CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thương đi ngang qua hành lang bệnh viện, thường khi sẽ đi một mạch không để tâm tới mọi thứ xung quanh, vậy mà đêm nay, bên ngoài hoa viên có một người lặng lẽ ngồi dưới gốc đại phong, chẳng phải vào giờ này bệnh nhân đều nên đi ngủ cả.

Bạch Thương đứng lặng rất lâu, trong lòng đoán được ít nhiều.

Tiêu Chiến chỉ là một bệnh nhân bình thường như bao bệnh nhân khác, nếu như Bạch Thương chưa từng nghe từ miệng anh trong mê man còn vô thức gọi tên một người, bắt đầu từ lúc đó, mọi tâm tình của Tiêu Chiến đều được y cẩn thận đặt vào tầm mắt.

"Bệnh nhân không được phép ra ngoài vào giờ này."

Tiêu Chiến quay lại đã thấy Bạch Thương đứng sau lưng, trên tay cầm một chiếc lá phong màu đỏ sẫm, chắc có lẽ của cây đại phong già bị gió cuốn đi vài phút trước.

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, "Tôi không ngủ được."

"Sức khỏe cậu còn yếu, đừng để nhiễm sương đêm."

"Tôi vào ngay đây, bác sĩ Bạch giờ này sao lại ở đây?"

"Không thì sao phát hiện giờ này còn một bệnh nhân không tuân thủ quy tắc bệnh viện."

Tiêu Chiến ngập ngừng, "Tôi...xin lỗi."

Bạch Thương không nhịn được, liền bật cười, "Cậu xin lỗi cái gì, tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc vậy chứ."

Y ngồi xuống, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống khuôn mặt gầy gò của Tiêu Chiến, vậy mà lại cảm thấy có chút không thực.

Y nhẹ giọng nói, "Cậu trị bệnh đi, nếu còn muốn tiếp tục sống không thể cứ thế này mãi, chẳng phải cậu còn người thân sao, nếu có chuyện gì, họ sẽ thế nào đây."

Tiêu Chiến khẽ cười, nhẹ tênh nói, "Được, tôi sẽ điều trị mà."

Bạch Thương nhìn một cái liền đoán được Tiêu Chiến chỉ nói cho qua chuyện, lòng có chút khó chịu, lại sợ nếu ép buộc lại phản tác dụng với người này, y liền nói tiếp, "Đừng hứa suông, cậu không còn nhiều thời gian nữa, có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ nói một tiếng."

Tiêu Chiến nhìn sang Bạch Thương,  trong lòng lúc này đột nhiên len lỏi chút ấm áp, thì ra giữa biển người mênh mông, thật sự còn có người quan tâm đến sống chết của anh.

"Bác sĩ Bạch, mấy ngày qua cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho tôi, chỉ cần một thời gian nữa thôi anh trai tôi khỏi bệnh, đến lúc đó tôi sẽ đến tìm anh. Bệnh của tôi tạm thời còn có thể chịu đựng được, bây giờ... tôi không thể bỏ mặt anh ấy không lo, còn có cả A Nhiên, thằng bé không thể không có tôi."

Bạch Thương nghe xong liền tức giận, " Cậu còn biết thằng bé không thể không có cậu sao?"

"Vậy cậu có biết bệnh của anh cậu muốn điều trị cần rất nhiều thời gian không, có thể là một năm hai năm hoặc nhiều hơn nữa, cậu định đợi đến khi nào? Cũng chẳng có ai đảm bảo y sẽ khỏi. Còn cậu, lấy gì đảm bảo cậu sẽ không ngất thêm lần nữa? Cậu có biết căn bệnh này có thể xấu đi bất cứ lúc nào không? Có biết nó sẽ tàn phá cơ thể cậu ra sao không? Bây giờ chỉ mới là ngất, sau này những cơn đau đầu muốn đến bất cứ lúc nào tùy thích, không phải là đau bình thường, mà là đau đến chết đi sống lại..."

"...Còn nữa, sau này mắt cậu sẽ mờ đi, tai không còn nghe rõ nữa, trí nhớ cũng sẽ dần dần suy giảm. Cậu sẽ quên đi một số thứ, thậm chí cả tên mình. Đến cuối cùng là nôn mửa, không thể ăn bất kỳ thứ gì, cậu nghĩ mình còn thời gian để chờ đợi sao?"

"Tôi biết."

"Biết, biết rồi còn có thể bình thản như vậy."

"Tôi không sợ chết, chỉ sợ người ở lại vì tôi mà đau lòng."

Nhưng mà lòng Tiêu Chiến mơ hồ có chút không hiểu, không nhịn được liền nhẹ giọng hỏi, "Tôi luôn có cảm giác bác sĩ Bạch quan tâm tôi đặc biệt hơn người khác, có phải vì trông tôi rất đáng thương không?"

Cây phong già vững chãi vậy mà vẫn bị gió cuốn đi vài chiếc lá mong manh, Bạch Thương mỉm cười nhàn nhạt rồi nhẹ tênh nói, "Không, chỉ là nhìn cậu, tôi lại nhìn thấy tôi của nhiều năm về trước."

"Anh sao?"

"Phải."

Tiêu Chiến thấy trong câu nói của Bạch Thương thoáng chút bi thương, đột nhiên lòng anh cũng muốn biết một chút về người này, lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng mới thấp giọng nói, "Bác sĩ Bạch, có một số chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi anh."               

Bạch Thương nhàn nhạt trả lời, "Là chuyện gì?"

"Nghe y tá Trần nói anh tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, sao lại chọn đến nơi hẻo lánh này?"

"Nếu tôi nói, cậu sẽ nghe theo tôi, chấp nhận điều trị."

"Cuộc giao dịch này, hình như tôi toàn được lợi thì phải". Nói dến đây, Tiêu Chiến không nhịn được, liền bật cười nói,  "Được, được, tôi điều trị, tôi điều trị là được mà, chịu thua với anh luôn."

"Chuyện của tôi dài lắm, cũng chẳng vui vẻ gì, cậu có kiên nhẫn nghe không."

"Tôi đang nghe đây, bác sĩ Bạch anh nói đi."

Bạch Thương vậy mà thật sự đã nói với Tiêu Chiến rất nhiều chuyện. Thì ra bác sĩ Bạch gia của bệnh viện này thế lại hiển hách đến vậy, không những cha làm quan to, mẹ lại còn là trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. 

Y cứ luyên thuyên kể những chuyện vui vui vẻ vẻ ngày thiếu niên, có rất nhiều cô gái tán tỉnh y, y lại không để tâm tới bất kì ai, mỗi lần khoe khoang về những chiến tích tình ái, mắt y lại sáng lên một cách kì lạ. Nhưng rồi khoảng thời gian đó như một giấc mộng đẹp liền trôi qua rất nhanh, sau đó trong mắt Bạch Thương chỉ toàn là mất mát.

Tiêu Chiến nhìn sang, ánh mắt của Bạch Thương ban sáng và lúc này tựa như hai người hoàn toàn khác, những người nhiều phiền muộn trong lòng, thường rất hay cười, nhưng lại luôn cô độc với chính mình, câu này xem ra rất đúng với y.

Bạch Thương nói tiếp, "Năm đó tôi mới vừa tốt nghiệp, một chân thuận lợi  bước vào bệnh viện Bắc Kinh. Ở đó, tôi đã gặp được một người, cậu ấy có nụ cười rất đẹp, lúc cười lên, giống như mang tất cả ấm áp của tôi thu vào mắt cậu ấy. Lúc tôi tuyệt vọng hay đau khổ đều có cậu ấy bên cạnh, lúc tôi cô đơn nhất đều nghĩ tới đôi mắt lấp lánh như sao trời của cậu ấy, mọi ưu phiền liền tan biến cả.

Tôi đã yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy, và nghĩ cậu ấy cũng như tôi. Bọn tôi đã ở bên nhau như vậy, không có ưu phiền, không toan tính, cứ bình yên mà bên nhau thôi. Cả tôi và cậu ấy đều không cần danh phận của đối phương, mặc dù thỉnh thoảng tôi cảm thấy thiệt thòi cho cậu ấy.

Tôi lên trưởng khoa, cậu ấy vẫn là bác sĩ dưới quyền của tôi. Chuyện của chúng tôi luôn là một bí mật, chỉ có hai chúng tôi biết mình cần nhau là đủ. Tôi hiểu rõ tính cách của ba mẹ tôi, họ sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện tôi yêu một người đồng giới. Vậy mà tôi từng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tôi không nói, họ sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Cứ vậy mà sống thôi, dù chúng tôi không thể đường đường chính chính bên nhau, nhưng với tôi và cậu ấy, như vậy đã là quá đủ.

Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như tôi từng nghĩ, đến một ngày chúng tôi bị người khác phát hiện, chuyện cuối cùng đã đến tai ba mẹ tôi. Hai người họ rất tức giận, ba tôi đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, dù vậy tôi vẫn chưa từng có ý định từ bỏ cậu ấy, tôi chỉ mong thời gian có thể làm họ thay đổi cách suy nghĩ, chấp nhận tình cảm của chúng tôi.

Đêm hôm đó trời mưa rất to, có người đã nói cho ba mẹ tôi biết nơi ở của chúng tôi, hai người đã chạy xe ngay trong đêm đến tìm tôi, trên đường đi thì xảy ra tai nạn.

Trong một đêm, tôi nhận được tin cả ba và mẹ tôi đều không còn nữa.

Họ vì tôi mà chết cả rồi."

Tiêu Chiến nghe thanh âm của người bên cạnh có chút run rẫy, nhìn sang đã thấy Bạch Thương bao nhiêu đau đớn đều hiện lên trong mắt, nhưng xem ra, mọi chuyện đã không dừng lại ở đó.

Bạch Thương lại nói tiếp, "Thời điểm đó tôi như phát điên, tôi không còn phân biệt được giữa hiện thực và ảo giác. Có lúc tôi nhìn thấy ba mẹ tôi vẫn còn sống, bình bình an an bên cạnh tôi, nhưng có đôi khi, tôi lại nhìn thấy họ toàn thân đầy máu, ánh mặt vô cùng đau đớn, tuyệt vọng đang nhìn tôi.

Cậu tin không? Một người như tôi lại từng tìm đến cái chết. Lúc đó tôi đã nghĩ, chết rồi có thể gặp được họ, có thể quỳ xuống cầu xin họ tha thứ, nhưng mà người cứu tôi lại là cậu ấy.

Cậu ấy đã mang tôi ra khỏi đau khổ, dày vò, nói với tôi rằng dù tôi có chết đi, cũng không thể cứu vãn mọi chuyện, càng không thể mang ba mẹ tôi sống lại. Suốt thời gian đó, luôn có một người bên cạnh, cho tôi ấm áp, kéo tôi ra khỏi đau khổ, tuyệt vọng kia.

Nhưng mà, đến lúc tôi tin rằng cậu ấy sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, trở thành người duy nhất tôi tin tưởng, dựa dẫm vào, cũng là lúc cậu ấy chọn cách từ bỏ.

Ngày hôm đó, trời rất đẹp, cậu ấy mặc chiếc áo tôi thích nhất, chọn mùi nước hoa mà tôi yêu nhất, hẹn tôi đến nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nói với tôi rằng cậu ấy muốn dừng lại. Thật nực cười, hai người đàn ông yêu nhau thì có gì sai, chẳng phải cũng là yêu cả thôi sao, vì sao người khác được chấp nhận, còn chúng tôi thì không."

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Sau đó thì sao, anh và người đó còn gặp lại nhau không?"

Bạch Thương trầm lặng một lúc lâu, lại bình thản nói tiếp, "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy rời đi vì một lý do nào đó không thể nói, nhất định không phải vì bất kì rào cản nào, nhưng xem ra không phải vậy, đến cuối cùng cậu ấy vẫn không thể thắng được số phận. Giờ cậu ấy đã có gia đình nhỏ của riêng mình, nụ cười của cô gái đó thật sự rất hạnh phúc, họ còn sắp chào đón thêm một thiên thần nhỏ..."

"...Cậu ấy làm được rồi, hoàn toàn rời xa tôi, hoàn toàn quên được tôi rồi."

"Còn anh, cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ nên mới chọn cách trốn chạy, phải không?"

Bạch Thương không trả lời, giữa trời đêm hôm đó, cả hai người cứ ngồi lặng im như thế rất lâu, lại như đã nói với nhau rất nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro