Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác về đến nhà thì thấy Tiêu Chiến đang tập trung xem cái gì đó, đeo cặp kính viền vàng, ánh mặt trời đáp nhẹ lên sườn mặt anh tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Đàn ông làm việc quả nhiên là đẹp trai nhất!

Thưởng thức trong chốc lát, Vương Nhất Bác hỏi:

- Anh đang xem gì thế?

Tiêu Chiến giật mình:

- Em về khi nào vậy?

Vương Nhất Bác ôm tay:

- Em đứng đây từ lâu rồi, chỉ là bạn trai em không chú ý đến thôi.

Tiêu Chiến đứng lên, thuận thuận mao sư tử, sau đó niết niết mặt cậu:

- Anh đang đọc kịch bản.

- Kịch bản gì?

Vừa nhắc tới diễn phim Tiêu Chiến liền lên tinh thần, hào hứng bừng bừng giải thích:

- Có bộ phim cổ trang tìm anh, nhân vật này rất quan trọng đấy, đạo diễn hôm nay gửi anh kịch bản để anh xem trước.

Vương Nhất Bác mở ra kịch bản, hiểu được đại khái, cái gọi là "nhân vật quan trọng" chỉ có thể coi là nam thứ N, ngẫu nhiên xuất hiện trên màn ảnh, thúc đẩy nội dung cốt truyện, tổng thể tình tiết bình thường, diễn biến bình thường, đoàn đội bình thường, một nhân vật phổ thông trong phim ngôn tình cổ trang mà thôi, là nhân vật mà khi phát sóng cũng không làm lên sóng gió gì. A, có khi còn không biết có được chiếu đến không.

Nhưng mà Tiêu Chiến vui là được. Công ty của anh không có nhân tình, nuôi thả nghệ sĩ, không để ý không hỏi han, không quan tâm, tài nguyên không cho, hoạt động không làm, toàn bộ dựa vào sức mình mày mò. Tiêu Chiến còn lo lắng vấn đề có thể thất nghiệp rất lâu, đúng lúc này có kịch bản chủ động tìm anh anh đã cảm thiên động địa rồi, diễn nhân vật gì cũng đều thích.

Vương Nhất Bác nhéo mặt anh, cười nói:

- Có phim mới rồi, tuyệt thật.

Tiêu Chiến bla bla nói về nhân vật anh đã nghiên cứu rất lâu:

- Người này giỏi lắm nhé, nhân vật nam chính là hắn cứu, cuối cùng còn giúp nam chính rất nhiều.

Nói đến nói đi, Tiêu Chiến bắt đầu hướng tới:

- Anh còn chưa mặc đồ cổ trang đâu, cũng không biết có đẹp không.

Vương Nhất Bác nói:

- Nhất định rất đẹp.

- Em đã thấy đâu, sao em biết được?

- Trên mạng mọi người thường xuyên giúp anh photoshop hình cổ trang đấy, anh chưa xem à?

- Ghép ảnh cũng không phải thật, làm sao có thể nhìn ra hiệu quả được?

- Đến lúc đó nhất định anh sẽ tin, thầy Tiêu thịnh thế mỹ nhan.

Khoa trương còn vô cùng trôi chảy, Tiêu Chiến nhe răng thỏ uy hiếp:

- Bắt đầu rồi? Lại bắt đầu rồi hả?

Vương Nhất Bác hê hê tiên hạ thủ vi cường, vì vậy hai tên chíp bông lại bắt đầu mổ nhau nữa rồi.

Đợi nghịch đủ rồi, Tiêu Chiến ngồi phịch trên sofa thở, do dự nói:

- Bộ phim này quay ở Hoành Điếm, ngày kia liền vào đoàn rồi.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc:

- Sớm như vậy?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Ừ, lập tức phải khai máy rồi, diễn viên được định ra trước đột nhiên không tới được, thời gian cấp bách không cách nào tuyển ngay được nên mới đến tìm anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu trầm mặc.

Tiêu Chiến ôm cậu nói:

- Còn may là phần diễn không nhiều lắm, thời gian này nếu có hoạt động khác anh cũng không nhận. Anh hứa với em, nhất định thường xuyên về nhà với em có được không?

Tâm trạng trên người Vương Nhất Bác thấp xuống rõ rệt.

Cậu biết công việc của minh tinh là vậy, cũng biết sớm muộn sẽ phải có ngày này. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Đang trong thời gian yêu đương nồng cháy lại phải tách ra, đây là chuyện bi thương cỡ nào chứ.

Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực cậu, hai tay vòng qua eo làm nũng lay lay:

- Ai nha~ đi máy bay từ Bắc Kinh đến Tiêu Sơn không đến hai tiếng mà. Hơn nữa em cũng sẽ thường xuyên đến thăm anh đúng không.

Vương Nhất Bác xụ mặt, thần sắc nghiêm túc, bất vi sở động.

Tiêu Chiến dùng ngón tay kéo kéo khóe miệng cậu lên, ép thành dáng tươi cười, mềm mềm nói:

- Mỗi buổi tối đều sẽ gọi video cho em, mỗi ngày đều ôm gấu bông sư tử nhỏ em tặng đi ngủ, như ôm em ấy, có được không?

Vương Nhất Bác bĩu môi cự tuyệt:

- Không được, anh chỉ có thể ôm em ngủ.

Tiêu Chiến bị bạn nhỏ ủy khuất manh làm cho dễ thương đến xỉu, cọ cọ cổ cậu nói:

- Đều nghe em, thầy Vương quyết định hết

Vì vậy hai người ở trong nhà nị oai suốt hai ngày, ăn cơm anh một miếng em một miếng, từ phòng ngủ đến phòng khách đều cần anh cõng em em cõng anh.

Trước khi Tiêu Chiến đi Vương Nhất Bác nghiêm túc dặn dò:

- Chiến ca, chúng mình cần ước pháp tam chương.

Tiêu Chiến buồn cười đáp:

- Được, em nói đi.

- Không cho phép nhìn mấy minh tinh nữ lộ đùi, không được quá gần gũi với bọn họ, nam minh tinh cũng không được, ờm... ngoại trừ lúc quay phim. Nhưng mà nếu có cảnh quay thân mật nhất định anh phải nói trước với em.

- Được, anh hứa.

- Gặp chuyện không vui nhất định phải nói cho em biết, không cho phép gạt em.

- Ừ, anh nhất định một năm một mười báo cáo cho sếp.

- Trong đoàn phim chăm sóc tốt chính mình, không cho phép giảm béo quá đà. Em cảnh cáo anh, lúc anh đi em đo cân nặng rồi đấy, trở về mà thiếu cân nào nhất định sẽ bị phạt nặng.

Tiêu Chiến ra dáng giơ lên ba ngón tay thề:

- Không thành vấn đề! Còn gì nữa không?

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ôm chặt lấy anh:

- Còn có...mỗi ngày đều phải nhớ đến em.

Tiêu Chiến ôm lại cậu, nhẹ nhàng nói:

- Mỗi ngày anh sẽ rất nhớ em.

Ôm hồi lâu, thời gian không kịp rồi, hai người mới buông ra, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mất mát của Vương Nhất Bác, che giấu không nỡ trong lòng, đùa đùa nói:

- Thầy Vương, em sẽ không khóc chứ?

Vương Nhất Bác trừng mắt nói:

- Anh mới khóc ấy!

Tiêu Chiến nâng mặt cậu, hôn lên mi tâm cậu:

- Nhất Bác, chăm sóc tốt chính mình, đừng để anh lo lắng.

Vương Nhất Bác trề môi nói:

- Biết rồi, anh đi nhanh đi, bằng không thì không kịp đâu.

Tiêu Chiến gật đầu, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Đến Hoành Điếm, đoàn phim này trên ý nghĩa mới là đoàn phim chính thức đầu tiên của Tiêu Chiến. < Siêu tinh tinh học viện> là phim công ty tự sản xuất, từ đầu đến cuối đều là người quen, cho nên không có gì câu nệ lo lắng cả. Nhưng ở đây thì không được, trong đoàn phim địa vị đẳng cấp phân tầng rất rõ ràng, ngoại trừ nam chính nữ chính, những người khác ngay cả rác rưởi đều không bằng, là loại đặt ở ven đường cũng không có người liếc nhìn một cái. Tiêu Chiến vốn chậm nhiệt sợ người lạ, ngoại trừ lúc diễn, phần lớn thời gian đều là một mình ngồi một chỗ.

Ngay ngày đầu tiên, Tiêu Chiến đã xác định được tạo hình, hài lòng selfie gửi cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất nhanh phản hồi:

- Thấy chưa, em đã nói ánh mắt của em rất chuẩn mà, thầy Tiêu mặc gì cũng đẹp hết.

Tiêu Chiến không nhìn cũng tưởng tượng ra được bộ dáng dương dương đắc ý của Vương Nhất Bác ở bên kia màn hình, tâm tình  không khỏi tốt lên, sự thấp thỏm đối với những sự việc khác đều ném ra sau đầu.

Vương Nhất Bác chính là có loại ma lực này, bất luận lúc nào, chỉ cần nghĩ tới cậu, anh sẽ thấy an tâm cực kỳ.

Tiêu Chiến không phải xuất thân chính quy, không có trải qua chương trình huấn luyện biểu diễn, đây là khuyết điểm trí mạng nhất của anh, cho nên anh rất quý trọng từng cơ hội học tập. Trước kia cứ có thời gian sẽ tham gia lớp huấn luyện, lúc nghỉ ngơi liền xem khóa học biểu diễn trên mạng, trong giờ hành chính liên hệ với giáo viên  thỉnh giáo một hai. Phần diễn của anh kì thật rất ít, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, đều đều đến hiện trường đóng phim từ sớm, đạo diễn giảng giải với người nào Tiêu Chiến đều ở bên cạnh tập trung tinh thần lắng nghe, buổi tối trở lại khách sạn tự mình nhìn gương luyện tập, thử sắm vai những nhân vật khác nhau. Rửa mặt xong, lại nằm trên giường cùng Vương Nhất Bác video, hai người mà cứ thấy nhau là không bao giờ nói hết được mấy câu linh tinh, có đôi khi em một câu anh một câu mà đấu võ mồm cũng có thể đấu được hai giờ, cuối cùng thật sự quá muộn mới lưu luyến tắt máy.

Nhưng mà cũng may, cái bộ phim này phần diễn không nhiều lắm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hầu như mỗi tuần đều có thể gặp mặt một lần. Mỗi một lần gặp, Vương Nhất Bác đều nhanh như hổ đói vồ mồi mà giày vò Tiêu Chiến đến khi không xuống nổi giường. Đã thế khi xong việc, Tiêu Chiến còn phải an ủi ngược lại bé sư tử nhỏ đang khóc meo meo vì chịu nỗi khổ tương tư, nghĩ thế nào đều cảm thấy mình lỗ lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro