CHƯƠNG 31: TIÊU HÀN QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chạy đến ôm thân thể của Tiêu Hàn, xác định hắn chỉ nhất thời ngất đi, trong lòng như trút được một tảng đá lớn.

Mười lăm năm đổi lại một cuộc gặp gỡ thế này, liệu có quá tàn nhẫn?

Nhưng chỉ cần người còn sống, còn có thể gặp lại, dù Tiêu Hàn có trút lên người Tiêu Chiến bao nhiêu thống hận, dày vò, anh cũng cam lòng không oán trách nửa lời.

Cánh tay Tiêu Chiến dần phát sinh run rẩy, chật vật mang điện thoại từ trong túi ra, một lúc sau mới khó khăn gọi được một cuộc, chỉ là thanh âm đã có chút rời rạc, bi thương, "Làm .. làm ơn, đón tôi ở số 39, phố Hàn Thuyên, có thể đến nhanh một chút không, tôi... đang vội."

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến vội vàng đặt Tiêu Hàn nằm xuống, cố gắng gượng dậy lấy từ trong tủ ra một cái vali đã cũ, dù sao cũng cần mang theo một ít đồ dùng cần thiết.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt tấm ảnh ba người, quyển nhật kí cùng chiếc đồng hồ vàng vào trong một cái túi nhỏ.

Còn có...

Tiểu thuyết của Vương Nhất Bác nằm gọn trong góc, an tĩnh như chưa từng tồn tại, cuối cùng vẫn là không thể bỏ lại, toàn bộ đều cẩn thận đặt chúng vào chung một chỗ.

Trời đêm lạnh lẽo, ánh đèn tù mù phủ xuống tán tử đinh hương như màu một bộ phim đã cũ, có một người lặng lẽ đứng đó rất lâu.

Thời điểm người tài xế ngồi trong xe, nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến yếu ớt, khóe miệng còn đọng lại vệt máu chưa khô, hắn hoài nghi một lúc rồi lớn giọng nói, "Nè cậu, thần kinh có vấn đề à, bị thương như vậy thì gọi cứu thương đi chứ, gọi taxi làm gì?"

Tiêu Chiến vội vàng thanh minh, giọng lại như cầu xin hắn,"Anh à, tôi... không sao thật mà, bên trong còn người bị thương, làm ơn giúp chúng tôi đi."

Tên tài xế nghe xong liền điên tiết lên quát thẳng vào mặt Tiêu Chiến, "Cái quái quỷ gì thế, một mình cậu còn chưa đủ, lại còn người bị thương, đùa với tôi đấy à, mau tìm người khác dùm cái, đúng là điên thật!"

Tiêu Chiến thất thần níu lấy tay hắn cầu xin, "Đừng đi, đừng đi mà...xin anh...làm ơn giúp tôi đi..."

Nhưng mà gã phóng xe như điên, một đường chạy thẳng không ngoái đầu nhìn lại một lần.

Gió bắt đầu thổi đám lá cây xào xạc, chuông điện thoại trên tay Tiêu Chiến reo lên, cùng lúc đó trời đột nhiên đổ cơn mưa.

Tiêu Chiến  nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy một dãy số lạ lẫm chạy dài, không rõ người gọi đến là ai, chỉ nghe được lời cuối cùng anh nói với người kia, đáy mắt đã chứa đầy bi thương, tuyệt vọng.

"Được, tôi hứa với ngài, mãi mãi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, mong ngài giữ đúng lời đã hứa."

Buông điện thoại trong tay, Tiêu Chiến gần như chết lặng đi, ánh mắt mờ mịt,  tim lại như có ai đó dùng dao đâm sâu đến tận cùng, mỗi một nhát đều chí mạng.

Bất thình lình bên ngoài đường vang lên tiếng kèn xe inh ỏi, ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ô tô kia, còn chưa kịp nhận ra người đó là ai, đã nghe tiếng Lão Hạ hốt hoảng mở cửa xe chạy về phía anh, thất thần nói, "Chiến, trời đang mưa, cháu đứng đó làm gì, mau vào trong đi."

Lúc đến nơi, lão nhìn rõ hơn được một chút mới phát hiện trên người Tiêu Chiến có rất nhiều vết thương, hai mắt anh trống rỗng, cái gì cũng không có, lại giống vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.

Lão Hạ kéo anh vào trong, vội vàng lau nước mưa trên mặt anh rồi nói, "Đã xảy ra chuyện gì rồi, mau nói bác nghe, sao lại bị thương thành ra thế này?"

Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy tay lão, đầu ngón tay lạnh băng, miệng thì thào gần như vô lực, "Xin bác hãy cứu anh cháu."

---

Thời điểm Tiêu Hàn ngồi yên vị trong xe, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, có đánh chết cũng không ai tin có lúc hắn từng điên loạn như thế.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cuối đầu nhìn vết sẹo chạy dài trên mặt hắn, anh khẽ đưa tay chạm lên nó, hình như đã có từ rất lâu, vết hằn đậm sâu đã gồ lên một đường chai cứng.

Anh nhẹ nhàng sờ lên mắt.

Lên mũi, đường mày.

Và cả những nếp nhăn.

Mãi mãi không thể trả lại cho hắn một khuôn mặt vẹn nguyên.

Tiêu Hàn chỉ mới bốn mươi, tóc đã bạc trắng cả đầu. Tiêu Chiến đưa tay chạm lên tóc hắn, anh không khóc, chỉ là nước mắt cứ thế chảy dài, rơi xuống vết sẹo của hắn.

Người gục trong lòng anh lúc này, từng vì những trận đòn của hắn mà mấy ngày không dậy nỗi, từng vì những lời cay nghiệt của hắn mà đau lòng, chỉ biết trách bản thân không thể lựa chọn nơi mình sinh ra.

Nhưng mà chỉ với bấy nhiêu thôi, chẳng phải cái giá hắn trả quá đắt rồi sao?

Tất cả những đau khổ, dằn vặt, hận thù gieo vào đầu Tiêu Hàn mãi mãi không thể mang hắn trở lại làm một người bình thường, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có dùng cả đời này chuộc lại lỗi lầm, cũng không thể mang hắn ra khỏi địa ngục tối tăm kia.

Nếu anh có thể dùng cả đời để trả lại hắn từng chút một thì tốt biết mấy, nhưng vài năm ngắn ngủi còn lại của anh, sao có thể tính là cả đời.

Có thể trả được hắn bao nhiêu?

Tiêu Chiến càng nghĩ cái siết tay càng chặt, đáy lòng càng trống rỗng, bi thương.

Anh đưa tay lên mũi Tiêu Hàn, xác định hơi thở hắn vẫn còn đang an ổn mới phần nào an tâm, một lúc sau, Tiêu Chiến nhìn về phía Lão Hạ, chậm rãi mở lời, "Bác Hạ, nếu đi xuyên đêm thì khi nào mới đến được Thiên Tân."

Chưa nghe được Lão Hạ trả lời, đột nhiên một trận đau nhức từ đại não truyền đến dữ dội, đánh thẳng vào ý thức mơ hồ còn sót lại của Tiêu Chiến, anh nhíu mày cắn chặt răng cố chịu đựng cơn đau gần như chết đi sống lại kia.

Vết thương trên lưng không ngừng chảy máu, thấm ướt cả một mảng áo, đến cuối cùng không chịu được nữa, Tiêu Chiến khẽ rên nhẹ một cái, cố chấp nuốt mọi đau đớn vào sâu bên trong.

Lão Hạ nhìn về phía sau, thấy Tiêu Chiến có điều bất ổn, lão vội vàng dừng xe sang bên đường xem xét cẩn thận. 

Lão phát hiện đầu Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, cơ thể không tự chủ liền run rẩy không kiểm soát, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh cũng không khá hơn mấy.

Lão vội vàng lay người Tiêu Chiến, thì thầm vài tiếng, "Chiến, cháu phải đến bệnh viện, muốn đi Thiên Tân sau này bác sẽ chở cháu đi."

Tiêu Chiến không trả lời, hình như cũng không còn đủ sức để trả lời, đôi mày vẫn nhíu chặt, hơi thở ra nóng như lửa đốt, lúc này anh đã hoàn toàn không thể tiếp nhận được mọi thứ bên ngoài, chỉ có duy nhất cánh tay chưa từng buông lỏng người trong lòng, giống như sợ chỉ cần sơ hở một chút người kia sẽ chạy mất.

Lão Hạ sợ hãi gọi Tiêu Chiến mấy lần, thấy anh không phản ứng, không kịp nghĩ nhiều liền tức tốc đưa hai người đến bệnh viện gần nhất.

----

Sáng hôm sau, Tiêu Hàn tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức, như có ai đêm qua đánh hắn một trận nhừ tử.

Đầu hắn đau như búa bổ, hắn lấy tay kéo toàn bộ tóc giật mạnh về phía sau giống như lên cơn điên, miệng lớn tiếng "a" lên một cái dữ tợn. Nhìn xuống tay dịch truyền vẫn còn mang thứ nước hết tiệt kia đi vào cơ thể hắn, trong phút chốc còn định giật phăng nó đi thì Lão Hạ vội vã bước vào.

"Nè cậu à, đừng rút nó ra vậy chứ, cậu đang không khỏe, nên nghe lời bác sĩ đi, mau mau nằm xuống."

Tiêu Hàn cười khinh bỉ một cái, bụng nghĩ thầm, lão già này là ai, chuyện của hắn cần lão ta quản chắc, mấy lời nói vớ vẩn kia rõ ràng nghe không lọt tai hắn.

Nhưng cuối cùng vì đau quá hắn vẫn nghe theo, ngoan ngoãn nằm xuống, mặt trông rất gợi đòn.

Chuyện đêm qua hắn hoàn toàn không nhớ, một chút cũng không nhớ gì cả.

Lúc còn trong trại giam, rất nhiều lần hắn nổi điên đánh người, rốt cuộc làm người khác bị thương, hắn cũng không khá hơn là mấy. Người ở đó biết hắn thần trí không được tỉnh táo, vừa giận vừa thương, chuyện xong rồi cũng không thèm truy cứu, mặc hắn muốn phát điên bao nhiêu tùy ý. Đến sau cùng vì nương theo hắn cho xong chuyện, còn không tiếc gọi hắn một tiếng "Lão đại anh minh".

Tiêu Hàn nằm xuống, gác tay lên trán ,nhắm mắt mệt nhọc thở dài một cái hỏi, "Ông là ai?"

Lão Hạ nhìn hắn cười hiền từ, lại không ăn nhập mà trả lời, "Cậu là anh trai của  A Chiến phải không?"

Tiêu Hàn ngây người một lúc, đột nhiên bật dậy nhìn chằm chằm vào lão, ngạc nhiên hỏi, "Sao ông biết? Là nó nói cho ông biết hả?"

Lão Hạ chỉ cười, nét mặt ung dung, "Cậu ấy không có nói, lão nhìn phát biết ngay."

Tiêu Hàn lại cười lão ta khoác lác, nói xạo còn không biết chớp mắt, giọng điệu khinh khỉnh đáp lại, "Ông nhìn cái đường nào lại ra tôi với thằng khốn đó giống nhau, có tin tôi đấm vỡ mồm ông ra không". Vừa nói hắn vừa vươn tay giả vờ ném quả đấm vào mặt Lão Hạ rồi từ từ thư thả nằm xuống.

Lúc này hắn lại mơ mơ màng màng nhớ đến lời Trương quản giáo, sau này không được oán hận Tiêu Chiến nữa, về sau dù muốn hay không muốn, hận hay không hận, chẳng phải là cùng sống chung sao. Dù sao hắn cũng không còn ai trên đời này cả, có vẫn còn hơn không.

Mặc kệ vậy.

Hắn nghĩ bụng, cùng lắm khi nào nỗi hận trong lòng không kiềm chế được, cứ giả vờ lỡ tay đấm cho nó vài đấm, cái thằng đó ngốc chết được, có đánh nó một trận nhừ đòn nó cũng không đánh trả.

Nghĩ vậy hắn lấy tay gãy gãy mũi, cười thầm trong bụng.

Đột nhiên Tiêu Hàn quay sang Lão Hạ, nhàn nhạt hỏi, "Sao tôi ở đây, ông đưa tôi vào đây hả?"

Hắn giả vờ hỏi cho có, cố tình gác tay lên trán che hai mắt, thế mà cái tai của hắn lại vểnh lên, không ngừng giật giật liên tục.

Một lúc lâu cũng không thấy Lão Hạ trả lời, chỉ nghe giường bệnh bên cạnh tiếng rèm ngăn cách từ từ kéo mở.

Trước mắt hắn là một người nằm im trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc môi tái nhợt vì sốt lại nứt nẻ cả, hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay vẫn còn vài vết bầm xanh tím chằng chịt đan xen. Hắn nhìn từ đầu đến chân, toàn bộ thân thể người này đều vô lực, chỉ khi nhìn kỹ nơi lồng ngực, phát hiện người này vẫn còn đang thở, bằng không nhất định nghĩ y đã chết.

Tiêu Hàn ngây ngốc hỏi, "Ai đây?"

Lão Hạ rất nhanh trả lời hắn, "Em trai cậu."

Tiêu Hàn thoáng kinh ngạc, hai mắt hắn như trời tròng. Ba từ "em trai cậu" nghe lạ hoắc, hắn không quen, nhưng thâm tâm lại cực kì ghét ba chữ này. 

Nghĩ tới nghĩ lui, ba chữ kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu hắn, cuối cùng hắn mới lờ mờ hiểu ra, hình như lão đang ám chỉ tới thằng khốn đó.

Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn xuống giường lần nữa, thằng nhóc mười lăm năm trước chưa đến vai hắn, giờ đã cao lớn thế này sao, dù trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng vẫn không thể giấu đi đường nét anh tuấn trên gương mặt của Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Hàn vẫn luôn nghĩ Tiêu Chiến đẩy hắn vào nơi địa ngục đó, bên ngoài sẽ tự do một đường vui vẻ mà sống, tận hưởng tất cả những thứ tốt đẹp trên đời.

Nhưng mà, người nằm đây là có ý gì?

Đầu hắn bắt đầu rối tung lên, hắn không thể nghĩ nhiều được nữa, lại nhìn người nằm trên giường kia từ đầu đến chân, mười lăm năm rồi không gặp, đột nhiên nói cái người thân thể yếu ớt vô lực trước mặt hắn là Tiêu Chiến.

Còn lâu hắn mới tin là thật!

Nhưng đường mày, khuôn miệng, đôi mắt thụy phượng, cùng nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi kia, rõ ràng là của thằng khốn đó, không thể nhầm lẫn được.

Ai làm nó thành ra thế này?

Nếu đánh phải là do hắn đánh mới phải.

Nỗi hận trong lòng hắn đâu thể nói tự nhiên liền biến mất, hắn hận chứ, hận Tiêu Chiến đến thấu xương tủy, nhưng mà, vì cái gì nhìn Tiêu Chiến lúc này, hắn một chút cũng không cam lòng.

Trái lại còn thấy cồn cào cả ruột gan, muốn một đường lôi cổ y dậy hỏi cho ra lẽ.

Cuối cùng không nhịn được, Tiêu Hàn nhìn Lão Hạ một cái, lạnh nhạt hỏi, "Nó bị làm sao vậy?"

Lão Hạ cau mày, trong mắt mơ hồ không giấu được xót xa,"Không biết, tối qua tôi đến đã thấy hai anh em cậu thế này rồi."

Tiêu Hàn ngạc nhiên hỏi lại, "Tối qua? Tôi ở cùng nó sao?"

Lão Hạ hoài nghi nhìn hắn, liền nói, "Phải, cậu không nhớ gì sao? Lúc tôi nhìn thấy A Chiến người đã bị thương rồi, lúc vào viện, miệng vết thương trên lưng của nó còn chảy máu không ngừng."

Tiêu Hàn có chút kinh ngạc hỏi tới tấp,"Vết thương trên lưng? Nó bị khi nào? Ai làm nó bị thương?"

Lão Hạ rủ mi, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Chuyện lâu rồi, tôi nghe người quanh khu nó sống kể lại, nó bị dao đâm, xém chút nữa thì mất mạng."

Dao đâm đến suýt mất mạng sao, theo đúng tâm lý thì hắn nên vui mới phải, vì sao hắn lại thấy trong lòng có chút khó chịu, cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, chỉ cảm thấy cực kỳ muốn đánh người.

Đột nhiên hắn mơ hồ nhớ lại chút gì đó.

Hắn nhớ mình đã điên cuồng đập phá đồ đạc.

Giẫm vào ngực ai đó từng trận kịch liệt.

Còn lôi cổ ai đó.

Gì nữa, hình như là tàn nhẫn ném ai đó vào tường.

Còn có một tên khốn kiếp nào đó quỳ dưới chân hắn cầu xin tha thứ.

Ngoài vết thương sau lưng kia, vết thương trên người Tiêu Chiến từ đâu mà có, hắn bắt đầu dần dần hiểu ra.

Tiêu Hàn siết chặt nắm tay, nhìn Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm, "Đáng đời mày, tao đánh bao nhiêu còn chưa thấy đủ."

Nhưng mà đáy mắt Tiêu Hàn chính là đang bán đứng hắn, rõ ràng hắn thấy đau, lòng hắn không hề thấy thỏa mãn.

Không biết vì sao trong đầu hắn lúc này lại mơ hồ nhớ lại mười lăm năm trước hắn một cước, một đá tàn nhẫn giáng xuống người y, ném những lời cay độc về phía y, lại nhớ đến thân thể cuộn tròn chịu đòn của y. Ngày đó hắn vẫn chưa từng có một tia thương xót nào trong mắt, vì sao mười lăm năm sau chính hắn lại có tâm tình này.

Hắn thấy mình điên rồi, điên thật rồi.

Lão Hạ thấy điều bất ổn trong mắt Tiêu Hàn, vẫn không thể giải thích nó là gì. Đêm qua, định hỏi Tiêu Chiến mấy điều lão thắc mắc nhưng căn bản Tiêu Chiến không nghe thấy, có nghe cũng không còn sức để trả lời.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, ngón tay bắt đầu ngọ nguậy vài cái, anh nhíu mày, miệng nói gì đó rất khẽ, hình như là,  "Tiểu Hàn... Tiểu Hàn, đừng đi..."

Lão Hạ vội vàng chạy đến khẽ lay anh dậy, nhẹ giọng bảo, "Chiến, cháu tỉnh rồi sao, bác đi gọi người đến ngay đây."

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh nắm lấy tay Lão Hạ, yếu ớt nói, "Cháu...không sao, bác đừng gọi, Tiểu Hàn đâu, anh ấy đâu rồi?"

Lão Hạ nhìn sang Tiêu Hàn đang nằm trên giường, hai tay vắt lên trán, khẩn trương nói, "Tiểu Hàn ngay bên cạnh cháu đây, ở ngay đây."

Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy nhìn sang, miệng vết thương sau lưng bị động, anh nhíu mày ho khan một cái, sắc mắt tái nhợt.

"Tiểu Hàn..."

Tiêu Hàn nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến, cũng không nói gì, vẫn gác tay lên trán không buồn nhìn lấy anh một cái, đáy lòng có bao nhiêu xung động chỉ có mình hắn biết.

Tiêu Chiến chật vật đứng dậy bước đến giường của Tiêu Hàn, lấy hết can đảm sờ lên trán hắn, nhẹ giọng nói, "Tiểu Hàn, anh sao rồi, còn thấy đau ở đâu không?"

Hắn gạt phăng tay Tiêu Chiến ra, lớn tiếng quát, "Cút...Đừng động vào người tao, biến đi."

Tiêu Chiến nhất thời bị kích động, nhưng rất nhanh đã lùi về một bước, nhìn hắn nói, "Được, được, em không động, anh nằm yên đó đi, đừng cố động đậy, kẻo dịch truyền bị hỏng sẽ không hay."

Thấy hắn không phản ứng, anh lại nói tiếp, "Tiểu Hàn, em tìm chút gì cho anh ăn được không? Cả đêm không ăn gì rồi, nhất định sẽ rất đói."

Lão Hạ đứng bên cạnh thấy Tiêu Chiến chật vật một hồi lâu, liền không nhịn được mở miệng nói, "Để bác đi mua thức ăn cho, cháu mau ngồi xuống đi, cháu cũng là bệnh nhân mà, cẩn thận miệng vết thương sau lưng."

Tiêu Chiến áy náy trả lời, "Cháu thật sự không sao đâu, đã phiền bác nhiều rồi, cháu không dám làm phiền bác thêm nữa... Bác Hạ, cảm ơn bác."

"Không sao cái gì chứ, ngồi yên đó đi, bác đi tìm chút thức ăn cho hai người, khi nào xuất viện, muốn đi đâu, bác đưa cháu đi."

Nói rồi, Lão Hạ một mạch đi thẳng ra cửa, kẻo Tiêu Chiến lại cố chấp giữ lão lại.

Trong phòng còn lại hai người.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn, một lúc lâu sau mới khó khăn mở lời với hắn, "Tiểu Hàn...chúng ta cùng tới Thiên Tân được không, em sẽ mua một căn nhà  gần biển, để anh sống thật thoải mái."

Tiêu Hàn nghe xong đột nhiên phản ứng mãnh liệt, hắn ngồi dậy, nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt hiện lên đầy hận ý, "Nếu thoải mái của tao là nhìn mày đau khổ thì sao? Đừng bày bộ mặt đáng thương đó trước mặt tao, buồn nôn lắm."

Tiêu Chiến nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, lời muốn nói lại như nghẹn nơi cổ họng, không thể nói nên lời.

Tiêu Hàn thấy anh im lặng, liền đắc ý hỏi, "Sao, trả lời đi, thế nào? Sợ rồi à."

Lúc này Tiêu Chiến mới bình thản lên tiếng, "Được, chỉ cần anh cùng đi, sau này anh muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được."

Tiêu Hàn đột nhiên đứng dậy giật phăng dịch truyền trên cánh tay rồi lạnh lùng nói, "Là do mày nói, sau này đừng có mà hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro