CHƯƠNG 10: VẤN TÌNH CÔ ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Bắc Kinh mùa đông vẫn luôn lạnh như thế, nhuốm màu u buồn lên cảnh vật.

Tiêu Chiến bước xuống xe, gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo khoác ngoài, thổi tới lòng người chỉ còn lại một mảng màu đơn độc, bi thương.

Anh cuối người chào bác tài xế già, khẽ nói, "Trời lập đông rồi, bác mặc thêm áo vào cho ấm."

Lão Hạ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như thấu hiểu, liền gật gật đầu nhẹ giọng lên tiếng, "Được rồi, cậu yên tâm".

Chín giờ đêm, tại phòng trà Thanh Tâm vào ngày cuối cùng của tháng đều đặc biệt đông khách.

Tiêu Chiến vừa bước lên khán đài, không gian liền yên lặng hẳn, ngay cả ánh đèn chiếu sáng rực rỡ ngay giữa sân khấu cũng được bộ phận kĩ thuật điều chỉnh vừa đủ độ sáng theo ý của anh.

Vẫn dáng vẻ ấy, một thân tây trang chỉnh tề, lại có chút gì đó gầy gò, thanh mảnh của thiếu niên.

Tiêu Chiến có một điểm khiến người khác vô cùng kinh ngạc, chính là chỉ cần ngồi lặng yên trong ánh đèn mờ ảo cũng phát sáng đến lạ thường, càng nhìn càng như bị thôi miên vào bức tranh tưởng chừng không thực ấy.

Ngay giai điệu đầu tiên phát ra từ melody của bài hát "Người nói cùng bạn đi đến già giờ ở đâu?",  đã mang theo cả một miền ký ức xưa cũ, nhấn chìm mọi thứ ở thực tại, mặt sức cho quá khứ len lỏi ùa về.

Người nói cùng bạn đi đến già

Bây giờ có còn ở bên cạnh bạn không?

Có phải là lời hứa hẹn không chịu được bão táp mưa sa

Cho nên người mới quay bước rời xa..."

Bao nhiêu đau thương giấu kín tận sâu trong lòng đều hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Chiến, vẽ nên đường nét bi thương mà vô cùng đẹp đẽ, đó chính là bức tranh vô giá trong mắt người hâm mộ.

Con người đôi lúc thật kì lạ, thật khó lòng mà lý giải được.

Khi bản thân buồn bã nhất lại thích đắm mình trong những bản tình ca bi thương, tự vùng vẫy, tự khóc, tự cười, tự đau, rồi cũng tự mình lau nướt mắt.

Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến có thể khiến người khác đau cùng nỗi đau của anh ấy, khóc cười cùng những cảm xúc chân thật đó đến vô cùng.

Có lẽ bản thân chúng ta vốn đã là những người cô đơn, vì muốn trốn chạy hiện tại khắc nghiệt mà cố gắng gồng mình bước tiếp. Giống như những hòn đảo, dù có xây thêm một cây cầu đá vững chãi nối với đất liền, bản thân nó vẫn mang sự cô độc, bơ vơ giữa vô vàng hòn đảo khác.

Tiêu Chiến tại đây chưa từng vì ánh hào quang nơi này mà ở lại. Với anh, bản thân đã là một vệt màu nhem nhuốc có rửa thế nào cũng không sạch, sao có thể xứng với nơi dương quang chói lọi này.

Trước ngày Thanh Tâm mất, bà nắm chặt tay anh, đáy mắt trực trào ngấng lệ. Mãi đến sau này khi nhớ về khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến mới hiểu nó chứa đựng bao nhiêu đau thương cùng mất mát.

" Tiểu Tán ngoan, sau này con thay mẹ hát lên tiếng lòng của mẹ được không?"

Ngày hôm đó Tiêu Chiến còn quá nhỏ để hiểu ra đó là một lời trăn trối, cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng trong đời anh được nghe thanh âm dịu dàng ấy.

Tiêu Chiến thích hát, ngay cả trong mơ cũng muốn bản thân sau này có thể đứng trên sân khấu, được hòa mình cùng ánh hào quang rực rỡ kia. Gặp được Thanh Tâm đối với anh như một kỳ tích, bà dạy anh hát, dạy anh cách đặt tất cả tâm tình vào từng giai điệu, cảm nhận thanh âm cuộc sống bằng âm nhạc là một điều diệu như thế nào.

Tiêu Chiến nhớ rõ từng chút một, ngay cả ánh mắt ngày ấy bà gửi gắm, anh cũng chưa một lần dám lãng quên. Chỉ là, anh cảm thấy bản thân quá hèn mọn để đứng nơi bà đã từng đặt chân đến.

Thời gian chậm rãi trôi...

Kết thúc phần biểu diễn, Tiêu Chiến lặng lẽ vào trong, gặp một vài ca sĩ quen mặt.

Người này nét cười rạng rỡ, trong ánh mắt dường như chứa đầy tình cảm ấm áp dành cho anh, "Tiêu lão sư, em vô cùng ngưỡng mộ anh".

Tiêu Chiến khẽ cười, từ tốn đáp, " Cảm ơn em, anh không dám nhận đâu".

Bỗng từ phía sau có tiếng nói vọng ra, Chu lão tiên sinh vừa đi vừa nhẹ nhàng lên tiếng, "Chiến, bác đang định tìm cháu đây".

Tiêu Chiến cuối người chào Chu Sinh,"Bác Chu, bác vẫn khỏe chứ?"

Chu Sinh đặt tay lên vai anh, khẽ cười rồi nói, "Bao lâu rồi bác cháu ta không cùng nói chuyện."

Trên mặt Tiêu Chiến dường như có chút ái ngại, "Cháu vô tâm quá, để bác phiền lòng rồi."

Chu Sinh lắc đầu, tỏ ý không vui, "Cháu vẫn vậy, chưa từng coi bác là người nhà".

Tiêu Chiến lặng người nhìn Chu Sinh, đáy mắt dường như có nước, cuối cùng cũng không biết nên nói gì với ông vào lúc này mới phải.

"Nào qua đây ngồi, để bác xem cháu có gầy đi không?".

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lúc này cánh tay đã bị Chu Sinh nắm chặt. 

Chu Sinh xoa xoa nắn nắn bàn tay anh như trẻ con, nhẹ giọng hỏi, " Nào nói bác nghe, việc kinh doanh thế nào rồi?"

"Rất ổn ạ."

"Được, được lắm."

Chu Sinh khẽ cười, hai mắt nhăn nheo mang theo nét hiền từ, phúc hậu. Ông đã chứng kiến đứa trẻ này trưởng thành, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt trong veo, đơn thuần của Tiêu Chiến, không biết vì sao cứ không muốn kiềm lòng mà rơi lệ.  

"Vậy còn cháu? Cháu có ổn không?"

"Cháu vẫn ổn, bác đừng lo".

Chu Sinh biết  biểu hiện bên ngoài của Tiêu Chiến vẫn luôn rất ổn, nhưng sao có thể dễ dàng qua mắt được ông. 

Chu Sinh biết Tiêu Chiến từ lúc anh chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi. Lúc mới đến nhà Thanh Tâm, trên người Tiêu Chiến chi chít vết sẹo ngắn dài, có cái đã cũ, có cái còn chưa liền mài. Thương thế ngoài da không nói làm gì, nhìn Tiêu Chiến năm đó thần sắc yếu ớt, thần trí hỗn loạn, trông thế nào cũng cảm thấy nếu là đứa trẻ khác, có lẽ đã gục ngã từ lâu.

Năm đó Tiêu Chiến cùng mẹ đến tìm Thanh Tâm xin vào giúp việc nhà. Chu Sinh nhìn thấy ánh mắt thất thần của đứa trẻ này liền đoán biết được nhất định nó đã trải qua những chuyện kinh khủng nhất đời người.

Chu Sinh lúc đó là bạn tri kỷ của Thanh Tâm, nói là tri kỷ nhưng ông đơn phương yêu bà từ thời hai người cùng ngồi chung một giảng đường đại học. Chu Sinh cứ ngỡ có thể cùng Thanh Tâm làm thanh mai trúc mã, như chim liền cánh cây liền cành, nhưng đến cuối cùng bà ấy lại yêu người khác. Ông lặng lẽ bên cạnh Thanh Tâm, chôn chặt mối tình thầm kín ấy sâu trong lòng, nguyện cùng bà trải qua vui buồn nhân sinh của kiếp người.

Thế nhưng không ai đoán trước được Thanh Tâm lại bị chính người mà bà yêu thương phản bội, với tính cách của bà ấy, cuối cùng bà chỉ lẳng lặng rời đi không một lời oán trách, tự dày vò bản thân đến cuối cùng đau khổ mà sinh tâm bệnh. Cho đến một ngày, Chu Sinh bàng hoàng chứng kiến cái chết thương tâm của người mà ông đã dành trọn đời ôm một mối tương tư.

Thanh Tâm là người sống tình cảm, cho đến lúc gặp được Tiêu Chiến, bà ấy đã xem anh như con của mình, tận tình bảo ban che chở.

Ngày mẹ  Tiêu Chiến qua đời không bao lâu, những tưởng có thể để nỗi đau kia vùi sâu vào quá khứ mà sống tiếp, nhưng Thanh Tâm có khuyên thế nào, Tiêu Chiến cũng chưa một lần gọi bà là mẹ.

Cho đến một ngày, căn bệnh trầm cảm của Thanh Tâm ngày một nặng hơn, lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc, lúc cười, cuối cùng ngay cả nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Lúc đó, Tiêu Chiến mới bằng lòng gọi bà một tiếng mẹ, cốt chỉ để bà ấy an lòng.

Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, Thanh Tâm lại không từ mà biệt. Ngày hôm đó, bà ấy rất đẹp, nằm ngủ một giấc ngủ dài, nét mặt an nhiên tự tại không còn ưu phiền nữa.

Thanh Tâm là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Đến cuối đời cũng không có con cái. Bản thân từng chút một vang danh, có được thứ người khác cả đời cũng không dám mơ tới. Trong di chúc, một nửa gia sản Thanh Tâm dùng vào việc từ thiện, phần còn lại bà đều để lại tất cả cho Tiêu Chiến, chỉ mong cuộc đời về sau, đứa trẻ này sẽ không còn chịu nhiều đau thương, mất mát nữa.

Ấy vậy mà, lúc đưa bà ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định rời đi, không nhận bất kỳ thứ gì. Phần bà để lại, tất cả anh đều nhờ Chu Sinh dùng làm từ thiện. Anh chỉ xin mang theo một vật duy nhất, đó là chiếc đồng hồ bằng vàng bà đã tặng cho anh.

Tiêu Chiến xem như đó là di vật cuối cùng mẹ nuôi để lại cho mình.

"Chiến, nhiều năm trôi qua rồi, cháu đừng ép bản thân nữa được không? Mẹ cháu và cả Thanh Tâm đều không muốn nhìn thấy cháu sống thế này đâu".

Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt dường như sắp có nước, "Cháu sống rất tốt, mỗi ngày đều làm việc mình thích, bác đừng vì cháu mà nhọc lòng nữa, cháu lại lo cho sức khỏe của bác hơn".

Chu Sinh ngập ngừng một chút, lại hỏi tiếp, "Chuyện của anh cháu, đừng tự trách mình nữa, được không?"

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, đầu có hơi cụp xuống, hai hàng mi dài khẽ run run.

Anh không khóc, chỉ là mỗi lần nhắc đến anh trai, lòng như có một cơn nhói lên không kiểm soát, khóe mắt mơ hồ thấy có thứ gì đó cay cay, "Bác Chu, chuyện xảy ra chính là đã xảy ra rồi,  không thể thay đổi được, là lỗi của cháu, cháu không cầu mong anh ấy tha thứ, cháu sẽ đợi Tiểu Hàn về, bù đắp cho anh ấy".

Nhiều năm trôi qua, Chu Sinh vẫn không thể thay đổi được sự cố chấp của Tiêu Chiến. Lỗi lầm trong quá khứ  chưa một lần Tiêu Chiến lãng quên, có chăng là nó ngày càng trầm trọng hơn, mỗi ngày lại thêm ăn mòn tâm hồn vốn đã đầy rẫy vết thương của anh.

Chu Sinh biết không thể khuyên được đứa trẻ cứng đầu này, cuối cùng chỉ biết nhẹ giọng tránh sang chuyện khác, "Căn nhà bác mua giúp cháu, sao không dọn đến đó ở đi".

Tiêu Chiến khẽ cười, không dám nhìn trực diện vào mắt Chu Sinh , " Cháu... ở lại cửa tiệm sẽ tiện hơn".

Chu Sinh biết rõ hai nơi này rất gần nhau, cái gì mà tiện với không tiện. Tiêu Chiến rõ ràng đang cố tìm lý do biện minh cho mình. Ông còn không hiểu được anh đang nghĩ gì sao, Tiêu Chiến rõ ràng không muốn bản thân sống quá tốt khi Tiêu Hàn còn đang chịu khổ trong bốn bức tường lạnh lẽo kia.

Tiêu Chiến chính là không muốn để bản thân mình hạnh phúc.

Thời điểm người rời đi, trời đêm lạnh lẽo lại khoác thêm một tầng u ám.

Ngồi trên taxi, Tiêu Chiến thả lỏng người tựa đầu vào lưng ghế. Nghĩ đến chiều hôm nay, căn phòng trống rỗng mỗi tháng đều đặn một lần anh đều đến đó. Mười lăm năm nay vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn là một mình anh ngồi lặng lẽ cho đến khi có người gọi báo, " Tiêu Hàn không muốn gặp cậu."

Tiếng gió bên ngoài lùa qua cửa kính, mang theo hơi thở của mùa đông từ từ thấm vào da thịt.

Tiêu Chiến cười, lại giống như không cười, miệng thì thầm một điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ mình anh nghe thấy. 

"Anh... Nếu gặp lại, chắc anh không nhận ra em đâu nhỉ? Em đã lớn đến từng này rồi cơ mà".

Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận nơi lồng ngực có cơn đau đang dần âm ỉ. Anh không khóc, đã rất lâu rồi anh không rơi một nước mắt nào.

Một tiếng cười khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tờ.

"Tiểu Hàn, sinh thần vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro