CHƯƠNG 30: ĐAU KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng Tiêu Chiến đã dự bị trước cả.

Ngày hôm đó...

Anh cẩn thận nói với Tiểu Thanh quyển sổ ghi công thức làm bánh, cùng toàn bộ bí quyết góp nhặt trong những năm qua, tất cả đều để lại cho cậu.

Tiểu Thanh cứ vô tư cười tươi như hoa gật đầu mừng rỡ, cậu làm sao biết được có một lá thư anh đã cẩn thận kẹp vào bên trong.

Thời điểm Tiêu Chiến rời đi còn bình thản bảo với cậu không cần tiễn, tự mình có thể về được.

Mãi mãi cậu cũng không bao giờ biết giữa trời đêm sâu thẳm hôm đó, Tiêu Chiến đã đứng trước căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của cậu rất lâu, chỉ đơn giản muốn lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của hai anh em cậu.

Anh muốn nhìn thấy Tiểu Ngọc lớn lên, muốn xem cô nương nhà nào may mắn được gả cho anh trai con bé.

Khóe mắt Tiêu Chiến bỗng cay cay, thật lòng có chút không nỡ, anh đã từng có suy nghĩ tham lam muốn mang theo hai người bọn họ cùng Tiểu Hàn đến một nơi nào đó không ai tìm thấy, cứ vậy mà bình yên sống cho đến hết đời.

Nhưng mà, đã không thể nữa rồi.

Anh không muốn để Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình khi phát bệnh, càng không muốn cậu lại vì anh mà đau lòng, dù muốn hay không muốn, duyên phận giữa hai người chỉ nên đến đây thôi.

Tiểu Thanh, tạm biệt cậu.

-----

Rời khỏi nhà Tiểu Thanh, Tiêu Chiến bắt xe ngay trong đêm đến thẳng nhà Chu Sinh.

Không hiểu sao đêm đó đột nhiên trời lại mưa, từng hạt trong suốt vô tri vô giác cứ rơi không ngừng nghỉ.

Thân thể Tiêu Chiến yếu ớt lặng lẽ đi giữa màn mưa, chậm rãi in trên mặt đường bóng hình cô độc đến bi thương.

Thời điểm Chu Sinh nhìn thấy người đứng trước cổng toàn thân đã ướt sũng, ông không dám tin vào mắt mình, vội vàng lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc ô, không kịp nghĩ nhiều liền một mạch chạy ra đến tận cổng, thất thần nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu mới nói, "Sao giờ này cháu lại đến đây?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười có chút ngây ngô, nói chưa hết câu đã thấy nước mưa chảy xuống khuôn mặt anh tái nhợt gần như trong suốt, "Cháu đến thăm bác, không biết làm sao mà trời lại tự nhiên mưa."

Chu Sinh khẽ nâng tay lau vệt nước dính trên mặt anh, lúc này mới phát hiện hai má anh lạnh ngắt, ông vội vàng nói, "Mau.. mau vào trong rồi nói."

Vừa vào đến nhà, Chu Sinh đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, bật lò sưởi rồi mới vào trong lấy ra một cốc nước ấm cùng một chiếc khăn bông.

"Nào, mau lau khô đầu đã....vạch áo ra để bác xem vết thương trên lưng."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, miệng cười rất ngốc, "Cháu thật sự không sao mà, bác xem, vết thương vẫn ổn."

Chu Sinh lúc này mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Ông ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, không nhịn được liền nói,  "Gầy quá, hôm bác đến thăm vẫn còn chút da thịt, có mấy ngày sao lại thế này.".

Tiêu Chiến mỉm cười, quay sang nắm tay ông, "Cháu nghỉ ngơi vài ngày sẽ béo lên thôi, bác đừng lo."

Anh nhìn Chu Sinh, hai mắt khẽ động, nơi lòng ngực mơ hồ nhói lên một cái, xót xa nói, "Tóc bác bạc đi nhiều rồi nhỉ?"

Chu Sinh bật cười, "Thằng bé ngốc, người già ai lại không có tóc bạc.. mà này, bác Chu của cháu có bạc trắng cả đầu trông vẫn còn phong độ đầy mình, không phải sao?" . Nói rồi Chu Sinh cười như được mùa, đến mấy nếp chân chim quanh mắt hình như sắp nứt ra.

Tiêu Chiến cũng cười, nhưng nụ cười của anh lúc này thoáng chút xót xa, chỉ sợ không đợi được tới ngày nhìn người già đi, râu tóc bạc phơ như lời ông nói.

Chu Sinh không đầu không đuôi liền hỏi,"Có phải xảy ra chuyện gì không, mau nói bác nghe, chỉ cần cháu lên tiếng, bất kể là việc gì bác cũng đều giúp cháu."

Tiêu Chiến do dự một lúc mới ngập ngừng mở miệng, "Cháu...muốn bán căn nhà mua cho Tiểu Hàn."

Chu Sinh ngạc nhiên, hỏi lại, "Bán, sao đương không lại bán, cháu có việc gì cần tiền cứ nói với bác một tiếng, giờ còn xem bác là người ngoài sao?"

Tiêu Chiến day dứt trong lòng, trên mặt lại cố không để lộ ra sơ hở gì, trầm trầm nói, "Không phải cháu cần tiền, cháu vẫn còn một ít để phòng thân, chỉ là hôm qua cháu có đến thăm anh, Tiểu Hàn đã chịu ra gặp cháu rồi...anh ấy không giận cháu nữa.."

Chu Sinh ngạc nhiên không tin vào tai mình, "Thật không, trời ạ, cuối cùng cái thằng cố chấp đó cũng chịu tha thứ cho cháu rồi sao, bác mừng sắp khóc rồi đây."

Tiêu Chiến nhìn ông khẽ gật đầu, hốc mắt đỏ hoe.

Thế nhưng, nếu đó là toàn bộ sự thật thì lòng anh đã không nặng nề, tâm đã không đau đớn như lúc này.

Rõ ràng Tiêu Chiến chưa từng đến nhà giam, Tiểu Hàn cũng chưa từng tha thứ cho anh, nếu anh không gọi điện cho Trương quản giáo, đến giờ phút này, việc Tiêu Hàn được tự do, căn bản anh hoàn toàn không hề hay biết gì.

Tiêu Hàn rõ ràng biết chỗ ở của Tiêu Chiến, nhưng hắn không đến tìm anh.

Hắn có thể đi đâu?

Biển người mênh mông, Tiêu Chiến biết đi đâu tìm người bây giờ.

Nét cười còn chưa kịp tắt, ý thức mách bảo Chu Sinh có gì đó không đúng trong chuyện này, một khắc sau liền thấy ông quay sang hỏi Tiêu Chiến, " Không đúng, Tiểu Hàn ra ngoài thì việc gì cháu phải bán căn nhà đó, chẳng phải cháu dành dụm bao lâu, chỉ để đợi ngày Tiểu Hàn nhìn thấy nó thôi sao?"

Tiêu Chiến nhìn Chu Sinh gật gật đầu, một lúc sau mới nói, "Phải, có điều, Tiểu Hàn nói sau này muốn cùng cháu về lại quê nhà, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu..."

" ...Bác Chu, cháu đã nợ anh ấy quá nhiều rồi, chỉ cần việc Tiểu Hàn muốn, có chết cháu cũng phải giúp anh ấy làm cho bằng được, bác giúp cháu lần này đi, bán căn nhà đó được không?"

Khóe môi Tiêu Chiến bất chợt cong lên, ngược lại đáy mắt như đang trực trào ngấn lệ, "Cháu muốn mua một căn nhà nhỏ ở quê, cứ thế bình yên mà sống, số tiền còn lại sau này để Tiểu Hàn làm ăn, tìm được người trong lòng rồi cũng có cái làm của hồi môn, còn phải cưới vợ, sinh con, sống cuộc đời mà anh ấy muốn".

Có lẽ đây là viễn cảnh đẹp đẽ mà mỗi đêm Tiêu Chiến đều nghĩ đến, vậy nên trong tâm trí anh lúc này nó trở nên sống động một cách kỳ lạ, suýt chút nữa anh còn quên mất rằng mình đang nói dối.

Chu Sinh nhìn Tiêu Chiến không khỏi xót xa, cuối cùng chỉ còn biết gật đầu đồng ý, "Được, bác sẽ giúp cháu."

Tiêu Chiến rủ mi, đáy mắt mơ hồ như có nước, "Cháu... xin lỗi!"

"Được rồi, đương không sao lại xin lỗi làm gì, trước khi đi, đưa Tiểu Hàn đến gặp bác, hai anh em cùng bác ăn bữa cơm đoàn viên, được không?"

Anh siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói, "Được, nhất định cháu sẽ đưa anh ấy đến."

Chu Sinh lại hỏi tiếp, "Thế còn cửa tiệm, cháu định thế nào?"

Một lúc sau Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Sinh rồi nói, "Cửa tiệm cháu sẽ giao lại cho Tiểu Thanh, cháu định dịp nào thuận tiện sẽ nói với cậu ấy."

Nói đến đây Tiêu Chiến dừng lại, đáy mắt ẩn ẩn bi thương, " Còn về phần Thanh Tâm... cháu xin lỗi đã không thể đến chào mọi người lần cuối."

Chu Sinh vội ngắt lời, không muốn anh phải khó xử liền nhanh miệng nói, "Được rồi, được rồi,  sao lại nói gỡ cứ như đi là không trở lại vậy ...chỉ là không ở đây nữa thôi, khi nào về thăm bác lại ghé qua Thanh Tâm làm mấy khúc tự tình..."

Nếu Chu Sinh biết được thời gian của Tiêu Chiến không còn bao lâu nữa, nhất định ông sẽ không nói ra những lời này.

Lúc sau, Chu Sinh thở dài một cái rồi nói tiếp, " Chiến, mọi người sẽ rất nhớ cháu."

Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt long lanh, thỏ thẻ bên tai ông, "Chỉ mọi người thôi sao, bác không nhớ cháu hả..."

Chu Sinh cau mày, lườm anh một cái, "Thằng nhóc con này, còn dám trêu bác."

Nói rồi ông lấy khăn lau tóc cho anh, miệng không ngừng trách móc, "Trời mưa đến vậy còn không biết tìm chỗ trú, cháu đứng ngoài đó lâu như thế làm gì, bị ngốc à..."

Lồng ngực Tiêu Chiến bỗng chốc nhói lên, trong lòng dâng lên một cơn chua xót không thể diễn tả thành lời, Chu Sinh cứ thế này, sao anh nỡ rời đi.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Tiêu Chiến mang mấy mớ hỗn độn trong lòng cất đi hết, anh nhìn sang ông ngập ngừng hỏi, "Cháu thấy Phương tỷ rất quý bác, không định cho người ta cơ hội thật sao?"

Đột nhiên mọi động tĩnh của Chu Sinh đều dừng lại.

Tiêu Chiến đợi một lúc lâu vẫn không thấy ông mở miệng trả lời, đành tự mình nói tiếp.

"Bác xem Phương Tỷ, con gái nhà người ta vừa đẹp người lại đẹp nết, tính tình hiền lành, trọng tình trọng nghĩa, nhiều năm như vậy rồi tình cảm đối với bác vẫn không hề thay đổi, trong giới nghệ sĩ thời này còn có mấy ai được như tỷ ấy. Vả lại, mẹ nuôi đã đi hơn mười năm rồi, bác cũng đã làm tròn tình nghĩa với người, đến lúc bác nên cho bản thân mình được hạnh phúc rồi, cháu nghĩ mẹ nuôi trên trời cũng sẽ nghĩ như cháu..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến khẽ nắm lấy ông, nhẹ giọng ân cần, "Bác xem Phương tỷ cũng đâu còn trẻ nữa, còn định để tỷ ấy chờ đến bao giờ..."

Tóc Tiêu Chiến bị xoa đến rối bù, Chu Sinh vẫn chưa chịu dừng lại, lòng ông như có một tảng đá nặng đè lên, không cách nào buông bỏ được, cuối cùng ông thở dài một cái, trầm trầm giọng nói, " Tâm bác đã chết từ lâu rồi, dù chân tình kia có cảm động trời xanh đi nữa, bác làm sao lại tự lừa mình gạt người."

"Chỉ có điều..."

"... Ngày đó Tâm chỉ xem bác là tri kỷ, bác cũng từng dằn vặt bản thân mình rất nhiều, rốt cuộc thì bác có gì không xứng với bà ấy, nhưng thật nực cười, sống hơn nửa đời người, bác mới hiểu được lý do của bà ấy..."

Tiêu Chiến nghe đến đây, không nói gì thêm nữa, cuối cùng anh cũng đã hiểu, căn bản lòng Chu Sinh từ lâu đã cùng người ông thương vùi sâu dưới nấm mồ kia rồi. Mồ xanh cỏ, tình lại như chưa từng mất, cứ mỗi ngày lại thêm bén rễ ăn sâu, chỉ tội cho người có tình lại không được đáp trả, đoạn tình cảm này mong Phương tỷ có thể tự mình buông xuống được.

Thì ra, thứ không phải của mình, có muốn cưỡng cầu cũng không được.

Tiêu Chiến nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt.

Chu Sinh ngồi xuống, đặt cốc nước ấm vào tay anh, nhẹ giọng hỏi, " Cháu đi như vậy, cậu bạn đó sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu Chu Sinh nói đến ai, nhưng miệng chỉ cười rồi cố ý lãng tránh sang chuyện khác, " Bác muốn nói đến ai, Tiểu Thanh sao?"

Chu Sinh yên lặng nhìn anh, cuối cùng mới nói, "Cháu biết bác nói đến ai mà."

Tiêu Chiến khẽ cúi đầu giấu đáy mắt long lanh, nếu đã nói dối thì nhất định anh phải diễn cho trót màn kịch này.

Tiêu Chiến chậm rãi đưa mắt sang nhìn ông, anh cười, lại như không cười, bình thản nói, "Là Nhất Bác sao? Bọn cháu đã hẹn ước, ngày Tiểu Hàn yên bề gia thất, trăm năm hòa hợp, cháu sẽ trở lại tìm cậu ấy, còn xem cậu ấy có đợi được ngày đó không đã."

Nói rồi Tiêu Chiến lại như không có chút muộn phiền nào, đứng dậy đi thêm vài bước đến bên cửa sổ, thuận tay mở then cài, phút chốc gió từ bên ngoài thổi vào, vô tư bông đùa làn tóc mai trên trán anh.

Mơ hồ, mông lung khó tả.

"Chiến, quyết định này với cháu đã rất khó khăn phải không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chật vật khóa chặt đáy lòng đang dậy sóng, sau đó quay sang Chu Sinh bình thản nói, "Cháu không sao thật mà, trông thế này thôi nhưng cháu mạnh mẽ hơn bác nghĩ đó."

Bên ngoài mưa dần tạnh.

Tiêu Chiến khẽ bước đến cạnh Chu Sinh, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông rồi nói, "Cháu phải về rồi."

Chu Sinh khẽ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ thấy mắt ông khi ấy rất buồn, càng không nỡ.

"Lần đi này không biết khi nào mới gặp lại, bác nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc mà quên chăm sóc bản thân, bác bị cao huyết áp, tuyệt đối không được xem nhẹ, mỗi ngày nhất định phải uống thuốc đúng giờ, còn nữa, khẩu vị của bác lúc nào cũng mặn, bác phải hạn chế lại, ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn, bác ấy, việc gì cũng nghĩ cho người khác, bản thân bị bệnh lại thờ ơ xem nhẹ, sau này xem như vì cháu mà đối xử tốt với bản thân một chút được không..."

"...còn có... để cháu nhớ xem còn điều gì nữa... phải rồi.. bác xem trong phòng làm việc ở Thanh Tâm, ngoài sổ sách ra thì toàn là rượu, bác uống nhiều như thế bảo cháu làm sao an tâm..."

Nói đến đây, đột nhiên mắt mi anh đều mơ hồ ẩn ẩn bi thương, giờ phút này lại đột nhiên nhớ đến Vương Nhất Bác, cái tên đó dù dạ dày sắp thủng đến nơi cũng nhất định không chịu bỏ rượu.

Chu Sinh nhìn anh khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng nói, "Xem cháu kìa, cứ như ông cụ non vậy, bác biết tự lo cho mình mà, cứ yên tâm sống ở đó thật tốt, cố gắng bù đắp lại cho anh cháu, biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cố gắng không rơi lệ.

Chu Sinh lại nói tiếp, "Hôm bác hay tin cháu bị thương, lòng bác như lửa đốt lại không có cách nào tìm được cháu, lúc đó, bác có cảm giác giống như mình sắp vĩnh viễn mất đi một đứa con trai, cũng may là cháu đã không sao, còn sống thật sự rất tốt". Nói rồi Chu Sinh vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, bao nhiêu kiềm nén đều không muốn giấu nữa.

Tiêu Chiến vỗ về lên lưng ông, trầm trầm giọng nói, "Xin lỗi đã để bác lo lắng..."

Chu Sinh nghẹn ngào nức nở, "Không sao cả rồi, còn sống là tốt... còn sống là tốt..."

Tiêu Chiến gật gật đầu, rõ ràng anh không khóc, vậy mà hai gò má dường như đã đẫm lệ.

"Nếu cháu không về thăm bác, có khi bác nhớ quá lại tự mò đến tìm cháu trước cũng nên, đến lúc đó không được xua đuổi lão già này... "

"Được, nhất định cháu sẽ đợi bác đến."

Nói rồi, Chu Sinh đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, lại không biết chính mình hai mắt đã nhạt nhòa, "Thằng nhóc, khóc cái gì chứ, nam nhi đổ máu không rơi lệ."

Nói rồi Chu Sinh nắm lấy tay anh, khẽ dặn dò, "Ngồi yên đó, đợi bác một chút".

Một hồi lâu, Chu Sinh cầm từ trong ra một chiếc hộp được đậy kín, ông nhẹ nhàng đặt nó vào trong tay Tiêu Chiến rồi nói, "Món quà này cháu về nhà mới được mở ra, biết không?"

Tiêu Chiến nhìn Chu Sinh thật lâu, từng chút một mang nhân ảnh của người trước mặt khắc sâu vào lòng.

Chu Sinh cẩn thận đặt một chiếc ô vào tay anh, nhẹ giọng, "Cầm theo, nhỡ đâu trời lại mưa cũng có cái mà dùng."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhận lấy ô từ tay ông.

Đêm đen tĩnh mịch lại phủ thêm một tầng sương dày đặc, dưới ánh đèn tù mù, Chu Sinh đứng lặng rất lâu cho đến khi chiếc xe mang Tiêu Chiến rời đi chỉ còn lại một chấm nhỏ không rõ hình hài. 

Lúc ngồi trên xe, Tiêu Chiến mở chiếc hộp ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn một lá thư được viết bằng tay và một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu tài khoản được Chu Sinh cẩn thận ghi vào một mảnh giấy kẹp trong thư.

"Chiến!

Số tiền này là bác mua lại căn nhà của cháu, bấy lâu nay cháu đến Thanh Tâm hát, bác có nói thế nào cháu cũng đều không nhận tiền, bao nhiêu đây không đáng là gì so với những gì cháu đã cho bác, vậy nên đừng từ chối tấm lòng của bác nữa, bác già rồi, sống được bao lâu nữa đâu, tiền bạc chỉ là phu du cả thôi.

Chiến à, từ lâu bác đã xem cháu như con trai của mình, lòng bác thế nào, không cần nói ra cháu cũng hiểu.

Mong cháu quãng đời còn lại sống thật vui vẻ, bình yên.

Tiêu Chiến không khóc, chỉ là nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, thấm ướt cả lá thư trên tay anh.

"Bác Chu, cháu xin lỗi vì đã không thể nói sự thật với bác, cũng cảm ơn vì kiếp này đã cho cháu được gặp bác.

Tạm biệt."

----

Thời điểm Tiêu Chiến về đến nhà,  con đường nhỏ hầu như không còn xe qua lại, văng vẳng trong đêm chỉ nghe tiếng gió vờn mấy đám lá cây xào xạc , tử đinh hương in hằn lên mặt đường những vệt màu đan xen sáng tối.

Tiêu Chiến đứng lặng một lúc lâu trước cửa tiệm, ngắm nhìn từng thứ một được anh chăm chút, nâng niu, mỗi một góc bàn, tấm ảnh, chậu hoa, hay bức mành treo bên cửa sổ, phải rời xa chúng, thật lòng có chút không nỡ.

Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, đâu đâu cũng toàn hình bóng của Vương Nhất Bác, thời khắc này, anh muốn mang từng thứ một khắc sâu vào trong tâm trí, đang mơ hồ suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên, từ đằng sau một thanh âm khàn đặc cất giọng.

"Tiểu Tán!"

Tiêu Chiến đứng lặng người, hai chân cứng đờ, trước mắt dường như tối sầm lại, còn nghĩ bản thân đã nghe nhầm.

Ngoài mẹ và Tiểu Hàn ra, chưa từng có ai gọi anh như thế.

Đến lúc định thần chưa kịp xoay người lại thì phía sau truyền tới một cơn đau nhức dữ dội.

Cây gậy trong tay người kia đập thẳng vào lưng Tiêu Chiến một cái như trời giáng.

Anh toàn thân vô lực gục xuống, mơ hồ nửa mê nửa tỉnh.

Tiếp theo sau đó một lực đạo vô cùng lớn siết chặt cổ anh từ phía sau.

Tiêu Chiến dùng hết khí lực còn lại gắng gượng vẫy vùng, đến cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi, tầm mắt mờ mịt dần dần không còn tiêu cự, đến lúc hơi thở của anh dần suy yếu, người phía sau mới chịu buông ra.

Thanh âm lạnh lẽo từ sau lưng Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, "Chào em trai, đã lâu không gặp, màn chào hỏi này có phải rất quen thuộc không?"

Tiêu Chiến đau đớn nằm dưới nền đất, anh cố gắng gượng dậy, giọng lúc này đã vô cùng yếu ớt, run rẩy, "Tiểu Hàn, là anh phải không, cuối cùng em cũng đợi được anh về rồi."

Tiêu Hàn không để tâm tới lời Tiêu Chiến nói, hắn dùng toàn bộ sức lực đạp thẳng vào ngực anh, không dừng lại ở đó, cơn thịnh nộ của hắn vẫn tàn nhẫn giáng xuống người Tiêu Chiến từng cú đạp không chút nương tình.

Tiêu Chiến cuộn người chịu đựng tất cả, ngũ quan bắt đầu có chút mờ mịt.

Tiêu Hàn vẫn chưa chịu dừng lại, hắn nở nụ cười đầy hận ý rồi mạnh bạo túm cổ áo Tiêu Chiến lôi vào trong, dùng toàn bộ sức lực mang thân thể anh ném thẳng vào tường.

Tiêu Chiến đau đớn gục xuống, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi.

Miệng vết thương sau lưng anh bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả áo.

Không dừng lại, hắn bước đến gần nắm chặt cằm anh nâng lên, ánh mắt đầy hận ý, " Đứa con trai ngoan của bà ta đẩy anh trai nó vào tù, sau đó thuận lợi mở một tiệm bánh theo ý nguyện của bà ta, trời ạ, tao cảm động sắp rơi nước mắt rồi đây này. Chổ này trông có vẻ tuyệt đó, mười lăm năm qua mày đã sống nhàn nhã thế này sao?"

Hắn nhìn xuống khuôn mặt của Tiêu Chiến nước mắt hòa cùng mùi vị tanh tưởi nơi khóe miệng, hắn nhếch môi cay độc nói, "Mày đang khóc sao? Chỉ mới bao nhiêu đây đã khóc rồi à, tao còn nhiều trò vui dành cho mày mà, thằng khốn". Hận ý trong mắt Tiêu Hàn ngày một dâng cao, mang theo hơi thở từng cơn phẫn nộ cuộn trào.

Tiêu Chiến yếu ớt nhìn hắn, thanh âm mỗi lúc một rời rạc, "Anh...em... xin lỗi..."

Tiêu Hàn cười lạnh một cái, dùng tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến, hai mắt đằng đằng sát khí, "Xin lỗi....một tiếng xin lỗi của mày có thể trả lại mười lăm năm kia cho tao không, mày có biết tao sống ở đó thế nào không, nhìn vết sẹo trên mặt tao này, tất cả là do mày ban cho, mày nhìn đi, giờ tao có giống một con người không?"

Nói rồi, Tiêu Hàn như phát điên, hắn bắt đầu đập phá mọi thứ.

Kính vỡ tan tành, hắn ném bàn ghế ngổn ngang trên mặt đất.

Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, khó khăn một lúc mới ngồi tựa lưng được vào tường, miệng vô lực cầu xin, "Tiểu Hàn...dừng lại đi anh."

Đột nhiên Tiêu Hàn dừng mọi hành động, hắn bước đến cạnh túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, một đường tàn nhẫn lôi anh thẳng đến phía cầu thang. 

Tiêu Chiến bị kéo chật vật phía sau, cắn răng chịu đựng cơn đau đang truyền khắp cơ thể.

Đến lúc cánh cửa phòng ở tầng trên mở ra, tất cả những thứ hiện ra trước mắt khiến hắn mơ hồ có chút khó hiểu, hoài nghi.

Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến, cười lạnh một cái rồi nói, "Mày đang làm trò gì vậy? Nơi này là ý gì? Mày sống ở đây sao?"

Tiêu Chiến quỳ dưới chân hắn, nghẹn ngào nói, "Anh, em xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho em, anh muốn đánh, muốn mắng em thế nào cũng được, xin anh hãy cho em cơ hội được chuộc tội... Tiểu Hàn, em xin anh.."

Tiêu Hàn trừng mắt nhìn anh không nói gì, một khắc sau liền dại ra, hắn lại phát điên bắt đầu đập phá mọi thứ.

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đến lời của Trương quản giáo, ông ấy nói Tiêu Hàn có bệnh trong người, thần trí lúc mê, lúc tỉnh, những lúc phát bệnh sẽ không khống chế được bản thân, có khi đập phá đồ đạc, đánh người, thậm chí còn tự làm tổn thương mình, nếu không chữa trị kịp thời, e rằng sau này mãi mãi cũng không thể trở lại làm người bình thường được, cứ thế mà điên dại cho đến hết đời.

Thời khắc chứng kiến Tiêu Hàn mất hết khống chế, cả thể xác lẫn tâm hồn đều rẫy thương tích, Tiêu Chiến chợt nhận ra , mãi mãi không thể nào trả lại mười lăm năm đó cho hắn.

Anh không sợ chết, Tiêu Hàn hận anh, thậm chí giết chết anh cũng không sao, anh chỉ sợ bản thân chết rồi, hắn phải sống tiếp thế nào đây.

Làm ơn có ai đó nói cho anh biết con đường sắp tới phải đi như thế nào, anh muốn được sống, muốn Tiêu Hàn từng chút một trên người anh đòi lại cả vốn lẫn lời những gì mà hắn đã trải qua.

Nếu bây giờ, ông trời bắt anh phải chết, chẳng phải đã quá dễ dàng rồi sao?

Tiêu Hàn không còn cảm giác được gì, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn thù hận giằng xé cùng đớn đau, căn bản hắn không để tâm tới lời Tiêu Chiến nói, dù anh có quỳ ở đây cầu xin cho đến chết cũng chỉ làm nỗi hận trong lòng hắn càng dâng cao.

Tiêu Chiến không còn thời gian nữa, nếu không hành động, hoặc anh, hoặc Tiểu Hàn, hôm nay nhất định sẽ có một người phải chết.

Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn sót lại nhanh chóng chạy đến nắm chặt cây gậy dưới chân Tiêu Hàn, nhân lúc hắn không để ý liền một đường đánh thẳng vào lưng hắn.

Tiêu Hàn đau đớn rống lên một cái dữ tợn, ngay sau đó liền khuỵu xuống sàn, toàn thân hắn ngã gục về phía trước rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro