Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cảnh quay của Tiêu Chiến kết thúc sớm, Vương Nhất Bác vẫn còn ở đội xe tham gia huấn luyện, vì thế anh gọi luôn taxi đến trường đua đón người.

Trường đua Bắc Kinh vô cùng chính quy, cao thủ trong đó nhiều như mây, Vương Nhất Bác đã chính thức ký kết trở thành tay đua chuyên nghiệp, mặc dù có tư cách tham gia thi đấu giải vô địch châu Á sang năm, nhưng dù sao cũng là người mới vào đội, muốn lấy được slot dự thi cực kỳ khó khăn, vậy nên cậu luyện tập vô cùng  chăm chỉ, vất vả.

Khi Tiêu Chiến đến, bên trong vẫn đang thi đấu, tuy chỉ là thi đấu tập dượt, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều người yêu thích moto đến quan sát, điều vi diệu chính là, theo lý thuyết, thích moto trên cơ bản đều là nam sinh, nhưng hiện trường lại có không ít nữ sinh, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào đường đua, cứ như đang nhìn concert của minh tinh nào đó.

Tiêu Chiến ỷ vào việc chân mình dài, chen lên hàng phía trước một cách dễ dàng, đứng bên cạnh một đám nữ sinh duỗi cổ về phía trước hóng.

Từng chiếc xe đùa gào thét chạy qua trước mặt, tuyển thủ được trang bị đầy đủ, tư thế hiên ngang. Lúc mới đầu chênh lệch với nhau không lớn, nhưng khi đến khúc cua đầu tiên, thân ảnh màu xanh lá nhanh chóng nghiêng người, như tia chớp mà vượt lên xe đằng trước, lập tức dẫn đầu!

Người xung quanh thoáng cái liền sôi trào, tiếng nữ sinh thét chói tai:

- Nhìn kìa nhìn kìa! Chiếc xe màu xanh kia là số 85, siêu cấp đẹp trai luôn đó!

Tiêu Chiến đồng ý gật đầu, số 85 đương nhiên soái, bộ đồ đua kia còn là anh chọn cho đó!

Đám nữ sinh càng nói càng hưng phấn:

- Số 85 bỏ mũ ra càng đẹp trai, còn đẹp hơn cả minh tinh cơ!

Với tư cách minh tinh, Tiêu Chiến lại đồng ý gật đầu.

- Mấy cô có biết số 85 tên gì không?

- Cái này tôi biết, tôi chuyên đi nghe ngóng đấy, anh ấy tên Vương Nhất Bác, năm nay mới gia nhập đội, đừng nhìn người ta là người mới mà khinh thường, người ta cực kỳ ưu tú đấy nhé, vượt qua rất nhiều tiền bối luôn ấy!

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác tự hào: Nhất Bác nhà chúng tôi đương nhiên ưu tú!

Có một nữ sinh hỏi bạn bên cạnh:

- Ầy, cô nói, chút nữa tôi đi xin wechat của anh ấy được không:?

- Được được, cô đi đưa nước cho anh ấy, trò chuyện hai câu, nói không chừng anh ấy sẽ để ý cô đấy!

Nữ sinh nghe vậy thẹn thùng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng cô bạn.

Cái này Tiêu Chiến không gật đầu nữa rồi, lặng lẽ dùng ánh mắt liếc xéo đánh giá một chút nữ sinh kia, A, lớn lên cũng được, còn rất đáng yêu.

Đột nhiên cảm thấy bóng lưng màu xanh lá trên trường đua kia không còn đẹp trai tẹo nào, ngược lại còn nghiến răng kèn kẹt: tiểu thử thối, mỗi ngày giả vờ cool ngầu ra dáng đẹp trai, còn chưa có ai đến tìm anh bắt chuyện đâu, ngược lại tiểu tử nhà em trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi!

Trận đấu kết thúc, Vương Nhất Bác hiển nhiên về đích đầu tiên, vừa cởi mũ bảo hiểm ra, trên khán đài vang lên từng trận kinh hô, ngay cả nam sinh cũng phải khen cậu thật sự quá đẹp trai rồi!

Tiêu Chiến mân mê miệng, giật giật mũ, im hơi lặng tiếng tiến vào phòng nghỉ.

Rất nhanh, nhóm tuyển thủ tốp năm tốp ba đi vào ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Tiêu Chiến trốn ở góc phòng, giả vờ là nhân viên công tác, chậm rì rì thu xếp đồ đạc.

Vương Nhất Bác cùng một người tuổi hơi lớn tiến vào, người kia khen nói:

- Nhất Bác lần này biểu hiện không tệ, phát huy rất ổn định.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp:

- Cũng được ạ.

Tiêu Chiến nghe xong liền thấy buồn cười, nhóc con này, khiêm tốn ghê, nhưng chắc chắn trong lòng đã kiêu ngạo đến nỗi đuôi vểnh cả lên trời rồi ấy!

Một lát sau, nữ sinh đáng yêu kia quả nhiên đi vào, cúi đầu thẹn thùng nói với Vương Nhất Bác:

- Xin chào, em là fan của anh.

Tiêu Chiến nhếch lông mày: Ơ nha, còn fan hâm mộ cơ!

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không đáp.

Nữ sinh kia xấu hổ kèm e sợ đưa nước cho cậu nói:

- Anh... vừa rồi nhất định rất mệt, chai nước này, tặng anh...

Tuyển thủ khác xung quanh thoáng chốc ồn ào:

- Ồ... được đấy Nhất Bác, lớn lên đẹp trai chính là không giống người thường chúng ta, từ trước đến giờ bọn anh còn chưa được loại đãi ngộ này đâu!

Đúng nha, cái đãi ngộ này thật là tốt, trận đấu kết thúc còn có người quan tâm đưa nước, Vương Nhất Bác, em dám cầm thử xem?

Vương Nhất Bác bình tĩnh cầm lấy chai nước nói:

- Cám ơn.

Sau đó đem nước để trên mặt bàn.

A, anh có cho tiền em cũng không dám uống, hừ, coi như em thức thời!

Nữ sinh nhìn ánh mắt trêu chọc của mọi người nói:

- Cái đó... chúng ta có thể trao đổi wechat...

Ai dô! Vương Nhất Bác, mị lực không tệ nha, người ta đã tỏ tình trước mắt công chúng rồi cơ đấy.

Xung quanh liên tiếp huýt sáo ồn ào.

Vương Nhất Bác nhếch lông mày nói:

- Xin lỗi, wechat không thể cho cô, không thì vị kia nhà tôi sẽ ghen đó.

Nữ sinh lập tức đỏ ửng cả mặt, xấu hổ nói:

- Ah, vậy ạ...

Sau đó hoảng hốt chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác, em nhất định phải chết, cư nhiên cứ thế hủy hình tượng của anh!

Các đội hữu nhoáng cái liền xông tới, hóng hớt:

- Nhất Bác có đối tượng khi nào thế, còn không nói cho bọn anh biết, vô tâm ghê!

- Đúng vậy, có ảnh không, lấy ra các huynh đệ xem xem, phải xem là vị đại thần nào có thể thu phục được loại người yêu nghiệt như cậu!

Vương Nhất Bác kiêu ngạo lắc đầu:

- Không được!

- Vì sao?!

Vương Nhất Bác chảnh:

- Không vì sao, chính là không muốn cho mọi người xem!

Mọi người nghiến răng:

- Hừ! Đồ có sắc quên bạn!

Sau đó liền nhao nhao khinh bỉ đi ra.

Tiêu Chiến sửa sang quần áo, rót một chén nước đi đến cạnh Vương Nhất Bác, học ngữ điệu của nữ sinh vừa rồi:

- Thầy Vương vừa rồi nhất định rất mệt nha, cái chén nước này tặng cho em.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi điện thoại, cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nói:

- Chiến ca!

Tiêu Chiến dùng một ngón tay chống đỡ cún con xằng bậy định nhào lên ngay ở nơi công cộng này nói:

- Anh là fan của em, chúng ta có thể kết bạn wechat không?

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, cười đáp:

- Anh nghe được hết rồi hả?

Tiêu Chiến nói:

- Đúng vậy, không chỉ đã nghe được, còn thấy được Vương Nhất Bác phát ra mị lực câu dẫn người khác theo đuổi như thế nào cơ.

Vương Nhất Bác gảy gảy mũi, ngửi khắp nơi, hỏi:

- Mùi gì ấy?

Tiêu Chiến nghi hoặc:

- Mùi gì?

Vương Nhất Bác giảo hoạt cười:

- Chiến ca, anh có ngửi thấy không... chua quá đi!

Tiêu Chiến vỗ bốp vào sau đầu cậu:

- Chua cái đầu quỷ nhà em!

Vương Nhất Bác khoa trương ôm đầu:

- Ôi trời ơi! Đánh người rồi! Chết rồi não chấn động rồi!

Tiêu Chiến âm trầm nói:

- Có muốn anh gọi xe cứu thương cho em không!

Vương Nhất Bác nhắc nhở:

- Chiến ca, anh là minh tinh, anh phải có dáng vẻ của thần tượng chứ, như vậy không tốt đâu

- Đúng vậy, anh như vậy không tốt, nữ sinh vừa mới đưa nước cho em mới tốt, mới khéo léo hiểu lòng người.

Vừa nói xong Tiêu Chiến tự ý thức được lời nói của mình tràn đầy vị chua, hận không thể cắn nát đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác ủy khuất:

- Chiến ca, anh nói lý lẽ được không, vừa rồi thì tính cái gì chứ, anh còn là đại minh tinh, mấy trăm vạn fan, bao nhiêu nữ sinh mỗi ngày rêu rao muốn anh, yêu anh, gả cho anh, em còn chưa nói gì đâu!

- Nhưng cũng không có ai nhảy đến trước mặt của anh!

Vương Nhất Bác trừng mắt nói:

- Ai nói không có!

- Có chỗ nào?

Vương Nhất Bác nói:

- Anh ngủ với fan rồi giờ muốn quỵt nợ?

- Anh lúc nào ngủ...

Nói một nửa thiếu chút nữa đau đầu lưỡi, Tiêu Chiến phẫn nộ:

- Vương Nhất Bác em là người sao? Em tự hỏi lòng mình xem em là người sao?

Quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng, biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế!

Nghĩ rồi nghĩ vẫn nghĩ không ra, Tiêu Chiến lại tát một cái vào gáy cậu.

Vương Nhất Bác thuần thục tránh thoát, sau đó quơ cái đầu vờ vịt đáng thương:

- Thầy Tiêu ỷ lớn hơn em sáu tuổi mà ngày nào cũng bắt nạt em, cái ca ca này.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi:

- Xin hỏi em lúc nào coi anh là ca ca, em ngoài miệng gọi ca ca, hành động có xem anh là ca ca không?

Vương Nhất Bác nói:

- Có á, ví dụ như anh muốn ở phía trên em liền cho anh ở phía trên.

Mắt Tiêu Chiến co lại, nhanh chóng che miệng cậu, sau đó nhìn quanh bốn phía, cũng may, không có người!

Tiêu Chiến mài mài răng thỏ, ánh mắt chìm xuống, đề cao âm lượng:

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

Vương Nhất Bác người này rất dễ bị dọa cho sợ, hễ Tiêu Chiến nghiêm túc giây sau liền kinh sợ, lắp bắp nói xin lỗi:

- Chiến... Chiến ca, em sai rồi.

Tiêu Chiến liếc xéo:

- Sai chỗ nào?

- Em... em... em không nên nghe lời anh nói muốn ở phía trên liền cho anh ở phía trên, em nên  trì một lúc...

- VƯƠNG! MỘT! BO!

Ghế sofa hôm nay hình như vô cùng thoải mái thì phải!

---------------------

Góc tâm sự: Lâu rồi không được đọc fic mà hôm qua tui đi làm cũng không bận lắm, thế là giờ giải lao tui chọn bừa một fic đọc.  Thấy cái fic ngắn ngắn nên nghĩ đọc xong vẫn còn thời gian ngủ, mà ai dè đọc xong tui hết ngủ luôn các nàng ạ😭😭😭!!! Hay lắm luôn, nay lên đề cử với mọi người. Fic "Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp" của au Étienne. Mọi người search tean__22 trên wattpad là ra nhà cô ây. Không biết có ai đã đọc chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro