CHƯƠNG 7: "TÔI SỐNG MỘT MÌNH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn phiền Tiêu Chiến thêm, Vương Nhất Bác có ý muốn rời đi, nhưng vừa đứng dậy ổ bụng đột nhiên đau dữ dội. Hắn đưa tay ấn chặt bụng, sắc môi trắng bệch không ngừng run rẩy.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ sợ đến tái xanh cả mặt.

"Cậu... cậu làm sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Tôi không sao, một chút sẽ khỏi ngay thôi". Vương Nhất Bác cố gắng gượng nói mấy câu trấn an người kia, nhưng càng nói ánh mắt Tiêu Chiến càng trở nên hỗn loạn.

"Có phải dạ dày đau rồi không?". Tiêu Chiến mất bình tĩnh ngay cả lời nói cũng trở nên gấp gáp, hoảng sợ, thế nhưng thanh âm từ miệng anh phát ra nghe thế nào cũng thấy dịu dàng đến lạ.

Lại nhớ đến lần đầu gặp nhau, cũng là ánh mắt lo lắng tràn ngập chân thành đó, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.

Ngay lúc này, thần trí mơ hồ bị cơn đau dày vò đến không còn tỉnh táo, vậy mà ý thức trong hắn còn có thể nghe được mùi socola ấm nồng từ trên người của Tiêu Chiến.

Lời giữ trong lòng đến bản thân cũng không lý giải nổi," Tôi... vì cái gì ngay lúc này lại thấy mùi hương trên người anh thật sự rất dễ chịu".

Thời khắc cảm nhận Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy, vô thức nắm chặt tay anh cố chịu. Tiêu Chiến vội đỡ hắn ngồi yên vị trên ghế, bản thân lại cuống cuồng chạy vào trong, lấy ra một viên thuốc giảm đau dạ dày cấp tốc. Những ngày khách đông, Tiêu Chiến  ngay cả thời gian để uống một cốc nước cũng vô cùng khó khăn, huống chi là tìm thứ gì để lót dạ. Có những khi dạ dày phát tính hiệu cầu cứu, vẫn là dùng cách này hữu dụng nhất.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự áy náy, hắn  thầm trách bản thân cứ hai lần gặp mặt đều bày ra bộ dạng khó coi nhất trước mặt anh.

Ý thức hắn muốn nói với Tiêu Chiến vài lời, nhưng miệng muốn nói lời lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành ngập ngừng lên tiếng.

" Tôi...thật ra tôi...là do tính chất công việc, mỗi khi tập trung liền không nhớ đến việc ngủ nghỉ của bản thân, đau thành thế này rồi tôi cũng không biết phải làm sao... thật ngại quá, lại phiền anh".

Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói, thanh âm dường như có chút xót xa, lại tựa như đang trách móc, " Viết truyện đến cả việc ăn uống cũng quên sao?".

Lời này của Tiêu Chiến nghe qua không có gì là lạ, nhưng mà hắn bắt đầu thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi, "Tôi có nói với anh là tôi viết truyện sao?"

 Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến đột nhiên lạnh xuống, "Không, chưa từng nói".

"Sao anh lại biết?"

"Cậu còn sợ người khác không nhận ra mình sao?"

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đến ngây ngốc, nhưng nếu bình tĩnh lại, không phải tự luyến thì thân phận tiểu thuyết gia Lion của hắn, bị người khác nhận ra cũng không phải chuyện gì kì quái. Điều đáng nói nghĩ mãi không thông chính là thái độ của Tiêu Chiến cứ bình thản đến bất thường.

"Biết rồi, sao lúc đầu anh không nói gì với tôi?"

Tiêu Chiến khẽ đáp, "Cậu gặp chuyện như vậy, tôi cũng không thể mở lời, chỉ lo vết thương trên chân cậu."

" Vì sao anh... lại bận tâm đến tôi nhiều như vậy?"

Chẳng phải hắn chỉ cần nói với Tiêu Chiến một câu cảm ơn thôi sao, cảm ơn anh lúc đó đã giúp tôi, không phải chỉ cần nói vậy thôi sao. Vì sao vào thời điểm này lại chất vấn Tiêu Chiến một câu như thế. Hắn không hiểu nổi mình, càng ngày càng không thể hiểu nổi chính mình. .

"..."

"Nếu là ai khác anh cũng sẽ tận tâm như vậy sao?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Phải."

Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp, "Hoàn toàn không vì lí do gì khác thật sao?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, liền trực tiếp trả lời,  "Phải..."

Nhìn biểu tình Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, Tiêu Chiến lại cẩn trọng nói, " Nếu cậu không phải là Lion, tôi vẫn sẽ làm như thế."

Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu, cuối cùng dường như không thể khống chế nổi tâm tình, trực tiếp nói ra lời trong lòng, "Chiến, tôi thật lòng muốn làm bạn của anh."

Lời nói bất chợt khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng. Một lúc lâu dần ổn định lại tâm tình, anh mới mỉm cười đáp, "Nếu tôi nói, tôi đã xem cậu là bạn từ lần đầu gặp mặt, cậu có tin không?"

 "Tin, vì là anh nên tôi tin".

Trong khoảnh khắc đó, cả hai người bọn họ đều biết đối phương đều chân thành. Chỉ là, kẻ tự ti sợ không xứng với tình cảm của người kia nhưng vẫn muốn tham lam một lần tiếp nhận. Người kêu ngạo lần đầu trong đời vì  ôn nhu, dịu dàng của đối phương mà rung cảm, muốn phá lệ bản thân đổi lấy một tấm chân tình.

Chính là lần đâu tiên cả hai người đều cảm nhận được cái gọi là "tâm giao".

Tiêu Chiến thấy không an tâm, liền nhẹ giọng nói, " Tình trạng cậu thế này rất không ổn, tôi không an tâm để cậu về một mình".

Vương Nhất Bác lắc đầu, khẽ đáp, "Không phiền anh nữa, tôi tự về được".

Tiêu Chiến nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, trong lòng có chút xót xa, nhịn không được liền nói, "Cậu nán lại chút nữa đi, tôi vào trong nấu chút cháo cho cậu, sẽ nhanh thôi".

"Chiến, thật sự không cần đâu".

"Ngồi yên đó."

Rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng hình như xem ra hành động của hắn bắt đầu có dấu hiệu không nghe tín hiệu của não, chưa gì đã thấy hắn gật đầu lia lịa, còn bài ra bộ mặt đói bụng như sắp chết tới nơi vậy.

"Vậy thì làm phiền anh lần này, tôi thật tình có chút đói bụng rồi."

"Được, cậu ngồi đây đợi tôi một lát, nhanh thôi."

Thời gian chậm rãi trôi, bụng của Vương Nhất Bác đã khá hơn rất nhiều, không những vậy còn có tâm tình đi nhìn trộm người khác. Từ góc độ này hắn có thể nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Chiến cậm cụi nấu cháo phía sau tấm kính nhà bếp. Thì ra ông chủ Tiêu lúc mang tạp dề nấu ăn lại quyến rũ đến vậy. Và cả một bên sườn mặt anh tuấn của y nữa, càng nhìn càng cảm thấy nghịch thiên.

Bát cháo thịt bằm nóng hổi đặt trước mặt, Vương Nhất Bác cầm thìa múc lên một muỗng đưa lên miệng.

Mùi vị quả thật rất vừa miệng.

Kể từ lúc dọn ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác luôn sống một mình, lúc đói thì tùy tiện chọn nhà hàng nào đó lấp đầy bụng, lúc dạ dày đau, kể cả cơm cũng nuốt không trôi. Vậy nên, bát cháo thế này đối với hắn quả là thứ vô cùng xa xỉ.

Vương Nhất Bác ăn đến ngon miệng, mồ hôi đổ đầy cả trán.

Tiêu Chiến không nhịn được liền cười trêu chọc hắn," Bao lâu rồi cậu không được ăn vậy?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi vô tư trả lời, "Nhớ không lầm tối qua tôi có ăn một chút bít tết".

"Cậu nói gì? Tối hôm qua? Cậu đùa với tôi phải không?", Tiêu Chiến cả kinh đến độ không làm chủ được cả thanh âm phát ra, "Thật không còn lời nào với cậu, người nhà cậu không nhắc cậu ăn sao?"

Hai mắt Vương Nhất Bác khẽ động, cuối cùng chỉ thấy hắn rủ mi nhẹ giọng đáp, "Tôi sống một mình".

"Cậu không sống cùng người nhà sao?"

"Ừm, không thể."

Hai từ không thể thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác có gì đó rất chua chát. Tiêu Chiến rõ ràng có thể hỏi hắn vì sao không thể, chỉ là bản thân nhìn ra được sự bất lực trong mắt của Vương Nhất Bác, không muốn hắn khó xử thêm, rất nhanh anh liền né tránh sang chuyện khác, "Cậu không thể tự nấu ăn à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, giọng điệu có chút xấu hổ, "Không biết.".

Tiêu Chiến quay mặt đi, giả vờ không để lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ giọng nói, "Thời gian này, nếu tiện có thể ghé qua chỗ tôi, dạ dày cậu còn yếu, vẫn là nên ăn cháo , hay thức ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn".

Vương Nhất Bác nâng bát cháo lên húp đến không còn giọt nào, sau đó nhanh miệng đáp, "Tôi không khách sáo đâu, xem như anh đền cho tôi chuyện lần trước đi".

"Được". Tiêu Chiến vui vẻ nhận lời, tâm tình lại rộn ràng không kiểm soát.

Thật ra, không phải Vương Nhất Bác nhỏ mọn đến mức chấp nhặt chuyện cũ, lại là chuyện không phải lỗi của Tiêu Chiến. Chỉ là hắn muốn có cái cớ để được ăn bát cháo do chính tay anh nấu. Sống đến từng tuổi này, hắn chưa từng ăn thứ gì trên đời ngon đến vậy. Chỉ đơn giản một ít cháo cùng thịt bằm ở đâu cũng có thể tìm thấy, vậy mà qua bàn tay một người nào đó, nó lại trở nên đặc biệt như thế.

"Cậu không phải người ở đây, vì sao lại đến nơi hẻo lánh này?". Tiêu Chiến đột nhiên mở lời hỏi.

"Tôi muốn chạy trốn."

Nhìn Vương Nhất Bác không giống nói đùa, anh lại hỏi tiếp, "Thế chạy trốn rồi đã thấy tốt hơn chưa?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ khẽ cười một cái rồi nói, "Một chút".

Tiêu Chiến thật tâm muốn biết liệu một chút mà Vương Nhất Bác nói rốt cuộc là bao nhiêu, mà ngay cả tiếng thở dài cũng làm cho không gian nặng nề đến vậy. Trong thế giới của Vương Nhất Bác, một người như anh có tư cách để bước vào sao?

Liếc nhìn Tiêu Chiến có chút bất ổn, rõ ràng là bận tâm tới câu nói vừa rồi của hắn, Vương Nhất Bác vội đỡ lời, " Tôi đang đùa đấy, anh đừng tưởng thật mà, tôi chỉ muốn thay đổi nơi ở một chút, tìm cảm xúc để viết truyện mới đến đây.".

"Nhất Bác, cậu nói dối rất dở". Lời muốn nói thế nhưng nơi cổ họng cứ nghẹn lại, cuối cùng lời này vẫn là nên giữ trong lòng, không nói thì hơn.

"Tiêu Chiến, mai tôi lại đến nhé". Dứt lời, Vương Nhất Bác liền đưa tay lên gãi gãi mũi. Sau đó lại thấy hành động này của mình có chút kỳ lạ. 

"Được, đến sớm một chút, đừng để bụng đói".

Lúc rời đi, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, trái tim hắn rõ ràng  rất kì lạ. Hắn không hiểu được, cũng không điều khiển được nhịp đập bất ổn nơi lòng ngực của chính mình.

"Chiến, cháo thật sự rất ngon".

Trước mặt Tiêu Chiến, phòng vệ an toàn nhất Vương Nhất Bác đều tự mình phá vỡ.

Nhìn cảnh vật xung quanh đang chìm vào giấc ngủ, lòng Vương Nhất Bác lại có một mảng bình yên đến lạ thường.

Khoảng trống bấy lâu nay cho dù hắn cố gắng lấp đầy thế nào cũng không thể, giờ chỉ cần nhìn thấy nét ôn nhu dịu dàng của Tiêu Chiến, liền biến thành một vùng ấm áp.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đặn đến cửa tiệm của Tiêu Chiến. Mỗi lần đều ngồi ngay chiếc bàn cạnh góc tường, nếu không viết truyện liền sẽ để mắt đến anh một chút. Dáng vẻ làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý của Tiêu Chiến  khiến hắn cảm thấy vô cùng gần gũi lại an lòng như thể chỉ cần nơi nào có anh, mọi việc đều sẽ ổn cả.

Mọi thứ dần trở nên quen thuộc với hắn, mùi bánh ngọt hắn từng không thích ăn giờ ngửi mãi cũng thành quen mà vô tình thiếu nó lại cảm thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro