CHƯƠNG 1: TIỆM BÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, bánh trứng sữa hôm nay cháy hàng, tuyệt thật!"     

Tiểu Thanh nhìn Tiêu Chiến cười như được mùa, nụ cười rạng rỡ đến độ ánh nắng xuyên qua ô cửa kính còn không bằng nét khai hoa trên môi cậu ấy.

"Nhờ vào em cả đấy, Tiểu Thanh!"

Nói một chút về Tiểu Thanh, cậu nhóc có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo ý cười, cách bắt chuyện lại vô cùng tự nhiên, chẳng trách ai đến đây cũng đều yêu quý cậu.

Cửa tiệm bánh của Tiêu Chiến nằm trên một con phố nhỏ, không quá đông đúc so với các nơi khác ở thị trấn này. Thoạt nhìn từ ngoài vào, điểm thu hút chính là thiết kế có phần bán cổ điển, tone màu trắng làm chủ đạo, nền gạch caro đen trắng đan xen, trên mỗi bàn đều đặt một chậu hoa cải vàng, rèm cửa cũng được tạo nên từ những họa tiết cải vàng nghiêng mình đu đưa theo gió, tạo cảm giác vừa thanh tao lại vô cùng dễ chịu.

Nếu không nói ít ai nghĩ rằng chủ tiệm lại là một nam nhân, đã vậy còn là một mỹ nam thịnh thế.

Ngồi một góc nơi đây ngắm nhìn con đường rợp bóng tử đinh hương, thỉnh thoảng lại vô tình bắt gặp vài cặp đôi đang hẹn hò nắm tay nhau nói cười vui vẻ, hay vài nhóm bạn bè vô nghĩ, vô lo trò chuyện đến quên cả đất trời.

Cảm giác này quả thật không tệ.

Tiệm bánh của Tiêu Chiến kinh doanh rất tốt, khách đến phần vì mỗi một chiếc bánh của tiệm đều rất ngon, mùi vị đặc trưng, dù là các loại bánh quen thuộc chỉ cần do Tiêu Chiến làm ra đều trở nên vô cùng khác biệt.

Phần đặc biệt còn lại chính là vì chủ nhân nơi này. Chỉ cần nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến đón chào khách, nhẹ nhàng mang bánh đến từng bàn, cẩn thận sửa lại mảnh rèm cửa bị gió thổi bay , hay chỉ đơn giản nhìn anh chăm sóc luống cải vàng trước cửa tiệm cũng đủ làm người khác không cách nào rời mắt.

Cảnh vật xung quanh dù u tối đến đâu, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện mọi thứ đều trở nên rực rỡ như ánh mắt trời.

Thế nhưng, ở người này luôn tồn tại hai thái cực đối lập, thoạt nhìn có vẻ rất đơn thuần, gần gũi, nhìn lâu một chút lại thấy vô cùng xa cách, cảm giác mang lại phía sau chính là nỗi cô độc đơn phương, dù cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào nơi sâu thẳm đó.

Tiểu Thanh bên cạnh Tiêu Chiến suốt một thời gian dài, trừ những lúc anh tất bật với công việc, sẽ có lúc vô tình trông thấy Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ một góc, mắt hướng về khoảng không vô định nào đó, căn bản không thể đoán được lúc đó trong đôi mắt người này, tột cùng là đang nghĩ về điều gì.

Cửa tiệm giờ cao điểm bắt đầu đông khách.

Thanh âm khách hàng rôm rả trước quầy bánh lấn át cả tiếng nhạc đang phát.

Trước cửa tiệm có một dãy bàn ghế được kê cao, hướng tầm mắt ra bên ngoài liền ngắm trọn ánh chiều tà rơi trên tán tử đinh hương.

Thi thoảng vắng khách, Tiêu Chiến sẽ dành chút thời gian chăm sóc luống cải vàng trước cửa tiệm. Thời điểm đó, ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ lên người anh tựa như một bức tranh không thực mà bất kể cô gái nào ngang qua cũng muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.

"Tiêu Chiến, em thích anh.. vô cùng vô cùng thích anh."

Đây không phải lần đầu nghe những lời thế này, phản ứng tự nhiên, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ý tứ mỉm cười đáp lại.

Bọn họ đều biết Tiêu Chiến sẽ không để tâm tới những lời đó, căn bản bọn họ chỉ muốn nhìn thấy anh cười. Chính là điệu bộ đó, vô cùng dịu dàng lại có sức quyến rũ kỳ lạ.

Nét tinh nghịch còn ẩn hiện trong đôi mắt, cô gái trẻ lại cố tình trêu chọc, "Tiêu Chiến, đừng làm bánh nữa, làm lão công của em đi..."

Thỉnh thoảng sẽ có vài thực khách đến ông chủ cũng hết cách thế này, Tiêu Chiến chỉ còn biết ngậm ngùi cười ý tứ quay đi.

Tiểu Thanh đứng đằng xa, thở dài ngao ngán nói với Tiêu Chiến, "Em mà có cô em gái thế này, em đánh cho cái mông nở hoa luôn."

Cuối tuần cửa tiệm đều đông khách, có bao nhiêu bánh đều bán hết bấy nhiêu. Khách ngồi lại chật kín, chưa kể các đơn đặt hàng mang đi hay giao tận nơi nhiều không đếm xuể. Thời gian này, cả Tiêu Chiến lẫn Tiểu Thanh đều không thể nghỉ tay, cơ hội tìm chút gì lót dạ cũng trở nên vô cùng xa xỉ.

Cuối cùng thì một ngày tất bật cũng qua đi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói Tiểu Thanh, "Hôm nay vất vả cho em rồi."

"Anh cũng vậy mà, đại ca".

"Mang quà này về cho Tiểu Ngọc, cuối tuần dắt con bé đến thăm anh". Tiêu Chiến từ bên trong bước ra, tay cầm theo hộp quà được gói cẩn thận.

"Không cần đâu Chiến, bọn em thật sự đã nhận của anh quá nhiều rồi". Tiểu Thanh ngại ngùng đẩy quà về phía Tiêu Chiến.

" Không đáng tiền, xem như anh thưởng tháng rồi con bé được hạng nhất."

Thấy thái độ Tiêu Chiến vẫn kiên quyết, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng Tiểu Thanh đành ngậm ngùi nhận lấy. Thời điểm đó, trong mắt cậu dường như có nước. Đối với Tiểu Thanh, Tiêu Chiến không chỉ đơn thuần là chủ quán tốt bụng, mà từ rất lâu cậu đã xem anh như người thân của mình.

Ngẫm lại, cuộc sống đối với Tiểu Thanh từ trước đến nay chưa từng có hai chữ dễ dàng cho đến khi cậu gặp được Tiêu Chiến. Nếu cha mẹ cậu không vì tai nạn năm đó mà qua đời, cậu đã không phải một mình nuôi Tuổi Ngọc vất vả đến vậy. Con bé có bệnh hen suyễn từ nhỏ, cứ trái gió trở trời bệnh cũ liền tái phát. Thế nhưng, Tiểu Ngọc là một đứa bé hiểu chuyện, nó chưa từng vì bệnh tật mà buồn phiền hay trách than số phận, lúc nào cũng muốn Tiểu Thanh nhìn thấy đều là lạc quan trong mắt nó.

"Tiểu Thanh, anh gửi cậu tiền lương tháng này, cảm ơn cậu."

" Người nói cảm ơn là em mới phải, cảm ơn anh, đại ca."

Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ vai Tiểu Thanh, " Được rồi, được rồi, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn nhiều như thế, hôm nay đóng cửa tiệm giúp anh nhé, anh đi có chút việc".

Tiêu Chiến nói xong, cả người tây trang chỉnh tề rồi lặng lẽ rời đi.

Nhiều năm như vậy, cuộc sống của Tiêu Chiến trong mắt Tiểu Thanh vô cùng giản đơn. Cậu chưa từng thấy anh có bằng hữu nào thân thiết, họ hàng thân thuộc càng không. Người chỉ quanh quẩn ở cửa tiệm, thỉnh thoảng qua nhà thăm Lão Mã bệnh tật, con hắc cẩu nhà Lão Mã dữ tợn hung hăng cắn người, ấy thế mà nó lại ngoan ngoãn với mỗi mình Tiêu Chiến, còn cho anh đụng vào cái đầu vàng ngọc của nó nữa.

Chỉ duy nhất một điều khiến Tiểu Thanh nghĩ mãi vẫn không thông, chính là cứ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Tiêu Chiến sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn thường khi và lặng lẽ đi đến một nơi nào đó, giống như hôm nay vậy.

Nhiều năm qua đi, chưa từng có ngoại lệ.

Tiểu Thanh muốn hỏi cũng không biết mở lời thế nào khi ánh mắt của Tiêu Chiến chưa từng có ý định đáp lại lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro