CHƯƠNG 35: BA NGƯỜI CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ba người cùng ra thị trấn mua thêm một ít đồ dùng hằng ngày đã là chuyện của bốn ngày sau.
Trước nay những việc thế này Tiêu Chiến đều tự mình làm, Tiêu Hàn chưa từng có hứng thú tham gia, hắn thà ở nhà chán chết cũng không muốn đi cùng anh.

Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động đòi theo, còn giúp Tiêu Chiến dắt tay A Nhiên ra đến tận đường lớn, đến lúc xe tới, hắn mở cửa xe nhét nhóc con đó vào trong, vẫn không quên cài dây an toàn cho nó.

Suốt cả buổi, Tiêu Hàn ngồi trên xe không nói lời nào, có điều Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt hắn dường như đã len lỏi chút ấm áp, dịu dàng.

Chỉ là hắn cứ cố chấp không muốn thừa nhận.

A Nhiên hoạt bát níu tay Tiêu Chiến, nhanh miệng nói, "Ba ơi, ba ơi cùng chơi kéo búa bao với con đi, ai thắng thì cốc người kia một cái."

Tiêu Chiến nghe xong liền hưởng ứng, "Được, con đừng hối hận đấy, hôm nay ba sẽ cho con biết tay."

Trận chiến mở màng vô cùng kịch tính, lần đầu Tiêu Chiến ra kéo, liền bị A Nhiên dùng búa đập tan tành, những lần sau đó cũng không khá hơn mấy.

Nhóc con ranh mãnh bảo không vội phạt, y như thể nó suy tính trong đầu Tiêu Chiến nhất định không thể thắng nó, chẳng hiểu Tiêu Chiến cố ý hay thật sự chơi trò này tệ đến mức đó.

Liên tiếp mười lần đều thua thảm hại.

A Nhiên lắc đầu chán nản nói, "Không chơi nữa, không chơi nữa, ba à, ba có thể thắng con một lần thôi được không?"

Tiêu Chiến rủ mi thở dài một cái, cúi mặt giả vờ thất vọng, " Âyda..ba thật sự hết cách rồi, A Nhiên giỏi thế cơ mà, ba chịu thua con."

Thằng bé vui đến mức nhảy cẫng lên, đường núi gồ ghề, chiếc xe chuyển động lắc lư, A Nhiên không để ý liền ngã vào người Tiêu Hàn, nó nhìn sang hắn đang cau mày khó chịu, liền thu mình lại đưa tay lên miệng suỵt một cái, ra hiệu cho Tiêu Chiến, "Ba à, khẽ tiếng thôi."

Nó làm sao biết được Tiêu Hàn miệng không lên tiếng, nhưng mà lòng hắn chính là có suy nghĩ, "Nếu để ông đây chơi với mày, thì xác định mày chết chắc nhóc con à."

Nhưng mà làm gì đã có ai rủ hắn chơi.

Suốt cả buổi Tiêu Hàn không nói gì, giả vờ gác tay lên trán, thật ra hắn vẫn đang chăm chú đếm số lần thắng thua của hai cha con nó.

Tiêu Chiến tự nguyện mang đầu cống nạp trước mặt A Nhiên nhận trừng phạt, thằng bé đắc ý xoay xoay mấy khớp tay thủ thế chuẩn bị ra đòn.

Tiêu Hàn lén liếc nhìn sang xem nó định làm trò gì.

Nhưng mà, hắn thấy A Nhiên vòng tay ôm cả đầu Tiêu Chiến nhụi vào trong ngực nó, còn hôn lên tóc anh, hôn rất lâu, sau đó hồn nhiên hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc của ba nó.

Cuối cùng hôn cũng đã hôn rồi, ngửi cũng đã đầy mũi, nó liền nói, "Không phạt ba nữa , A Nhiên sợ ba đau."

Lúc đó, hắn thấy Tiêu Chiến cười, nụ cười thật sự rất hạnh phúc.

Không hiểu sao lòng hắn len lõi chút ấm áp khó tả, tâm tình nhẹ nhàng bình yên như mây trôi vậy.

Suốt dọc đường đi, cái miệng nhỏ của A Nhiên không ngừng hoạt động hết công suất, giống hệt mấy con chích chòe sáng nào cũng hót vang trời ngoài mái hiên, có lần Tiêu Hàn thấy phiền còn lấy đá chọi chúng bay tán loạn.

Nhưng mà ngẫm lại, thời điểm Tiêu Chiến đưa A Nhiên về nhà, cại họng một câu nó cũng không chịu nói, giờ trông nó hoạt bát, khả ái thế này, nếu đổi lại nếu là ai khác không phải y, chắc gì thằng bé đã chịu mở lòng mình đón nhận.

Tự nhiên hắn thấy may mắn vì nó gặp được Tiêu Chiến, ít ra trên đời này ngoài y ra còn ai có thể tự nguyện yêu thương nó mà không cần điều kiện gì.

Nhóc con, nhất định kiếp trước mày đã làm rất nhiều chuyện tốt nhỉ.

Nghĩ lại duyên phận giữa y và hắn, Tiêu Hàn từng nghĩ, chắc có lẽ kiếp trước hắn đã giết vua hay phóng hỏa đốt chùa gì đấy, nên kiếp này mới gặp được y.

Nhưng bây giờ đầu hắn có chút mông lung, cũng không hẳn là vậy.

Hắn đã dùng cả đời để nghĩ về việc hận thù, tột cùng vì cái gì gặp y rồi, mấy suy nghĩ này dần dà cứ theo cát trôi xuống biển, hắn thở dài tự nói với chính mình, coi như hắn bao dung làm người rộng lượng một lần đi, nửa năm qua bao nhiêu dày vò xem như y đã trả đủ.

Tiêu Hàn nhìn qua nét cười bình yên trên môi Tiêu Chiến, lòng đột nhiên lại nặng nề khó tả.

Tự nhiên hắn muốn khóc.

Hắn thật lòng muốn được sống tử tế, muốn được thứ tha, mọi đau khổ dằn vặt kia nếu có thể nhắm mắt một cái liền tan biến thì tốt biết mấy. Nhưng mà, đời người làm gì có nhiều chuyện dễ dàng như vậy, bệnh của hắn, không phải nói muốn liền có thể hết, ngày nào hắn chưa khỏi bệnh, ngày đó mọi điều hắn muốn đều vô vọng.

Mỗi lần nghe Tiêu Chiến nói "ba người chúng ta", tim hắn lại đập rộn ràng, giống như cái gia đình nhỏ này thật sự không thể thiếu hắn vậy.

Phải, là ba người chúng ta.

Cùng bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Tiêu Chiến thấy A Nhiên hai mắt lim dim, liền đặt nó ngồi sát vào Tiêu Hàn, thằng bé lắc đầu tỏ vẻ không muốn, đến cuối cùng mắt nó sắp không chống cự nổi, đành ậm ừ tựa vào vai Tiêu Hàn, cái miệng nhỏ lười nhác thì thào, "Bác à, cho cháu mượn tay bác một chút được không, là ba cháu bảo vậy, không phải cháu muốn đâu."

Hắn không thèm để ý cái đầu ngúc nghích của nó đặt trên tay, miệng lầm bầm, "Ranh con."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, thấy hắn giả vờ lườm thằng nhóc một cái, nhưng không đẩy nó ra, khóe môi anh bất giác mỉm cười, lòng như buổi sớm mùa đông có chút nắng vàng ấm áp.

Đợi A Nhiên ngủ say, Tiêu Hàn chậm rãi vòng tay ôm nó vào lòng, nó chép chép miệng vài cái, sau đó vùi đầu vào hõm vai hắn ngủ ngon lành.

Suốt dọc đường đi, một bên là đồi núi, một bên là bãi cát chạy dài, biển mênh mông một màu xanh ngọc bích.

Gió thổi tóc Tiêu Chiến bay hẳn về phía sau lộ ra đôi mắt thụy phượng đen dài, mông lung sâu thẳm.

Tiêu Hàn liếc nhìn y một cái, đột nhiên trong đầu hắn lại nghĩ, trước cái đêm hắn đánh Tiêu Chiến thừa sống thiếu chết, lúc tỉnh lại đã thấy cả hai ở làng chài này.

Rốt cuộc vì sao đang yên đang lành, y lại mang hắn đến nơi xa xôi hẻo lánh này?

Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc này, vẫn không thể mở miệng hỏi y lời nào.

....

Tối đêm đó,

Đợi A Nhiên ngủ say, Tiêu Chiến bế nó vào phòng, nhẹ nhàng ủ nó trong chăn, rồi ngồi lặng lẽ một lúc lâu ngắm nhìn khuôn mặt tròn trĩnh vô nghĩ vô lo của nó, anh khẽ mỉm cười, giá mà có thể như đứa trẻ này, cứ hồn nhiên không vướng bận điều gì thì tốt biết mấy.

"A Nhiên của ba ngủ ngon, cảm ơn con đã đến bên cạnh ba...còn có... xin lỗi con, vì đã để con gặp ba ngay lúc này."

Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên tóc A Nhiên, còn không biết chính mình đã không kiềm được mà rơi lệ.

Đầu đông,  gió rít từng cơn lạnh thấu xương, biết thân thể không như lúc trước, anh liền mặc thêm một chiếc áo ấm bên ngoài, ấy vậy mà cái lạnh vẫn thấm vào da thịt, Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay, không khỏi rùng mình một cái.

Dạo gần đây thân thể của anh đã yếu đi rất nhiều, nhưng mà bản thân anh là người cẩn trọng, nếu không muốn người khác nhìn thấy nhất định sẽ không để lộ ra, mấy lần phát bệnh, Tiêu Chiến đều tự mình vào phòng đóng chặt cửa, cắn răng chịu đựng cơn đau từ từ co rút từng tế bào cơ thể , anh sợ Tiêu Hàn biết sẽ lo lắng, càng sợ A Nhiên nhìn thấy lại đau lòng.

Đột nhiên trong bóng tối có tiếng nói, tựa như sương mỏng, Tiêu Chiến còn nghĩ bản thân nghe nhầm.

"Cùng uống đi!..."

Tiêu Chiến bị thanh âm kia làm cho giật mình, chưa kịp định thần, anh quay người về phía đó, ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rọi một nửa khuôn mắt Tiêu Hàn, có chút gì đó rất bi thương.

Tiêu Hàn nâng chai rượu đưa về phía Tiêu Chiến, rõ ràng hắn trước nay chưa từng uống rượu, cũng chưa từng thấy hắn mang thứ này về nhà.

"Tiểu Hàn, anh chưa ngủ sao, sao lại ngồi đây một mình?", vừa nói Tiêu Chiến vừa bước đến định mở công tắc đèn lên.

Tiêu Hàn ngập ngừng lên tiếng, "Đừng mở."

Tiêu Chiến nghe xong, mọi động thái liền dừng lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi trước mặt hắn.

"Sao hôm nay anh lại uống rượu rồi?"

Tiêu Hàn không trả lời, hắn đặt sẵn hai ly rượu trên bàn, một ly cho hắn, còn một ly giống như dự bị trước Tiêu Chiến sẽ uống nó vậy.

Không phải hắn thông minh hay giỏi suy đoán gì, chỉ là lâu ngày sinh ý, hắn thấy Tiêu Chiến thường khi mang A Nhiên vào phòng, tiếng cửa phòng bên cạnh lại có động tĩnh, nhiều lần như vậy, hắn đều thấy Tiêu Chiến một mình lặng lẽ ra biển.

Giữa biển đêm mênh mông phủ một tầng sương lạnh lẽo, bóng lưng Tiêu Chiến tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể tan biến ngay lập tức.

Có lần hắn thấy y khẽ đưa tay bắt lấy mặt trăng trên đỉnh đầu, cảm giác giống như muốn nắm lấy điều gì đó rất xa vời.

Mãi mãi không thể chạm tới được.

Tột cùng lòng của Tiêu Chiến có bao nhiêu cô độc, chỉ biết lúc nhìn thấy y như thế, lòng hắn đau, thật sự rất đau.

Tiêu Hàn từng nghĩ y là người thân mà hận y đến tận xương tủy, đến thời khắc này lòng hắn thấy đau lại tự mình biện minh, cũng vì cùng y chảy chung một dòng máu.

Tiêu Chiến kéo ly rượu còn lại về phía mình, đưa lên miệng uống một ngụm cay nồng, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hàn, có phải có tâm sự gì không?"

Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng nghiêng mình qua cửa sổ, soi rọi hai nhân ảnh nhạt nhòa.

Tiêu Hàn nâng ly rượu trên tay, hắn không uống, chỉ nhìn nó rất lâu, rồi nhàn nhạt hỏi, "Chiến, mày có hận anh không?"

Vừa dứt lời, đáy mắt hắn đã hiện lên vài tầng chua xót, đau thương.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ một ngày nào đó từ miệng Tiêu Hàn có thể nghe được câu nói này, nơi lòng ngực đột nhiên nhói lên một cái rồi đau âm ỉ.

"Sao em có thể hận anh được."

"Anh đánh mày, dày vò như thế, chẳng lẽ mày không hận anh chút nào sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nhàn nhạt nói, "Em làm gì có tư cách hận anh..."

"...anh đừng vì chuyện này mà tự trách mình nữa được không, em không sao cả, em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, sau này ba người chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau, được không?"

Tiểu Hàn rót một ly đầy tự mình uống, lại rót cho Tiêu Chiến thêm một ly, rượu vừa đến tay đã thấy y một hơi cạn sạch.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến còn không biết bản thân đã uống hết bao nhiêu, hai má bắt đầu đỏ ửng, đáy mắt mơ hồ ngà ngà men say.

"Tiểu Hàn... em xin lỗi..."

"... xin lỗi anh, xin lỗi anh..."

"...hôm nay em mượn rượu nói hết lòng mình được không, em sợ lúc mình tỉnh táo không thể nói với anh những lời trong lòng..."

Nhìn Tiêu Chiến lúc này, ý đồ của Tiêu Hàn xem như đã thành công một nữa.

Tiêu Chiến nói, thanh âm mơ hồ đã có chút rời rạc, "Tiểu Hàn... anh có biết lúc gặp được anh ở Bắc Kinh, em đã hạnh phúc thế nào không...em luôn thấy ông trời đối đãi với em thật tốt...thật sự rất tốt, nên mới cho em gặp lại anh..."

Tiêu Chiến nói đến đây liền cười ngốc một cái, nơi đáy mắt đối nghịch lại như có một dòng ấm nóng chầm chậm rơi xuống.

"... nếu ngày đó anh không đến tìm em, mãi mãi không để em gặp được anh, em có chết cũng không thể an lòng..."

Tiêu Hàn chính là muốn nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này, y say rồi, hoàn toàn buông thả hết những đớn đau trong lòng, hắn cứ ngồi yên lắng nghe, ngay cả tiếng thở nhọc nhằn của y có bao nhiêu bi thương, hắn đều nghe thấy cả.

Tiêu Hàn nhớ ngày đó chính mình điên loạn, không biết bản thân đã làm ra loại hành động gì, chỉ thấy khi tỉnh lại, Tiêu Chiến toàn thân không còn chỗ nào lạnh lặn, giờ y lại nói ngày đó gặp được hắn, y thấy mình hạnh phúc.

Hạnh phúc gì chứ, hạnh phúc của y quả thật khác người mà.

Nước mắt hắn tự nhiên rơi xuống, hắn không kiềm lại được, cũng không muốn che giấu nữa, cứ muốn cùng y khóc một trận cho đã đời.

"Tiểu Hàn, anh có nhớ mẹ không? Mẹ của chúng ta ấy, thật sự sống rất khổ sở..."

"...đều là lỗi của em..."

Tiêu Hàn nghe đến đây, liền không nhịn được mà lên tiếng, "Tiểu Tán, đừng nói nữa."

Tiêu Chiến khẽ cười rồi nấc lên một cái, mọi đau khổ đều vỡ òa, "Mười lăm năm rồi em mới lại được nghe hai từ Tiểu Tán này... Anh à, mẹ trên trời có thể nhắm mắt rồi."

Tiêu Chiến nói đến đây, hai mắt đều đẫm lệ.

"...Lúc anh vào tù không bao lâu, mẹ và em đã chuyển đi nơi khác sống, nơi đó rất tốt, em nghĩ thời gian qua đi, bà ấy sẽ vui trở lại, nhưng mà Tiểu Hàn à, bà ấy một chút cũng không giống như đang sống, mà là đang đợi ngày rời khỏi nơi đau khổ này..."

"Tiểu Hàn, sao anh không gặp mẹ một lần,  bà ấy đã đợi anh rất lâu, rất lâu... cuối cùng đã không thể đợi được nữa... không đợi được nữa rồi."

Hơi thở Tiêu Chiến ngày một yếu đi, thanh âm đau thương còn vương trong từng tiếng thở nhọc nhằn.

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, anh nắm lấy tay Tiêu Hàn, giọng đã nghẹn ngào nức nở, "Tiểu Hàn, mười lăm năm rồi anh vẫn không thay đổi nhỉ, buồn vui, thương ghét đều bộc lộ ra cả, sao em có thể không nhận ra anh đã không còn hận em nữa, phải không? Em đối với anh tàn nhẫn như vậy, sao anh lại không hận em..."

Tiêu Hàn cúi đầu nhìn gương mặt Tiêu Chiến vô lực gục xuống bàn, bàn tay hắn siết chặt tay anh, tựa như thay cho câu trả lời rằng "Phải, anh không hận mày, không hận nữa."

Nhưng mà lời này của hắn, Tiêu Chiến đã không nghe thấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro