Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ lại vì "bản thân bị thương nặng, hoạt động khó khăn" thì cậu liền như biến thành chuột Hamster chuyển nhà. Hôm nay cầm hai bộ quần áo, ngày mai chuyển hai cái lego về. Đợi Tiêu Chiến ý thức được thì cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác chiếm cứ, hơn nữa còn có xu thế vẫn luôn bị chiếm cứ.

Ví dụ như khi kéo tủ quần áo ra, lúc mới đầu còn giới hạn rõ ràng, bên trái treo quần áo cùng trang sức phong cách Nhật Bản tươi mát, bên phải thuần một sắc hip-hop phong cách trượt ván. Về sau hai người phát hiện phân đến phân đi có chút phiền toái, vì vậy mặc vào mặc ra cũng không biết mặc quần áo của ai rồi. Dần dần fan của Tiêu Chiến rất là kinh hãi: Từ bao giờ ca ca nhà mình đã chạy theo phong cách hip-hop rồi?

Cốc súc miệng đặt trước gương là cốc đôi, từ đầu là chiếc cốc đỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mua về một cái cốc hình dáng y hệt màu xanh bày cùng một chỗ, nói là cốc đôi.

Kem đánh răng của Tiêu Chiến là vị dâu tây, nhưng Vương Nhất Bác lại thích vị muối biển. Khi Tiêu Chiến súc miệng, súc qua súc lại liền bị vị sư tử nào đó kéo qua trao đổi một cái hôn mặn mặn ngọt ngọt, sau đó hai người mặt đầy bọt kem cạo râu, cười nhạo đối phương giống ông già.

Tất cả lego, mô hình lớn nhỏ lấp đầy cái kệ trống không ở phòng khách, trong ngăn tủ phòng làm việc bày đủ mọi kiểu dáng mũ bảo hiểm.

Hai người cũng thường xuyên đấu võ mồm, cãi nhau về chuyện lông gà vỏ tỏi:

- Vương Nhất Bác em lại ném túi sách dưới đất rồi, bẩn chết!

- Tiêu Chiến em có nói là không thể ăn khoai tây chiên trên sofa chưa? Có biết cặn khoai tây chiên rất khó làm sạch không hả! Nhấc chân!

- Vương Nhất Bác, tuần này đến em giặt vỏ chăn đó, nhanh đi!

- Không muốn động, ngày mai giặt!

- Hôm qua em cũng nói y hệt như thế!

- ...

- Thầy Tiêu ơi em đói rồi, nhanh đi nấu cơm đi!

- Không muốn nấu, gọi ship rồi.

- Không muốn, cơm ngoài ăn không ngon.

- Nhưng mà trong nhà hết muối rồi, hay em đi siêu thị mua đi?

- ...Thôi đặt ship đi...

- Nhất Bác, muốn ăn dâu tây không?

- Có.

- Trong tủ lạnh ấy, rửa sạch rồi ăn.

- Tự dưng em thấy không muốn ăn nữa...

Nhưng phần lớn thời gian hai người chỉ im lặng mà làm chuyện của mình. Tiêu Chiến sẽ đeo tai nghe nghe khóa học biểu diễn hoặc đọc sách, Vương Nhất Bác ở một bên lắp lego; Tiêu Chiến thường xuyên vẽ tranh, Vương Nhất Bác thì hí hoáy cái máy ảnh của cậu; Tiêu Chiến có lúc ở nhà nấu cơm, Vương Nhất Bác thường mượn cái danh hỗ trợ đi vào quấy rối, sau đó bị cái xẻng nấu không chút thương tiếc đuổi ra ngoài, rầu rĩ mà ngồi ở phòng khách chơi game; hoặc là hai người không làm cái gì cả, chỉ dựa vào nhau xem tivi, thời gian trôi qua vừa nhàn tản vừa vui vẻ.

Qua mấy tháng sau, bộ phim < Siêu tinh tinh học viện> Tiêu Chiến đóng cũng đến ngày sát thanh nên anh có nhiều thời gian rảnh hơn, nhận show cũng nhiều hơn một chút, fan đầu não "moto ca" thì tận chức tận trách theo sát chụp ảnh, kinh doanh trạm tử.

Lần này Tiêu Chiến vận khí tốt, tổ chương trình cho anh cơ hội hát nguyên vẹn một ca khúc, anh cố ý chọn <Bong bóng tỏ tình> . Ngọn đèn tím nhạt cùng bong bóng được bày trên sân khấu làm khung cảnh như mộng như ảo, người hát phía trên chân tình ý thiết, người dưới sân khấu nghe như si như say.

"Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa". Hát đến câu này, Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác rồi giơ tay lên làm động tác "ok", cười cực kỳ ngọt ngào. Cả khán đài điên cuồng thét ầm lên.

Vành tai Vương Nhất Bác lập tức biến thành màu hồng phấn.

Hai ngày trước, hai người bọn họ xem một bộ phim, thấy một cặp yêu nhau đùng dấu hiệu "ok" để biểu đạt lời yêu thương, mỗi một buổi concert, người minh tinh kia cũng sẽ ở trên sân khấu làm động tác này với người yêu của mình, người yêu phía dưới cũng sủng nịnh đáp lại bằng động tác y hệt.

Trước kia, Tiêu Chiến cũng đã nói, nếu như muốn tỏ tình thì anh sẽ hát bài <Bong bóng tỏ tình>.

Giờ đây người cậu yêu nhất đang trên sân khấu toả sáng, hát bài hát tỏ tình, hướng về phía cậu làm động tác thể hiện lời yêu, âm thầm biểu đạt tình yêu của anh trước muôn vàn khán giả.

Vương Nhất Bác không cách nào kìm chế được kích động trong lòng, cách một lớp khẩu trang vẫn có thể thấy được dấu ngoặc nhỏ cùng đôi mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm, hận không thể vọt lên trên sận khấu ôm chặt lấy người kia.

Đây là bí mật giữa hai người họ, ước định chỉ thuộc về duy nhất hai người, chỉ có cậu mới hiểu. Bên trong biển người như sóng triều, anh chỉ nhìn vào sâu trong ánh mắt em, trước toàn thể thế giới mà nói thầm rằng anh yêu em.

Tiêu Chiến thật quá hiểu làm thế nào để bắt được một chú sư tử, nhiều lần tấn công thẳng chỗ hiểm, trúng giữa hồng tâm, mà Vương Nhất Bác sớm đã hãm sâu vạn kiếp bất phục.

Đợi sau khi Tiêu Chiến quay hết chương trình, MC, đạo diễn, nhân viên công tác cúi đầu nói cảm ơn xong anh mới rời hiện trường, xe jeep sớm đã đậu ở bên ngoài chờ anh.

Vừa lên xe Tiêu Chiến đã bị người kéo vào trong ngực hôn cuồng nhiệt, đến lúc anh sắp hít thở không thông mới kéo kéo áo phông của người kia. Lúc này Vương Nhất Bác mới lưu luyến không rời mà buông tha, đặt lên mặt anh những nụ hôn nhè nhẹ.

Tiêu Chiến giận nói:

- Làm cái gì, nơi này là bãi đỗ xe, nếu bị người thấy được thì làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh đặt lên ngực mình, dưới lòng bàn tay truyền đến tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh, Vương Nhất Bác nói:

- Tiêu Chiến, em nghe được.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, đây vốn là tâm tư nhỏ của anh. Sợ Vương Nhất Bác nhìn ra, lại sợ Vương Nhất Bác không nhìn ra, vì vậy chỉ có thể thẹn thùng cúi đầu:

- Đã nghe thấy thì đã nghe thấy vậy.

Qua trận hôn môi kịch liệt vừa rồi, lại tăng thêm chút ngượng ngùng vừa buông, cả người Tiêu Chiến đỏ ửng thành màu phấn hồng, mềm mềm nhỏ nhỏ, khiến Vương Nhất Bác hận không thể đem người kéo tới giải quyết ngay tại chỗ, hung hăng triền miên.

Nhưng mà nơi này là gara tầng ngầm của đài truyền hình, tùy thời đều có người đi qua, cho nên cậu chỉ có thể nhịn, nhắm lại hai mắt, hít sâu, sau đó đạp xuống chân ga phóng cực nhanh.

Buổi tối ở khách sạn, Vương Nhất Bác làm cực kỳ dốc sức , Tiêu Chiến không ngừng kêu khổ, chết đi lại sống lại, sống lại rồi chết đi, chỉ có thể ửng đỏ khoé mi, nước mắt lã chã cầu tha thứ. Vương Nhất Bác cắn một cái lên xương quai xanh của anh, giọng nói chứa đựng tình dục khàn khàn:

- Ai kêu anh trêu chọc em... cái con thỏ này, nên bị người lột sạch nuốt vào bụng nhấm nháp từng miếng...

Ngày hôm sau không có việc gì, hai người liền nằm lười trên giường, Vương Nhất Bác cầm điện thoại chỉnh ảnh hôm qua Tiêu Chiến tham ra chương trình, đang chuẩn bị đăng lên weibo, Tiêu Chiến giơ một tay đoạt lấy nói:

- Không được, tấm này không đẹp!

Vương Nhất Bác vội đem di động cướp về:

- Sao lại không đẹp, chu chu miệng, bao nhiêu đáng yêu.

Tiêu Chiến nói:

- Không muốn, miệng phồng lên như Hamster ấy, em đổi tấm khác cho anh.

- Không đổi, xin idol rời xa cuộc sống của fan, ok?

Tiêu Chiến lại duỗi tay cướp:

- Không được! Ảnh của anh thì anh làm chủ!

Vương Nhất Bác giơ điện thoại giấu ra sau, Tiêu Chiến gần như nằm úp sấp lên người cậu.

Vương Nhất Bác nói:

- Thầy Tiêu, chẳng lẽ anh không biết buổi sáng là lúc không thể trêu vào nam nhân sao?!

- Cái gì? Ah..Ừm... không muốn~...

Sau một trận vận động, thầy Vương thành công thu phục thầy Tiêu, thỏa mãn tràn trề đăng ảnh chu chu miệng lên weibo, thu được vô số tiếng gáy của fan.

Tiêu Chiến bĩu môi:

- Hừ! Làm như chỉ có mỗi mình em có weibo ấy, anh cũng đăng!

- Anh muốn đăng ảnh selfie hả?

- Ừ, ảnh ngày hôm qua.

- Vậy em đây đến giành thứ nhất!

Vương Nhất Bác đột nhiên ủy khuất ôm eo Tiêu Chiến:

- Thầy Tiêu nổi tiếng quá, em chưa giành được hạng nhất bao giờ!

- Thôi đi, nhìn cái nhân khí này của anh, còn nổi tiếng? Đoạt không được là tốc độ tay của em có vấn đề.

Vương Nhất Bác ủn ủn trong ngực anh làm nũng:

- Em mặc kệ, lần này nhất định phải giành được thứ nhất!

Tiêu Chiến bị ủn ngứa ngứa, đầu hàng nói:

- Được rồi, được rồi, cho em thứ nhất!

Vì vậy, Tiêu Chiến lặng lẽ follow account "Tôi yêu đại moto", trở thành "người theo dõi ẩn danh" trên weibo, người khác nhìn vào sẽ không thấy. Sau đó anh đăng ảnh lên weibo, đặt thành chỉ Vương Nhất Bác có thể thấy, đợi sau khi Vương Nhất Bác vung vẩy cái đuôi vui vẻ sổi nổi bình luận một đống lớn, anh lại đổi thành mọi người có thể thấy, ngắn ngủi vài phút đã có mấy ngàn bình luận.

Mà Vương Nhất Bác ôm điện thoại cười híp mắt không thấy mặt trời, đám fan nhao nhao comment vào bình luận của cậu:

- Moto ca! anh thật lợi hại quá đi! Bấm ba nghìn chữ còn có thể đoạt được thứ nhất!

- Moto ca! nhà anh có hộ  ở trên weibo hả?

- A A A A A! moto ca em tôn sùng anh!

Vương Nhất Bác tà ác cười cười trả lời:

- Bởi vì anh đi cửa sau.

- Ha ha ha ha ha ha....

- Phía dưới không ai cho là thật, một mảng tiếng cười.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm: các cô còn non và xanh lắm[1] !

[1]: nguyên gốc 图样图森破 ( tú yàng tú sēn pò): đại khái là chơi chữ đồng âm tiếng Anh, đọc sang tiếng Anh thành too young, too simple.

-------------------

Hoa: Định đăng 2 chương mà lục ra thấy mỗi chương 19, thôi mùng 2 đăng chương 20 nhé các cô!!!!

Tết đến xuân về chúc mọi người năm mới tràn đầy tiếng cười, gói trọn tài lộc, thịnh vượng an khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro