CHƯƠNG 3: NƠI Ở MỚI ĐỐI DIỆN MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ Vương Nhất Bác đang ở nằm trong một khu biệt thự cao cấp, ra vào đều có bảo an canh phòng cẩn thận. Hắn dọn đến đây thời gian không lâu, mọi thứ đều như ý nguyện, thân phận tiểu thuyết gia của Vương Nhất Bác xem như được bảo mật một cách tuyệt đối.

Nghĩ lại ngày bước chân ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác kiên định đứng trước mặt cha hắn, người đứng đầu bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, hắn nói sẽ không lấy bất kỳ đồng nào của nhà họ Vương.

Một lời nói ra ba năm qua chưa từng thay đổi.

Với khoảng tiền Vương Nhất Bác kiếm được từ việc bán sách, đại ngôn một số nhãn hàng danh tiếng, hắn có thể sống như một ông hoàng mà không cần đến đồng nào của nhà họ Vương. Đồ hiệu, xe sang, những cuộc vui thâu đêm, ngoài  thuốc phiện, ma túy ra thì Vương Nhất Bác xem như trải qua không thiếu thứ gì. Hắn độc thân, tiền tài và danh vọng đều hơn người, chả trách người khác đối với hắn ngoài ngưỡng mộ, còn không khỏi đem lòng đố kỵ.

Thỉnh thoảng, bắt gặp một vài tuyệt thế giai nhân may mắn được Vương Nhất Bác để mắt tới, nhưng rồi cũng chẳng có ai có được diễn phúc ở lại bên cạnh hắn lâu dài.

Vương Nhất Bác có bao nhiêu bóng hồng, ngay cả chính hắn còn không nhớ rõ. Tất cả đều là họ tự mình tìm đến, nếu cảm thấy hợp hắn sẽ kiếm tìm chút dư vị ái tính. Thế nhưng hầu như các mối quan hệ đều không kéo dài bao lâu, căn bản chẳng có cô gái nào chịu được cảm giác người yêu hoàn toàn không hề đặt mình vào trong lòng. Dù Vương Nhất Bác có thể cho những thứ họ cần, nhưng tình cảm là điều chưa từng nhận lại từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cứ thế đơn thương độc mã tận hưởng cuộc sống, rất nhiều lần vì muốn tìm cảm giác khác lạ trong từng tác phẩm, hắn thường tự nhốt mình trong phòng, cứ vậy làm bạn với men say. So với tuổi thật, Vương Nhất Bác trông già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, sống một mình tuy có lúc tự do tự tại, nhưng lại vô cùng trống trãi, cô đơn.

Căn nhà lạnh ngắt, hoàn toàn không có hơi ấm. 

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ném xuống giường, căn phòng rộng thênh thang, nội thất sang trọng nhưng đối nghịch lại bừa bộn giống như từ rất lâu không có ai dọn dẹp. Với địa vị của hắn hiện giờ, muốn bao nhiêu người đến phục vụ mà chẳng có, chỉ là hắn không muốn ai đụng vào đồ vật của mình.

Nằm thả mình rơi tự do trên giường, hắn đưa tay bấm số máy quen thuộc.

"Bằng Ca, tìm giúp em một căn nhà ngoại ô đi, càng xa trung tâm càng tốt, không cần rộng quá, thoải mái yên tĩnh một chút là được."

Đầu giây bên kia, giọng điệu có chút khó hiểu, "Vương thiếu gia, cậu lại dở chứng gì vậy, đang yên đang lành nhà cao cửa rộng không ở, lại muốn gì đây?"

Vương Nhất Bác thở dài, lười nhát lên tiếng, "Phải, phải, em đây muốn làm người bình thường, sống cuộc sống bình thường một chút không được sao, đại ca!"

Lương Bằng hình như vẫn không hiểu ra ý của hắn, lại nghe trong lời nói Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, bèn dịu giọng, "Cậu định ở ẩn thật sao, bơ cả anh đây luôn à, tiểu tổ tông!"

Nhíu mày một cái rõ sâu , Vương Nhất Bác trầm trầm giọng nói tiếp,"Cho em xin đi đại ca, em chỉ muốn đổi chổ ở một thời gian xem sao, tìm giúp em một nơi thuận tiện, ít người biết đến càng tốt, em không muốn bị người khác làm phiền."

Đầu dây bên kia, Lương Bằng mất hứng lên giọng, " Ây...thôi được, nghĩ tình năm xưa , đại ca đây nể mặt giúp cậu lần này vậy."

"Đạ tạ anh, Bằng Ca".

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác quăng điện thoại xuống giường, trong cơn mơ màng còn nghe văng vẳng bên tai thanh âm đơn độc của một người đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Thời điểm Vương Nhất Bác đứng trước cửa một căn nhà mặt phố hai tầng, có sân thượng rộng rãi, thoáng mát, nằm trên một đoạn đường rợp bóng tử đinh hương, đã là chuyện của hai tuần sau đó.

Rảo mắt nhìn xung quanh, trông có vẻ ưng ý, Vương Nhất Bác nhấc máy  gọi cho Lương Bằng.

"Cảm ơn anh, em sẽ đáp lễ anh sau, đại ca."

Điện thoại còn nghe văng vẳng tiếng Lương Bằng hào hứng lớn tiếng, " Anh biết cậu nhất định sẽ thích nơi này mà", nói rồi y còn không giấu được đắt ý tiếp lời,  "Cậu nhìn cảnh sắc xung quanh đi, có phải rất tuyệt không?"

" Không tệ". Biết người bên kia  nhất định đang đắt ý, Vương Nhất Bác liền lạnh nhạt đáp, bằng không chẳng biết y còn khoa trương đến mức nào.

"Gì mà không tệ, cậu nhìn bên đường xem, nhìn xem, nhìn xem, còn có cả một cửa hàng rượu, đúng ý cậu quá rồi còn gì."

Người tựa thẳng vào xe yên vị, một tay bỏ túi quần, hướng mắt về phía bên đường, nhưng cái Vương Nhất Bác để tâm không phải là cửa hàng rượu Lương Bằng nhắc đến, mà là tiệm bánh có tên của một người.

Cửa tiệm mặt ngoài bày trí khá đơn giản, bên ngoài vừa vặn có luống cải vàng an phận nép mình dưới tán tử đinh hương.

" Nhất Bác, cậu còn đang nghe anh nói không đấy". Đầu dây bên kia, Lương Bằng tức giận, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Tiêu...Chiến..."

Lại là Tiêu Chiến sao? Dạo này có nhiều người thích đặt tên Tiêu Chiến nhỉ?

Cánh môi Vương Nhất Bác mắp mái hai từ không đầu không đuôi như thế, rồi lại như tự cười mình, vì cái gì cứ mãi không quên được cái tên này.

" Cái gì Tiêu với chả Chiến, cậu có bệnh à!". Lương Bằng tức giận quát.

Vương Nhất Bác tựa hồ như không nghe y nói gì, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía đối diện, một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng, " Bằng Ca, đặt lịch đi, lần này em khau, địa điểm tùy anh quyết định."

Lương Bằng nghe đến đây, cơn tức giận lập tức tan biến, một khắc sau đã thấy y cười khoái chí, "Coi như cậu còn chút lương tâm, tiểu quỷ!"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành cùng cái se se lạnh của đầu đông, còn có cả mùi tử đinh hương dịu dàng bên cánh mũi.

Nắng chiều xuyên qua làn tóc nâu trầm chiếu thẳng một đường dọc sóng mũi Vương Nhất Bác, càng làm gương mặt hắn thêm vạn phần anh tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro