CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đầu đông, tuyết phủ trắng trời.

Buổi sáng, mặt trời chiếu qua cửa sổ, mang theo ánh nắng mềm mại như nhung phủ kín căn phòng.

Vương Nhất Bác thức dậy từ rất sớm, nghe có vẻ hơi vô lý, càng khó tin hơn chính là hắn thật sự đã xắn tay áo tự mình vào bếp.

Mái tóc nâu trầm bồng bềnh khéo léo mang đường mày của hắn giấu đi, tạp dề quấn quanh người lại vừa vặn để đường cong cơ thể toàn bộ đều lộ ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác cẩn thận mang chiếc bánh socola từ trong lò nướng ra, mùi hương chẳng mấy chốc lan tỏa khắp nơi. Hắn đặt chiếc bánh nóng hổi nằm gọn trên bàn, sau đó cuối xuống thật gần hít một hơi, ánh mắt nhất thời mang theo nét hài lòng không nhỏ.

Hắn nghĩ thầm, chỉ cần giống tám phần của người kia coi như mình đã thành công.

Rồi môi hắn bất chợt cong lên.

Mùi hương của bánh mang theo niềm vui nho nhỏ của Vương Nhất Bác bay nhảy khắp nơi.

Nhưng mà mọi chuyện lại hoàn toàn không như hắn nghĩ, thời điểm miếng bánh socola chính tay hắn làm nằm gọn nơi đầu lưỡi.

Hắn cau mày, nét mặt còn khó coi hơn cả khóc.

Thì ra cùng một công thức, nếu không phải người đó làm, sẽ thành thế này sao?

Vừa nghĩ hắn vừa xoay người về phía bếp, canh giải rượu cùng lúc nấu xong, hoành thánh trong nồi hấp bắt đầu tỏa hương thơm ngát.

Hai thứ này Vương Nhất Bác tự cho rằng mình có thể làm tốt, Tiêu Chiến từng dạy hắn làm, còn luôn miệng khen hắn có thiên phú cơ đấy.

Không biết thế nào mà lời Tiêu Chiến nói hắn đều tin là thật, hai má sữa lúc đó liền hồng lên, đến mang tai cũng đỏ ửng.

Vương Nhất Bác nhớ lần đó gói hoành thánh đầu tiên chính tay hắn làm, Tiêu Chiến đã ăn rất ngon miệng, chẳng biết là thật lòng hay muốn hắn vui, đáy mắt anh lúc đó thật sự rất hạnh phúc.

Đưa tay kéo nút thắt ở eo, chẳng mấy chốc tạp dề đã mắc gọn gàng trên giá.

Một chút nắng xuyên qua lớp cửa kính men theo làn tóc nâu trầm của hắn cùng nhảy múa, tựa như lòng hắn vui đến mấy sợi nắng còn không giấu nỗi tâm tình.

Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa phòng, có một người đã nằm gọn trong chăn, khuôn mặt vừa vặn được chiếc gối bông mềm mại ôm trọn, người này đến lúc ngủ nét cười an nhiên vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.

Vương Nhất Bác đi về phía cửa sổ, hai tay rất nhanh đã nắm một góc rèm, lại nghĩ nếu để ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt ai đó sẽ không tốt chút nào. Hắn dừng lại, cẩn thận bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán người trong chăn một nụ hôn rất khẽ.

Thấy người nọ không phản ứng, hắn lại được nước mà hôn lên má anh thêm một cái.

"Bác, để anh ngủ thêm chút nữa đi, xin em đó."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa mang chăn phủ kín cả đầu, giả vờ không để tâm tới cái chạm môi rất khẽ vừa rồi, nhưng mà mùi socola nồng đậm trên người Vương Nhất Bác thật sự rất ngọt ngào.

Trong chăn mềm, có một người mắt môi đã cong lên, một chút lại một chút rồi không giấu được liền khai hoa rực rỡ.

Vương Nhất Bác biết ý đồ của Tiêu Chiến, liền nhẹ nhàng vén chăn, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh, xoa đến khi hai má người kia đỏ ửng mới chịu dừng lại.

Hắn nhẹ giọng nói, thanh âm trầm ấm mang theo chút dịu dàng khó tả, "Ai? Ai đã hứa sau này mỗi ngày đều cùng em thức dậy, cùng em đánh răng, cùng em chạy bộ... sau đó về đến nhà sẽ cùng nhau tắm, ai đã hứa mỗi ngày đều sẽ nấu bữa sáng cho em, dù bận cách mấy cũng phải hôn em một cái trước khi ra khỏi nhà."

"..."

"Là ai đã hứa?"

"Lão Vương, anh đã bảo không uống được còn gì, em lại còn ép anh."

Tiêu Chiến lười nhác lên tiếng, hai mắt từ từ mở ra, mang nụ cười dịu dàng của Vương Nhất Bác khắc sâu vào đáy mắt.

"Ai bảo Tiêu lão sư bây giờ nổi tiếng rồi, đến phòng trà hát còn có vệ sĩ siêu cấp đẹp trai như em theo bảo vệ, muốn anh mở miệng nói yêu em còn phải chuốc anh say mới chịu nói..."

"...Anh nhìn xem, có phải em sống quá khổ sở rồi không?"

Tiêu Chiến giả vờ nhắm mắt không thèm để ý, nhưng hai mắt đã không giấu được nét cười.

Vương Nhất Bác tức giận nhìn anh, "Anh...anh lại còn cười được sao."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vòng tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, bàn tay vô thức vỗ về lên lưng của hắn.

"Lão Vương, em đã nghe thấy gì chưa, mỗi lần em hôn anh, xoa tóc anh, trái tim anh đều đập loạn cả lên thế này, còn muốn anh nói yêu em thêm bao nhiêu lần mới đủ."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tai hắn áp sát vào lòng ngực của Tiêu Chiến, chậm rãi nghe nhịp tim anh, hắn cũng thấy tim mình không còn nghe theo ý nữa, cứ chạy nhảy lung tung.

"Không đủ, Tiêu Lão sư nói yêu em cả đời, cũng chưa thấy đủ..."

Tiêu Chiến bật cười, hai mắt cong lên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Anh khẽ nói, thanh âm có chút lười nhác, lại như dựa dẫm, "Lão Vương, tối qua rốt cuộc em đã làm gì anh rồi, cả người anh thật sự không thể nhấc lên nổi, em nhìn xem."

Nói đến đây, Tiêu Chiến giả vờ dùng hết lực nâng cơ thể lên, một khắc sau liền buông xuống, thở dài bất lực.

Vương Nhất Bác như cá gặp nước, liền đáp trả ngay lập tức, "Anh thật sự không nhớ? Hay là giờ em nhắc anh nhớ được không?... chúng ta làm lại lần nữa đi."

Tiêu Chiến nghe xong vội vã lắc đầu, nhăn mặt nhìn hắn, "Được rồi Lão Vương, xin em đó, anh thua rồi, thật sự không nổi nữa mà..."

Vương Nhất Bác cười nham hiểm một cái, liền nói tiếp, "Ẩy... thì ra chuyện tối qua, anh đều nhớ?"

Tiêu Chiến hai má ửng đỏ, nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, "Em lại nữa rồi phải không, Lão Vương!"

"Được, được, không chọc anh nữa, em biết sai rồi, anh xem, em đã dậy sớm làm canh giải rượu cho anh này."

"...sau này sẽ không ép anh uống rượu nữa, muốn nhìn thấy Tiêu lão sư cười ngốc nói yêu em cũng phải cố nhịn rồi."

"...."

Tiêu Chiến không trả lời, cứ lặng im nhìn đôi mắt dịu dàng, ấm áp như mặt hồ thu của hắn.

"Em còn làm hoành thánh anh thích, ăn xong chúng ta cùng đi câu cá tuyết được không?"

Anh gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, "Được, Lão Vương thích thế nào thì thế ấy.."

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến uống canh giải rượu xong, liền ăn thêm một bát hoành thánh đầy, còn ăn rất ngon miệng.

Bên cạnh, có một người bao nhiêu nuông chiều đều hiện lên trong mắt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng hôn lên làn tóc mai đen láy của Tiêu Chiến.

Rõ ràng là muốn tranh giành một người với hắn.

Vương Nhất Bác bây giờ còn có thể ghen với cả nắng cơ đấy.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi,chầm chậm mang từng bông tuyết phủ lên mái nhà.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài mái hiên, vô thức đưa tay tựa như muốn bắt một hạt mang về tặng người anh thương nhất.

Ánh mắt đơn thuần,  trong trẻo đó, một đời sơ tâm trải qua bao đau khổ vẫn vẹn nguyên không đổi.

Vương Nhất Bác đứng lặng một lúc lâu, ngơ ngẩn nhìn, khoảnh khắc đó hắn cả đời cũng muốn mang theo, ngắm nhìn bao nhiêu vẫn không thấy đủ.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước đến, khoác lên người Tiêu Chiến thêm một lớp áo bông ấm áp, nhẹ giọng nói, "Trời bên ngoài lạnh lắm, em để anh ra ngoài, không có nghĩa là anh được ốm, em vào trong lấy cần câu đã."

"Đợi em."

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười dịu dàng đó mãi mãi chỉ dành riêng cho một người.

Vương Nhất Bác trên tay cầm hai chiếc cần câu mang ra, hào hứng gọi, " Chiến, đi thôi."

Nhưng mà...

Đáp lại hắn là căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Tuyết vẫn rơi, nắng vẫn hờ hững chiếu từng tia ấm áp.

Chỉ có người lặng im bên cửa sổ, ánh mắt lấp lánh như sao trời, nụ cười trong trẻo chỉ dành riêng cho hắn đã không còn nữa.

Cần câu trên tay rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác đứng lặng rất lâu, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn đến tê dại, giống như tim hắn bị ai đó dùng dao khoét ra, đâm từng chút một, để hắn từ từ cảm nhận đau đớn, muốn chết cũng không thể.

Ngày đó lúc ở bệnh viện câu cuối cùng hắn nói với Tiêu Chiến cũng giống hệt như lúc này.

"Đợi em..."

Rốt cuộc thì sao?

Đến cuối cùng người đó cũng không thể đợi được hắn trở về.

Vì sao nỗi tuyệt vọng tột cùng đó lại tàn nhẫn lặp lại một lần nữa, từng chút một cứa lên vết thương chỉ mới vừa liền sẹo của hắn.

Tim hắn đau quá.

"Nhất Bác... anh ở đây!"

Tiêu Chiến ở ngay trước mặt hắn cười rất tươi.

Hắn cứ đứng lặng nhìn về phía đó, không nói lời nào, chân muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, lại sợ giống như giấc mơ hắn từng mơ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, người trước mắt liền như khói sương mà tan biến.

Liệu lần này có như những lần trước đó?

Nước mắt hắn chầm chậm rơi xuống, nhân ảnh người trước mặt cũng dần nhạt nhòa, vốn tưởng rằng lần này vĩnh viễn không còn nghe thấy thanh âm đó thêm một lần nào nữa, vì sao người đứng trước mặt rồi, lại có cảm giác quá xa xôi.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, dùng ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng mà đến ngay cả cơn đau chân thật đến từng tế bào, hắn còn mơ hồ không dám tin là thật.

"Bác, mau đến đây, ôm anh đi..."

Tiêu Chiến chầm chậm tiến về  phía Vương Nhất Bác, đôi tay khẽ nâng lên chạm vào khuôn mặt đẫm lệ của hắn.

Cũng là lúc, hắn trở về với thực tại.

Người ta nói không sai, giấc mộng càng đẹp, lúc tỉnh dậy sẽ càng đau.

Vương Nhất Bác đã đau hàng vạn lần như thế, nhưng mà hắn cam tâm tình nguyện, có đau đến tê tâm liệt phế cũng chẳng sao, vì ít ra, trong mơ còn có thể nhìn thấy nhân ảnh của một người.

Còn có cái chạm nhẹ môi, tim cứ không theo ý đập rộn ràng.

Còn có mấy lần xoa xoa đầu, chỉ để nhìn thấy hai má ai đó hồng lên, đáy mắt cùng lúc lấp lánh như sao trời.

Lương Bằng nói Vương Nhất Bác điên, nói hắn cố chấp, nói hắn tàn nhẫn với bản thân không sai chút nào.

Tiêu Chiến rời đi vào một ngày cuối đông, ngày đó Bắc Kinh đột nhiên mưa phủ trắng trời.

Thời khắc này một mùa đông nữa lại sắp qua đi, người đi rồi cũng không về lại nữa.

Rốt cuộc thì một năm dài đằng đẵng kia, Vương Nhất Bác đã sống  thế nào?

Hắn chính là dùng đủ mọi cách đi tìm một người mãi mãi không muốn hắn nhìn thấy.

Hắn tìm đủ mọi lý do để tin rằng, nhất định ông trời chỉ đang thử thách lòng người, có tàn nhẫn với hắn một chút cũng không sao, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn nhất định không từ bỏ.

Vương Nhất Bác làm những việc trước nay chưa từng làm, những việc hắn thấy bình thường, chỉ là người ngoài nhìn vào trông thế nào cũng thấy hắn thật sự điên rồi.

Hắn vẫn ở lại căn nhà đối diện cửa tiệm của Tiêu Chiến, mỗi ngày đều nhìn sang bên đường, khi ánh đèn bên trong lớp cửa kính sáng lên, mắt môi hắn lại vô thức mỉm cười. Tựa như ngày đó, hắn lặng lẽ ngắm nhìn một người cẩn thận gấp từng tấm rèm cửa, đặt mỗi chậu hoa vào giữa bàn, hay nhìn thấy ai đó đứng bên cạnh luống cải vàng nở rộ rất lâu.

Ngày đó, hắn cũng vô thức mỉm cười như thế.

Nhưng mà, người đi rồi.

Hoa cũng chết cả rồi.

Vương Nhất Bác mua hẳn một khoảng đất rộng cách đó không xa, toàn bộ đều trồng cải vàng. Hắn vẫn đang đợi một người quay về vào ngày mùa hoa nở rộ, giữa cánh đồng ngập tràn sắc hoa sẽ lại thấy nụ cười của ai đó bình yên trên môi.

Mỗi lần Vương Nhất Bác ghé qua cửa tiệm, nhất định sẽ ngồi vào góc bàn đó, một mình ngồi như thế rất lâu. Tiểu Thanh thấy thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía nhà bếp, tựa như có ai đó đang cười với hắn, mắt hắn lúc đó đã long lanh.

Rồi rất nhanh chỉ toàn là mất mát.

Ai không biết còn tưởng Vương Nhất Bác thật sự thích bánh ngọt, đặc biệt là vị socola, hắn đi đến đâu cũng đều gọi một phần bánh socola, nhưng mà Trung Hoa rộng lớn vẫn không thể tìm được mùi vị giống với một người.

Vương Nhất Bác từ lần bị con hắc cẩu nhà Lão Mã cắn một cái nhớ đời, hắn không còn dám ngang quá đó nữa, vậy mà Tiêu Chiến đi rồi, hắn lại thường khi đến đó. Tiểu Hắn lâu ngày thấy hắn, lạ cũng thành quen, nó không sủa, không gầm gừ, lại còn cho hắn xoa xoa đầu, vuốt lông các kiểu. Lão Mã thở dài  trêu đùa hắn, Tiểu Hắc nhà lão trước nay giữ thân như ngọc, vậy mà trên đời ngoài lão ra, còn có hai người có thể chạm vào cái đầu vàng ngọc của nó.

Hắn ngồi nghe Lão Mã kể chuyện một người, kể đến luyên thuyên quên trời đất, thì ra mấy lời Tiêu Chiến nói với hắn lúc đó đều là thật, Lão Mã có hơi ngốc một chút nhưng tiếp xúc nhiều, lại thấy rất thiện lương.

Có một lần Lão Mã thấy hắn xoa đầu Tiểu Hắc thì thầm, đại loại nói với nó mấy lời cảm ơn gì đó, tai lão già rồi nghe không rõ nữa, lão chỉ biết cười hắn ngốc, cảm ơn gì không biết, chẳng phải lần đó nó cắn hắn đến giờ chân vẫn còn vết sẹo dài hay sao.

Đến một ngày trước nhà Lão Mã người vây quanh đông nghẹt, hắn xẻ dòng người đi vào, thấy Lão Mã nằm im dưới đất, gương mặt hiền từ phúc hậu tựa như đang ngủ. Ngày hôm đó, Tiểu Hắc thấy người lạ cũng không gầm gừ, thấy hắn đến cũng không còn ngoe nguẩy cái đuôi nữa.

Lão Mã đi rồi, nó cứ lẳng lặng ngồi bên chân lão, không buồn không vui cứ ngồi như thế rất lâu.

Sau hôm đó, hắn vậy mà thật sự đã mang Tiểu Hắc về nhà.

Vương Nhất Bác không uống rượu nữa. Rượu vào người có thể quên một số điều hắn muốn quên, đau khổ nhất thời cũng theo men say lượn lờ đi mất. Nhưng mà, sáng hôm sau dạ dày lại đau, thèm một bát cháo thịt bằm nóng hổi đã không còn ai nấu cho hắn ăn nữa.

Vương Nhất Bác đến ngôi làng ngày bé Tiêu Chiến sống, nhưng mà căn nhà ngày đó cháy cả rồi, chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn. Hắn tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cái nhà kho bỏ hoang năm ấy, quanh đây mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có chổ này dường như bị thời gian lãng quên, không ai thèm nhìn tới. Giống như nó vẫn cố tình ở đó, đợi Vương Nhất Bác đến, cũng tựa như đang đợi một người đã lâu không về lại nữa.

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, những đường vân gỗ xám xịt chằng chịt đan xen trước mặt hắn, giống hệt căn phòng ngày đó Tiêu Chiến giam mình trong đó. Hắn cũng muốn một lần thử cảm giác đóng chặt cửa, đến không một tia sáng nào có thể lọt vào, rồi từ từ cảm nhận vì sao một nơi tối tắm, lạnh lẽo thế này, đứa trẻ ngày ấy lại cảm thấy an toàn, còn đặc biệt gọi nơi này là nơi nương náu.

Vương Nhất Bác vậy mà đã ở đó suốt cả một đêm.

Trên trang cá nhân của Vương Nhất Bác Bác trước nay chưa từng như thế, vậy mà giờ có thêm vài hình ảnh rất lạ, cũng có khi là vài dòng chữ không đầu không đuôi.

Tách cà phê màu cánh ván vừa vặn đặt bên một đĩa bánh socola.

Một góc nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, có bóng lưng một người lặng lẽ ngắm cải vàng đang nở rộ.

Một bát cháo thịt bằm nóng hổi không có gì đặc biệt, người chụp có lẽ quá vội vàng không muốn người khác nhận ra, bức ảnh vì thế nhạt nhòa đi đôi chút.

Góc bếp nhỏ có đôi bàn tay lấm lem nhào bột.

Cũng là góc bếp nhỏ ấy, chỉ là đã không còn đôi bàn tay lấm lem nhào bột nữa.

Một góc ban công bệnh viện, có bàn tay to lớn đặt lên bàn tay bé nhỏ của một người.

Tấm ảnh gần đây nhất hắn đăng, là bức vẽ còn dang dở ánh mắt một người.

Ai nhìn cũng biết người trong tranh là hắn, chỉ là họ không thể hiểu vì sao chỉ còn vài nét, người vẽ lại không thể thêm vào?

Chuyện điên rồ nhất Vương Nhất Bác từng làm đến giờ phút này chính là vào một ngày không ai đoán trước, không phải là sách, không có những buổi kí tặng người hâm mộ xếp hàng dài chỉ để chờ hắn đặt bút viết vài dòng lên giấy mới.

Tiểu thuyết gia Lion đã đăng truyện của mình lên một trang web mà ở đó người hâm mộ không mất một đồng nào để đọc nó.

Ai cũng nói hắn điên, nhưng mà không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác càng điên, lại càng có nhiều người muốn điên như hắn còn không được.

Bộ tiểu thuyết lần đó lượt xem cao kỷ lục, dường như trước nay chưa từng có, danh tiếng của Vương Nhất Bác ngày một vang xa, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về bộ truyện mới của hắn.

Hắn vậy mà nhận được vô số hợp đồng quảng cáo, các nhãn hàng nổi tiếng đều thi nhau mời hắn làm người đại ngôn thương hiệu.

Vương Nhất Bác không từ chối cái nào, đều nhận hết cả.

Chỉ cần có cơ hội đứng trước màn hình lớn tại quảng trường nào đó, xuất hiện trên tivi hay báo chí, người khác hỏi, điều gì hắn muốn thực hiện nhất vào lúc này.

Lúc đó, hắn chỉ mỉm cười nói.

Muốn để một người nhìn thấy hắn vẫn bình an.

...

Trương quản gia đến tìm Vương Nhất Bác vào một ngày trời mưa tầm tã.

Báo với hắn một tin, Vương lão gia sắp không qua khỏi.

Hắn vậy mà đến áo khoác ngoài còn không kịp mặc đã vội vã theo người rời đi, mấy lời thề thốt cách đây một năm rằng ngày nào chưa tìm được Tiêu Chiến, hắn sẽ không bao giờ về lại nơi đó nữa.

Giờ thì mấy lời đó cũng theo mưa mà trôi đi mất.

Suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng là người, không phải sỏi đá, chỉ có điều vào thời khắc đó, lòng hắn có bao nhiêu bi thương đều bị vẻ mặt không chút biểu tình kia khéo léo che đậy đi hết.

Một đời người uy phong lẫm liệt, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Vương Kính Đình một thân yếu ớt nằm đó, rồi không biết từ lúc nào hai mắt đã nhòe đi không thấy.

Người nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, chỉ là đã không còn nhìn rõ khuôn mặt của đứa con trai mà cả đời này bản thân cố chấp.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng, "Là con đây, con về rồi..."

Hắn nắm chặt đôi tay lạnh băng của Vương Kính Đình, nhưng mà người nằm đó dù muốn cũng đã không còn đủ sức để đáp lại hắn.

Vương Kính Đình cười, nụ cười khi đó rất an nhiên, tựa như người nằm đây chỉ đợi nghe được câu nói và cái nắm tay này của hắn, rồi mới thanh thản về với người ông thương nhất.

"Cha sai rồi... xin lỗi con.."

" ...và cả xin lỗi... cậu ấy..."

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã nghe được một lời xin lỗi từ cha hắn, còn nghe thay cả lời xin lỗi một người mãi mãi không thể nghe được những lời này.

Nước mắt hối hận chạy dài trên khuôn mặt cả đời tôn nghiêm, chưa từng nhận sai, chưa từng khuất phục.

Vậy mà lời cuối cùng của đời người lại chỉ dành cho một lời hối lỗi.

Nhưng mà lời này hắn không còn muốn nghe nữa, hắn muốn người nằm đây khỏe mạnh mà sống tiếp, cứ tàn nhẫn với hắn thêm một chút, cố chấp giống như cách ông đã từng cũng không sao.

Chỉ là, làm ơn, đừng rời bỏ hắn.

Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay gầy gò vô lực của ông.

Nhưng mà bàn tay nằm gọn trong tay hắn lạnh quá.

Người trước mặt hắn từ từ nhắm mắt, nét bình yên trên khuôn mặt giống như đang chìm vào mộng cảnh vĩnh hằng nào đó, nơi đó nhất định rất tốt đẹp, vậy nên mãi mãi cũng không muốn trở về.

....

Bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh thiếu vắng một người, ngày hôm đó cả viện không ai nói với ai lời nào, bác sĩ y tá hốc mắt đều đỏ cả. Cũng chẳng khó hiểu, Vương Kính Đình cả đời tận tụy vì nơi này, chỉ là ông chưa từng ban phát thiện ý với bất kỳ ai, luôn dùng nét mặt đầy tôn nghiêm xa cách, nhưng mà trước nay ông chưa từng để người dưới trướng mình chịu ủy khuất. Vương Kính Đình từng nói, chỉ cần ông kiếm được mười nhất định sẽ dùng năm phần chia cho tất cả những người vì nơi này mà tận tụy.

Một lời nói ra chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro