CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đúng như lời đã hứa, Bạch Thương để Tiêu Chiến xuất viện.

Mọi việc trở lại như bình thường, mỗi ngày anh đều tìm nơi nào đó yên tĩnh vẽ tranh, đều đặn sẽ đến lớp cùng bọn trẻ, chỉ là trong cuộc sống của anh đã xuất hiện thêm một người, một người xa lạ anh chưa từng kể bất kì điều gì với y, y lại như chuyện gì của anh cũng đều tỏ ra hiểu rõ.

Dần dà, Tiêu Chiến không thấy phiền, lại thấy có thêm một người bạn cũng không phải chuyện gì không tốt. A Nhiên lại có thêm một người chú, thằng bé xem ra rất thích Bạch Thương, không phải vì mấy món đồ chơi y mang đến cho nó, mà chính là chiếc áo blouse trắng y mặc trên người, A Nhiên cứ chạy đến sờ sờ lên nó mãi, còn nói với anh sau này muốn trở thành bác sĩ, sẽ không để anh phải ngất như vậy nữa.

Tiêu Chiến nghe xong trong lòng có chút ấm áp xen lẫn xót xa.

Ngày đó với anh như một giấc mộng đẹp đẽ, sẽ không bao giờ có cơ hội thấy nó trở thành hiện thực.

Bạch Thương vào ngày nghĩ sẽ đến nhà Tiêu Chiến ăn một bữa cơm, sau đó dẫn A Nhiên đến khu vui chơi dành cho trẻ em ngoài thị trấn, Tiêu Chiến thường không đi theo hai người bọn họ, an tâm đưa A Nhiên cho y trông nom, thằng bé vậy mà không những không phản đối, còn tỏ ra vô cùng thích thú.

Bệnh tình của Tiêu Hàn đã khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng trở nên cởi mở với anh hơn. Thỉnh thoảng hắn còn dậy sớm giúp Tiêu Chiến nấu bữa sáng, làm công việc nhà, tắm cho A Nhiên, thời gian rảnh sẽ chăm sóc mấy luống rau phía sau vườn. 

Ba tháng trôi qua, mọi thứ bắt đầu có chút khởi sắc. Thế nhưng, dường như chuyện tốt đẹp trên đời thường không theo nguyện ý của ai cả, đặc biệt người đó lại là Tiêu Chiến, chỉ cần anh có một chút niềm vui, ông trời lại tàn nhẫn giáng xuống người anh điều gì đó bất hạnh mới cam lòng.

Giống như Bạch Thương từng nói, bệnh của Tiêu Hàn không có gì đảm bảo hắn sẽ không phát bệnh trở lại.

Vậy mà điều tồi tệ đó thật sự đã đến vào một ngày không ai lường trước.

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến chuẩn bị vài món đơn giản, trên bàn nghi ngút mùi thơm của sủi cảo, bánh bao hấp và cháo đậu đỏ, toàn mấy món Tiêu Hàn và A Nhiên thích ăn.

Lần nào anh làm mấy món này, hai bác cháu cũng đều ăn đến no căng bụng.

A Nhiên tự mình thay quần áo xong liền ngoan ngoãn ngồi vào ghế, trên tay không quên cầm theo một quả bóng nhỏ, mỗi lần bóp vào nó liền có tiếng nhạc phát ra, bảo sao ánh mắt thằng bé lại trông thích thú đến vậy.

Tiêu Chiến nhìn thấy, khẽ cười hỏi nó, "Chú Bạch lại mua cho con phải không?"

A Nhiên cười tít mắt nhanh miệng trả lời, "Dạ phải, ba à, con thích nó lắm."

Tiêu Chiến nghe xong liền nhẹ giọng, "Sau này A Nhiên không được tùy tiện nhận đồ của người khác."

A Nhiên hai mắt tròn xoe nhìn anh, hồn nhiên nói, "Nhưng người đó là Chú Bạch mà ba."

Tiêu Chiến xoa đầu A Nhiên, từ từ giải thích cho nó hiểu, "Là ai cũng vậy con biết không, A Nhiên ngoan, nghe lời ba."

A Nhiên rủ mi, thỏ thẻ như mèo con, "Dạ, con biết rồi ạ". Dù nó vẫn chưa thể hiểu hết lời anh, nhưng tuyệt nhiên những điều Tiêu Chiến nói, nó nhất định sẽ nghe theo.

Tiêu Hàn tưới xong mấy luống rau ngoài vườn, hắn vào bếp rửa tay, lúc đi ngang qua bàn ăn liền liếc nhìn một cái, thấy Tiêu Chiến cùng thằng bé đã ngồi đợi hắn từ lúc nào. Cảm giác có người ngồi đợi mình, hắn cứ thấy nao nao trong lòng, tim bình yên đến lạ.

Hắn tiện tay bật tivi rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

A Nhiên tự mình múc một cái sủi cảo nhỏ đưa vào trong miệng, không ngừng hít hà than nóng. Tiêu Hàn nhìn nó háu ăn không nhịn được liền cười một cái. Tiêu Chiến cẩn thận múc cho mỗi người một bát cháo đậu đỏ để bên cạnh, chỉ cần nguội một chút là có thể ăn ngay.

Tivi đang phát một bài nhạc thiếu nhi, A Nhiên vừa ăn vừa hát theo, cái miệng tròn xoe của nó không ngừng chuyển động, đầu cứ lắc lư theo, trông vô cùng khả ái.

Tiêu Chiến nhìn nó cười, "A Nhiên con mau ăn đi, nhìn con giống hệt con lật đật vậy."

"A Nhiên là con lật đật, là con lật đật". Nó vừa nói vừa cười tít mắt, hai tay bóp bóp trái banh phát ra tiếng nhạc vui tai Bạch Thương vừa mua cho nó.

Gia đình nhỏ có thêm một con lật đật cứ thế mà không ngưng tiếng cười.

Tivi chuyển sang chương trình thời sự từ lúc nào, chỉ có Tiêu Hàn thỉnh thoảng lại nhìn nó một cái.

Bỗng nét cười trên môi Tiêu Hàn đột nhiên tắt hẳn, ngay thời điểm hắn nhìn thấy tin tức thời sự phát buổi ghi hình tại một phiên tòa xét xử. Trước mắt hắn là một người mặc áo tù nhân đang đứng trước vành móng ngựa, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết rằng hắn bị oan, tiếp theo sau đó có rất nhiều cảnh sát lao về phía tên phạm nhân kia giữ chặt lấy hắn.

Tiêu Hàn thấy con quỷ dữ trong hắn lại bắt đầu sống dậy, ký ức về cái hôm hắn đứng trước phiên tòa dần dần hiện ra trước mắt, sau đó là tiếng của Tiêu Chiến tàn nhẫn nói với thẩm phán rằng hắn chính là kẻ giết người, không một ai tin lời hắn, không một ai đứng về phía hắn.

Tiêu Hàn cố nắm chặt tay ngăn không cho những cảm xúc điên dại kia chiếm lấy tâm trí, nhưng mà vì cái gì đầu hắn cứ đau đến tê dại.

Tiêu Chiến mãi lo nhìn A Nhiên ăn ngon lành, thằng bé vừa ăn vừa cầm quả bóng nhỏ trong tay xoa xoa nắn nắn, căn bản hai người hoàn toàn không để ý đến Tiêu Hàn đang có những biểu hiện rất khác thường.

Bất thình lình A Nhiên trượt tay làm rơi quả bóng xuống sàn, rất nhanh sau đó quả bóng liền lăn về phía Tiêu Chiến.

Anh nhìn sang A Nhiên giả vờ trách móc, "A Nhiên, con lại hư nữa rồi".

Nói xong Tiêu Chiến liền ngồi xuống nhặt quả bóng lên.

Lúc này, Tiêu Hàn bắt đầu không kiểm soát được lý trí của mình, đầu hắn xuất hiện những ảo giác vô cùng đáng sợ, hắn nghe những tiếng la thất thanh,tiếng người cười nói man rợ, trước mắt hắn toàn là quỷ dữ, bọn chúng đang tiến về phía hắn, như muốn xâu xé hắn ra thành trăm mảnh.

Tiêu Hàn la lên một cái dữ tợn, cánh tay không theo kiểm soát hất tung mọi thứ trên bàn.

Phần cháo đậu đỏ nóng hổi còn lại trong bát lớn, toàn bộ đều đổ xuống người Tiêu Chiến, không kịp phản ứng, đến lúc ý thức được, sau lưng anh đã truyền đến một cơn đau đớn dữ dội.

A Nhiên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Chiến đau đớn cuộn mình nằm dưới sàn.

Nó hoảng loạn la lên.

Thời điểm nghe thấy tiếng kêu non nớt của A Nhiên, Tiêu Chiến mới dần ý thức được mọi chuyện, anh sợ Tiêu Hàn sẽ làm tổn thương thằng bé, mặc cho vết bỏng trên lưng có bao nhiêu đau đớn, Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, tầm mắt bắt đầu có chút mờ mịt, anh dùng hết sức lực còn sót lại bế nó ra ngoài, không chút do dự liền đóng chặt cửa lại.

A Nhiên biết Tiêu Chiến sẽ lại như những lần trước đó, sợ nó bị thương, sợ Tiêu Hàn tự làm hại chính mình, cứ mặc tình để hắn giáng xuống người những trận đòn vô cớ.

A Nhiên nhỏ bé, tuyệt vọng đứng bên ngoài, không ngừng gọi, "Ba ơi, mở cửa ra đi, ba ơi.. con xin ba, đừng để con ở đây một mình, ba ơi...".

Bên trong, Tiêu Hàn nhặt một mảnh vỡ trên sàn, từ từ mang chúng cắm sâu vào da thịt,  máu trên tay hắn chảy xuống một đường tanh tưởi.

Tiêu Chiến chạy đến ôm chầm lấy hắn,  ánh mắt Tiêu Hàn lúc này vô hồn tựa như những vết thương kia chưa từng nằm trên người hắn.

Tiêu Chiến thất thần nhìn hắn nói, "Tiểu Hàn, là em đây, nhìn em đi anh..."

Tiêu Hàn như điên dại, cánh tay run lên từng hồi hoảng loạn, hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng la thất thanh, tiếng cười man rợ đầy chết chóc.

"Giết nó đi... giết chết nó đi, chính nó đã biến mày thành một con quỷ, mau giết nó đi.."

"Tiểu Hàn, là em đây, tỉnh lại đi anh..."

"Giết nó đi, giết chết nó đi, chính nó đã biến mày thành một con quỷ dữ...

"Tiểu Hàn, gia đình của chúng ta không thể không có anh, A Nhiên cần anh, ba người chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, Tiểu Hàn, mau tỉnh lại đi anh."

Gia đình chúng ta không thể không có anh...

Tiêu Hàn cầm mảnh vỡ trong tay chỉ cần một đường có thể cắm thẳng vào tim người trước mặt, nhưng mà hắn nghe có người gọi tên hắn, có đôi bàn tay ấm áp của ai đó dịu dàng ôm hắn vào lòng, còn có người nói với hắn rằng ba người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.

Tiêu Hàn không do dự cầm mảnh vỡ cắt một đường, lại một đường trên cánh tay mình, đau đớn thêm một chút biết đâu có thể giết chết con quỷ dữ trong hắn. Tiêu Chiến cố gắng ngăn không cho Tiêu Hàn tự làm tổn thương chính mình, nhưng căn bản anh không còn đủ sức để làm điều đó nữa.

Một lúc lâu sau, ánh mắt Tiêu Hàn dần dần có tiêu cự, mọi đau đớn dằn xé trong lòng hắn tựa như ánh hoàng hôn khuất sau đồi mờ dần rồi chìm vào bóng tối bi thương.

Tiêu Chiến khẽ lay hắn, nơi khóe mắt Tiêu Hàn có một dòng nước ấm nóng chầm chậm rơi xuống.

Anh cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ phía sau truyền đến, thanh âm yếu ớt, mang theo run rẩy, "Tiểu Hàn...không sao nữa rồi... cuối cùng anh làm được rồi... làm tốt lắm.".

Lúc Tiêu Hàn lấy lại tỉnh táo, cũng là lúc Tiêu Chiến toàn thân vô lực gục xuống trước mặt hắn.

Nhìn những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà, còn có vệt máu loang lổ trên lưng Tiêu Chiến. Tiêu Hàn vén lớp áo trên người anh, hắn không còn dám tin vào mắt mình, một vùng lưng của Tiêu Chiến bị bỏng rất nặng, không kịp thời sơ cứu, vết bỏng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn Tiêu Chiến hơi thở ngày một yếu đi, bao nhiêu đau đớn đều tự mình chịu đựng.

"Tiểu Hàn, không sao đâu, đừng sợ..."

Tiêu Hàn nức nở, đáy mắt tuyệt vọng nhìn người trong lòng hắn, miệng không ngừng nói, "Xin lỗi.. xin lỗi... anh xin lỗi, Tiểu Tán!"

Bên ngoài có tiếng đập cửa inh tai, rất nhanh sau đó, cánh cửa bị phá vỡ, Tiêu Hàn nhìn thấy Bạch Thương thất thần đứng đó, A Nhiên từ phía sau chạy nhào về phía Tiêu Chiến, thấy anh nằm im không động đậy, sắc mặt tái nhợt, nó hoảng sợ ôm chầm lấy anh mà khóc, miệng không ngưng cầu xin Bạch Thương hãy cứu lấy ba nó.

-----

Thời khắc Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện đã không còn ý thức được điều gì nữa, toàn thân anh đều nóng như lửa đốt.

Bạch Thương cẩn thận xử lý vết thương cho anh, xong mọi việc, y đứng lặng rất lâu nhìn người trên giường bệnh một thân yếu ớt, trong lòng như có một cơn lửa giận, dập thế nào cũng không tắt.

Bạch Thương trầm lặng một lúc lâu, trên mặt không chút biểu tình, nói với chính mình, lại như đang nói với người vô lực nằm đó, "Nếu tôi không thể khuyên được cậu, thì để người khác khuyên vậy."

Bên ngoài , cây đại phong già sừng sững đứng đó, mặc gió vô tình cuốn đi vài chiếc lá mong manh.

Bạch Thương nhấc điện thoại lên, nhẹ tênh nói.

"Vương Nhất Bác, lâu rồi không gặp."

----

Tiêu Chiến lúc tỉnh lúc mê, con sốt mãi không thuyên giảm, người anh thỉnh thoảng vô thức run lên từng hồi, tựa như bao đau đớn bên trong cơ thể sợ người khác nhìn thấy, môi mấp mé muốn nói gì đó rồi lại thôi, vẫn tự mình chịu đựng tất cả.

Thời khắc anh tỉnh lại, đôi mắt phượng yếu ớt dần mở ra, chỉ là khoảng không trước mặt mờ mịt không thể trông thấy rõ điều gì, đến lúc ý thức được dịch truyền đang chảy trong cơ thể, mới biết bản thân đang nằm ở bệnh viện.

Tiêu Chiến nhíu chặt ấn đường, khó khăn hồi lâu mới mở mắt ra được, trước mắt anh mơ hồ hiện ra nhân ảnh thân thuộc của một người.

Anh khẽ cười, chỉ là nụ cười lúc này bi thương quá.

"Bác, tôi lại nhìn thấy cậu...tôi lại mơ nữa rồi sao?"

"Là tôi đây, không phải mơ đâu Chiến."

Tiêu Chiến không khóc, chỉ là hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài, "Cậu lừa tôi...nhưng mà lần này...tôi lại mong cậu lừa tôi..."

"Tại sao?"

"Không muốn cậu nhìn thấy tôi thế này, sợ cậu đau lòng..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm lời nào đã thấy Tiêu Chiến nhíu chặt đường mày,  nơi cổ họng tựa hồ rên lên một tiếng rất nhẹ, không lâu sau liền thiếp đi.

Vương Nhất Bác  nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, mắt nhìn anh, nhìn từ đầu đến chân người nằm trên giường bệnh, những vết thương mới cũ đều rõ như in trên da thịt,  vì cái gì lúc này chỉ một cái thở nhẹ hắn cũng thấy tim mình đau đến tê dại.

Thì ra lúc không bên cạnh hắn, người kịch liệt muốn rời xa hắn đã sống như thế này sao?

Thì ra tất cả những nguyện cầu dù vô vọng hắn vẫn luôn cố chấp tin, rằng chỉ cần người sống ở nơi đó bình an, quên hắn đi càng tốt, không gặp nữa cũng không sao, xem ra đều chưa từng hiệu nghiệm. Vậy thì vì cái gì bao đau khổ, dày vò trong giấc mơ đó lại đúng như in, à không, còn tàn nhẫn hơn những điều hắn từng mơ thấy gấp trăm lần.

"Chiến, mở mắt ra nhìn tôi được không, xin anh..."

Bạch Thương đứng bên cạnh, không nhịn được liền giữ chặt vai hắn, trầm giọng nói, "Để cậu ấy ngủ đi, ngủ rồi mới không thấy đau nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro