CHƯƠNG 20: VỆT MÁU TRÊN TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày tuyết phủ trắng trời, càng về khuya, cái lạnh càng cắt da cắt thịt.

Ấy vậy mà cửa tiệm nhỏ tại một nơi hẻo lánh vẫn còn khá đông khách, hiển nhiên điều gì cũng có lý do của nó, còn tìm đâu ra một ông chủ Tiêu thứ hai trên đời, vừa ôn nhu lại dịu dàng như thế.

Như mọi khi, Tiêu Chiến vẫn còn đang tất bật với công việc, đôi lúc theo thói quen lại nhìn về  góc bàn cuối cửa tiệm, ở đó có một người ngồi an tĩnh, mắt hướng vào màn hình máy tính, dường như thế giới bên ngoài chẳng có bất kì  liên hệ gì với hắn.

Chỉ có Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được khí chất hơn người của hắn đang phát sáng cả căn phòng.

Tiểu Thanh vào giờ này đã khẩn trương lau dọn bàn ghế, mỗi lần đi qua bàn còn khách, miệng lại nhanh nhảu buông mấy câu bông đùa, khả ái.

Thế nhưng hôm nay cậu phát hiện có một vị khách rất kì lạ, dường như bị nhiễm tính cẩn thận của Tiêu Chiến, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra người này có chút khác thường.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, hình như trước nay chưa từng đến cửa tiệm bao giờ. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cụp xuống che đi nửa khuôn mặt, giống như cố tình không muốn ai nhìn thấy diện mạo của mình. Hắn chọn một góc bàn ít người qua lại, lặng lẽ ngồi đó không nói lời nào, từ lúc bước vào cửa tiệm cũng phải hơn ba giờ đồng hồ, trừ những lúc dùng bánh, uống nước, hầu như hắn đều chăm chăm nhìn vào con sư tử gỗ màu đen trên tay, đều đặn cứ xoa xoa nắn nắn, trông rất dị thường.

Quan sát một lúc, Tiểu Thanh không khỏi nghi ngờ, nhưng rồi cảm thấy có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, mỗi người mỗi tính, biết đâu đó chỉ là sở thích cá nhân của hắn ta, cũng chẳng hại ai, việc gì phải nghĩ nhiều.

Cuối cùng cậu lại thôi không để ý đến hắn nữa.

Mọi việc đâu vào đấy, cũng không còn khách gọi thêm bánh, Tiêu Chiến đứng phía sau tấm kính nhà bếp ra hiệu cho Tiểu Thanh," Ăn cơm thôi.", ấy vậy mà anh lại không quên hướng về phía Vương Nhất Bác, rất nhanh mắt môi liền cong lên, sáng lấp lánh.

Tiểu Thanh nhìn anh, trong lòng không giấu được ủy khuất, ngẫm lại, từ lúc cái người tên Vương Nhất Bác kia xuất hiện, ánh mắt anh đều chỉ hướng về người đó, còn cậu, giống như cái bóng đèn tự mình phát sáng giữa hai người bọn họ vậy,  cậu một mình thỏ thẻ, "Còn không phải anh sợ Vương thiếu gia của anh đói bụng đi, xem anh kìa."

Cơm dọn xong cũng là lúc Vương Nhất Bác phát hiện tay chân không còn chút sức lực nào, hắn vươn vai thở dài một cái, xem ra hôm nay đã viết được khá nhiều.

Tiểu Thanh từ trong bếp mang ra một đĩa thức ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, vừa định ngồi xuống ghế thì điện thoại reo, cậu chớp chớp mắt nhìn màn hình, miệng ríu rít, "Tiểu Ngọc sao đó, nhớ anh hai rồi sao?"

Chẳng hiểu đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy tiếp theo sau đó, Tiểu Thanh thất thần đến môi cũng trắng bệch ra, chưa kịp định thần, liền nghe  thanh âm mờ mịt của cậu trả lời, "Cháu về ngay đây ạ."

Vương Nhất Bác mơ hồ không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn biểu tình trên khuôn mặt Tiểu Thanh, liền đoán đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn khẩn trương hỏi, "Tiểu Thanh, chuyện gì vậy?"

"Tiểu Ngọc phát bệnh rồi, Chú Lý đưa em ấy vào viện, em phải về ngay thôi, em..."

Không để Tiểu Thanh nói dứt lời, Vương Nhất Bác liền nói, " Cậu mau đến bệnh viện đi, tôi và anh Chiến sẽ tới đó ngay."

Tiểu Thanh cuống cuồng, lời nói ra đã có chút lấp bấp, "Không.. không cần đâu Nhất Bác, một mình em đi được rồi, cửa tiệm còn khách, em về thế này đã thấy rất áy náy. Em .. em sẽ gọi cho anh Chiến giải thích sau, nói giúp em đừng để anh ấy lo lắng."

Vương Nhất Bác thoáng suy nghĩ lời Tiểu Thanh nói, lại hiểu tính cách của Tiêu Chiến , những chuyện thế này nhất định sẽ lại lo lắng kích động, hắn gật đầu, liền nói, "Được, cậu mau nhanh về đi, tôi sẽ lựa lời nói với anh ấy, xong việc bọn tôi đến đó ngay".

Tiểu Thanh gật đầu, vội vã rời đi.

Phía sau tấm kính, Tiêu Chiến loay hoay múc gà hầm vào trong bát, anh hoàn toàn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngước mắt nhìn bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, đột nhiên anh phát hiện Tiểu Thanh vội vã lên xe rời đi, lại thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, trên người chỉ mặc một lớp áo phông phanh, đến ngay cả bóng lưng cũng khắc lên dáng hình bất an khó tả . Tiêu Chiến đoán được phần nào có liên quan đến bệnh tình của Tiểu Ngọc, không kịp nghĩ nhiều liền vội vã chạy ra ngoài.

Thế nhưng có những chuyện cả đời này Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra vào ngay lúc mà cả anh và Vương Nhất Bác đều không thể lường trước được.

Nếu Tiểu Thanh nói với Tiêu Chiến về những điều cậu ấy nghĩ về người đàn ông kì lạ ngồi bên cửa sổ.

Nếu vào đúng lúc này, Tiểu Thanh có mặt ở đây, có phải mọi chuyện sẽ khác hơn không.

Lúc Tiêu Chiến chạy về phía Vương Nhất Bác, cũng là lúc anh phát hiện người đàn ông một thân y phục đen, đầu đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt đang đi về phía Vương Nhất Bác, thế nhưng, mọi việc không đơn giản dừng lại ở đó cho đến khi anh phát hiện con dao sắt nhọn đang cầm trong tay hắn.

Như có một luồng xung điện cực mạnh chạy từ sống lưng đến đại não, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến lao người tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác,  cùng lúc con dao sắt nhọn kia vừa vặn đâm sâu vào thân thể anh đến tận cùng.

Tiêu Chiến dùng thân mình hứng trọn tất cả.

Tên điên kia hình như vẫn chưa thỏa mãn cơn khát máu, hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, hai mắt sắc bén như lưỡi đao, "Mày ra đúng lúc lắm, thằng khốn chết đi!"

Trong cơn hung hãn, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định điên rồ, hắn vội tiến đến bổ thêm một nhát nữa vào người anh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay người tránh né, cánh tay bị con dao sắt nhọn đâm trúng, xé rách một đường tanh tưởi.

Bất thình lình từ cách đó không xa có người thất thanh la lớn, " Giết người, giết người, có người bị thương rồi".

Người qua lại hai bên đường bị tiếng la kia chấn động, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía tên điên kia, khách ngồi bên trong quán lập tức một phen nhốn nháo.

Biết không thể tiếp tục ý đồ, trước lúc rời đi, tên sát nhân đưa mắt dữ tợn đối mặt với Vương Nhất Bác, trên trán nổi gân xanh, khóe môi hiện lên ý cười cay độc.

Trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, là một mảng an tĩnh lạ thường, vô hình cái gì cũng đều không có. Hắn cảm nhận có một dòng máu nóng đang âm ỉ chảy ra từ phía sau lưng Tiêu Chiến truyền đến tay mình. Người trong lòng hắn một thân yếu ớt, hơi thở đang dần mỏng manh. 

Hắn vì cái gì ngay lúc này lại không có một chút biểu tình gì, giống như mọi thứ đã dừng lại tại khoảnh khắc con dao kia đâm sâu vào thân thể Tiêu Chiến , chính là cảm giác bất lực nhìn người thương thay mình nhận lấy một dao chí mạng , lại không làm được gì ngoài cách trơ mắt đứng nhìn.

Tiêu Chiến vô lực nằm trong lòng Vương Nhất Bác, anh yếu ớt ho khan một tiếng khẽ, nơi khóe miệng có một dòng máu đỏ trào ra, dường như có những ảo giác không thực.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa, thế nhưng ngay lúc này, bản thân hắn lại chỉ nghĩ được một điều duy nhất.

Ai cho phép anh ta cái quyền tự tiện quyết định sống chết của hắn.

Tiêu Chiến khẽ nâng mi mắt, gắng gượng tìm chút ánh sáng duy nhất sót lại. Anh mơ hồ trông thấy khuôn mặt cuả Vương Nhất Bác, rõ ràng rất muốn đưa tay chạm lấy nước mắt trên mặt hắn, nhưng mà ngay cả cử động đốt ngón tay lúc này cũng vô cùng khó khăn, bất lực.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nụ cười của anh an nhiên đến lạ, anh dùng tất cả khí lực còn sót lại, qua thật lâu mới gian nan nói được tròn câu, "Bác, đừng khóc, không sao đâu".

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong thanh âm lạnh lẽo, tựa như tâm hắn thật sự đã chết, "Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ đây, tôi không cho phép anh chết, nếu không cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh".

Rốt cuộc thì trong lòng hắn có bao nhiêu đau đớn mới thốt ra câu nói đó về phía Tiêu Chiến. Chẳng phải chỉ cần nói với anh một câu, tôi tin anh , mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi sao.

Tiêu Chiến không nghe rõ lời Vương Nhất Bác nói nữa, vậy mà trong thanh âm yếu ớt vẫn muốn cố chấp nói với hắn vài lời, "Bác...quen biết cậu... tôi đã bắt đầu muốn sống... nhưng mà ...xem ra... không thể nữa rồi... tôi xin lỗi".

Hơi thở Tiêu Chiến mỗi lúc dần suy yếu, anh nhìn hắn, muốn mang khuôn mặt của người kia khắc sâu thêm lần nữa, sau đó chậm rãi nói lời cuối cùng, "Bác, tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút..."

Giọng Vương Nhất Bác bắt đầu run rẫy, bao nhiêu đè nén trong lòng đều như tức nước vỡ bờ, hắn òa khóc như một đứa trẻ.

"Chiến, làm ơn, nhìn tôi đi, anh không được ngủ, xin anh..."

Hắn đưa mắt nhìn quanh, vòng người đang vây lấy mỗi lúc một nhiều, cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại vô lực cầu xin, "Làm ơn! Gọi cứu thương giúp tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro