CHƯƠNG 17: GẶP GỠ SONG PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố càng về đêm, sương giăng dày đặc, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trên mái nhà phủ một màu trắng tinh.

Tiêu Chiến từ trên tầng bước xuống nhà, anh cầm điện thoại trong tay, thư thả gọi cho Lão Hạ, không lâu sau, chiếc taxi quen thuộc đã dừng trước cửa nhà.

Lão Hạ vốn thường hay chở Tiêu Chiến đến phòng trà. Nhưng hôm nay tâm tình lão có chút biến động, vì chưa bao giờ lão thấy Tiêu Chiến đi cùng ai, cũng chưa từng thấy khuôn mặt anh vui vẻ, phấn chấn như lúc này. 

Lão mừng thầm, lòng lại có chút tò mò về người đứng bên cạnh anh.

Lão Hạ nhanh miệng hỏi, "Chiến, hôm nay cậu không đến..."

Không để Lão nói hết, Tiêu Chiến đã vội ngắt lời, "Không, cháu không đến đó, hôm nay cháu đi cùng bạn ạ."

Lão Hạ nghe xong, thoáng nhìn qua nét mặt của Tiêu Chiến, rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ, cũng không tiện hỏi thêm, bèn nhẹ giọng nói, "Được, vậy hai cậu mau lên xe, ngoài trời lạnh lắm."

Tiêu Chiến mở cửa xe, không quên dùng tay mình đỡ phần trên cửa để Vương Nhất Bác chầm chậm bước vào.

Vương Nhất Bác thấy có chút cảm động, những việc này xưa này toàn hắn làm, nhất thời có chút không quen, nhưng mà trong lòng thật sự rất ấm áp.

Lão Hạ nhìn qua kính hậu, Tiêu Chiến mà lão biết hôm nay hoàn toàn khác lạ, không thể dùng từ gì diễn rả, chỉ là cảm thấy, một lời khó nói hết.

Hình như thấy mình quên thứ gì đó, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lão cũng nhớ ra, bèn vui vẻ hỏi, "Hai cậu trai trẻ muốn tôi chở đi đâu?"

Tiêu Chiến nghe xong liền nhìn sang bên cạnh, rất nhanh Vương Nhất Bác liền nhẹ giọng trả lời, "Bác chở bọn cháu đến phòng trà Thanh Tâm đi ạ."

Tiêu Chiến nghe đến đây, khóe môi định cong lên liền mãnh liệt ngưng lại.

Lão Hạ cũng cảm thấy kỳ lạ, chuyện rốt cuộc là nào, cuối cùng không chạy đi đâu được, vẫn là Thanh Tâm sao.

Tiếp sau đó, gần như cả ba người đều im lặng.

Kể từ lúc hai từ "Thanh Tâm" thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một chữ cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, lúc tâm trạng không thoải mái, anh thường vô thức nắm chặt góc áo.

Vương Nhất Bác cúi đầu để lại khoảng lặng đó cho một người.

...

Vừa đến cửa, cô lễ tân nghiêng mình chào khách, hoàn toàn không để tâm đến trước mắt mình là ai, chỉ đơn giản làm việc theo thói quen thường ngày. 

Nhưng vừa ngước lên, cô hoàn toàn kinh ngạc nhận ra Tiêu Chiến đi cùng một người khác, mà người này không ai khác, lại chính là Vương Nhất Bác.  Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng thấy qua hai người đàn ông nào đẹp đến vậy, lúc họ đi cạnh nhau, liền mang cảm giác hòa hợp không thể tả, giống như là trời sinh một cặp vậy.

Cô dụi dụi hai mắt đến sắp ngốc, lấp bấp nói,  "Tiêu.. Tiêu Chiến... là anh sao.. còn đây là Tiểu thuyết gia Lion phải không ạ?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô chậm rãi gật đầu.

Không gian có chút mờ ảo, ánh đèn không quá sáng.

Nơi Vương Nhất Bác chọn chính là  là góc bàn lần đầu tiên hắn đến đây, cũng là lần đầu hắn tìm thấy một người.

Không khí lúc này có chút ngượng ngùng, cả hai cứ im lặng, chẳng biết nên nói gì, rõ ràng có hàng vạn lời muốn nói nhưng nên bắt đầu từ đâu thật chẳng dễ dàng.

Cuối cùng, chính Tiêu Chiến là người mở lời trước, "Bác, nơi này... thật ra....". Nhưng mà anh càng nói càng không ổn, rõ ràng mở miệng lại thấy khó coi hơn cả im lặng.

Thấy anh ngập ngừng, Vương Nhất Bác liền nhẹ giọng, "Có phải cảm thấy rất lạ, sao tôi lại đưa anh tới đây."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu mới khẽ gật đầu, ý muốn để hắn nói tiếp.

Thế rồi hắn chậm rãi kể cho anh nghe, không buồn, không vui, chỉ là bình thản nói ra những lời trong lòng, " Ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất cô đơn, trống trải, không biết bản thân mình sẽ phải tiếp tục như thế nào, lúc đó tôi đã vô tình đến nơi này. Anh không nghĩ còn có một ngày tôi lại đến một nơi như thế này phải không?

Chắc có lẽ là định mệnh...

Hôm đó, mọi thứ trong lòng tôi rất tồi tệ, nhưng rồi, ngay tại chổ này, lúc tôi hướng về phía ánh sáng mờ ảo,  có một người đã mang tất cả nỗi cô đơn của anh ta trải lòng vào từng ca từ, "Yêu em tựa như yêu nỗi cô đơn", ngày hôm đó anh ta đã hát bài hát này, để tôi nhìn thấy ít ra trên đời còn có người cô đơn hơn cả tôi, người đó không hề hay biết, ngày hôm đó anh ta đã cùng tôi trải qua một ngày rất tồi tệ."

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười không rõ buồn vui, chỉ thấy có chút gì đó chua chát, "Lại để cậu phát hiện rồi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay hướng về phía sân khấu, " Nơi đó rất hợp với anh, đừng biến nó trở thành gánh nặng dày vò anh nữa."

Tiêu Chiến rủ mi, đáy mắt tựa hồ như có nước, "Người như tôi không xứng để đứng ở nơi đẹp đẽ đó."

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Hắn giận người trước mặt vì sao không thể buông bỏ quá khứ, vì sao không thể đối đãi tốt với bản thân hơn. Nhưng rồi đối diện với ánh mắt chứa đầy khắc khoải, chơi vơi của anh, đừng nói là giận, hắn thấy mình cái gì cũng không làm được. 

"Chiến, không có sai lầm nào trong quá khứ có thể cướp đi ước mơ hiện tại của một người, đừng dày vò bản thân mình như vậy nữa được không? Nếu những người yêu thương anh biết anh sống thế này, họ sẽ rất đau lòng..."

Tiêu Chiến biết rõ điều đó, nhưng nếu Tiêu Hàn một ngày chưa ra khỏi nơi tối tăm kia, anh sẽ lại một ngày cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi.

Phải, anh rất muốn đứng ở nơi đó, chưa một khắc nào lại không muốn đứng ở nơi đẹp đẽ đó.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, biến mọi thứ trước mắt anh trở nên nhạt nhòa. Vương Nhất Bác nhìn người đối diện ngay cả một lời cũng không thể nói ra, lòng hắn như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, đau đến tê dại.

Rốt cuộc hắn phải gì đây, trơ mắt nhìn quá khứ kia tiếp tục dày vò người hắn thương sao.

Đúng lúc đó người phục vụ bàn vừa đến, cô nhẹ nhàng đặt chai rượu lên bàn. Cảm nhận không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, cô cuối người chào rồi vội vã rời đi.

Vương Nhất Bác rót một chén rượu đầy để ở phía mình, rồi nâng chai rượu rót một ít vào ly anh. Ly rượu vừa đặt xuống bàn đã thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy ly của mình về phía Vương Nhất Bác, trầm trầm giọng nói, "Đổi với tôi đi".

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì ly rượu cầm trên tay Tiêu Chiến đã cạn sạch.

Thanh âm đầu tiên của đêm nhạc cũng bắt đầu, giai điệu nhẹ nhàng, tiếng nhạc không quá lớn, vô cùng dễ chịu, êm tai.

Bài hát mở đầu khiến người khác có chút hoài niệm, lại muốn nhớ về những điều đã cũ, nhưng không phải là cảm giác tiếc nuối hay hối hận, mà đơn giản là, chỉ cần nhắm mắt thả hồn vào từng giai điệu, sẽ cảm thấy mọi thứ rất bình yên.

Thì ra quá khứ suy cho cùng dù đau khổ hay hạnh phúc, nó cũng chỉ là những chuyện đã qua cả rồi.

Hai ngươi cứ thế lẳng lặng nhìn nhau.

Dường như thời gian thật sự dừng lại nơi khóe mắt của Vương Nhất Bác đọng lại đôi mắt đơn thuần, đẹp đẽ của người kia, còn dịu dàng hơn cả sự tĩnh lặng của màn đêm.

Tiêu Chiến không biết mình đã uống bao nhiêu, rõ ràng biết bản thân không thể uống quá ba ly, vậy mà hôm nay lại phá giới hạn đến mức này.

Vương Nhất Bác không ngăn, hắn cứ để mặc cho Tiêu Chiến muốn uống bao nhiêu tùy thích. Cứ để anh say, say rồi sẽ không đau nữa.

Tiêu Chiến cười khô khốc, miệng lầm bầm, " Vị ca sĩ này đang hát gì vậy? Thật khiến người ta không thoải mái, những chuyện đã qua chỉ là những cơn gió, hãy quên nó đi sao? Nếu có thể quên được thì tốt rồi!"

Nhìn thấy Tiêu Chiến có chút không ổn, Vương Nhất Bác lấy ly rượu trong tay anh đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, " Anh say rồi, đừng uống nữa."

Lúc đó anh cười, nụ cười mang theo chút gì đó chua chát nói với hắn, "Tôi không say."

Dứt lời, anh nhìn Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng, ấy vậy mà lại thấy mắt hắn lúc đó rất dịu dàng, cuối không cũn không biết bản thân đã nói cái gì.

 "Bác, nếu cả đời tôi đều nhìn thấy ánh mắt này của cậu.. thì tốt biết mấy."

Nói rồi, Tiêu Chiến gục xuống bàn, trong cơn say cứ thế siết chặt lấy bàn tay ai đó đang nắm chặt tay mình.

Cô phục vụ thấy Tiêu Chiến có chút không ổn liền chạy đến, nhẹ giọng hỏi, " Tiêu Chiến...anh ấy không sao chứ ạ?"

" Không sao, tôi sẽ đưa anh ấy về".

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô gái kia không nhịn được liền nói với Vương Nhất Bác mấy lời, "Nơi này ai cũng quý mến anh ấy. Bọn tôi chỉ là nhân viên phục vụ bình thường, anh ấy cũng đối đãi từng người rất tốt, Tiêu Chiến chưa từng đến đây cùng ai, lúc nào cũng chỉ có một mình, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, cũng chưa từng uống say đến mức này, Tiêu Chiến sao vậy, anh ấy...thật sự không sao chứ?".

Vương Nhất Bác nhìn cô, trong mắt lộ rõ sự biết ơn chân thành, "Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà thật an toàn, cảm ơn cô..."

Vương Nhất Bác trong suy nghĩ của cô là một người kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này, rõ ràng người đàn ông trước mắt cô rất đỗi dịu dàng, khiến cô không khỏi ngạc nhiên, xúc động. Có rất nhiều suy nghĩ miên man trong đầu, "Rốt cuộc thì giữa bọn bọ họ có mối quan hệ gì? Nhìn thế nào cũng cảm thấy giữa hai người họ không đơn giản chỉ là bạn bè thông thường...".

Suy nghĩ mông lung cô lại tự cười bản thân mình ngốc nghếch, " Tiểu Bình à Tiểu Bình, mày sống đến từng tuổi này, liệu có ai nhìn mày như Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chưa? Tiểu Bình thật quá đáng thương rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro