PN 2: Con đường truy tinh của cún con tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Năm 2015, Tiêu Chiến chính thức xuất đạo từ chương trình tuyển chọn tài năng, Vương Nhất Bác vừa từ Hàn Quốc về nước.

( Trên wechat)

Vương Nhất Bác:

- Đại ca có đó không?

Lưu Hải Khoan:

- Có, sao thế em họ?

Vương Nhất Bác:

- Em...em vừa nhìn thấy anh ấy rồi!!!

Lưu Hải Khoan:

- Anh ấy? Anh nào?

Vương Nhất Bác:

- Tiêu Chiến!

Lưu Hải Khoan:

- Tiêu...Chiến?

Vương Nhất Bác:

- Vâng, là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến em nói với anh rất nhiều rất nhiều lần đó!

Lưu Hải Khoan:

- À anh nhớ ra rồi, là cái người tặng chú kẹo hồi nhỏ sau đó còn cõng chú đến phòng khám đó hả?

Vương Nhất Bác:

- Ừm ừm.

Lưu Hải Khoan:

- Ha! Chú nhớ thương bao nhiêu năm thế mà vừa về nước đã tìm được rồi ! Thế chú gặp cậu ta ở đâu

Vương Nhất Bác:

- Trên TV.

Lưu Hải Khoan:

- Trên TV? Cậu ta phạm tội gì?

Vương Nhất Bác:

-............

Lưu Hải Khoan:

- Ha ha ha đùa thôi mà...

Vương Nhất Bác:

- Em vô tình nhìn thấy, là trong chương trình tuyển chọn tài năng

Lưu Hải Khoan:

- Tài năng? Cậu ta làm minh tinh?

Vương Nhất Bác:

- Vâng, vừa xuất đạo!

Lưu Hải Khoan:

- Chú chắc không nhận sai chứ? Anh nói thật, nhiều năm lắm rồi chú vẫn còn nhớ rõ hình dáng người ta à?

Vương Nhất Bác:


- Anh xem! Giống y như hồi nhỏ!

Lưu Hải Khoan:

- Thế mà cũng nhận ra được á???

Vương Nhất Bác:

- Phải á, anh xem răng thỏ với nốt ruồi kìa.

- Tên cũng không đổi.

Lưu Hải Khoan:

- Được rồi, vậy chú có đi tìm cậu ta không?

Vương Nhất Bác:

- Đương nhiên có rồi.

Lưu Hải Khoan:

- Nhưng mà... người ta hiện tại là minh tinh đó sao gặp dễ vậy được, huống chi chú nhớ người ta nhưng chắc gì người ta đã nhớ chú.

Vương Nhất Bác:

- Em sẽ làm anh ấy nhớ lại.

Lưu Hải Khoan:

- Em trai à anh khuyên chú một câu, anh thấy bây giờ chú không nên đi.

Vương Nhất Bác:

- HẢ?

Lưu Hải Khoan:

- Ờ, vì minh tinh nói cho cùng vẫn khác người thường mà, chú lỗ mãng đi tìm người ta thì kể cả cậu ta có nhớ chú, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy chú là một người quen mà thôi, như vậy cũng không có ý nghĩa gì đúng không?

Vương Nhất Bác:

- .... Hình như có chút đạo lý....

Lưu Hải Khoan:

- Đại ca hiểu tâm ý của chú, chú muốn trở thành người đặc biệt trong tim cậu ta phải không? Cậu ta bây giờ là tiểu minh tinh, sau này có khả năng còn trở thành đại minh tinh. Chú phải đủ ưu tú mới có tư cách đứng bên cậu ta, nếu không chú cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc sống bề bộn phức tạp của cậu ta mà thôi.

Vương Nhất Bác:

- Vâng, em hiểu rồi.

Lưu Hải Khoan:

- Chú mới vừa về nước thế có dự định làm gì không?

Vương Nhất Bác:

- Em có dự định hết rồi, mở một studio vũ đạo trong nước.

- Studio của em cùng thầy vũ đạo mở ở Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng, hai người chúng em dự định hợp tác mở một cái ở trong nước. Đã có nền móng chắc chắn ở Hàn Quốc, toàn bộ tài nguyên, con đường, người đánh giá, nhân mạch đều có sẵn rồi, rất nhanh liền có thể vào luồng.

Lưu Hải Khoan:

- Vậy thì tốt, anh nhớ chú ở Hàn Quốc có lấy qua mấy cái giải thưởng vũ đạo cũng lớn lắm, anh tin chú sẽ nổi đấy.

Vương Nhất Bác:

- Cũng được ạ... bình thường thôi.

Lưu Hải Khoan:

- Tên nhóc này, đừng tưởng rằng anh không biết chú mày đang đắc ý.

Vương Nhất Bác:

- Em không có nha.

Lưu Hải Khoan:

- Cố lên, đợi chú ổn định rồi hãy đi tìm cậu ta.

Vương Nhất Bác:

- Vâng, cảm ơn đại ca.

- Đại ca, nhanh bỏ phiếu! Gấp !!!

Lưu Hải Khoan:

- Ờ.

Vương Nhất Bác:

- Đại ca, giúp em tặng hoa, chia sẻ vào vòng bạn bè của anh nữa.

Lưu Hải Khoan:

- ............. được rồi..............

Vương Nhất Bác:

- Đại caaa! Cái này sắp đóng đến nơi rồi! Nhanh tìm mấy người giúp em bỏ phiếu đi!

Lưu Hải Khoan:

- Bây giờ anh đang bận, đợi một chút.

Vương Nhất Bác:

- Không thể đợi! Gấp gấp lắm rồi! Mạng người quan trọng!

Lưu Hải Khoan:

................Vote rồi..................

Vương Nhất Bác:

- Cảm ơn đại ca nha!

Vương Nhất Bác:

- Đại ca, anh xem này Chiến Chiến đẹp không?

Lưu Hải Khoan:

- Đẹp.

Vương Nhất Bác:

- Em cũng thấy thế. Hê hê.

- Đại ca, anh nhìn này Chiến ca nhảy tốt không?

Lưu Hải Khoan:

- Cũng được.

Vương Nhất Bác:

- Đại caaa

- Đại ca anh xem tấm này đi, soái sang một tầm cao mới đúng không?!

- Đại ca??

- Anh trai ới??!!

- Đại ca ơi để ý em đi mà!

Lưu Hải Khoan:

- VƯƠNG NHẤT BÁC!! Tôi nhịn chú hơi lâu rồi đấy!

Vương Nhất Bác:

- Mố???

Lưu Hải Khoan:

- Từ hai năm trước sau khi chú biết Chiến ca của chú làm minh tinh thì mỗi ngày chú bắt tôi bỏ phiếu! Mỗi ngày kêu tôi đánh bảng! Mỗi ngày gửi tôi ảnh Chiến ca của chú!

- Đấy là idol của chú không phải của tôi! Nhé!

- Tôi không muốn ngày nào cũng phải ngắm, hiểu không?

Vương Nhất Bác:

- Nhưng mà... Chiến ca không đẹp ạ?

Lưu Hải Khoan:

- Đẹp.

- Không phải! Đẹp thì đẹp! Quang Di Bủa chú không cảm thấy chú bị tẩu hỏa nhập ma rồi à?!

Vương Nhất Bác:

- Hí hí, Chiến ca có cái loại ma pháp này đó, em nguyện ý vì anh ấy tẩu hỏa nhập ma.

Lưu Hải Khoan:

- Chú hết thuốc chữa rồi......

Vương Nhất Bác:

- Em sớm đã hết thuốc chữa rồi!

Lưu Hải Khoan:

- Vậy chú đi tìm cậu ta đi, anh cầu xin chú!

Vương Nhất Bác:

- Em không gấp anh gấp cái gì?!

Lưu Hải Khoan:

- Anh gấp, anh cực kỳ gấp, cầu chú đấy chú đi tìm anh ta đi, xin chú tha cho anh.

Vương Nhất Bác:

- Đừng hoảng. Em đang đợi thời cơ chín muồi.

Lưu Hải Khoan:

- Sao? Ngài còn cần đêm xem chiêm tinh tắm gội thơm tho bói thêm cái hoàng đạo nữa à?

Vương Nhất Bác:

- Không khác nhiều lắm.

Lưu Hải Khoan:

- Cần anh giúp ngài đặt phòng trước ở bệnh viện tâm thần không?

Vương Nhất Bác:

- Xí. Anh thì hiểu cái gì!

Lưu Hải Khoan:

- Đừng phí lời, rốt cuộc chú có đi không?

Vương Nhất Bác:

-Đi! Sao lại không đi! Em điều tra hết rồi! Ngày kia có một chuyến bay, em đi sân bay tìm anh ấy.

Lưu Hải Khoan:

- Sân bay? Thanh thiên bạch nhật tỏ tình giữa biển người? Chú cũng quá to gan đi?

Vương Nhất Bác:

- Không, thanh thiên bạch nhật trước mặt người khác tỏ tình xưa rồi diễm ơi. Người khôn ắt có kế hay.[1]

- Đại ca, anh cho em mượn máy ảnh của anh đi.

Lưu Hải Khoan:

- Không phải chú cũng có máy ảnh à? Còn đắt hơn của anh.

Vương Nhất Bác:

- Ò, của em có chút đắt.

- Cho nên em không nỡ.

Lưu Hải Khoan:

- ? ? ? ? ?

Vương Nhất Bác:

- Ai da đừng lằng nhằng nhiều thế làm gì, anh có cho mượn không.

- Cho mượn em liền đi tán người ta.

Lưu Hải Khoan:

- Được được được cho chú mượn, nhưng chú phải yêu quý nó đấy, anh vừa mới mua xong, hóa đơn còn trong hộp kia kìa.

Vương Nhất Bác:

- Không vấn đề!

Mấy hôm sau:

Vương Nhất Bác:

- Đại ca, nói cho anh biết một tin vui và một tin buồn

- Anh muốn nghe tin nào trước?

Lưu Hải Khoan:

- Đều không muốn nghe, xin chú trả anh cái máy ảnh, cảm ơn.

Vương Nhất Bác:

- Ý anh chính là muốn nghe tin buồn trước rồi.

- Tin buồn đó là, máy ảnh của anh rơi vỡ rồi, ha ha ha ha ha ha ha.

Lưu Hải Khoan:

- Tạm biệt 😊 😊 😊 😊

Vương Nhất Bác:

- Tin tốt chính là em lấy được phương thức liên lạc của Chiến ca rồi!

Lưu Hải Khoan:

Bạn còn chưa trở thành bạn bè với anh (cô) ấy, xin hãy gửi đề nghị kiểm chứng trước, sau khi thông qua đối phương kiểm chứng, mới có thể trò chuyện. (A Hoa: bị chặn rồi đó há há há...)

Vương Nhất Bác:

- ? ? ! ! !

Lưu Hải Khoan:

Bạn còn chưa trở thành bạn bè với anh (cô) ấy, xin hãy gửi đề nghị kiểm chứng trước, sau khi thông qua đối phương kiểm chứng, mới có thể trò chuyện.

Vương Nhất Bác:

- Đừng như vậy mà anh ơiiii, em mua cái mới cho anh nha!

Lưu Hải Khoan:

Bạn còn chưa trở thành bạn bè với anh (cô) ấy, xin hãy gửi đề nghị kiểm chứng trước, sau khi thông qua đối phương kiểm chứng, mới có thể trò chuyện.

Vương Nhất Bác:

- Anh à!

Lưu Hải Khoan:

Bạn còn chưa trở thành bạn bè với anh (cô) ấy, xin hãy gửi đề nghị kiểm chứng trước, sau khi thông qua đối phương kiểm chứng, mới có thể trò chuyện.


Vương Nhất Bác lợi dụng máy ảnh đụng trúng Tiêu Chiến, thành công lấy được phương thức liên lạc.

Sau khi gọi điện thoại xin lỗi.

Lưu Hải Khoan:

- Lúc nào trả anh máy mới?

Vương Nhất Bác:

- Ngày mai đi mua liền ☹

Lưu Hải Khoan:

- Nhớ đấy, đây là chú nói, đời phải cao hơn một cấp

Vương Nhất Bác:

- Thừa nước đục thả câu sao?

Lưu Hải Khoan:

- Đúng rồi đấy.

Vương Nhất Bác:

- 😠😠😠😠

Lưu Hải Khoan:

- Quá trình truy tinh của chú sao rồi?

Vương Nhất Bác:

- Em lấy được phương thức liên lạc của Chiến ca rồi!

Lưu Hải Khoan:

- Anh biết, hy sinh máy ảnh của anh.

Vương Nhất Bác:

- Ai da, đừng nhắc đến chuyện này mà, ngày mai em mua trả anh mà.

Lưu Hải Khoan:

- Sau đó thì sao?

Vương Nhất Bác:

- Sau đó anh ấy bảo anh ấy muốn bồi thường, em không cần, em nói em chỉ cần vé các buổi chương trình của anh ấy.

Lưu Hải Khoan:

- Cậu ta đồng ý?

Vương Nhất Bác:

- Ừm Ừm, thỏ nhỏ vô cùng dễ lừa.

Lưu Hải Khoan:

- Là chú quá tâm cơ boy rồi.

Vương Nhất Bác:

- Đáng ra em chỉ lấy được wechat của anh ấy thôi, sau đó anh ấy gửi cho em vé vào, còn viết tên thật cùng số điện thoại lên hóa đơn chuyển phát nhanh, anh nói xem anh ấy có ngốc không cơ chứ?

Lưu Hải Khoan:

-................... ngây thơ vậy. Gặp được chú đúng là đen.

- Thế tức là cậu ta không nhớ chú đúng không. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Vương Nhất Bác:

-.....................

- Tốt xấu gì em còn có đối tượng YY, anh có không?

Lưu Hải Khoan:

- Muốn tổn thương lẫn nhau à?

Vương Nhất Bác:

- Thôi đừng, nói việc chính đi.

Lưu Hải Khoan:

- Vậy chú dự định làm gì tiếp theo?

Vương Nhất Bác:

- Đợi thôi, lần sau em nhất định sẽ làm anh ấy khắc sâu ấn tượng, đến chết khó quên.

Lưu Hải Khoan:

- Ờ, chú làm tốt lắm, mỏi mắt mong chờ.


Lại mấy ngày sau, Vương Nhất Bác dơ bảng đèn tiếp ứng ở concert của Tiêu Chiến, cao giọng hô: " Chiến ca, đệ đệ yêu anh" thu hút toàn bộ sự chú ý trong sân vận đông, đẩy hai người lên hotsearch.

Lưu Hải Khoan:

- Ghê thật! Di Bủa, chú lên hotsearch rồi kìa!

Vương Nhất Bác:

- Đúng rồi nha, hâm mộ không!

Lưu Hải Khoan:

- Hâm mộ cái đầu chú! Trông ngu chết đi được!

Vương Nhất Bác:

- Anh hiểu cái gì! Đây là lần đầu tiên em bày tỏ tình yêu với Chiến ca, toàn mạng làm chứng cho chúng em, lãng mạn thế còn gì!

Lưu Hải Khoan:

- Chú không phải nói ở giữa thanh thiên bạch nhật biểu đạt ái ý quê lắm sao.

Vương Nhất Bác:

- Đây là concert của nhóm anh ấy, thời gian đặc thù, không giống nhau

Lưu Hải Khoan:

-............. Chiến ca của chú sẽ khóc cho xem, tin anh đi.

Vương Nhất Bác:

- Không, đây là lần đầu tiên Chiến ca của em lên hotsearch, bao vui.

Lưu Hải Khoan:

- Cũng may chú đeo khẩu trang, không thì bố mẹ chú chắc giận phun máu mất.

Vương Nhất Bác:

- Em đây là giúp bọn họ tìm con dâu, có gì mà giận.

Lưu Hải Khoan:

- Anh phục.

Vương Nhất Bác:

- Hừ hừ.

Lưu Hải Khoan:

- Sau đó đâu, tiếp theo chú lại chuẩn bị làm cái việc kinh thiên động địa gì.

Vương Nhất Bác:

- Đại ca.

- Đại ca yêu quý của em ơi.

Lưu Hải Khoan:

- Đừng có gọi thế, lại có chuyện gì không tốt.

Vương Nhất Bác:

- Tiểu Long Khảm ở đường cái phía bắc là anh mở đúng không?

Lưu Hải Khoan:

- Đúng, làm sao? Vì Chiến ca của chú đập vỡ máy ảnh lại dự định đập quán lẩu à

Vương Nhất Bác:

- Không không không, em là loại người này à?

Lưu Hải Khoan:

- Chú không phải à?

Vương Nhất Bác:

- Cho em thẻ vàng của quán anh đi được không?

Lưu Hải Khoan:

-Trước kia không phải tặng chú rồi chú nói không cần sao

Vương Nhất Bác:

- Ai nha, bây giờ cần rồi, Chiến ca thích ăn.

Lưu Hải Khoan:

-.......

- Bộ dạng của chú bây giờ cực kỳ giống lão dâm tặc bị sắc mê đến thần hồn điên đảo.

Vương Nhất Bác:

- Anh nói sao cũng được, thẻ đâu?

Lưu Hải Khoan:

- Anh gọi điện thoại cho quán, chú tự đi lấy đi.

Vài tháng sau:

Vương Nhất Bác:

- Đại ca! Đại caaaa!

- Đại ca! Anh có ở đây không?!

- Đại ca! Mau trả lời em!

Lưu Hải Khoan:

- Đây rồi, anh đã không muốn nghe chú báo cáo về quá trình truy tinh của chú rồi!

Vương Nhất Bác:

- Không, em chỉ muốn nói với anh là chúng em lên giường rồi[2]

Lưu Hải Khoan:

- WTF ! ! ! ? ? ? ! ! ? ? ? ! !

- Chú... cho người ta uống thuốc mê hay gì? Hay là ép buộc??! Vương Nhất Bác đây là phạm pháp đấy chú biết không?

Vương Nhất Bác:

- Phi, là anh ấy ra tay trước có được không. Em chỉ là tuân theo con tim, thuận nước đẩy thuyền thôi.

Lưu Hải Khoan:

- Cậu ta ra tay trước, chú ở dưới?

Vương Nhất Bác:

- Khưa khưa! Sao có thể!

Lưu Hải Khoan:

- Cái thế giới này thật quá huyền huyễn rồi.

- Anh nghĩ anh cần bình tĩnh.

-------------------------------------------------

[1] nguyên gốc 山人自有妙计:sơn nhân tự có diệu kế: sơn nhân là một dạng ẩn sĩ, dùng chỉ những người sơn dã, xưng hô khiêm nhường, ngày xưa thầy bói, thầy tướng số cũng được xưng là sơn nhân.

[2] nguyên gốc 本垒打:đánh ngay gôn của mình ( chắc là thành công về tay rồi)


A Hoa: Thật ra tôi có lưu được vài PN trước khi truyện bị mất ..... chỉ có vài cái haizzzz

=========================================

A Zhu:  Hợ hợ hợ hợ hợ hợ hợ hợ hợ hợ hợ...Ai đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro