CHƯƠNG 29: ANH ẤY ĐI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kính Đình vẫn không có biểu hiện gì, dù đứa con trai duy nhất đứng trước mặt một thân đơn độc, mình đầy thương tích, đáy mắt ông vẫn chưa từng tồn tại một tia dao động nào.

Tên cận vệ hướng mắt về phía Vương Kính Đình đợi chỉ thị tiếp theo, chỉ thấy đáp lại lời hắn một luồng khí lạnh như băng, "Cứ để nó đi."

Bóng lưng Vương Nhất Bác dần khuất, mọi thứ lại trở về nguyên trạng ban đầu.

Chỉ có Vương Kính Đình cao cao tại thượng, uy nghiêm một cõi phút chốc không còn phòng bị, trong bóng tối dần chìm vào tuyệt vọng, bi thương.

Người quản gia đứng bên cạnh, cuối cùng không thể nhìn thân thẩ ông ngày một suy yếu, liền nhẹ giọng, "Ngài không định nói cho cậu ấy biết sao?"

Vương Kính Đình chỉ cười nhạt, thở dài một cái, trầm giọng đáp, "Nói ra được gì, chẳng phải bây giờ nó hận ta đến thấu xương sao? Cứ để nó đi, rồi cũng sẽ có ngày nó quay lại". Chỉ sợ ngày đó đến quá muộn, ông không đợi được nữa.

Căn nhà vắng lặng, trong bóng tối mơ hồ nghe tiếng thâm sơn u ám vọng về.

....

Thời điểm Vương Nhất Bác thẩn thờ đứng trước cửa tiệm của Tiêu Chiến, nhìn cửa kính vỡ tan tành, mảnh vỡ còn vương vãi khắp sàn nhà, bàn ghế dường như trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng.

Nếu chỉ đơn giản rời đi, vì sao mọi thứ lại trở nên đáng sợ thế này.

Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, đôi chân dần phát sinh run rẩy không kiểm soát.

Hắn mơ hồ nhớ đến đêm hôm đó Tiêu Chiến một thân đầy máu nằm trong lòng hắn, cùng với thực tại hiện ra trước mắt, hắn sợ quá khứ  một lần nữa lặp lại, tim hắn đau, lòng hắn như có một ngọn lửa đang dần thiêu đốt, có dập thế nào cũng không tắt.

Làm ơn có ai đó nói với hắn đã xảy ra chuyện gì đi.

Vương Nhất Bác gắng gượng đi vào bên trong, một đường thắng đến cầu thang, trước mắt hắn là căn phòng tầng trên của Tiêu Chiến cửa mở toang, trong phòng tối đen, ánh sáng bên ngoài chỉ nhạt nhòa soi rọi một khoảng không mờ mịt.

Hắn lê từng bước khập khiễng, tầm mắt mờ mịt, ý thức mơ hồ chỉ đủ để hắn nhận ra bên trong không có người, tất cả mọi thứ đều vô cùng hỗn độn.

Hắn vội vàng bước đến mở toang cửa tủ, quần áo mắc trên giá vẫn còn, thế nhưng bức ảnh gia đình, quyển nhật kí cùng chiếc đồng hồ bằng vàng đã biến mất.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến kệ sách, tất cả tiểu thuyết của hắn cũng không cánh mà bay.

Làm ơn có ai đó nói với hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn sắp không trụ vững nữa rồi.

Vương Nhất Bác không có điện thoại bên mình, ngay lúc này không thể liên lạc được với bất kì ai, sợ hãi trong lòng hắn không ngừng lớn dần lên.

Đột nhiên hắn nhớ tới Lương Bằng, những lúc thế này, hắn không còn biết nghĩ đến một ai khác ngoài y.

Lúc gặp được Lương Bằng, Vương Nhất Bác chỉ mới nói với y việc cha hắn trực tiếp đến bệnh viện đưa người đi, một khắc sau đã thấy y nhảy cẫng lên, tức giận nói, "Cậu nói cái gì, tại sao chuyện lớn như vậy bây giờ mới đến tìm tôi."

Vương Nhất Bác nhìn y, giọng nói ngày một yếu ớt, " Bằng Ca, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, em phải tìm được anh ấy, nếu không em sẽ điên mất."

Lương Bằng chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng rực, vội vàng nói với hắn, "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nhất định biết Tiêu Chiến đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác dù muốn hay không muốn đều phải tin rằng, Tiểu Thanh nhất định sẽ có đáp án mà hắn muốn tìm.

Thế nhưng lòng hắn vẫn không khỏi bất an, ngày nào Tiêu Chiến chưa thật sự đứng trước mặt hắn, tâm hắn sẽ không tin vào bất kì điều gì nữa.

Nhưng Tiểu Thanh là người duy nhất lúc này hắn có thể bám víu vào.

Vừa đến cửa, Tiểu Thanh ngây người không hiểu chuyện gì, chỉ thấy biểu tình trên mặt hai người kia một chút cũng không thấy là chuyện gì tốt lành. Đến cuối cùng cậu mới tỉnh táo mở miệng hỏi, "Nhất Bác, Bằng ca, sao hai người lại đến đây?"

Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiểu Thanh, gấp gáp hỏi, "Tiêu Chiến, anh ấy có đến tìm em không?"

Tiểu Thanh nghe xong, vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường trong câu nói của Vương Nhất Bác, rất nhanh liền vô tư trả lời, "Hai ngày trước anh Chiến có đến tìm em, anh ấy nói sẽ đi Vô Tích với anh tịnh dưỡng một thời gian, anh ấy còn bảo em nhất định không được gọi làm phiền hai người, cũng không cần tới cửa tiệm làm, khi nào về sẽ gọi cho em, chẳng phải giờ này anh nên ở cùng anh ấy sao?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Tiểu Thanh đột nhiên tái nhợt, cậu bắt đầu phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Điều Vương Nhất Bác đang đợi không phải là câu trả lời này, nhưng mọi thứ diễn ra với hắn như một cơn ác mộng kinh hoàng, chẳng phải Tiểu Thanh chỉ cần cho hắn biết nơi Tiêu Chiến đang đợi mình, chỉ cần đến đó liền có thể gặp được người kia hay sao.

Lương Bằng đứng bên cạnh, nửa lời cũng không thể hé môi, y nhìn người trước mặt, sống lưng mơ hồ có chút ớn lạnh.Đột nhiên, y chợt nhớ tới lần nhìn thấy Vương Nhất Bác như phát điên chứng kiến Tiêu Chiến đứng trước bờ vực sinh tử, bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì so với lúc đó.

Rốt cuộc thì cơn bão này bao giờ mới chịu dừng lại, Lương Bằng nghiến chặt răng, lòng ngực nặng nề khó tả.

Tiểu Thanh biết sự chẳng lành, chỉ là có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến lần đó gặp cậu là muốn từ biệt, vậy mà cậu cứ ngốc nghếch cái gì anh nói cũng đều tin, không hề có chút nghi ngờ gì.

"Nhất Bác, Bằng Ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai anh mau nói rõ ra đi."

Chỉ có Lương Bằng đáp lại lời cậu, "Tiêu Chiến đi rồi."

Tiêu Thanh vẫn chưa hiểu, thản nhiên hỏi lại, "Đi, đi Vô Tích sao? Đi một mình hả?"

Lương Bằng nhất định là đang chửi cái tên Tiểu Thanh đáng chết kia, đúng là ngốc không chịu được.

Vương Nhất Bác cứ lặng yên đứng đó, hắn dường như không phản ứng với mọi thứ xung quanh, tim hắn đau, à không, là cảm giác ngay cả đau cũng không phải, chính hắn cũng không biết nên gọi nó là gì.

Tiểu Thanh nhìn Lương Bằng, thấy y chỉ cuối mặt, lắc lắc đầu, sau đó nói, "Không phải, là bỏ đi rồi."

Tiểu Thanh nghe ra vẫn chưa hiểu, cậu cứ mơ mơ hồ hồ nghĩ mãi không ra, một người đang yên đang lành vì sao lại bỏ đi.

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến vào đêm hôm đó, tất cả hành động, cử chỉ, ánh mắt cùng lời nói của anh...

Bất thình lình Tiểu Thanh khóc òa lên như một đứa trẻ, cậu chính là như vậy, cái gì cũng không kiềm chế được, chỉ cần trong lòng đau một chút , liền không giấu được, vừa khóc vừa nói, " Em... em hiểu rồi, em hiểu cả rồi, Nhất Bác à!... ngày hôm đó anh Chiến rất lạ, thái độ bình thản của anh ấy rõ ràng rất lạ, vì sao em lại không nhận ra... trời ạ.. sao em lại ngốc như vậy..."

"Hôm đó, anh Chiến căn dặn em rất nhiều điều, bảo em Tiểu Ngọc hay bệnh, đừng tham công tiếc việc mà lơ là em ấy, còn bảo Tiểu Ngọc không giống em nên càng lớn càng xinh, nhất định không được để bọn con trai lãng vãng đến gần em ấy... anh ấy có bao giờ nói nhiều với em như vậy đâu...vì sao lúc đó em lại không nhận ra..."

Nói đến đây, nước mắt Tiểu Thanh đã nhạt nhòa, thanh âm mỗi ngày một nghẹn ngào, nức nở, " Anh ấy nói nếu sau này già rồi, hai chân lụm cụm không đi nổi nữa, cửa tiệm sẽ giao lại cho em, anh ấy chỉ cần ngồi thảnh thơi làm ông chủ, không cần nghĩ ngợi nhiều nữa... Em còn vô tư bảo với anh ấy là sẽ không lấy vợ, gả Tiểu Ngọc đi rồi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời...Lúc đó anh ấy cười rất tươi, bảo em ngốc, anh ấy không cần ai chăm sóc, vợ thì nhất định phải cưới cho em..."

"Phải, em rất ngốc, rất ngốc mà... anh ấy nói cái gì em cũng tin...."

"...Anh ấy đã dự bị cả rồi, nếu nói đi Vô Tích một mình em nhất định không an tâm mà hỏi lại anh, vậy nên chỉ cần nói đi cùng anh em sẽ tin ngay... nếu anh không đến em còn nghĩ hai người đang rất hạnh phúc..."

Lương Bằng không thể nghe tiếp mấy lời này, y không sợ bản thân mình không trụ vững, chỉ sợ Vương Nhất Bác sắp làm ra loại chuyện gì, y thật lòng không dám nghĩ tới.

"Được rồi Tiểu Thanh...đừng nói nữa... bình tĩnh lại..."

Tiểu Thanh nghẹn ngào,"Bằng ca, anh Chiến có thể đi đâu bây giờ ? Anh ấy mới vừa khỏi, đi thế nào được chứ?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, căn bản những lời Tiểu Thanh vừa nói có lọt tai hắn không, hay hắn nghe rồi lại không muốn hiểu, cứ muốn bản thân điên dại một chút sẽ tốt hơn.

Nhưng mà Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là hắn thấy có gì đó không đúng, Tiêu Chiến không thể không nói với hắn lời nào mà đi như vậy, hắn không tin, ý thức cuối cùng trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không tin.

Hắn mơ hồ nhớ tới cái ôm lần đó, Tiêu Chiến đã nói với hắn, "Sau này cùng nhau gánh vác đi..."

Bắt đầu từ giờ phút này, hẳn chỉ tin vào điều đó.

Lương Bằng nhìn sang Vương Nhất Bác, y nắm lấy bàn tay của hắn đang dần lạnh như băng, đối ngược trên trán lại nóng như lửa đốt.

Lương Bằng thất thần nói, "Không sao đâu, đừng lo lắng quá, tôi nhất định sẽ tìm cậu ta về đây cho cậu."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Lương Bằng, nhưng mà lúc này trong mắt hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn vô thức gật gật vài cái, một lúc sau liền cuối đầu, gục xuống trong lòng y, giọng đã nghẹn ngào, "Cuối cùng anh ấy vẫn không thể đợi được em."

Hắn nói đến đây liền nắm lấy tay Lương Bằng đặt lên tim mình,"Bằng ca, chổ này của em..đau quá..."

Nói rồi nước mắt hắn chậm rãi rơi xuống, thấm ướt cả cánh tay Lương Bằng.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu khóc, khóc đến độ tê tâm liệt phế, nhưng mà nếu như khóc rồi có thể mang người kia về bên cạnh hắn, thì mọi chuyện đã không đau đớn đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro