Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua vừa ấm áp vừa bình thản, Tiêu Chiến thì bôn ba ở rừng sâu núi thẳm, diễn một hai bộ phim cổ trang không biết có thể phát sóng hay không, nhân vật anh đóng lúc cắt cảnh không biết còn có được bao nhiêu giây xuất hiện trên màn hình, tích lũy tháng ngày lắng đọng chính mình. Mà Vương Nhất Bác như trước chuyên tâm kinh doanh Quả Dứa studio của cậu, định kỳ tham dự huấn luyện của đội xe.

Nhưng cho dù nhiều bề bộn, hai người cũng sẽ nhất định nghĩ cách cố định gặp mặt. Mỗi lần gặp đều như được sạc đầy pin. Công việc áp lực khiến bản thân chịu không nổi kia vào khoảnh khắc nhìn thấy đối phương lại lập tức như được bơm đầy máu hồi sinh.

Đối với cặp đôi nhỏ mà nói, vào những lúc đối phương không ở bên cạnh, nhìn thấy cái gì xung quanh cũng muốn chia sẻ với người yêu. Có lúc là một cái cây kì lạ, một ly trà sữa ngon, hay chỉ là ngọn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua.

Những dòng ghi nhớ trong điện thoại Tiêu Chiến cũng ngày một nhiều.

Muốn cùng Nhất Bác đi xem phim đêm khuya.

Muốn cùng Nhất Bác đi xem rừng hoa anh đào sau thác nước.

Muốn cùng Nhất Bác đi công viên ngồi vòng quay Ferris

Muốn dẫn Nhất Bác đi đến quán hoành thánh nhỏ ngon nhất ở Hoành Điếm ăn mì.

Muốn Nhất Bác cho bóc hạt sen cho mình.

... ...

Mà sau mỗi lần hai người gặp mặt đều sẽ cùng đối phương làm những việc được đánh dấu trên bản ghi nhớ, dường như đang hoàn thành lời thề thành kính nào đó.

Tết Âm lịch đã đến, đoàn phim Tiêu Chiến vừa được nghỉ, còn chưa kịp gặp Vương Nhất Bác đã bị mama đại nhân cả ngày gọi điện kêu anh về Trùng Khánh đón năm mới.

Hôm nay khi Tiêu Chiến đang ở phòng bếp giúp mẹ thì anh chợt nghe thấy chuông cửa vang lên, tưởng họ hàng nào đó đã đến liền vội vàng ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa ra liền kinh ngạc đến phát ngốc.

Vương Nhất Bác mặc quần áo đơn giản gọn gàng, hai tay xách đầy đồ, cười lộ hàm răng trắng noãn nói:

- Chiến ca, chúc mừng năm mới!

Tiêu Chiến tưởng rằng mình nhớ nhung quá độ sinh ra ảo giác, ngu ngơ nhìn Vương Nhất Bác cả buổi cũng không lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác nói:

- Sao? Vui đến ngốc luôn rồi hả?

Tiêu Chiến lẩm bẩm:

- Anh không phải đang nằm mơ chứ? Vương Nhất Bác làm sao có thể chạy đến Trùng Khánh được?

Hoài nghi nhân sinh mà giơ tay nhéo nhéo má sữa sư tử nhỏ:

- Không phải giả chứ?

- Á... đau! Anh tưởng mơ sao không tự nhéo mình đi, nhéo em làm gì?

Vương Nhất Bác muốn kéo cái tay tà ác của Tiêu Chiến ra, nhưng hai tay cậu lại đang xách đầy đồ nặng, do đó chỉ có thể đứng im mặc anh bắt nạt.

Vẫn thiếu đánh như thường ngày, quả nhiên thật sự là Vương Nhất Bác!

Sư tử nhỏ đang tốn hơi thừa lời, nghĩ cách bắt nạt lại, đột nhiên bị ôm một cái, hạnh phúc như rót đầy cõi lòng.

Tiêu Chiến một tay ôm eo Vương Nhất Bác, một tay giữ lấy đầu cậu, ngay trước cửa nhà hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình ngày đêm mong nhớ.

"Bịch" túi đồ trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, cũng ôm lại Tiêu Chiến nhiệt liệt đáp trả.

- Chiến Chiến, ai đến vậy?

Giọng nữ ôn nhu truyền ra từ trong phòng bếp lập tức khiến hai người đang hôn đến quên giời quên đất sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này mới phát hiện, bọn họ vừa làm cái việc to gan như nào.

Tiêu Chiến lau khóe miệng, ảo não vuốt tóc trả lời:

- Mẹ, là một người bạn của con đến chơi.

Vương Nhất Bác vội vàng sửa sang quần áo, bình ổn tâm tình, nhặt túi quà trên đất lên, nhu thuận theo sát anh vào nhà, đến chào hỏi mẹ Tiêu bố Tiêu:

- Con chào cô chú ạ, con là bạn của Tiêu Chiến tên Vương Nhất Bác, hôm nay cố ý đến đây chúc tết mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ!

Bố Tiêu vội vàng mời cậu ngồi xuống, mẹ Tiêu quở trách:

- Đứa nhỏ này, con là bạn của Chiến Chiến thì lúc nào đến chơi chả được, cô chú luôn chào đón, còn mang quà cáp gì, khách sáo quá.

Vương Nhất Bác nói:

- Một chút tâm ý mà thôi, muốn chúc phúc đến cô chú.

- Ngoan quá! Lớn lên còn đẹp trai, mà con cũng là minh tinh hả

- Ha ha, dạ con không phải minh tinh, con là dancer, tự mình mở phòng làm việc ạ.

Bố Tiêu khích lệ:

- Còn tự mình mở phòng làm việc cơ à, giỏi quá!

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bố mẹ vây quanh Vương Nhất Bác như đang nhìn vật hiếm, đảo mắt chua chua nghĩ: Vương Nhất Bác lúc nào biết ăn nói thế này, còn biết lấy lòng người lớn? Cái tên cool guy chảnh cún không nhìn thấy đời chạy đi đâu mất rồi.

Đợi ngắm xong rồi, mẹ Tiêu bắt gặp Tiêu Chiến đứng trơ một bên, nhẹ giọng quát:

- Chiến Chiến, sao con không rót trà cho khách! Có bạn đến cũng không nói trước cho bố mẹ một câu để mẹ còn mua thêm đồ ăn.

Vương Nhất Bác ra vẻ ngoan ngoãn:

- Cô ơi không cần phiền phức vậy đâu, tùy ý làm chút cơm canh là được.

- Đứa nhỏ này ngoan quá đi.

Tiêu Chiến mân miệng, trước ánh mắt dương dương đắc ý của người nào đó mà dựng lên ngón giữa, nhận mệnh đi bưng trà rót nước gọt hoa quả, lúc đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng mắng một câu:

- Giả bộ đứng đắn[1]

Vương Nhất Bác cười hê hê :

- Bố mẹ vợ đương nhiên phải nịnh nọt rồi!

Tiêu Chiến theo thói quen mà cốc lên trán cậu một cái, Vương Nhất Bác nghiêng người né tránh. Thanh âm có chút lớn, mẹ Tiêu lập tức quay người lại vừa hay nhìn thấy nắm đấm của Tiêu Chiến còn chưa kịp thu lại, quát:

- Tiêu Chiến con làm gì thế! Có người nào đãi khách thế này không?

Vương Nhất Bác giải thích:

- Cô ơi chúng con đang giỡn chơi đó, không có gì đâu!

Mẹ Tiêu liếc mắt cảnh cáo con mình một cái, dặn dò:

- Chiêu đãi khách thật tốt cho mẹ!

Gân xanh trên trán Tiêu Chiến giật giật, đồng ý:

- Con biết rồi mẹ.

Sau đó dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác:

- Sau này tính sổ với em.

Vương Nhất Bác không sợ sệt gì cả chỉ nhún nhún vai.

Lúc ăn cơm, bố Tiêu mẹ Tiêu gắp thức ăn liên hồi cho Vương Nhất Bác, bâng quơ nói:

- Nhất Bác à, Chiến Chiến cũng không nói cho chúng ta biết là con muốn tới, mấy đồ ăn nay chưa chuẩn bị gì nhiều, không biết có hợp khẩu vị của con không.

Nhất Bác ăn miếng to rất ngon lành:

- Cô làm cái gì ăn cũng ngon hết ạ.

Bố Tiêu nói:

- Con nhìn con đi, gầy quá, phải ăn nhiều mới được, lần này tới rồi thì ở lại chơi vài ngày. Trùng Khánh của chúng ta mỹ thực nhiều như mây, Chiến Chiến, con dẫn Nhất Bác đi tham quan nhiều một chút.

Trong lòng Tiêu Chiến nghẹn một cục vì Vương Nhất Bác không nói lời nào liền chạy đến đây, không tình nguyện gật gật đầu.

Không phải anh không muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng bạn trai gặp mặt phụ huynh mà không có chuẩn bị trước nào. Trời ạ, cũng quá kích thích đi!

Vương Nhất Bác nhìn ra tâm tư của Tiêu Chiến, ác ý dùng mũi chân lặng lẽ cọ lên đùi anh, bị quấy rối bất thình lình khiến Tiêu Chiến sợ hãi rơi mất đôi đũa, vội vàng nhặt đũa lên đổi đôi mới, thuận tiện nhe răng thỏ uy hiếp.

Mẹ Tiêu vẫn còn gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói:

- Mẹ, Nhất Bác không thích ăn những món này đâu, mẹ đừng gắp nữa.

- À? Thế Nhất Bác thích ăn gì?

Trong lòng Vương Nhất Bác trào lên dự cảm không tốt, quả nhiên Tiêu Chiến tà ác cười nói:

- Em ấy thích ăn cà rốt nhất, mỗi lần ăn cơm một mình em ấy phải ăn hết cả một bát lớn cơ!

Mẹ Tiêu mừng rỡ:

- Không nói sớm! Đúng lúc buổi trưa hôm nay làm thịt kho cà rốt, nào Nhất Bác, bát này cho con, không đủ trong nồi vẫn còn!

Nói xong, mẹ Tiêu đem cả một bát cà rốt vào trong bát của Vương Nhất Bác, trông mong nhìn cậu.

( dzừa lắm heo con:]]]]])

Cả người Vương Nhất Bác phát lạnh, da đầu run lên, phảng phất như linh hồn thoát xác, cứng ngắc mà gắp miếng cà rốt bỏ vào miệng, không chút cảm xúc nói:

- Vâng, con thích ăn cà rốt nhất đó!

Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cậu, Tiêu Chiến giấu mặt sau bát cười trộm, vẫn không quên bỏ đá xuống giếng:

- Thích thì ăn nhiều một chút, mẹ anh nói cả bát này đều là của em hết đó!

Một bữa cơm ăn náo loạn qua đi, sau khi ăn xong Tiêu Chiến đi rửa bát. Chờ anh rửa xong đi ra, thiếu chút nữa lảo đảo quỳ xuống lạy mẫu thân đại nhân tôn kính!

Cũng không biết Vương Nhất Bác tên kia dùng cái yêu pháp gì, đầu độc mẹ Tiêu lấy ra album hồi nhỏ của anh, đang say sưa giải thích câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh.

Tiêu Chiến vội vọt lên đoạt lấy album:

- Mẹ! Sao mẹ lại lấy cái này ra!

Mẹ Tiêu cướp lại tiếp tục lật ra nói:

- Có cái gì không thể nhìn!

Hai mắt Vương Nhất Bác tỏa sáng, chỉ kém mỗi việc chảy nước miếng thôi, chân thành thật ý mà khen:

- Thật đáng yêu! "khửa ái" quá!

Tiêu Chiến bị hành hình tại chỗ, đứng một bên hóa đá.

Lật đến một tấm trong album, mẹ Tiêu đột nhiên hưng phấn:

- Tìm được rồi! Chính là cái này!

Tiếu Chiến ngó sang, chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai!

Mẹ Tiêu vui vẻ nói:

- Đây là ảnh chụp Chiến Chiến nhà cô lúc đi nhà trẻ. Khi đó lớp đang học biểu diễn, cần công chúa Bạch Tuyết nhưng cả lớp không có bạn nữ nào xinh hơn nó, cho nên giáo viên cho nó mặc váy công chúa luôn, còn đội tóc giả. Nhất Bác con xem, có phải rất giống búp bê không, Chiến Chiến nhà cô từ nhỏ đã xinh xắn thế rồi!

Tiêu Chiến trong tấm ảnh mặc váy xòe thuần trắng, đội bộ tóc xoăn giả màu đen, trên đầu còn đội một cái vương miện nhỏ, giữa lông mày điểm một nốt chu sa mỹ nhân, ngoài miệng tô thêm chút son, da trắng nõn như sứ, đôi mắt to tròn, đen láy như trân châu, lông mi đen đậm cong cong, nhìn máy ảnh cười thập phần ngọt ngào. Quả nhiên tựa như búp bê barbie trong cửa hàng, vô cùng tinh xảo.

Á Á Á, quả nhiên, Chiến ca cười không phải cười, mà là độc dược mê hoặc lòng người.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, lại liếc nhìn ảnh chụp, dấu ngoặc nhỏ thăng cấp thành dấu ngoặc lớn, miệng sắp cười đến mang tai rồi, hưng phấn hỏi:

- Cô ơi, con có thể chụp một tấm không ạ?

- Tất nhiên có thể!

- Không được!

Tiêu Chiến và mẹ Tiêu đồng thời nói, nhưng tiếc không có người nào thèm để ý anh, anh cũng chưa kịp cướp lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, cứ vậy mà trơ mắt cậu chụp lại lịch sử đen tối của mình.

Xong rồi, xong rồi, về sau không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!

Lần này đổi thành Tiêu Chiến sống không có gì luyến tiếc, anh nói:

- Mẹ, con cảm thấy con không phải con đẻ của mẹ.

- Đương nhiên, sớm biết lúc trước tốn tiền như vậy[2] nên lấy hai cái thùng dầu kia rồi.

Tiêu Chiến:

-... ...

Bây giờ con bỏ nhà đi bụi còn kịp không?

---------------------

[1]: nguyên gốc大尾巴狼: sói đuôi to: một thành ngữ vùng Đông Bắc Trung Quốc nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử,...

[2] nguyên gốc:充话费 có nghĩa là nạp thẻ điện thoại, nạp tiền, chắc ý mẹ Tiêu là tốn tiền đẻ anh Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro