CHƯƠNG 2: GẶP GỠ ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh về đêm ngập trong ánh sáng đèn đường. Ngoại trừ đường Ngô Thiên, cả đoạn chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa cây số, có lẽ vì thế xe cộ ít đi lại, ngang qua lại có cảm giác vô cùng an tĩnh.

Trên đoạn đường này có một phòng trà rất nổi tiếng.

Không phải tự nhiên mà nó nổi danh như vậy, đều có lý do cả. Thật ra, chủ nhân của phòng trà ngày trước kia là một danh ca rất nổi tiếng,  cho đến giờ cách bài trí vẫn giữ nguyên theo ý niệm của người quá cố , bấy nhiêu cũng đủ thấy chủ nhân mới dụng tâm với tình cảm dành cho bà ấy nhiều như thế nào.

"Thanh Tâm", chẳng phải là sự thanh tĩnh trong tâm hồn sao? Khán giả đến đây suy cho cùng cũng chỉ muốn kiếm tìm một nơi nào đó để tâm thật sự bình yên.

Không gian ấm cúng, ánh đèn sáng tối mờ ảo đan xen, căn bản nếu là lần đầu tiến đến sẽ có chút không rõ phương hướng.

Tiếng người dẫn đường lễ phép hỏi, " Chào anh, xin hỏi anh có đặt bàn trước không ạ?"

Vương Nhất Bác bất giác giật mình, nhìn về phía cô gái, từ tốn đáp, "Tôi đi một mình, tìm giúp tôi một chổ ngồi yên tĩnh là được."

Cô gái trẻ vui vẻ gật đầu, trên môi liền hiện lên ý cười, " Dạ được, mời anh theo tôi."

Vương Nhất Bác chọn một góc bàn không quá gần sân khấu, vừa đủ để cảm nhận mọi thứ lại tránh gây sự chú ý.

Đúng lý hắn không định đến những nơi thế này, chỉ là nghĩ tới việc ban chiều lòng có chút day dứt, khó chịu. Vương Nhất Bác lái xe chẳng rõ bản thân muốn đi đâu, cứ thế mặc tình hứng gió. Thi thoảng bế tắc, tâm trạng không thoải mái, Vương Nhất Bác vẫn thường làm những việc ngoài dự tính thế này. 

Cho đến khi,  đường phố bắt đầu lên đèn, đầu óc trống rỗng, hắn chỉ muốn tìm một vài bằng hữu đánh chén giải sầu, thế nhưng nghĩ đến bọn họ mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.

Đành thôi vậy.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang bên đường, trước mắt là tên của một phòng trà khá nổi tiếng, trong thoáng chốc nhất thời có chút tò mò, phần vì hôm nay tâm trạng hắn không tốt, phần vì muốn tìm cảm giác khác biệt giữa phòng trà và các hộp đêm hắn thường lui tới. Ít nhất là vì cái tên "Thanh Tâm" cũng đủ giữ chân Vương Nhất Bác ở lại.

"Cho tôi một chai Macallan". Vương Nhất Bác nhìn cô nhân viên nhẹ giọng mở lời.

Tiếng nhạc du dương cùng không gian ấm cúng nơi này, Vương Nhất Bác vô thức nhịp nhịp chân xuống sàn, cảm giác uống rượu một mình cũng không đến nổi tệ.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, vừa lúc bắt gặp một vài người quen.

Ông chủ Phương của tập đoàn Phương Thị thư thả nâng chén, chân ngoắc một bên vô cùng khoái lạc. Còn có, Chu Tổng nổi tiếng rất yêu vợ, thế mà người ngồi cạnh ông ta ngay lúc này, còn thân mật thế kia lại chẳng phải vị phu nhân hay lui tới dùng cơm cùng cha hắn. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu ông ta nhìn thấy mình lúc này thật không biết sẽ có phản ứng thế nào. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn liền hiện lên ý cười khô khốc, chẳng rõ buồn vui.

Macallan quả là một loại rượu không tồi, chưa gì Vương Nhất Bác đã thấy có chút lâng lâng. Hay vì tâm trạng hôm nay không thoái mái, uống rượu liền nhanh say. Hắn vậy mà đột nhiên lại mơ hồ nhớ tới ánh mắt tức giận của Vương Kính Đình lúc chiều, lòng có chút nặng nề khó tả.

Mấy suy nghĩ miên man cứ chạy ngang qua đầu, cùng lúc cô nhân viên vừa nảy mang rượu đến cho hắn bỗng ngập ngừng đi đến cạnh bàn Vương Nhất Bác, cô gái có phần hơi lúng túng, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng chỉ nghe cô rụt rè lên tiếng, " Anh... anh có phải là nhà văn Lion không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Phải, là tôi".

"Là.. là anh thật sao? Tôi thật không dám tin có thể gặp được anh ngoài đời thế này". Cô gái không giấu được xúc động khi nhìn thấy thần tượng  bằng xương bằng thịt, diện mạo còn đẹp hơn gấp trăm lần những gì cô nhìn qua báo chí.

Cô lấy hết can đảm tỏ bày, thanh âm còn có chút ngượng ngùng, ấp úng, " Có... có phiền không ...nếu.. nếu anh... anh cho tôi xin chữ ký".

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhẹ giọng đáp, "Không phiền, không phiền, cảm ơn cô đã yêu thích sách của tôi". Nói xong, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô gái vui lòng  giữ im lặng về thân phận của mình.

Lúc này cô mới nhận ra mình có chút kích động, bèn ngại ngùng nói, " Tôi vui quá không kiềm được cảm xúc mong anh đừng cười, sách của anh tôi vẫn mang theo bên người đây này, có thể ký giúp tôi chổ này được không?"

"Cảm ơn tấm lòng của bạn, tôi sẽ luôn ghi nhớ. - Người viết, Lion."

Ngay cả kí tặng, Vương Nhất Bác cũng khiến người khác cảm động đến vậy, chả trách người hâm mộ lại điên cuồng chạy theo chân hắn lại nhiều như vậy. Tài năng lẫn nhan sắc của hắn là điều không thể chối cãi, riêng về mức độ ảnh hưởng đối với độc giả, Vương Nhất Bác quả thật không khác gì sao hạng A của giới giải trí.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ca sĩ cũng vài lần thay đổi.

Riêng ở phòng trà Thanh Tâm, việc lựa chọn ca sĩ được ông chủ cân nhắc rất kỹ càng. Không nhất thiết phải là người nổi tiếng, nhưng giọng hát nhất định phải lại mang cảm giác riêng biệt.

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi yên lắng nghe, nét mặt trầm ổn như không, buồn vui không rõ, hai chân hắn vắt chéo, cố gắng thả lỏng toàn thân, nhưng mà tâm tình cũng không khá hơn mấy. Nghĩ tới ánh mắt kiên định, dứt tình của cha hắn, Vương Nhất Bác nâng ly rượu trên tay uống một ngụm, hơi thở mang theo vị cay nồng thấm vào đầu lưỡi, quyện chặt lấy mớ hỗn độn rối như tơ vò trong lòng hắn, mùi vị đắng ngắt.

Nhìn xuống chai rượu trên bàn mới đó mà đã chẳng còn lấy giọt nào.

Lúc này ý thức đã mơ hồ, Vương Nhất Bác đưa tay định ra hiệu nhân viên mang thêm rượu, đột nhiên từ trên khán đài, hắn mơ màng nghe một thanh âm trầm ấm vang lên, dường như xé nát khoảng không tĩnh lặng trong lòng hắn, tựa hồ như mang tất cả những nỗi đau vốn dĩ đã từ rất lâu rồi ngủ yên lại một lần nữa mãnh liệt sống dậy.

Mọi động thái của hắn bất chợt dừng lại, ly rượu cầm trên tay chậm rãi đặt xuống bàn.

Vương Nhất Bác khó khăn nhíu chặt đường mày, cố gắng hướng mắt về phía sân khấu.

Trước mắt hắn là ánh sáng lung linh, huyền diệu phủ lên thân ảnh của một người, thời khắc đó, hắn cố nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ hình dáng của người kia.

Từ lúc đêm nhạc bắt đầu, Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ ngồi một góc, cũng chưa từng để tâm tới bất kì một ca sĩ nào, bài hát dù hay đến mấy, động thái rõ ràng nhất cũng chỉ là đưa tay gõ gõ xuống bàn, nhịp theo vài giai điệu mông lung.

Nhưng người đứng trên sân khấu lúc này quả thật khiến hắn không tự chủ mà vô thức quay đầu nhìn lại.

" Yêu anh tựa như yêu nỗi cô đơn", bài hát hắn rất thích, đã nghe qua rất nhiều ca sĩ, cũng chưa từng có cảm giác đau thương, tuyệt vọng thế này.

Vương Nhất Bác ngồi cách sân khấu một khoảng không xa, hơi men lúc này đã thấm mấy phần, mơ hồ chỉ có thể cảm nhận dáng vẻ người đứng nơi đó ngập tràn trong ánh đèn mờ ảo.

Người ngồi đó, nghiêng mình về một phía sân khấu ngược hướng với  Vương Nhất bác, từ góc nhìn này, hắn  chỉ có thể thấy một  bên sườn mặt anh tuấn, gầy gò của người kia, ấy thế mà vẫn không thể giấu được nét bi thương trong đôi mắt mơ màng, tuyệt vọng.

Khung cảnh mờ ảo hòa cùng nỗi cô đơn không hình hài, có thể cảm nhận được lạnh lẽo đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ, người trước mặt hắn có thể tan biến ngay lập tức.

"Cho anh một câu trả lời, liệu có phải yêu cầu quá đáng không em?

...Khát khao em có thể ôm chặt anh lần nữa

Nhưng ngay cả ngoảnh đầu em cũng chẳng nhìn lại..."

Thanh âm tuyệt vọng kia dần tắt lịm cũng là lúc người trên sân khấu lặng lẽ rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đơn độc khuất dần sau tấm rèm nhung từ từ buông xuống.

Cái gì hắn cũng không nghĩ được nữa.

Chỉ còn duy nhất ý thức mơ hồ," Người đó rốt cuộc là ai? Có thể hát đến bi thương như vậy thật sao?"

Không gian yên tĩnh được một lúc, tiếng nhạc du dương lại kéo mọi thứ trở về nguyên trạng ban đầu.

Vương Nhất Bác mơ hồ nghe hai người bên cạnh nói chuyện cùng nhau.

" Cậu trai trẻ vừa rồi thật sự hát rất hay đó."

Người kia nhanh miệng đáp, " Đừng nói với tôi anh không biết cậu ta là ai nha!"

Vừa nghe đến đây, Vương Nhất Bác như bắt được tần số, hắn cố gắng nghiêng người lắng nghe.

" Cậu ta là Tiêu Chiến đấy. Tôi dám đảm bảo tất cả người ngồi đây đêm nay đều vì cậu ấy mà đến."

"Tại sao?"

"Cậu ta chỉ hát vào ngày cuối cùng của tháng, và chỉ hát duy nhất một bài trong đêm diễn, trước nay chưa từng có ngoại lệ."

"Tại sao?"

"Anh đừng hỏi tôi tại sao nữa được không, đi mà hỏi ông chủ phòng trà ấy, nghe đâu cậu ta là người quen của ông chủ."

" Tôi là con trai, nhìn thấy cậu ta còn phải thốt lên "mỹ nam thịnh thế" , sao lại có người đẹp đến như vậy, không vào vòng giải trí thật uổng phí của trời mà."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ được vỏn vẹn hai từ.

  " Tiêu Chiến."

Đầu óc bắt đầu choáng váng, chắc có lẽ vì đêm qua hắn đã thức trắng một đêm để viết xong chương truyện còn dang dở, tâm trạng không tốt lại uống cả một chai rượu mạnh thế này, bao tử cồn cào liền đau đến lợi hại.

Vương Nhất Bác so với người bình thường có chút kì quái, rượu vào người, những chuyện hắn muốn nhớ liền quên sạch, điều muốn quên lại từng chút một rõ ràng trong tâm trí. Ấy thế mà chỉ cần men say len lỏi vào người, văn chương trong đầu hắn tuôn ra như nước sông Hoàng Hà. Quả thật tâm tình của tiểu thuyết gia quái kiệt này , người thường khó mà hiểu được.

Ngay lúc này, chính Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu sao cái tên "Tiêu Chiến" lại khiến người như hắn để tâm một cách kì lạ như vậy.

Tiếng ca sĩ mới bắt đầu tiếp tục đêm nhạc cũng là lúc Vương Nhất Bác  lặng lẽ rời đi.

Xem ra đêm nay hắn đã chọn sai điểm đến, tâm trạng chẳng khá hơn, lại như có cái gì đó ngột ngạt, vướng bận đến bản thân không cách nào lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro