PN 1: Lần đầu gặp gỡ thời ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước.

Mùng hai Tiêu Chiến được nghỉ hè rồi, cùng bố mẹ đến Hà Nam du lịch, sau khi xem xong triển lãm tranh bố Tiêu mẹ Tiêu đi tìm một quán trà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến liền ra ngoài đi dạo một mình.

Tiêu Chiến đi qua một hẻm tối không người, nhìn thấy một bé con đang ngồi trong đó, hai vai không ngừng run rẩy, lờ mờ có tiếng nức nở nghẹn ngào, anh tò mò mà đi qua xem xét.

Tiểu Chiến:

-Ơ? Tiểu đệ đệ, sao em lại ngồi đây khóc thế?

Bé con ngồi quay lưng với anh, đầu cũng không quay lại, căn bản không muốn để ý người.

-Lạc đường hả? Đừng lo ca ca giúp em nhé?

-Sao em không nói gì? Em quay người lại đây nhìn anh nè, yên tâm, anh không phải người xấu đâu.

Tiểu Nhất Bác:

-........

Tiểu Chiến:

-Sao em buồn vậy? Vậy được rồi, đợi em khóc đủ rồi nếu muốn nói chuyện thì quay lại nói với anh cũng được

Tiểu Nhất Bác:

-Anh đi đi! Không cần anh lo!

Bé con quay đầu lại cố ý làm ra nét mặt hung dữ, cả khuôn mặt tròn bo bo toàn là nước mắt nước mũi vô cùng buồn cười.

Tiểu Chiến:

-Dữ như vậy? Em lau nước mắt đi, nước mắt nước mũi đầy mặt thế này thì sao dọa người chạy được?

Tiểu Nhất Bác:

-TÔI NÓI: KHÔNG! CẦN! ANH! LO!

Tiểu Chiến:

-Có phải em bị lạc đường không? Anh giúp em tìm bố mẹ nhé?

Tiểu Nhất Bác:

-Anh có phiền không vậy, đã nói không cần anh lo rồi.

Tiểu Chiến:

- Cái bé con này tính tình lớn quá ha, anh không lo nhỡ em không về nhà được sau đó bị người xấu bắt đi thì tính sao?

Tiểu Nhất Bác:

-Vậy cũng không liên quan gì đến anh!

Tiểu Chiến:

-Cô giáo anh nói nhìn thấy những người nhỏ yếu đều phải giúp đỡ họ, cho nên chỉ cần anh nhìn thấy là đã liên quan đến anh rồi.

Tiểu Nhất Bác:

- Anh mới nhỏ yếu! Tôi siêu lợi hại luôn!

Tiểu Chiến:

-Được được được, vậy xin hỏi bạn nhỏ rất lợi hại ơi, em làm sao vậy?

Bé con nhìn thấy ngươi ca ca này bày ra dáng vẻ không giúp được bé thì quyết không buông tha, lung tung lau lau nước mắt đứng dậy muốn rời đi, vừa nhấc một chân lên liền ngã nhào một cái. Tiểu Chiến thấy vậy liền nói:

-Ai da em cẩn thận một chút, chạy cái gì mà chạy, anh xem xem ngã đau ở đâu rồi.

-Sao? Rụt chân lại không muốn cho anh xem hả? Vậy nếu cái chân này của em gãy rồi, què rồi liền không đi được nữa.

Tiểu Nhất Bác:

-Anh... anh đừng túm tôi....A.... Đau....

Tiểu Chiến cố chấp nhưng cũng ôn nhu kéo lại chân của bé kiểm tra tình trạng vết thương.

-A.... mắt cá chân bên trái của em đã sưng thành thế này rồi vẫn còn chạy? Có phải rất đau hay không? Cho nên mới khóc đúng không?

Tiểu Nhất Bác:

-............

Tiểu Chiến:

-Được được được, anh biết em không muốn nói, nhưng mà vết thương này còn không chữa trị nữa sẽ càng nghiêm trọng đó, anh mang em đi bệnh viện nhé? Được không?

Tiểu Nhất Bác:

-Không được.

Tiểu Chiến:

-Sao vậy?

Tiểu Nhất Bác:

-Không muốn đi bệnh viện.

Tiểu Chiến:

-Nha~ em có phải sợ tiêm không, lớn như vậy còn sợ đi bệnh viện, lêu lêu.

Tiểu Nhất Bác:

-Anh mới sợ bị tiêm! Anh mới lêu lêu.

Hì hì, bộ dáng bé con này tức giận còn rất đáng yêu nha.

Tiểu Chiến:

-Được được được không trêu em nữa, vậy em có số điện thoại của bố mẹ không? Bên đó có bốt điện thoại công cộng, anh có thẻ, anh giúp em gọi điện thoại cho bố mẹ nhé?

Tiểu Nhất Bác:

-Không cần.

Tiểu Chiến:

-Ngoài cái chữ không ra em không nói được chữ nào khác à? Cái này không, cái kia cũng không, vậy rốt cuộc em muốn thế nào, em không muốn cái chân này nữa hả?

Tiểu Nhất Bác:

-Hứ! Không đó! Nói gì cũng không!

Tiểu Chiến:

-Bạn nhỏ nè đừng ra oai nữa, anh cõng em đến bệnh viện nhé?

Tiểu Nhất Bác:

-Tôi nói không đi là không đi!

Tiểu Chiến:

-Em không đi anh gọi điện cho cảnh sát bây giờ, để chú cảnh sát đưa em đi.

Bé con vốn nhạy cảm, vừa nghe thấy lời này của Tiêu Chiến liền bị dọa, lập tức khóc rất thương tâm:

-Hu hu hu hu.... anh cũng bắt nạt tôi, các người đều.... đều bắt nạt tôi... hức hức..........

Tiểu Chiến:

-Ai da da, xin lỗi mà, anh nói chơi vậy thôi, anh không cố ý dọa em mà, haiz em đừng khóc nha, sao càng khóc càng to vậy?

Tiểu Nhất Bác:

-Hu hu hu hu hu hu......

Tiêu Chiến nhìn bé con bị mình nói khóc, thúc thủ vô sách vò đầu phiền muộn vô cùng, đột nhiên nghĩ đến đồ vật mình vừa mới mua:

-Ngoan đừng khóc nữa, em nhìn ca ca có đồ tốt gì nè? Tăng tăng tăng tằng ~ kẹo mút đây, còn là vị dâu nữa!

Bé con nghe đến đồ ăn lập tức bị thu hút, miệng thì vẫn đang khóc nấc lên nhưng mắt đã liếc đến trên tay Tiêu Chiến rồi:

-Ngoàm....

Bé con ngậm lấy kẹo mút, quai hàm phình phình như một bé chuột hamster cực kỳ đáng yêu

Tiểu Chiến:

-Thế nào, ngọt không?

Tiểu Nhất Bác:

-Bình thường......

Tiểu Chiến:

-Sao nào? Có phải trong chốc lát liền cảm thấy không buồn nữa rồi đúng không?

Tiểu Nhất Bác:

-Hừ!

Tiểu Chiến:

-Đến đây, ca ca giúp em lau mặt, khóc thành mèo hoa rồi.

Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, bé con cũng không lại cự nự Tiêu Chiến nữa, bé không được tự nhiên ghé sát lại để Tiêu Chiến giúp mình lau mặt.

Rốt cục cũng lau xong hai mắt, Vương Nhất Bác lúc này mới chăm chú quan sát vị ca ca trước mặt.

Tiểu ca ca lớn lên rất cao rất thanh tú, động tác trên tay nhẹ nhàng, anh đang cười với bé vô cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tiểu ca ca cười lên rất đẹp, răng thỏ đẹp, nốt ruồi dưới môi cũng rất đẹp. Nhìn thấy tiểu ca ca cười so với ăn được kẹo mút vị dâu càng vui hơn.

Tiểu Chiến:

-Em xem, lau sạch rồi bé con xinh đẹp hơn bao nhiêu nha? Còn khóc nữa không?

Bé con cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, có chút ngượng ngùng lắc đầu.

Tiểu Chiến:

-Được rồi, nói cho ca ca em tên gì nào?

Tiểu Nhất Bác:

-Em tên Vương Nhất Bác

Tiểu Chiến:

-Ừm, tên này rất hay, là Yi nào Bo nào nha?

Tiểu Nhất Bác:

-Ờm..... cái này.

Vương Nhất Bác sợ chính mình nói không rõ liền nhặt một cành cây nhỏ vẽ từng nét lên mặt cỏ, vô cùng nghiêm túc viết ra tên của mình.

Tiểu Chiến:

-Ồ tên rất đẹp. Anh tên Tiêu Chiến, tên của anh viết thế này.

Tiêu Chiến lấy cành cây viết tên mình lên đất chỗ ngay cạnh tên của Vương Nhất Bác

-Được rồi, trao đổi tên xong chúng ta chính là bạn bè rồi đúng không?

Tiểu Nhất Bác:

-...... ừm......

Tiểu Chiến:

-Không sao, cứ mạnh dạn nói.

Tiểu Nhất Bác:

-Là nhảy bị trật.

Tiểu Chiến:

-Wa, em còn biết nhảy nữa á, giỏi quá đi!

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng nhưng vẫn kiềm chế không được mà cười một cái:

-Em từ bảy tuổi liền bắt đầu tập nhảy rồi.

( khen có câu mà cái gì cũng khai ra hết thế bé)

Tiểu Chiến:

-Giỏi quá, nhưng mà em cũng phải cẩn thận chăm sóc chính mình nha, không thì sẽ bị thương như vậy này, đau lắm.

Tiểu Nhất Bác:

-Vâng.

Tiểu Chiến:

-Nào anh cõng em. Chúng ta không đi bệnh viện, đi phòng khám bên kia được không? Không tiêm đâu, chỉ bôi một chút thuốc thôi.

Tiểu Nhất Bác:

-Vâng ....

Tiêu Chiến cúi người xuống cõng bé con lên, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh, ôm lấy cổ của anh:

-Bé con này nhìn gầy gầy sao cõng lên nặng như vậy chứ, ai da, em buông lỏng một chút sắp ghìm chết anh rồi.

Tiêu Chiến giả vờ bị ghìm rất chặt, đảo trắng mắt, lè lưỡi ra làm thành mặt quỷ, Vương Nhất Bác đúng lúc nhìn thấy, hì hì cười ra tiếng.

-Ha ha ha ....

Tiểu Chiến:

-Cuối cùng cùng cũng cười rồi, thật không dễ dàng.

Tiểu Nhất Bác:

-Hì hì...

Tiểu Chiến:

-Mỗi ngày em luyện bao nhiều tiếng vậy?

Tiểu Nhất Bác:

-Ừm, giờ đang nghỉ hè, từ chín giờ đến sáu giờ.

Tiểu Chiến:

-Lâu quá đi? Bé con bé như vậy có thể nhảy lâu vậy sao? Giáo viên của các em quy định hả?

Tiểu Nhất Bác:

-Không phải, giáo viên chỉ cần bọn em nhảy 2 tiếng, nhưng em còn có rất nhiều động tác không biết nhảy....

Tiểu Chiến:

-Không biết nhảy thì từ từ học nha, không được nhất thời gấp gáp.

Tiểu Nhất Bác:

-Nhưng mà không nhảy được sẽ bị giáo viên phê bình.

Tiểu Chiến:

-Ồ, cho nên em bị giáo viên phê bình, sau đó bán mạng luyện tập, còn trật chân rồi mới chạy ra đây?

Tiểu Nhất Bác:

- Vâng...

Tiểu Chiến:

-Không sao chúng ta từ từ học, lúc trước anh học vẽ cũng rất hay bị mắng đấy.

Tiểu Nhất Bác:

-Ca ca biết vẽ hả?

Tiểu Chiến:

-Từ nhỏ anh đã học vẽ rồi, học vẽ rất khô khan, lúc nhỏ nhịn không nổi nên thường xuyên trốn học, bị giáo viên phát hiện liền đánh vào tay, bị bố mẹ biết cũng bị đánh.

Tiểu Nhất Bác:

-Hừ! Người lớn đều là người xấu.

Tiểu Chiến:

-Ừm, cũng không phải, bố mẹ với giáo viên cũng chỉ vì tốt cho chúng ta. Ví dụ như anh bây giờ cũng rất thích vẽ tranh. Em thì sao? Em thích nhảy không?

Tiểu Nhất Bác:

-Thích....

Tiểu Chiến:

-Vậy thì tốt rồi, chỉ cần kiên trì sau này em nhất định sẽ trở thành vũ đạo sư giỏi.

Tiểu Nhất Bác:

- Vâng!

Tiểu Chiến:

-Đến phòng khám rồi, em để bác sĩ khám xem thế nào? Cho anh số điện thoại đi, anh gọi bố mẹ em đến đây đón em.

Tiểu Nhất Bác:

-Vâng ạ....

Tiểu Chiến:

-Có thể sẽ đau đó, nhưng mà Nhất Bác cần dũng cảm lên nha, nam tử hán không thể rơi lệ.

Tiểu Nhất Bác:

-Vâng, Nhất Bác là nam tử hán, Nhất Bác sẽ không khóc đâu.

Tiểu Chiến:

-Thật giỏi, vậy em đợi anh, anh đi gọi điện thoại.

Tiểu Nhất Bác:

-Vâng.


Bố mẹ Nhất Bác rất nhanh liền chạy đến. Hai người cảm ơn Tiêu Chiến hết lời, Tiêu Chiến sợ bố mẹ mình đợi lo lắng, nhìn thấy bé con không có việc gì liền chuẩn bị rời đi.

-Ca ca chờ một chút.

Tiểu Chiến:

-Hả? Sao thế?

Tiểu Nhất Bác:

-Anh... em cần đến chỗ nào để tìm anh?

Tiểu Chiến:

-Ha ha, anh sao? Nhà anh rất xa đó, em không thể tìm được anh đâu.

Tiểu Nhất Bác:

-A? Rất xa là bao xa nha?

Tiểu Chiến:

-Ừm, ngồi máy bay cũng phải ngồi rất lâu rất lâu.

Tiểu Nhất Bác:

- Vậy hả... vậy anh còn tới đây không?

Tiểu Chiến:

-Ừ... có tới.

Tiểu Nhất Bác:

-Vậy chúng ta móc tay nha, không thể không giữ lời. Móc tay thành kết trăm năm không đổi.

Tiểu Chiến:

-Ừm, móc tay, trăm năm, không đổi ý.

Tiểu Nhất Bác:

-Anh phải nhớ đến tìm em đó

Tiểu Chiến:

-Em yên tâm, anh nhất định tới.

Tiểu Nhất Bác:

-Vâng, em đợi anh.

Bé con nhặt được ở bên đường đó chỉ là một trang thuận tay liền lật qua trong nhật ký cuộc sống phong phú của Tiêu Chiến. Nhưng que kẹo vị dây tây kia lại khiến Vương Nhất Bác ghi nhớ rất nhiều rất nhiều năm.

Tiếc rằng lúc đó Vương Nhất Bác còn quá nhỏ, cũng không lưu lại phương thức liên lạc, cậu cũng không tìm được người đã cho cậu que kẹo mút đó. Thẳng đến một ngày cậu vô ý xem một tiết mục tuyển chọn tài năng.

Nam sinh dương quang soái khí, khi cười lên tựa phong hoa tuyết nguyệt, răng thỏ trắng tinh chỉnh tề nhìn rất ngoan, rất đáng yêu, nốt ruồi yêu nghiệt dưới môi.

Người đó nói: " Xin chào, tôi vẫn là Tiêu Chiến".


===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro