CHƯƠNG 19: TÔI THÍCH CẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nằm trên giường, mơ màng nghe tiếng chim hót, tiếng chuông gió treo bên ngoài cửa sổ, còn có cả mùi hương thân thuộc của một người vươn trên gối, trên tấm chăn bông hắn cuộn tròn ấm áp.

Tư vị buổi sáng thế này lần đầu tiên hắn cảm nhận, thật không nỡ bước chân xuống giường.

Mơ mơ hồ hồ Vương Nhất Bác phát hiện có gì đó rất bất ổn.

Người đâu rồi?

Hắn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống lầu, quần áo đêm qua đã nhàu nát, xộc xệch cả lên. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cặm cụi nấu thức ăn,  mấy mớ hỗn độn trong lòng vài phút trước bỗng chốc liền tan biến.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào một góc cầu thang, khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm Tiêu Chiến từ phía sau,

" Tưởng anh đi rồi."

Tiêu Chiến không quay đầu lại, hơi thở mang theo chút dịu dàng ấm áp,  " Sợ tôi chạy mất sao, chạy không thoát nổi."

Vòng tay Vương Nhất Bác mỗi lúc một chặt, giọng sữa nói với anh, "Đừng động, thế này một lát thôi."

Tiêu Chiến không trả lời, cũng không tỏ vẻ gì phản kháng, cứ thế để hắn ôm ôm.

Thời gian trôi qua thật bình yên, giống như thật sự đã dừng lại vào giây phút đó.

Vương Nhất Bác lại mè nheo, "Tôi đói rồi". 

Tiêu Chiến cười trộm, dỗ dành hắn: "Sắp xong rồi, một chút nữa thôi."

Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, hình như có gì đó rất lạ, từ phòng khách đến nhà bếp đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.  Lúc này, hắn mới chột dạ nhìn sang Tiêu Chiến, nhẹ giọng thì thầm, "Là anh dọn hết chổ này sao ?"

Tiêu Chiến thở dài giả vờ trách móc, "Phải, là tôi, cậu còn có thể sống thế này sao Bác?"

Vương Nhất Bác cọ cọ cằm vào vai anh, còn dám mặt dày nhờ vả, "Sau này, đều nhờ cả vào anh, anh phải chăm sóc tôi thật tốt đó."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, mắt môi đều cong lên, mơ hồ còn nghe anh nói điều gì đó rất khẽ, tựa như đang nói với chính mình, "Được, sau này mỗi ngày đều sẽ bên cạnh cậu."

Bữa sáng không cầu kì hoa mỹ, trên bàn ăn đặt vài món thanh đạm tốt cho dạ dày, chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh nhất định sẽ không để tên ngược đãi bản thân như Vương Nhất Bác làm càn.

Vương Nhất Bác thay quần áo gọn gàng, nhìn thế nào thì thiếu niên lôi thôi vài phút trước với người đàn ông tây trang chỉnh tề lúc này, có đánh chết cũng không ai tin là cùng một người.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi Tiêu Chiến, "Hôm nay anh không mở cửa tiệm sao?"

Tiêu Chiến rót một cốc đậu nành nóng hổi đặt trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, "Ăn xong tôi sẽ về, để tôi gọi taxi đến đón, cậu không cần phải đưa tôi về."

Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến một lúc, chợt nhớ ra có gì đó không đúng, hình như hắn vẫn chưa nói với anh, căn nhà hắn thuê đối diện với nơi anh ở, mấy tháng qua, ngày nào hắn cũng viện cớ dạ dày có vấn đề, còn mặt dày bắt anh nấu cho hắn ăn.

Vội nuốt ngụm thức ăn trong miệng, Vương Nhất Bác liền giữ chặt điện thoại trong tay Tiêu Chiến, hốt hoảng nói, "Đừng... đừng gọi!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, "Bác, cậu làm sao vậy?".

Vương Nhất Bác ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cầm tay anh kéo ra tận cửa, nhẹ giọng nói, "Hứa với tôi, anh không được nóng giận đi."

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Hắn một tay giữ chặt tay anh, tay còn lại chậm rãi mở cửa. 

Một chút nắng vàng ấm áp phủ lên tán tử đinh hương, còn có luống cải vàng chạy dài ra đến tận đường.

" Anh nói gì đi Chiến, có phải bị tôi chọc tức đến một lời cũng không muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không nói, chỉ là đưa mắt nhìn về phía bên đường.

"Hay là anh mắng tôi đi, khó nghe thế nào tôi cũng chịu, đừng im lặng..."

Nhìn thấy người kia ngày một kích động, lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi lên tiếng, " Thật ra, tôi sớm đã biết từ lâu, mỗi khi ra về, cậu luôn né tránh tôi, tôi biết cậu luôn muốn giấu tôi điều gì đó, vậy nên có lần vì lo lắng, tôi đã bắt taxi theo cậu, kết quả là..."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết lời, bất thình lình liền đóng sầm cửa lại, hắn ôm lấy anh vào lòng như sợ chỉ cần chậm một chút người kia sẽ chạy mất.

Sau tấm rèm cửa, phóng tầm mắt về phía đối diện, khi ánh đèn bắt đầu sáng tỏ, cũng là lúc hắn biết người kia lại lặng lẽ bắt đầu ngày mới. Tiêu Chiến cô độc bao nhiêu, trống trãi bao nhiêu, hắn điều thấy cả. Chỉ là, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác để tiếp cận người trong lòng hắn một đường minh bạch, thế nên hắn mới dùng cách này, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

"Tôi chỉ muốn ở một nơi nào đó anh không biết, quan sát cuộc sống của anh. Nhưng mà, càng nhìn tôi lại càng thấy đau, thật sự tôi rất tò mò, không biết cây cầu độc mộc kia, nếu đi thêm một người nữa, cảm giác sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu trầm của hắn, trong ánh mắt mơ hồ thoáng chút bi thương.

Vương Nhất Bác ngước nhìn đôi mắt đen sâu thẩm của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện tối qua, anh còn nhớ chút gì không?"

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không né tránh câu hỏi của hắn, " Tôi đều nhớ rõ."

" Vậy.. còn lời tỏ tình của tôi, anh không quên đấy chứ."

Tiêu Chiến mang tất cả dịu dàng của hắn thu vào tầm mắt, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ thấy anh chậm rãi nói, "Tôi cũng thích cậu."

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, trong gió tựa hồ nghe thanh âm hai trái tim hòa chung nhịp đập vỗ về.

Những ngày sau đó, hai người bọn họ cứ thế bình yên bên nhau. Ngoài thời gian Vương Nhất Bác viết tiểu thuyết, còn lại hắn đều lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến không rời nửa bước.

Mùi hương từng loại bánh anh làm, nhắm mắt cách xa hàng mấy mét hắn vẫn nhận ra mùi vị từng loại một. Chỉ cần là món ăn Tiêu Chiến nấu, Vương Nhất Bác đều thấy ngon miệng như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Những chuyện rắc rối xung quanh hắn mỗi ngày, mỗi ngày vô thức bị bóng hình anh lắp đầy, chỉ còn những mảng màu dịu dàng, ấm áp.

Vương Nhất Bác bắt đầu không còn quá phụ thuộc vào rượu nữa, vì nếu phát hiện hắn uống quá nhiều, nhất định sẽ có người càu nhàu mãi không thôi. Bệnh đau dạ dày của Vương Nhất Bác cũng không còn dày vò hắn nữa, có Tiêu Chiến bên cạnh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.

Trong một thoáng giây nào đó, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận hạnh phúc trước mắt là điều không thực, đôi lúc vô thức ngắm nhìn người kia, lòng bất giác lại có suy nghĩ, " Nếu một ngày nào đó, Tiêu Chiến bỗng dưng biến mất, hắn sẽ thế nào đây".

Rùng mình một cái, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới nữa.

Thế giới u ám trong lòng Tiêu Chiến đã bắt đầu có những tia sáng, dù mờ nhạt nhưng ít ra nó đã len lỏi sự sống. Cảm giác để người khác bước vào góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng, thật ra cũng không quá khó khăn như anh từng nghĩ. Có lẽ vì người kia quá đỗi chân thành, hỉ nộ ái ố có thể vì anh mà bộc bạch tất cả. Đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy mình như sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Thì ra, tư vị của cuộc sống lại mang dáng vẻ đẹp đẽ như thế.

Mặc dù vậy, tâm bệnh của Tiêu Chiến không thể một sớm một chiều có thể chữa lành. Vương Nhất Bác đã rất cố gắng kéo anh ra khỏi nơi u ám đó, một khắc hắn cũng không muốn nhìn thấy anh tự tay trói chặt tâm hồn mình ở nơi đó.

Thời gian đầu, vì chiều lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ban ngày ở cửa tiệm, đêm đến lại sang nhà hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng, dù có cố gắng cách mấy, ý thức mãnh liệt có người bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn không tài nào chợp mắt, những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn bám lấy anh.

Chính những lúc ấy, Vương Nhất Bác chợt nhận ra bản thân đã quá xem nhẹ bệnh tình của Tiêu Chiến. Rốt cuộc trong ngần ấy năm, anh đã sống như thế nào. Nghĩ đến một Tiêu Chiến gồng mình chống chọi trong bóng tối đơn độc và người luôn tỏ ra lạc quan trước mặt mọi người kia, lòng hắn lại thấy nặng nề khó tả, như có một tảng đá lớn đè xuống, không cách nào buông bỏ được.

Bình yên với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là giữa muôn ngàn vì sao, luôn có hai vì sao lưu lạc tìm đường về bên nhau.

Góc khuất dần hé mở, dằn vặt trong lòng dù rai rứt đến mấy, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ý thức được rằng, tất cả đau khổ trên thế gian này nhất định vẫn còn có người luôn tự nguyện cùng đối phương nếm trải.

Những ngày qua, Vương Nhất Bác cố ý lẩn tránh ở một nơi mà hắn tin rằng sẽ không ai tìm được mình. Những chuyện rắc rối do Vương Kính Đình tạo ra, đơn giản chỉ muốn Vương Nhất Bác quay về đúng vị trí ban đầu. Hắn không trách ông, chỉ trách bản thân không thể làm theo ý nguyện của người.

Im lặng một thời gian, người ta cũng không còn nhắc đến chuyện của Vương Nhất Bác và cô gái bí ẩn đó. Thế nên, hắn chọn cách không giải thích hay biện minh bất kì điều gì. Hắn chấp nhận mọi chỉ trích hiểu lầm. Đó là cách tốt nhất không làm tổn thương thêm tình cảm cha con họ.

Thế nhưng, tương lai vẫn là điều không thể lường trước. Giá mà bản thân mỗi người có một năng lực nhìn thấy điều không may có thể xảy đến thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro