Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì kết quả bán được album không tệ, cấp cao của công ty rất thỏa mãn, hôm nay, người đại diện Chu tỷ kích động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến, tôi giúp cậu lấy được một chỗ trong bữa tiệc, một vài đạo diễn có tiếng cùng mấy nhà sản xuất cũng tham gia, cậu chuẩn bị một chút, lập tức tới đây.

Đây chính là cơ hội khó có được, Tiêu Chiến vội vàng đáp ứng:

- Vâng, Chu tỷ!

Ngành giải trí sợ nhất là không có cơ hội gặp đạo diễn cùng người sản xuất, cho nên ở trong bữa tiệc mọi người tận lực phô bày tài năng của mình, ngóng trông mình có thể được ai đó thưởng thức, sau đó đưa tài nguyên, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, cho nên anh chăm chút bản thân một phen, bày ra trạng thái tốt nhất đến khách sạn.

Trong gian phòng xa hoa ngồi rất nhiều người quần áo chỉn chu, cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ, một mảng yến oanh cười đùa.

Chu tỷ mang Tiêu Chiến đến bên cạnh một người trung niên tai to mặt lớn, giới thiệu:

- Đậy là Triệu tổng của Hâm Lợi, ông ấy rất thưởng thức cậu, cậu ngồi ở chỗ này cùng Triệu tổng tâm sự đi.

Tiêu Chiến liên tục cúi đầu bắt tay:

- Xin chào Triệu tổng, nghe danh đã lâu.

Trên mặt Triệu tổng đầy nếp nhăn, một mực nắm chặt tay Tiêu Chiến cười nói:

- Tiểu Tiêu ngoài đời còn đẹp hơn trên ti vi nhiều, thật sự tuổi trẻ tài tuấn.

Tiêu Chiến âm thầm rút tay về, trả lời:

- Không có, không có, Triệu tổng quá khen.

Chu tỷ nói:

- Được rồi. Vậy hai người trò chuyện trước, tôi trở lại chỗ ngồi.

Sau khi Chu tỷ rời đi, Triệu tổng vô cùng nhiệt tình kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, vỗ vỗ tay cậu nói:

- Tiểu Tiêu à, công việc gần đây thế nào?

Ngón tay Tiêu Chiến không tự giác cuộn lại, nói:

- Công việc rất ổn, nhọc lòng Triệu tổng quan tâm.

- Ấy, cậu không cần khách sáo với tôi, tôi biết nhân vật mới như cậu ở trong ngành giải trí không có bối cảnh sẽ sống rất vất vả đấy, có vấn đề gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết!

Triệu tổng hơi chút tiến sát vào nói, mùi rượu trên người có chút hăng, Tiêu Chiến bất động thanh sắc lui về sau né tránh nói:

- Triệu tổng nói tôi là nhân vật mới, đương nhiên phải từ từ bồi luyện.

Triệu tổng trực tiếp nhích ghế lại gần, thò tay ôm bả vai Tiêu Chiến:

- Tôi rất thưởng thức tinh thần nhiệt huyết thanh niên của cậu! Nhưng mà, nếu có đường tắt cũng không cần phải vất vả như vậy! Tôi xem qua cậu nhảy ở chương trình lần trước, eo mảnh, chân dài, người thon, không tệ, có tiền đồ, không thể để mai một được!

Lời này nói ra có chút mập mờ, Tiêu Chiến đại khái hiểu được người đại diện tại sao tự dưng lại giúp anh có được một chỗ ở bữa tiệc rồi.

Ngành giải trí là chốn hỗn loạn nhất, từ tiểu minh tinh tuyến mười tám, hay đạo diễn nổi danh lại đến đầu não đỉnh cấp, gần như mọi người đều ăn mặn, nam nữ không kiêng, ở đây, quy tắc ngầm đã nghiễm nhiên trở thành một con đường sinh tồn, cả trai lẫn gái dùng khuôn mặt cùng thân thể của mình đổi lấy một lần hào quang vạn trượng trên sân khấu.

Tiêu Chiến xuất đạo không lâu, tuy rằng đã sớm nghe thấy nhưng đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp được tình huống này. Nhưng trong lòng anh cũng không sợ, Tiêu Chiến có nguyên tắc cùng chính kiến của riêng mình, tuy bên ngoài biểu hiện ôn nhu nhã nhặn, trên thực tế trong lòng cực kỳ kiên nghị, chấp nhất, con người có chút phản nghịch, bằng không thì cũng không buông tha sự nghiệp thiết kế mà kiên quyết dứt khoát tiến vào ngành giải trí như thế này.

Tiêu Chiến ưỡn thẳng lưng nói:

- Không sao, tôi càng thích từng bước từng bước tiến lên, dù sao có nhiều người so với tôi càng có tiền đồ hơn, bọn họ có lẽ càng cần sự thưởng thức của ngài.

Ngụ ý chính là có khối người so với anh thì eo càng mảnh, chân càng dài, thân thể càng mềm mại, ngài đi mà tìm bọn họ!

Triệu tổng tiến tới càng gần, mùi rượu khiến người khác buồn nôn phả vào mặt Tiêu Chiến :

- A..., người trẻ tuổi không cần phải bướng bỉnh, tôi đã thấy rất nhiều người rõ ràng tôi có ý tốt giúp bọn họ, bọn họ cũng nói y như cậu, phải tự mình phấn đấu, kết quả cuối cùng còn không phải bị lừa khóc lóc quay đầu tìm tôi xin giúp đỡ, cậu xem xem cậu cần gì phải đi đường vòng dài như vậy?

Về phần những cái bẫy này là ai sắp xếp đấy, không cần nói cũng biết.

Tiêu Chiến nói:

- Không sao, chí hướng của tôi cũng không to tát lớn lao gì, mới đầu cũng chỉ muốn tiến vào giới giải trí chơi chơi, không được nữa về quê mở quán lẩu cũng không tệ.

- Ha ha, tâm tính không tệ! Tôi thưởng thức! Đến, chúng ta uống một chén!

Thấy dụ dỗ không thành, Triêu tổng gần như đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, vòng qua anh giơ lên rượu đỏ muốn chạm ly uống.

Mặc dù nói ra thì rất kiên cường, nhưng phí hủy hợp đồng cũng không phải nói chơi, huống chi Tiêu Chiến còn có ước mơ của mình, cho nên anh bây giờ không thể đắc tội Triệu tổng... anh cắn lấy môi, do dự một chút rồi uống vào.

- Tốt! Sảng khoái! Tôi chính là thích những người sảng khoái như cậu! Phục vụ, mang rượu đế lên đây!

Triệu tổng lại đổ đầy tràn cho anh một ly rượu đế.

Trong lòng Tiêu Chiến có chút không thoải mái: tửu lượng của anh rất kém, nói là một ly say cũng không quá, huống chi bây giờ còn là đỏ trắng lẫn lộn.

Nhìn ra vẻ mặt Tiêu Chiến có ý muốn cự tuyệt, Triệu tổng lập tức cao giọng thét:

- Nào, tôi giới thiêu với mọi người, đây là Tiêu Chiến của WAJIJIWA, tiểu Tiêu cậu ấy cực kỳ hảo sảng, uống rượu rất được, rượu đỏ rượu đế đều có thể một chén uống cạn, đến, mọi người xem!

Một thét này khiến mọi người trên bàn đều nhìn qua đây, tiếp theo lại là một trận hoan hô ồn ào.

Tiêu Chiến lập tức cự tuyệt:

-  Thật xin lỗi Triệu tổng, tửu lượng của tôi thật sự không tốt, không uống được rượu đế.

Triệu tổng ôm bờ vai anh nói:

- Tiểu Tiêu cậu đừng khiêm tốn! Người uống được rượu đều nói tửu lượng của mình không tốt, mọi người nói có đúng hay không?

- Đúng vậy! Đừng từ chối nữa!

- Đúng thế, đúng thế! Uống nhanh nào! Chúng tôi đang nhìn đấy!

- Đúng, đúng, đúng, rượu của Triệu tổng nhất định phải một hơi uống cạn đó!

Tất cả mọi người vậy quanh, không ngừng có người gào to ủng hộ, hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm vào một mình anh.

Đâm lao phải theo lao, Tiêu Chiến khẽ cắn môi, nhắm mắt, ngẩng đầu, quyết tâm uống sạch rượu trắng trong ly, sặc đến nước mắt ứa ra.

Triệu tổng thỏa mãn vỗ tay:

- Giỏi! Cực kỳ giỏi!

Những người khác cũng vỗ tay theo huýt sáo.

- Thêm một ly! Thêm ly nữa nào!

Một ly rượu đế tràn đầy, một ngụm uống xong, người tửu lượng tốt cũng khó làm được, huống chi là người có tửu lượng kém như Tiêu Chiến, lại thêm một ly thì anh chắc chắn sẽ không chịu được.

Mặt Triệu tổng đã cười thành đóa hoa cúc rồi, lần nữa nâng một ly đầy đưa đến bên môi Tiêu Chiến:

- Đến, ly này cũng phải uống, không uống chính là không nể mặt tôi! Không nể mặt các vị đang ngồi ở đây! Mọi người nói có đúng hay không!

Mọi người ồn ào hưởng ứng:

- Đúng vậy! Ai dám không nể mặt mũi của Triệu tổng!

- Đúng! Triệu tổng của chúng ta là ai cơ chứ, uống được rượu của ngài là vinh hạnh của người đó!

- Đúng vậy, nhất định phải uống nhiều thêm vài ly mới được!

Tất cả âm thanh hỗn loạn trong đầu vô cùng ầm ĩ, tình cảnh này Tiêu Chiến căn bản không cách nào ứng phó, rơi vào đường cùng đành phải xin giúp đỡ từ phía người duy nhất quen biết ở đây, đại diện của anh- Chu tỷ.

Chu tỷ cười dịu dàng nói:

- Người của tôi tôi rõ nhất, Tiêu Chiến của chúng tôi da mặt có chút mỏng, kỳ thật đứa nhỏ này uống tốt lắm!

Nói xong cho Tiêu Chiến một cái liếc mắt, ám chỉ anh phải biết quy củ.

Đầu Tiêu Chiến ông ông vang lên.

Đúng vậy, là người đại diện gọi anh đến đây, làm sao có thể giải vây giúp anh ? Ở nơi nhân tình lạnh lẽo này mọi người từ trước đến giờ đều là cao giẫm thấp lớn nuốt bé, vì lợi ích có thể hi sinh hết thảy, anh ở trong mắt mọi người, cái gì cũng không phải.

Tiêu Chiến không rên một tiếng uống xong một ly.

Thanh âm ủng hộ xung quanh càng lúc càng lớn khiến cho huyệt thái dương của anh thình thịch nhảy lên, mùi rượu trên người Triệu tổng hòa với mùi son phấn, nước hoa trong không khí, kích thích dạ dày Tiêu Chiến buồn nôn từng đợt, anh thật sự chịu không nổi, đẩy  mọi người xung quanh đang hả hê ra, che miệng chạy khỏi phòng, vào buồng vệ sinh ôm bồn cầu nôn ra.

Tiêu Chiến là lần thứ nhất uống nhiều rượu đến vậy, cũng là lần đầu tiên cảm giác khó chịu thế này, hận không thể đem mật xanh mật vàng đều nôn ra hết sạch, nôn thốc nôn tháo đến nỗi thân thể đều đang run từng đợt.

Chờ anh thật vất vả ói hết, một hồi trời đất quay cuồng ập đến, cả người cơ hồ ngồi phịch ở góc tường lạnh băng.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới chầm chậm từ mặt đất đứng dậy, đứng trước bồn rửa tay, không ngừng xối nước lạnh lên mặt, súc miệng, đợi thanh tỉnh một chút mới chậm rãi đi ra ngoài.

Bất luận thế nào cũng không thể trở lại căn phòng kia, cho nên anh chỉ có thể chạy trốn.

Vừa đi ra khách sạn chuông điện thoại liền vang lên, là mẹ anh gọi tới.

Tiêu Chiến ngồi ở bậc thang cửa ra vào nghe điện thoại:

- Mẹ.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên:

- Con à, ăn cơm chưa?

- Ăn hết rồi mẹ, con vừa mới ăn xong.

- Ăn gì vậy?

Tiêu Chiến cố gắng đề cao thanh tuyến, giả vờ như rất vui vẻ:

- Công ty liên hoan, con đang ở khách sạn, thức ăn phong phú lắm.

- Vậy là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con bề bộn không quan tâm đến cơm canh. Con à, gần đây công tác có mệt không?

- Không mệt ạ, con không sao.

- Vậy con có vui không?

Mũi Tiêu Chiến cay cay nói:

- Mẹ, con rất vui vẻ.

- Vui là được. Con à, nếu ở đó không vui... cũng đừng miễn cưỡng, về nhà, cha mẹ nuôi được con.

Tiêu Chiến nén lại thanh âm nghẹn ngào nói:

- Không có không vui.

- Ừ, bảo bối lớn lên trong lòng bàn tay của cha mẹ, không thể để người khác bắt nạt được, nếu có chỗ nào không như ý nhất định phải nói cho mẹ, đừng tự mình buồn bã nghe không!

Nước mắt Tiêu Chiến tràn mi, im lặng rơi lệ, đợi giọng ổn rồi mới trả lời:

- Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con ở Bắc Kinh tốt lắm, ăn ngon, ở tốt, sếp lớn rất tốt, đồng nghiệp cũng rất tuyệt, con sẽ rất cố gắng, rất cố gắng trở thành đại minh tinh.

- Ừ, mẹ tin con, con của chúng ta là tuyệt nhất! Nhưng phải chú ý nghỉ ngơi đó có nghe không?

- Vâng

Một con sói cô độc bị thương coi như không có việc gì tự mình trở về sơn động liếm láp vết thương, nhưng chỉ cần có người quan tâm thì hắn sẽ chịu không nổi.

Tiêu Chiến ngồi trên bậc thang ngắm nhìn bầu trời, dường như quên mất lúc trước lại sao mình lại muốn đến Bắc Kinh.

Anh đã không làm lên trò trống gì, ở trong vũng nước đục bước sâu bước nông mà gian nan cất bước tiến về phía trước, còn khiến cha mẹ lo lắng, đây thật sự là cuộc sống mà anh muốn sao?

Còn chưa thương cảm xong thì người đại diện liền gọi tới, Tiêu Chiến cũng không muốn bắt máy, giây tiếp theo liền nhận được hàng loạt tin nhắn, đại khái là chất vấn anh đi chỗ nào, vì sao vẫn chưa quay lại.

Do đó Tiêu Chiến dứt khoát tắt máy, đứng dậy đi ra ngoài.

Khách sạn chiếm diện tích rất lớn cho nên xây ở chỗ rất xa, ở đây không có taxi, càng không có phương tiện công cộng, Tiêu Chiến lúc đi là Chu tỷ kêu người đến đón, thời điểm về chỉ có thể đi bộ, trên đường cái hoang vu, đèn đường kéo bóng anh thành một vệt dài, nôn mửa cùng xối nước lạnh chỉ có thể làm anh duy trì thanh tỉnh một lát, có thể nói chuyện bình thường cùng mẹ đã hao phí tất cả tinh lực, hiện tại anh chỉ muốn ngủ một giấc, muốn nghỉ ngơi, nhưng anh không dám dừng lại, chỉ có thể hỗn loạn đi men theo con đường,

Một tiếng xe máy từ xa mà đến vang lên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, ánh đèn hất vào khiến người khác chói mắt.

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện nâng tay lên che mắt, chờ lúc anh bỏ tay xuống, Vương Nhất Bác liền bị dọa sợ, lắp bắp hỏi:

- Anh...anh sao thế này? Sao lại khóc?

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, nước mắt tràn đầy gương mặt, tóc ẩm ướt không biết là do mồ hôi hay nước mắt, toàn bộ dính ở trên mặt, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

Tiêu Chiến ách giọng giải thích:

- Tôi không khóc.

- ...Được được được, không khóc không khóc. Ừ... anh lên xe đi, tôi đưa anh về nhà.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại xuất hiện ở đây, Vương Nhất Bác cũng không hỏi Tiêu Chiến chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác chỉ biết là trên đường về ,Tiêu Chiến tựa vào lưng cậu, chất lỏng ấm áp thấm ướt áo.

Lảo đảo đỡ lấy một thân say rượu lên lầu, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm trên sofa, chính mình xuống lầu mua men giải rượu cùng đường glu-co, cẩn thận tưng li từng tí bón cho anh.

Tiêu Chiến mông lung che lấy hai mắt nỉ non:

- Tại sao?

Vương Nhất Bác khó hiểu:

- Cái gì?

- Tôi chỉ muốn làm tốt chuyện của mình, tại sao lại khó đến vậy?

Vương Nhất Bác hiểu ra anh bị chịu ủy khuất, bây giờ đang phát tiết, cũng không chen vào mà chỉ lặng im nghe anh tâm sự.

- Tôi tưởng rằng tôi có thể làm được, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi.

- Bắc Kinh lớn như vậy, tại sao lại không có chỗ cho tôi?

- Tôi rất cô đơn... thấy người người nhà nhà đốt đèn, lại không có một tia  thuộc về tôi...

- Tôi thật sự mệt mỏi... thật sự mệt mỏi quá...

Vương Nhất Bác lấy tay che lại hai mắt của anh, ghé vào tai ôn nhu nói:

- Mệt mỏi liền ngủ đi, đợi anh tỉnh lại, nếu như muốn tiếp tục liều, tôi cùng anh liều, nếu như anh muốn về nhà, tôi đi cùng anh.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, như con nít si ngốc hỏi cậu:

- Cậu thật sự sẽ cùng với tôi?

- Ừ, sẽ, anh đi đâu tôi cũng theo cùng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác ôn nhu phảng phất có thể tích ra nước, hình như có thứ tình cảm gì đó muốn tràn ra ngoài, Tiêu Chiến kinh ngạc xuất thần nhìn cậu, đầu óc nóng lên, hỏi ra câu hỏi trong lòng vẫn luôn muốn hỏi:

- Vương Nhất Bác, câu thích tôi hả?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Có, tôi thích, vẫn luôn thích.

- Tôi nói là cái loại thích kia.

- Ừ, tôi cũng thích anh, là cái loại thích kia.

Vương Nhất Bác ghé vào tai anh hỏi:

- Cho nên... thao fan không? Đại minh tinh!

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe được vấn đề khó lường này, còn không kịp phản ứng, tinh hoa đất nước liền phun ra cả:

- Tôi thao!!!

(Hoa: Tôi thao tựa tựa như từ vãi chưởng ở Việt Nam, cũng trùng với câu trả lời Bo hỏi, ở đây tác giả đang chơi chữ nên tui để nguyên để các nàng dễ hiểu, mà tui cũng không biết dịch sao :]]])

Vương Nhất Bác xấu xa cười:

- Đây chính là anh tự mình nói đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro