CHƯƠNG 9: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối hôm sau, Vương Nhất Bác có mặt tại nhà hát thành phố, nơi diễn ra buổi kí tặng người hâm mộ.

Hắn đến rất đúng giờ, trên người một thân tây trang chỉnh tề, áo khoác ngoài màu nâu đồng toát lên sự sang trọng, quyến rũ  mê người. Vừa xuất hiện, mọi tâm điểm đều đổ dồn về Vương Nhất Bác, cả một vùng trung tâm nhà hát tràn ngập tiếng hò reo, cổ vũ của người hâm mộ.

"Lion, em yêu anh."

"Lion, nhìn em, mau nhìn em."

"Lion, cả đời này em sẽ không yêu ai ngoài anh đâu".

"Làm ơn nhìn em một cái, Lion..."

Những tiếng kêu thất thanh của các cô gái cứ không ngừng văng vẳng bên tai, lấn át toàn bộ tiếng nhạc đang phát, Vương Nhất Bác chật vật lê từng bước nhỏ giữa hai hàng vệ sĩ, khó khăn một lúc mới đến được chỗ ngồi kí tặng.

Người ta nói, một người không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chổ đã phát sáng, chính là đang nói đến Vương Nhất Bác.

Một người vệ sĩ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác thì thầm vào tai hắn, " Nhất Bác, tôi từng bảo vệ không ít minh tinh , cậu không phải người của giới giải trí nhưng độ cuồng của fan hâm mộ cậu thật không thể đùa".

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười tỏ vẻ đắc ý, "Chẳng phải là do tôi biết cách làm người khác không thể quên sao".

Tên vệ sĩ còn lại đưa một ngón cái về phía hắn, khẳng định chắc như đinh, "Điều này thì tôi công nhận".

Buổi kí tặng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tiểu thuyết trinh thám mới của Vương Nhất Bác chỉ ra mắt trong vòng 2 ngày đã bán sạch, danh tiếng ngày một vang xa, cứ thế một đường đạp gió mây mà bay.

Vài phút trước vẫn còn đang tự đắc với bản thân, đột nhiên Vương Nhất Bác đưa mắt về phía sảnh lớn, mơ hồ nhìn thấy một người nam nhân dáng cao gầy, thanh mảnh, bước đi chầm chậm khoan thai, nhẹ nhàng lướt qua dòng người vội vã, ngược ánh sáng mà đi, càng ngày càng dần xa hắn.

Hắn dõi mắt nhìn theo bóng người kia khuất dần rồi từ từ biến mất, "Tiêu Chiến, rõ ràng là anh ấy". Vừa nói dứt lời Vương Nhất Bác liền đứng dậy.

Một trận nháo nhào của người hâm mộ nhìn theo hướng mắt của hắn, tất cả đều tò mò rốt cuộc vì điều gì khiến một người chưa từng mất kiểm soát hành động trước mặt người khác như Vương Nhất Bác, lại vô thức cuống cuồng lên như vậy.

Tên vệ sĩ đứng bên cạnh nói khẽ vào tai Vương Nhất Bác, "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Giờ phút này, Vương Nhất Bác căn bản không thể hiểu nổi bản thân hắn đang nghĩ điều gì, vì cái gì hình bóng Tiêu Chiến cứ quấn lấy tâm trí hắn mãi không thôi.

Vương Nhất Bác thật tâm xem Tiêu Chiến  là một người bằng hữu rất đặc biệt, người có thể phá đi phòng vệ an toàn nhất của hắn. Nhưng là một nam nhân, trong đầu lại cứ nghĩ về một người nam nhân khác, chẳng phải là chuyện rất vô lý sao. Dù nét ôn nhu, dịu dàng của Tiêu Chiến có làm hắn cảm động đến mấy, thì trong lòng hắn, chẳng phải chỉ nên xem anh như một người anh trai mà cả đời này hắn muốn dựa dẫm vào hay sao.

Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác, không phải cả mày và anh ấy đều là đàn ông sao?

Vương Nhất Bác cố trấn tĩnh bản thân, không thể để cảm xúc điên rồ kia xâm chiếm lý trí thêm nữa.

Đám đông chưa kịp định thần thì một chuyện khác lại bất ngờ ập đến.

Đột nhiên có một cô gái trẻ từ đâu đi tới, tuổi độ đôi mươi, dáng người thanh mảnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Trên người cô ta khoác toàn đồ hiệu, cách ăn mặc có phần phóng khoáng, còn không tiếc khoe đôi chân thon dài, gợi cảm. Trông cô ta cực kỳ kích động, dáng vẻ vội vội vàng vàng, cố lướt qua dòng người đang xếp hàng đợi nhận chữ kí.

Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh còn không kịp phản ứng gì, đã thấy Vương Nhất Bác nhận được một cú tát như trời giáng của cô gái kia.

Vương Nhất Bác ngây ngốc sững sờ, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Hai tên vệ sĩ đằng sau thất thần chạy đến chặn cô gái kia lại nhưng cô ta chưa chịu để yên, vùng vẫy la toáng lên, " Vương Nhất Bác, khôn hồn thì chịu trách nhiệm việc anh đã làm, người như anh thật khiến người khác kinh tõm, sao có thể lừa gạt tình cảm của tôi, lời đường mật giả dối kia anh đã nói với bao nhiêu người rồi....Tôi.. tôi ngu ngốc mới tin lời anh, chỉ một tiếng chia tay liền bỏ mặc tôi sống chết".

Vương Nhất Bác không vô tâm đến mức người từng trao tình cảm cho hắn, hắn lại không nhớ một chút gì. Cô gái đứng trước mặt rõ ràng là người hắn không hề quen biết, chưa từng chạm mặt nhau lần nào, lời cô ta nói hoàn toàn là bịa đặt, vu khống.

Vương Nhất Bác cố gắng xâu chuỗi lại tất cả nhân tình đã cùng hắn trải qua, rõ ràng tất cả bọn họ đều tự nguyện đến, lúc đi cũng không có nửa lời oán trách gì với hắn. Nguyên tắc của hắn trước nay chưa từng thay đổi, hắn cần có người bên cạnh lúc cô đơn, họ vì yêu mà ở lại. Cũng có thể họ vì địa vị và danh tiếng của hắn muốn một bước lên mây, nhưng cho đến nay, Vương Nhất Bác chưa từng nói lời yêu ai, cũng chẳng bắt ép ai ở bên cạnh mình, đều là do họ tự nguyện đến và tự nguyện rời đi.

Đám đông người hâm mộ bắt đầu bàn tán xôn xao, máy ảnh nhấp nháy liên tục sáng cả một vùng.

Có người hâm mộ bênh vực Vương Nhất Bác, cũng có kẻ lại ngờ vực đến ngay cả ánh nhìn đối với hắn cũng bắt đầu thay đổi. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt những người tự nhận là người hâm mộ hắn, ai trong số họ sẽ vì tin tưởng mà ở lại, ai sẽ vì hiện thực trước mắt không phân biệt thực giả mà rời đi.

Chẳng phải đều đã rõ cả rồi sao?

Vương Nhất Bác quen với ánh sáng rực rỡ, đứng trên đỉnh hào quang không phải ai cũng có thể chạm vào. Thế nhưng trong tình cảnh này, khi cái tát như trời giáng kia còn nóng rát trên mặt đến tê dại, nghịch lý hắn lại thấy đầu óc bình thản lạ thường.

Hắn chậm rãi đứng dậy, lời nói buông ra lãnh đạm lại hàm chứa sự kiên định hơn bao giờ hết.

" Xin lỗi đã để việc của cá nhân tôi ảnh hưởng đến thời gian vui vẻ của các bạn."

Dứt lời, Vương Nhất Bác lặng lẽ cuối rợp người, trong phút chốc, không gian chìm trong sự im lặng đáng sợ, đã có vài giọt nước mắt vì hắn mà rơi xuống.

Một vài người tỏ vẻ bất bình lên tiếng, "Lion, anh giải thích đi, chuyện này là thế nào?"

Vương Nhất Bác bình thản, chậm rãi tiếp lời, "Chuyện này tôi nhất định sẽ làm rõ, còn bây giờ, tôi không giải thích hay biện minh gì thêm cả. Tôi và các bạn đi đến ngày hôm nay đều nhờ những đứa con tinh thần của tôi, nên tôi mong rằng, về sau nếu có thể, hãy nhớ đến tôi qua các tác phẩm của tôi mà thôi".

Nói rồi hắn đưa mắt mắt về phía cô gái kia, rõ ràng không hề để lộ cảm xúc gì lại khiến cô ta sợ hãi đến độ tay chân run lẩy bẩy, cuối cùng chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói, "Tôi không biết cô là ai, vì sao lại làm ra loại chuyện này, nhưng về sau đừng làm điều tương tự với bất kì ai, tôi không đánh phụ nữ...cô đi đi".

" Tôi ... tôi ...sợ anh chắc. Sau này...nếu anh đi đến đâu tôi sẽ theo phá đến đấy... nhất định tôi sẽ không để yên cho anh. Vương Nhất Bác, anh cứ đợi mà xem!"

Vừa dứt lời, nét mặt cô ta trắng bệch đến khó coi, sau đó liền vội vả rời đi, giống như chậm trễ thêm một giây nào nữa sẽ không còn đủ dũng khí mà diễn tiếp màn kịch này. Cùng lúc đó, chuông điện thoại Vương Nhất Bác báo có tin nhắn đến, hắn đưa mắt nhìn vào màn hình, là tin nhắn được gửi từ cha hắn.

"Con trai, đây là lần cảnh cáo đầu tiên, đừng thách thức giới hạn của ta".

Bao nhiêu khuất mắt trong lòng Vương Nhất Bác dần sáng tỏ, trái tim hắn giống như vừa có ai đó dùng dao đâm xuyên qua một đường chí mạng.

Ngay lúc này, thanh âm của cha hắn lại văng vẳng bên tai.

"Ta sẽ làm cho con từ bỏ những thứ ngu xuẩn mà con đang làm".

Lúc đó, Vương Nhất Bác đã nghĩ, có lẽ chỉ là lời nói nhất thời trong lúc nóng giận của ông ấy, không thể nào là thật.

Thế nhưng xem ra hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Bao nhiêu kỳ vọng Vương Kính Đình đặt lên người Vương Nhất Bác, tất cả đều bị đứa con nghịch tử là hắn đạp đổ hoàn toàn. Phải, đều là lỗi của hắn, ông ấy có tức giận, thậm chí đánh hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng.

Ngày đó lúc hay tin Vương Nhất Bác tự ý bỏ học trường y, Vương Kính Đình gần như phát điên, bao nhiêu tức giận đều trút lên người hắn. Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã quỳ rất lâu trước khi từng trận đòn tàn nhẫn của Vương Kính Đình giáng xuống người hắn, một chữ hắn cũng chưa từng mở miệng cầu xin.

Vương Nhất Bác chính là cố chấp như vậy.

Sau đêm đó, hắn nằm viện hơn cả tuần vẫn không dậy nổi, thân thể chằng chịt vết thương ngắn dài, vậy mà trong vô thức Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng nói, "Cha, con xin lỗi, đều là lỗi của con".

Vương Kính Đình chưa một lần đến thăm hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, cha con họ căn bản đều cố chấp như nhau.

Thời điểm dòng tin nhắn kia hiện lên, tim Vương Nhất Bác như có một mũi tên đâm xuyên qua, đau đến tê dại, sống lưng tựa như có  một luồng lãnh huyết lan truyền đến đại não khiến chân không còn trụ vững nữa.

Vương Nhất Bác cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại cúi chào dòng người hâm mộ rồi lặng lẽ rời đi.

Vào thời khắc ấy, bóng lưng cô độc của hắn chính là hình ảnh mà cả đời này không một ai muốn chứng kiến thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro