CHƯƠNG 8: NƠI ĐÓ KHÔNG CÓ ĐÈN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh sắp xếp bàn ghế ngăn nắp, vừa lúc mùi thức ăn từ nhà bếp bay ra thơm nức mũi, cậu biết Tiêu Chiến lại cặm cụi làm món sườn chua ngọt mà Vương Nhất Bác thích ăn nhất. 

Cửa tiệm từ khi có mặt của Vương Nhất Bác, Tiểu Thanh thấy Tiêu Chiến dường như mỗi ngày đều đã cười nhiều hơn. Hôm nay, cậu có hẹn cùng Tiểu Ngọc đi chơi ở công viên giải trí, thế nên cơm tối chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác tắt máy tính, định vào khu vực bếp rửa tay. Bất giác, hắn nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi đó chỉ toàn một màu tối đen như mực. Từ lúc biết đến Tiêu Chiến, cảm nhận được mọi thứ xung quanh anh đều rất dịu dàng, ấm áp, ngay cả cách anh bài trí mọi thứ cũng khiến người khác vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Nhưng vì sao phía cầu thang dẫn lên tầng trên lúc nào cũng tối ôm không một chút ánh sáng.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại nhớ mỗi lần nhìn từ ban công nhà hắn hướng mắt sang tầng trên của nhà đối diện, tất cả đều là một bức tường lạnh lẽo, có thể cảm nhận người ở đó như cố ý giam mình trong một chiếc hộp tối đen.

"Chiến, công tắc ở đâu, tôi giúp anh bật đèn cầu thang". Vương Nhất Bác vừa nói ý tứ nhìn xem phản ứng của Tiêu Chiến, chỉ thấy anh nhàn nhạt trả lời, "Không cần đâu Bác".

  "Sao lại không cần?"

Tiêu Chiến vừa múc thức ăn ra đĩa, rõ ràng đang cố ý muốn tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, "Cầu thang không có đèn."

Vương Nhất Bác không chịu để yên, lại tiếp tục hỏi, "Sao anh không lắp thêm đèn, buổi tối lên như vậy rất nguy hiểm".

"Không sao, tôi quen rồi".

"Hay là ngày mai tôi sang lắp đèn cho anh".

Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn xuống bàn, nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi nói, "Không cần đâu Bác."

Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng thấy lạ, một người cẩn thận như Tiêu Chiến không thể nào nơi nguy hiểm như vậy lại chẳng có lấy một ánh đèn. Hắn nhìn thái độ bất thường của anh, cố gắng dằn lòng không hỏi thêm bất kì điều gì.

Tiêu Chiến đặt bát canh nóng hổi lên bàn, chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác, nét mặt tươi cười rạng rỡ như không có gì, " Hôm nay tôi có nấu canh củ sen, cậu nếm thử xem có vừa miệng không?"

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức xộc đến mũi. Nếu là mọi ngày hắn sẽ ăn lấy ăn để, nhưng hôm nay hắn lại thấy lòng có chút ngổn ngang khó tả. Vương Nhất Bác là người nếu có điều gì khuất mắt nhất định sẽ làm cho ra lẽ, hơn thế nữa lại còn là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây, cuối cùng không nhịn được hắn liền nhẹ giọng hỏi, "Chiến, sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến người thân".

Tiêu Chiến lặng người một lúc lâu, đôi hàng mi đen dài rủ xuống, biết không thể né tránh câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh nhẹ nhàng gắp một miếng sườn ngon nhất trong đĩa bỏ vào chén hắn rồi nói, "Cha mẹ tôi đều qua đời cả rồi".

Lòng Vương Nhất Bác đột nhiên nặng trĩu, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến, bản thân phát hiện ra dường như đã chạm đến điều ẩn sâu trong lòng anh.

Hắn trầm trầm giọng nói, " Chiến, tôi xin lỗi".

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ," Không sao đâu Bác, chuyện đã qua lâu rồi". Nói xong anh lại cúi mặt xuống chậm rãi ăn tiếp, nhưng thái độ này nhìn thế nào cũng trông giống như đang né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được nội tâm của người kia một chút cũng không ổn, khi Tiêu Chiến cố che giấu một điều gì đó, ánh mắt liền vô thức không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Từ lúc quen biết anh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được ở nơi anh có một thế giới khác. Một thế giới mà Tiêu Chiến cố tình che đậy, cũng chưa từng có ý định để hắn bước vào.

Xung quanh một mảng an tĩnh lạ thường, ngay cả ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng trở nên u buồn, ảm đạm.

"Chiến, tầng trên nhà anh không có cửa sổ, cũng không có ban công, tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy, anh sao có thế sống ở một nơi như thế."

Tiêu Chiến khẽ cười, nét mặt cố tình không để lộ cảm xúc gì, "Nơi nghỉ ngơi riêng tư một chút vẫn tốt hơn".

Vương Nhất Bác dường như không để tâm đến câu trả lời của anh, liền hỏi sang chuyện khác, "Chiến, anh sống một mình sao, còn họ hàng thân thuộc nào không?"

Tiêu Chiến nghe đến đây, bất giác siết chặt bát cơm trên tay, trong đáy mắt mơ hồ có vài tia ảm đạm, "Không, tôi chỉ có một mình".

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác. Thái đội của anh càng kích thích sự tò mò của hắn, rõ ràng là anh đang nói dối, nếu đó là nỗi đau trong quá khứ, có thể nào san sẻ với anh dù một chút hắn cũng thấy an lòng.

Vương Nhất Bác luôn cho rằng mình hiểu Tiêu Chiến, nhưng hôm nay, xem ra là tự hắn đa tình, đến giờ phút này, dường như hắn cái gì cũng không hiểu được anh.

Mấy ý nghĩ miên man chạy ngang qua đầu hắn chưa kịp tan, đã thấy anh mở lời hỏi, "Bác, ăn nhiều một chút đi, có thấy vừa miệng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm, ngon lắm!".

Mọi thứ lại trở về nguyên trạng ban đầu, tựa như chưa từng có cuộc nói chuyện vừa rồi, mà ở đó rõ ràng một người muốn biết, còn một người lại không muốn giải bày.

"Dạ dày cậu đã đỡ hơn chưa?"

" Tôi uống thuốc đều đặn, giờ đã không còn đau nữa".

"Cậu còn uống rượu nữa sẽ không khỏi được đâu".

Vương Nhất Bác nhìn anh, còn không phát hiện trên gương mặt mình đang cười rất gượng, "Đã lâu rồi tôi không uống rượu".

Tiêu Chiến không buồn không vui, chỉ nhàn nhạt nói, "Lúc bước vào tôi còn ngửi được mùi rượu trên người cậu".

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, biết bản thân không thể gạt được anh, liền nhẹ giọng nói, " Lại bị anh phát hiện rồi, tôi chỉ là nhất thời không bỏ ngay được, nếu không tôi không thể viết tiếp."

Thanh âm dịu dàng của Tiêu Chiến như một cơn gió mùa hè thổi ngang qua lòng hắn, "Không vội, mỗi ngày uống ít lại một chút, từ từ rồi bỏ, cậu  làm được mà... Nào, đưa chén đây, tôi múc canh cho cậu ".

Cứ thế, mỗi lần Tiêu Chiến dịu dàng lo lắng cho hắn, bao nhiêu muộn phiền trong lòng hắn đều tan biến. Nhưng nỗi muộn phiền trong lòng Tiêu Chiến, rõ ràng anh chưa một lần để hắn nhìn thấu, vĩnh viễn cũng không muốn hắn bước vào.

"Bảy giờ tối mai, tôi có buổi kí tặng ở nhà hát thành phố, anh đến được không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn có chút áy náy, " Xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn rồi".

Vương Nhất Bác thở dài, cất kỹ tâm tình đang hụt hẫng của mình, "Không sao, đành để dịp khác vậy".

Tiêu Chiến nghe đến đây liền nhẹ giọng nói, "Lần sau nhất định tôi sẽ đến".

Đột nhiên trong ánh mắt của Vương Nhất lóe lên một tia sáng, rất nhanh đã thấy hắn nhanh miệng nói, "Tôi muốn anh chứng kiến tôi có nhiều fan hâm mộ đến mức nào".

Tiêu Chiến cau mày, giả vờ trêu hắn, "Cậu là đang khoác lác với tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, tỏ vẻ đắc ý, "Anh nhìn tôi giống khoác lác lắm à".

Tiêu Chiến bật cười, hai mắt rất nhanh liền cong lên, "Phải, rất giống".

Những câu chuyện tiếp theo sau đó, Vương Nhất Bác toàn kể về  chiến tích huy hoàng của hắn. Tiêu Chiến cứ thế lẳng lặng ngồi nghe say mê, thỉnh thoảng trên mặt hiện lên ý cười rất mãn nguyện. Chỉ khi ở cạnh Vương Nhất Bác, anh mới nở nụ cười như thế, tưởng chừng như trong thanh âm của gió, còn nghe được tiếng lòng anh đang xôn xao hạnh phúc.

Thì ra cuộc sống của Vương Nhất Bác lại thú vị như vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm, bản thân lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, như chính mình đã cùng Vương Nhất Bác trải qua mọi thứ.

Tiếng cười nói vui vẻ của hai người vang cả gian nhà rộng lớn.

Trời càng về khuya, mọi thứ dần chìm vào bóng đêm, chỉ còn ánh đèn đường xuyên qua tán tử đinh hương, in hằn những vệt sáng ngắn dài nhòe nhoẹt trên mặt đường tĩnh lặng.

Thời điểm Vương Nhất Bác rời đi cũng là lúc cả con phố không còn một bóng người.

Tiêu Chiến tiễn hắn ra đến tận cửa vẫn không quên đứng nhìn theo.

"Chiến, anh vào đi, taxi sắp đến rồi."

Đi được vài bước, Vương Nhất Bác dừng lại, ngoái đầu nhìn người nọ vẫn nét ôn nhu, dịu dàng dõi theo sau hắn. Rõ ràng cả hai đều hiểu rõ thế nào là chân tình thực cảm, vậy nên vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh nhau, vết thương lòng dù đau đến mấy cũng muốn che đậy để đối phương được an lòng.

Tình cảm thật tâm không cần đong đếm thời gian ngắn hay dài, gặp  nhau sớm hay muộn, chỉ cần cảm nhận trái tim còn ấm nóng, dòng máu chảy trong người còn cuộn trào như sóng vỗ mỗi khi nhìn thấy cảm xúc của người kia dao động, đã là quá đủ rồi.

Thế giới bao la rộng lớn, nỗi buồn của con người cũng vậy, "Chiến, tôi sẽ từ từ bước vào thế giới của anh, bằng cách của riêng tôi".

Vương Nhất Bác lên taxi rời đi.

Giữa đêm đen tĩnh lặng nhè nhẹ lay động từng cảm xúc trong lòng hắn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi vị dịu dàng của màn đêm, hắn cố gắng sắp xếp  suy nghĩ trong đầu từng chút thận trọng.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy thiếu thứ gì, chỉ vì sự kiêu ngạo của bản thân muốn đi tìm ý nghĩa thật sự của cuộc đời, hắn chấp nhận rời bỏ Vương gia, muốn tự mình đi trên con đường này.

Giờ hắn thật sự thành công rồi, tiền tài lẫn danh vọng đều có cả, nhưng vì sao hắn lại chẳng thấy bản thân thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Căn bản nhiều bằng hữu đến đâu, cũng chỉ tìm nhau trong vài cuộc vui thâu đêm, nhân tình đếm không hết cũng chỉ là kiếm tìm chút dư vị ái tình giữa những lúc chơi vơi.

Vương Nhất Bác chưa từng có cảm giác tin tưởng bất kì ai mà đến ngay cả phòng bị của bản thân cũng bị phá tan tành như khi ở cạnh Tiêu Chiến, đã vậy hắn còn vô thức bày ra phần yếu đuối nhất trong tâm hồn để người kia nhìn thấu hết.

"Cậu muốn đi đâu?", tiếng tài xế taxi kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại.

Hắn nghiêng người nằm tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói, "Bác cứ chở cháu đi đâu cũng được, một tiếng sau phiền bác quay lại chỗ cũ".

Kính chiếu hậu phản chiếu nhân ảnh của chàng thiếu niên thoáng nét buồn hiện rõ trong ánh mắt, người tài xế già hướng mắt về phía Vương Nhất Bác gật gật đầu, dù trong lòng mơ hồ có chút khó hiểu nhưng cuối cùng chỉ còn biết làm theo, không hỏi thêm gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn theo chiếc taxi mang Vương Nhất Bác rời đi đến khuất dạng mới quay bước vào trong, đưa mắt về phía chổ ngồi của hắn, anh lẳng lặng nhìn thật lâu.

Chiếc áo khoác Vương Nhất Bác để quên vẫn còn mắc trên ghế. Tiêu Chiến cẩn thận cầm lên, mùi hương quen thuộc còn vương trên vải.

Cảm giác mãnh liệt muốn được che chở đối phương nhưng lại sợ nếu bước quá sâu vào cuộc sống của Vương Nhất Bác, lại khiến cuộc đời của hắn vì anh mà trở nên u ám, muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro