CHƯƠNG 18: NÓI RA CÓ PHẢI TỐT HƠN KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi phía sau, cẩn thận cài dây an toàn cho anh.

Trời càng về khuya, cái lạnh càng xé da thịt, phát hiện cánh tay Tiêu Chiến có chút run rẩy,  Vương Nhất Bác cởi áo khoác đắp thêm lên người anh.

Lão Hạ nhìn về phía sau xe, lúc đi còn trông thấy hai người họ tâm tình vui vẻ, ấy thế mà dáng vẻ Tiêu Chiến lúc này giống như một người hoàn toàn khác.

Lúc xe chậm rãi rời đi, Lão Hạ ngập ngừng nói với người ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, giống như rất lâu rồi mới có người cho lão trãi lòng.

"Tôi đã chở cậu ấy đi đi về về Thanh Tâm rất nhiều năm. Tiêu Chiến mà tôi biết buồn vui đều không muốn người khác nhìn thấu, cậu ấy luôn tỏ ra bình thản, giống như giông bão ngày mai có thế nào cũng không thể đạp ngã được cậu ấy. Tôi chỉ mong rằng mình đoán sai, tốt nhất đó không phải là vỏ bọc của cậu ấy. Nhưng mà hôm nay, vì cậu trai trẻ đây, cuối cùng lão già này cũng thấy được hỉ nộ ái ố trong mắt cậu ấy.

Phải, ít ra sống phải như thế..."

Nói xong lão lại tự gật gật đầu rồi cười đến rung cả hai bả vai già nua.

Ngước mắt lên kính hậu, Vương Nhất Bác cúi đầu, khóe môi mỉm cười, "Cảm ơn bác đã quan tâm anh ấy nhiều như vậy... thật lòng cảm ơn bác."

Cái rét đầu đông thấm vào da thịt, đôi vai gầy gò của Tiêu Chiến khẽ run, Vương Nhất Bác vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt Tiêu Chiến, từ từ lướt qua thái dương sau đó dừng lại ngay nét nhíu mày quen thuộc trên trán anh.

Cánh môi Tiêu Chiến tái nhợt, vì lạnh lại thêm nứt nẻ, đau lòng không nhịn được, Vương Nhất Bác chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn.

Vừa lúc đó, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, bàn tay bé nhỏ vô thức nắm chặt cánh tay hắn, anh thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác, không nói lời nào, chỉ thở dài một cái rồi mỉm cười nhẹ tênh, mi mắt từ từ khép lại.

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm giật mình, cứ nghĩ cái hôn vừa rồi làm anh tỉnh giấc, xem ra không phải.

Lão Hạ nhìn về phía sau, hai người bọn họ cứ thế tựa đầu vào nhau ngủ từ lúc nào, cái nắm tay vẫn đan xen không rời.

Bên ngoài trời, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Lão Hạ cho xe chuyển động chầm chậm sợ làm bọn họ thức giấc.

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt đã phát hiện xe dừng trước cửa tiệm, cũng không biết đã qua bao lâu.

Lão Hạ thấy hắn thức giấc, liền nhẹ giọng nói, "Không sao, không sao, cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút, dù sao đêm nay tôi cũng muốn nghỉ sớm một chút."

"Làm phiền bác rồi, để cháu đưa anh ấy lên nhà." Vừa nói hắn vừa cầm tiền trên tay đưa về phía lão Hạ, lễ phép nói, "Bác không cần gửi cháu lại tiền thừa đâu ạ."

Lão Hạ xua tay, "Không... không.."

Hắn lại nói tiếp, "Bác nhận đi ạ, không đáng là bao, cháu thật sự rất biết ơn vì bác đã luôn quan tâm đến anh ấy nhiều như vậy."

Lão Hạ nhìn nét chân thành trong đôi mắt cậu thiếu niên tử tế, cuối cùng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Tuyết vẫn rơi, mang từng bông tuyết chầm chậm phủ lên mái nhà.

Ánh đèn đường nhàn nhạt xuyên qua tán tử đinh hương , in hằn từng vệt sáng tối xuống mặt đường, Lão Hạ cầm tờ tiền gấp gọn trong tay khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

-----

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ủ gọn trong chăn, cứ thế ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ, tửu lượng của người này thật sự làm người khác lo lắng.

Khuôn mặt Tiêu Chiến hiếm khi lại bình thản như vậy. Người nằm đó, ngay cả đường mày cũng thả lỏng, dưới ánh đèn ngũ quan mơ hồ có chút không chân thật khiến người khác không khỏi động lòng.

Vương Nhất Bác cuối đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, dưới ánh đèn lờ mờ, lại cảm giác hai má người kia đỏ lên, rõ ràng hôm nay hắn uống rất ít, vậy mà lúc này toàn thân đột nhiên nóng như lửa đốt, mơ hồ còn nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Vương Nhất Bác sợ hãi, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, rất nhanh liền vội vã xoay rời đi.

Hắn bước đến bàn, theo bản năng bật máy tính lên, điên cuồng gõ gõ, đến lúc nhìn từng con chữ chạy, mấy ý nghĩ lung tung trong đầu hắn mới từ từ biến mất.

Càng về khuya trời càng trở nên lạnh lẽo, Vương Nhất Bác lúc làm việc liền không còn biết đến thời gian trôi qua bao lâu, tâm trí hắn hoàn toàn chìm đắm trong không gian bản thân hắn vẽ ra, cuối cùng chương mới nhất cũng đã hoàn thành. Hắn vươn vai, thở phào một cái nhẹ nhõm.

Lúc này hắn mới nhớ ra phía sau lưng còn có một người đang say giấc, vội xoay người nhìn lại, Tiêu Chiến đang ngồi im, hai mắt lim dim, đầu hơi nghiêng về một phía, thẫn thờ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng đi đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, " Anh dậy từ khi nào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, giọng thều thào, " Một lúc..."

Vương Nhất Bác mang chăn quấn quanh người anh, lo lắng hỏi: "Lạnh không?"

Tiêu Chiến trả lời hắn một nẻo: "Nhà cậu sao?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, lại nói tiếp, " Dậy rồi sao không gọi tôi."

Tiêu Chiến lại trả lời một câu chẳng ăn nhập, "Thì ra...lúc Lion tác nghiệp là thế này. Tôi thật diễm phúc quá rồi", nói xong anh liền cười ngốc nghếch, hai mắt đều nhắm tít lại.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác phát hiện dường như có gì đó không ổn, cuối cùng hắn mới lờ mờ nhận ra, thì ra Tiêu Chiến  vẫn còn say.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, nhẹ giọng hỏi, "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắc đầu bảo với hắn, không sao.

Vương Nhất Bác biết thế này có chút bỉ ổi, nhưng mà chẳng phải người uống say thường nói lời thật lòng sao. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được, liền nhìn sang Tiêu Chiến, trầm trầm giọng hỏi, " Giờ tôi hỏi gì anh cũng đều trả lời thành thật với tôi?".

Tiêu Chiến vừa gật đầu vừa vỗ mạnh vào vai hắn một cái, "Đương nhiên rồi", rất nhanh mi mắt liền cong lên, lấp lánh như sao trời.

Vương Nhất Bác không vội, chậm rãi hỏi, "Anh... rất thích hát phải không?"

Trên môi còn chưa tắt hẳn nụ cười, đột nhiên nghe xong, Tiêu Chiến liền rủ mi thở dài một cái, trong mắt chỉ toàn thấy mất mát.

"Phải, rất thích...nhưng mà tôi không xứng đứng ở đó, nếu không vì tâm nguyện của mẹ nuôi, tôi sẽ không bao giờ hát nữa".

Vương Nhất Bác nghe những lời này, nơi đáy mắt dường như có gì đó cay cay, đắng ngắt, hắn lại cố chấp hỏi, " Sao lại không xứng, anh hoàn toàn xứng đáng, hiểu không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, " Tôi không thể sống quá hạnh phúc."

"Vì sao không thể?"

Tiêu Chiến rủ mi, im lặng một lúc, "Vì người như tôi, càng gặp nhiều bất hạnh thì mới phải..."

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua, đau đến tê dại, "Chiến, vì sao trong cơn say anh cũng không buông tha cho mình."

Tiêu Chiến đưa tay chạm lên mặt Vương Nhất Bác, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, anh chớp chớp mắt, khẽ nghiêng đầu một bên, cuối cùng không nhịn được mà thỏ thẻ, giọng điều dường như đang trách móc , "Vì cậu cả đấy, tất cả là vì cậu."

"Vì tôi cái gì? Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì?"

Sau tiếng thở dài của Tiêu Chiến, là những điều mà cả đời này, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe từ chính miệng của người kia.

"Cuộc sống của tôi bị cậu làm xáo trộn cả rồi, mỗi ngày bên cạnh cậu... tôi đều thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén cơn xung động trong lòng, " Chiến, rốt cuộc anh đối với tôi như thế nào?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, anh cười, lại như không cười, cuối cùng không giấu được bi thương trong mắt, nghẹn ngào nói với hắn, "Tôi...thích  cậu... rất thích, chỉ cần là cậu, tôi đều thích!"

Vương Nhất Bác không dám tin vào tai mình, liền hỏi lại một lần nữa, "Anh nói gì, nói lại tôi nghe được không?"

Tiêu Chiến đưa tay chạm lên má hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, trong mắt đều ngập nước, "Tôi thích cậu, thích đến độ không biết làm thế nào mới phải."

"Chiến nhìn tôi". Nhiệt độ nóng hổi, hơi thở của anh khiến hắn nghẹt thở, "Anh không cần làm gì cả, chỉ cần thích tôi thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Nhưng mà...tôi..."

"Nhưng mà thế nào?". Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp.

" Nhưng mà tôi rất khó chịu...một giây hạnh phúc liền có ba giây đau khổ, tôi muốn giữ cậu lại,  lại muốn đẩy cậu ra thật xa...Nhất Bác à! Tôi rất sợ làm cậu đau, sợ cậu tổn thương, sợ cậu đau lòng."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác,không ngừng xoa xoa nắn bàn tay to lớn của hắn, hai mắt đều đẫm lệ, "Bác chổ này của tôi ... rất đau", vừa nói anh vừa mang tay hắn đặt lên ngực trái mình.

"Tôi đợi cậu một câu mở lời, sao cậu vẫn không hỏi?  Chỉ cần cậu hỏi , tôi sẽ nói hết tất cả mà. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cậu rời đi bất cứ lúc nào rồi".

"Tôi đang nghe đây, anh muốn nói gì cứ nói ra hết đi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, ánh mắt lúc này vẫn dại ra, từng chữ mơ hồ rời rạc, "Vừa lúc nảy, từng người từng người vì tôi mà chết,  vì tôi chịu khổ đều hiện ra trước mắt tôi, thì ra lúc say là như vậy sao? Cậu tin không?"

Vương Nhất Bác im lặng, bàn tay cố nắm chặt cánh tay đang run rẫy của anh.

"Thật ra, tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. Chính tay tôi đã đẩy anh trai của mình vào tù oan suốt mười lăm năm qua. Tên đốn mạt đó là tôi, là tôi. Ngày đó, chỉ vì tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, tôi muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người,  không còn những trận đòn vô cớ, những lời mắng chửi, đay nghiến. Nếu ngày đó, Tiểu Hàn không vì lời khai man của tôi, giờ anh ấy nhất định đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rồi. Anh ấy hận tôi cũng phải, sao lại có thể  không hận."

Nói đến đây, hơi thở Tiêu Chiến có chút bất ổn, dồn dập đến độ chỉ cần hít thở chậm một chút liền không còn chút khí lực nào.

"Chiến, bình tĩnh lại, nhìn tôi đi, vậy nên anh mới dày vò bản thân mình, ngày nào Tiểu Hàn còn khổ sở ở đó, anh sẽ không cho phép bản thân mình hạnh phúc phải không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, đáy mắt cuối cùng không thể giấu được bi thương, nghẹn ngào nói, "Nhất định cậu đang rất kinh tởm con người tôi."

Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, thanh âm đã không còn bình tĩnh, "Nhìn tôi đi Chiến, tất cả những chuyện anh vừa nói, tôi đều biết cả. Tôi đã đọc quyển nhật kí trong phòng anh. Cho đến giờ, tôi chưa từng chán ghét anh, ngay cả suy nghĩ thôi, cũng chưa từng."

Tiêu Chiến vội rụt tay về, giống như sợ Vương Nhất Bác chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn, " Cậu...biết rồi sao?"

"Tôi xin lỗi."

Tiếng nấc nơi cổ họng Tiêu Chiến nghẹn ngào, mỗi lúc một bi thương, "Chẳng phải cậu nên ghét tôi, xem thường tôi, sao còn muốn ở lại?"

"Lúc biết được sự thật, tôi chỉ thấy đau lòng, chỉ giận bản thân không gặp anh sớm hơn, không thể cùng anh trải qua tháng ngày tuyệt vọng đó."

Trong cơn say, Tiêu Chiến vẫn còn ý thức được lời Vương Nhất Bác nói thật vô lý, ngay cả một điểm cũng không đúng, "Cậu có biết mình đang nói gì không?".

Nhưng đáp lại tiếng lòng anh chính là ánh mắt kiên định của hắn, không một chút dao động, "Tôi biết, biết rõ là khác."

Sự bất lực của Tiêu Chiến hiện rõ trong từng thanh âm run rẩy, "Tôi... người như tôi, sao cậu có thể!"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Tiêu Chiến, ánh mắt chưa từng có một tia động nào, "Tôi thích anh, muốn cùng anh gánh vác mọi thứ, đừng đẩy tôi ra xa nữa, được không? Anh có thể coi đây là lời tỏ tình cũng có thể xem như lời cầu xin của tôi."

Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến chạy dài, có lẽ trong lòng quá đỗi hạnh phúc nên mơ hồ cảm thấy không thực.

"Tôi không thể hạnh phúc khi Tiểu Hàn còn chịu khổ. Mẹ tôi cũng không vì tôi mà đau lòng đến chết. Ngay cả lúc chết cũng không được gặp anh tôi lần cuối. Là tôi đã giết bà ấy!"

"Bà trên trời nếu nghe anh nói những lời này nhất định sẽ rất đau lòng, càng không muốn thấy anh mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, tự dày vò mình như thế. Chiến. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ, trong hoàn cảnh đó  trẻ con không thể có suy nghĩ của một người trưởng thành. Anh đã sống quá khổ sở mười lăm năm qua rồi, nên cho bản thân một chút niềm vui đi được không Chiến."

"Tôi đã nhìn thấy Tiểu Hàn, mỗi đêm đều thấy anh ấy về tìm tôi, trên người anh ấy toàn là màu. Còn có, còn có, con dao trên tay Tiểu Hàn đã đâm vào ngực tôi không biết bao nhiêu lần, nỗi đau xuyên tim đó rất rõ ràng. Tiểu Hàn ngày đó cũng đau như vậy phải không?"

Vương Nhất Bác không thể nghe tiếp được nữa, càng không thể nhìn Tiêu Chiến tự dày vò bản thân thêm nữa. Hắn vội vàng ôm anh vào lòng, siết chặt người đang run rẩy trong lòng hắn.

"Chuyện quá khứ đã qua cả rồi. Sau này, tôi cùng anh bù đắp thật nhiều cho anh ấy, được không?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, chỉ nghe trong thanh âm từng tiếng nấc nghẹn ngào, "Tiểu Hàn...xin lỗi.. em xin lỗi."

Tầm mắt Tiêu Chiến dần trở nên mờ mịt rồi thiếp đi. Vương Nhất Bác cảm nhận người trong lòng hắn đã thật sự buông bỏ.

Phải, buông bỏ tất cả đi, có như vậy mới không còn đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro