CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dần buông lỏng đường mày nhíu chặt, cẩn thận đặt tay Tiêu Chiến vào trong chăn, đến lúc nhìn thấy anh an tĩnh mới chịu rời đi.

Bên ngoài, Bạch Thương pha một bình trà nóng, trên bàn đặt hai tách trà, một tách cho y, còn một tách giống như chuẩn bị sẵn cho người đã lâu rồi không gặp.

Trăng đêm nay dường như sáng hơn mọi khi, Bạch Thương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong đáy mắt mơ hồ có những điều không thể hiểu rõ, chỉ là nhìn y lúc này an tĩnh lạ thường.

Cây đại phong già bị gió nhàn nhạt cuốn bay vài chiếc lá mong manh, vậy mà lại có một chiếc vừa vặn rơi vào tay y, Bạch Thương cầm nó trong tay, tựa lưng vào băng ghế, thư thả nhấp một ngụm trà.

Với y lúc này, hạnh phúc tựa như một giấc mộng dài, rõ ràng đã tỉnh giấc từ lâu, vẫn cứ cố chấp ôm một giấc mơ mãi không tồn tại. Y tự cười, vì cái gì đoạn tình cảm đó chỉ còn một người nhớ, chính mình lại chẳng thể quên.

"Không từ mà biệt, hóa ra anh trốn ở đây."

Bạch Thương không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp, "Cậu nên cám ơn anh mới phải chứ, nếu không cái người nằm trong đó, có dễ dàng để cậu tìm thấy không."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, mùi oải hương thoảng qua bên cánh mũi, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, "Thì ra nơi này còn có thể trồng được oải hương?"

Bạch Thương nhìn sang Vương Nhất Bác, trong ánh mắt dường như đã nhận ra một điều gì đó.

"Ngày đó, có người từng hỏi anh một câu y hệt, tâm tình lúc hỏi cũng giống hệt cậu lúc này."

Vương Nhất Bác rất muốn nói với y mỗi lần nhìn thấy oải hương, lòng hắn có bao nhiêu nhớ nhung về người kia, thế nhưng cuối cùng chỉ cười một cái rồi lại hỏi sang chuyện khác, "Sao anh biết em đang tìm anh ấy?"

Bạch Thương khẽ cười, mắt nhìn chiếc lá cầm trong tay, rồi nói, "Có phải cảm thấy rất lạ không? Người chưa hết duyên, có muốn chạy cũng không chạy khỏi, hết duyên rồi, dù có ngay trước mắt cũng chẳng thể cùng nhau."

Thế rồi Bạch Thương trầm lặng kể cho hắn nghe về lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến, y có một trực giác rất lạ, rõ ràng chỉ mới gặp lại như đã quen từ rất lâu, thời điểm đó, loại cảm giác kia giống như ông trời cố tình sắp đặt, để những chuyện đột nhiên không ngờ đến sau này lại trở thành kỳ tích.

"Lúc cậu ấy được đưa vào viện, cả người đã không còn chút sức lực nào, vậy mà trong cơn mê cứ không ngừng gọi tên cậu. Khi đó anh vẫn còn bán tín bán nghi, thời điểm cậu bị công kích, anh có từng đọc qua một số tin tức, vẫn mơ hồ không biết thực hư thế nào,  sau đó không nhịn được anh liền tìm đọc lại mấy bài báo cũ, mới biết lúc đó có người đỡ cho cậu một vết dao suýt nữa thì mất mạng, người đó chẳng phải cũng tên Tiêu Chiến sao, trên lưng cậu ấy lại vừa vặn có một vết sẹo dài rất sâu, lại còn là vết dao đâm.

" Còn có... trên tay cậu ấy có một hình xăm hoa cải vàng giống hệt với bàn tay trong bức ảnh cậu từng đăng trên webio."

"...Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy..."

"Từ lúc đó, anh luôn tìm cách tiếp cận, nhưng người này thật sự rất cố chấp, bệnh tình của cậu ấy, anh có khuyên thế nào cũng không nghe, cố chấp đến nỗi làm người khác đau lòng..."

Phía xa, vườn oải hương nghiêng mình đón gió, màn đêm vì thế lại có thêm tư vị dịu dàng khó tả.

Vương Nhất Bác quay sang Bạch Thương, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh!"

Bạch Thương nhìn hắn cười trừ, "Cảm ơn gì chứ, cậu làm anh nổi hết cả da gà đây này."

Vương Nhất Bac ngập ngừng một lúc, lại hỏi tiếp, "Anh định sống thế này mãi sao?"

"Không tốt?"

"Tâm nguyện trở thành bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất, từ bỏ rồi sao?"

Bạch Thương không buồn không vui nhìn hắn, nhẹ tênh nói, "Những thứ đó giờ không còn quan trọng nữa, ai lại cứ muốn đi hoài một hướng chứ." Y dừng một lúc, lại nói tiếp, trong tiếng thở dài dường như đã có điều gì đó giống như buông bỏ, lại như không,  "Anh đây chán rồi, muốn sống thế này, cũng tốt."

Vương Nhất Bác nhìn sang Bạch Thương, y càng muốn trốn tránh nỗi đau, nhất định lòng vẫn chưa phút nào nguôi ngoai về quá khứ. Bạch Thương mà hắn từng biết kiêu ngạo bao nhiêu, nhiệt huyết bao nhiêu, giờ lại như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng.

Thì ra ai từng đi qua những tháng ngày trải đầy bão giông, tim lại không vài lần nát vụn vì những tổn thương, đến lúc nhận ra có những thứ căn bản mất đi rồi, mãi mãi cũng không thể tìm lại được.

---

Tiêu Hàn tỉnh lại, vết thương trên tay vẫn còn đau âm ỉ, đáy mắt trống rỗng, đến lúc nhìn sang giường bên cạnh, hắn thấy Tiêu Chiến nằm yên đó, hơi thở anh lúc này rất yếu. Hắn cố gắng gượng dậy, nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay nóng như lửa đốt của anh.

Môi hắn run run, chỉ có thể nói được vài từ, đã nghẹn ngào nức nở,  "Tiểu Tán, anh xin lỗi... xin lỗi... "

Đêm đen tĩnh mịch, Tiêu Hàn nghe văng vẳng có người gọi tên mình, ngoài Tiêu Chiến ra, làm gì còn có người gọi tên hắn dịu dàng như vậy.

"Tiểu Hàn..."

Hắn quay người lại, Vương Nhất Bác đã đứng đó từ lúc nào.

Thời điểm đó, chính hắn cũng không biết vì sao lại hỏi một người lần đầu gặp mặt một câu không đầu, không đuôi như thế.

"Cậu là Vương Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, từ từ tiến đến gần, mang tất cả chân thành đặt lên vai hắn, "Anh ấy sẽ không trách anh đâu, vậy nên đừng tự trách mình nữa."

Tiêu Hàn khóc, nước mắt chảy dài trên mặt hắn, lúc này ngoài khóc ra, hắn còn có thể làm gì nữa. Nếu không vì hắn, Tiêu Chiến sẽ không bỏ hết tất cả chạy đến nơi này, sẽ không phải chịu nhiều dày vò, đau khổ, càng không vì hắn mà rời bỏ người y thương nhất.

"Tiểu Hàn...em có thể gọi anh thế này được không?"

"..."

Có một tia ấm áp len lõi trong lòng hắn, chỉ là giữa hai bờ hạnh phúc và đau thương, hắn thấy mình không xứng để cùng Tiêu Chiến và người này đứng cùng một chỗ.

"Anh là người thân của anh ấy, sau này cũng sẽ là người thân của em, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, những chuyện của quá khứ quên hết đi anh."

Bạch Thương nép bên ngoài cửa, nhìn bóng lưng vững chãi của Vương Nhất Bác, lòng y tự nhiên thanh thản lạ thường, nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bạch Thương thấy mình như vừa trút đi một tảng đá lớn trong lòng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.

Ánh trăng bên ngoài cũng hiểu lòng y, mang chút dịu dàng ru màn đêm thanh tĩnh.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, hai mắt vẫn khép hờ, cơn sốt không còn cao, chỉ là vết thương trên lưng cứ không ngừng đau âm ỉ.

Anh đưa mắt nhìn xuống giường, có một người gục đầu ngủ bên cạnh anh từ lúc nào.

Tiêu Chiến nhíu mày cố nhìn thêm một lần nữa, còn tưởng mình đang nằm mơ, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc màu nâu trầm của Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay quá đỗi dịu dàng.

Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của người kia, liền vội vàng nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi, "Chiến, anh tỉnh rồi sao, có phải vết thương lại đau không?"

Tiêu Chiến cố gắng không để tiếng nấc nghẹn trong lòng, nhưng thanh âm thốt ra đã kịch liệt run rẩy, "Là...cậu thật sao, Bác."

Vương Nhất Bác gật đầu, mang bàn tay người kia nắm chặt hơn một chút, "Phải, là tôi đây, tôi tìm thấy anh rồi, sau này không để anh đi đâu nữa cả."

Nói rồi hắn khẽ hôn lên trán anh, giống như mang tất cả nhớ nhung gói gọn vào trong nụ hôn ấy.

"Vương lão gia, ông ấy.. ông ấy không ..."

"Cha tôi không còn nữa, người... đi rồi."

Nơi khóe mắt Tiêu Chiến có một dòng nước chầm chậm chảy xuống, anh khó nhọc nâng cánh tay chạm lấy khuôn mặt gầy gò của Vương Nhất Bác, nhưng mà một chút sức lực để làm điều đó cũng không còn. Vương Nhất Bác hiểu ra ý liền nắm lấy tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

"Đừng khóc, tôi không sao nữa rồi."

"Chuyện từ khi nào, ông ấy sao lại..."

"Chuyện dài, sau này tôi sẽ kể anh nghe tất cả."

"..."

"Mọi chuyện đều qua cả rồi."

Nói rồi, Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai anh, tai áp sát vào lòng ngực anh, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của người hắn thương. Hắn chưa từng nghĩ sẽ lại có một ngày trái tim bình yên trở lại, mọi đau khổ từng trải qua, giống như một cơn ác mộng dài, đã đến lúc tỉnh lại và quên đi tất cả mọi đớn đau.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thất thần nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiểu Hàn, anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi?"

"Anh ấy không sao, đang nằm bên cạnh".

Dứt lời, Vương Nhất Bác vén tấm rèm ngăn cách hai giường bệnh, Tiêu Hàn đã ngủ từ rất lâu, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, đến lúc này, Tiêu Chiến mới an tâm, buông bỏ hết bất an.

Đêm hôm đó, trên chiếc giường bệnh chật hẹp, có hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, A Nhiên theo Thẩm tỷ đến bệnh viện thăm anh.

Nhà Thẩm tỷ cách nhà Tiêu Chiến không xa, chuyện không vui về anh và Tiêu Hàn cũng biết được ít nhiều.Thẩm tỷ tính tình hiền lành, lại rất tốt bụng,  nhìn thấy A Nhiên đáng thương, trẻ con vẫn là không nên ở lại bệnh viện quá nhiều, lại không an tâm để nó một mình với Tiêu Hàn, ngộ nhỡ hắn phát bệnh biết đâu lại làm hại đến thằng bé, mấy lần Tiêu Chiến xảy ra chuyện, Thẩm tỷ đều mang nó về nhà chăm sóc. A Nhiên hiểu chuyện, nhiều lần nhìn Tiêu Chiến bị thương cũng thành quen, nó không còn khóc lóc đòi bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe theo để anh an lòng.

Thẩm tỷ đưa A Nhiên đến chỗ Bạch Thương, còn chu đáo mang thêm canh gà hầm nóng hổi để hai anh em tẩm bổ, chính mình có việc liền rời đi.

Bạch Thương đưa nó đến phòng bệnh của Tiêu Chiến, lúc bế nó trên tay nó cứ tựa đầu vào vai y không nói lời nào, thấy vậy y liền thỏ thẻ với thằng bé, "A Nhiên gặp ba rồi còn không vui sao?"

Nó rủ mi, lắc đầu giấu đi ánh mắt lo lắng, thì thầm bên tay Bạch Thương, "A Nhiên vui mà, ba không còn đau nữa thì con thế nào cũng thấy vui."

Bạch Thương xoa đầu nó, nhẹ giọng nói, "A Nhiên, sau này sẽ có thêm một người nữa cùng con thương ba, con có thích không?"

A Nhiên chưa hiểu lời Bạch Thương nói, trong tâm trí non nớt của nó, Tiêu Chiến là người tốt nhất trên đời, chỉ cần có người yêu thương anh, thêm bao nhiêu người nữa cũng không sao, lúc đó mắt nó sáng rực lên, hai cái lúm đồng tiền trên mặt liền lún sâu vô cùng khả ái.

Thời điểm Bạch Thương mang nó đứng trước cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến, y nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi nói, " Con mau vào với ba đi."

A Nhiên ngoan ngoãn nghe theo, hai tay rất nhanh đã đẩy cửa đi vào, thế nhưng, nó nhìn thấy có một người ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn ba nó.

Lòng nó thấy lạ, lại có chút mơ hồ khó hiểu.

"Đây là ba của cháu, chú là ai?"

A Nhiên vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Chiến, giống như muốn xác định với người lạ trước mặt nó rằng, người nằm đây là ba của nó, của một mình nó, nhất định không phải là ba của một ai khác nữa.

Vương Nhất Bác nhìn nét hồn nhiên trên khuôn mặt A Nhiên, lại nhớ đến tối qua có nghe Bạch Thương nhắc về thằng bé, so với miêu tả của y, đứa trẻ này còn đáng yêu hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều.

Nhìn ra bên ngoài cửa, Bạch Thương vẫn đứng đó, y nhìn Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười một cái rồi rời đi.

Vương Nhất Bác cúi người, nắm đôi bàn tay nhỏ xíu của A Nhiên, nhẹ giọng hỏi, "Cháu là A Nhiên phải không?"

A Nhiên rụt rè gật đầu, miệng nói một tiếng "dạ" rất khẽ, ánh mắt vẫn còn hoài nghi điều gì đó, một lúc lâu sau mới dám hỏi, "Chú vẫn chưa nói với cháu chú là ai?"

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu, thì thầm vào tai nó, "Chú là bạn của ba cháu, chú tên Vương Nhất Bác."

A Nhiên chăm chú nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, nó mơ hồ nhớ đến bức tranh Tiêu Chiến đặt trong phòng, người trước mặt nó trông rất giống với người trong bức tranh đó, từ ánh mắt, đường mày, khuôn miệng, và cả mái tóc màu nâu trầm.

Tất cả đều rất giống.

Nó suy nghĩ một hồi lâu, không nhịn được liền nói, "Chú rất giống với người ba cháu vẽ trong tranh."

Vương Nhấc Bác ngạc nhiên hỏi, "A Nhiên, cháu nhìn thấy ba vẽ một người giống chú sao?"

"Dạ phải, người đó giống hệt với chú, không phải một, mà là rất nhiều tranh, ba cháu vẽ đều cùng một người, sau đó lại cẩn thận cất vào trong tủ, giống như không muốn để ai nhìn thấy chúng vậy. Có lần cháu hỏi ba người trong tranh là ai, sao ba cứ vẽ hoài cùng một người vậy, lúc đó ba cười rất hiền, liền ôm cháu thật chặt rồi nói...là một người ba rất thương."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, đột nhiên nơi khóe mắt mình như có gì đó cay cay, trái tim tựa hồ nhói lên một cái, rồi cứ đau âm ỉ.

A Nhiên vẫn còn hoài nghi trong lòng, liền hỏi lại, "Chú ơi, người ba cháu vẽ có phải là chú không?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên tóc nó.

Nhưng mà lòng nó vẫn còn nhiều điều muốn nói, còn nhiều câu hỏi muốn Vương Nhất Bác trả lời, trẻ con vẫn không thể giấu đi cảm xúc non nớt trong lòng, rất nhanh hai mắt nó đã rưng rưng, lời nói ra tựa hồ như trách móc.

"Nếu chú là người ba cháu rất thương, vậy vì sao đến giờ chú mới xuất hiện, trên người ba cháu chỗ nào cũng toàn là vết thương, những lúc ba bị đau đều một mình chịu đựng, chú đã ở đâu?"

"Chú...chú..."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy A Nhiên vào lòng, để bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ mặt tình buông thả.

"Chú xin lỗi...sau này chú không đi đâu nữa cả, đều bên cạnh ba cháu, không để ba cháu chịu khổ nữa, A Nhiên ngoan, đừng khóc."

Tiêu Chiến trên giường bệnh nhìn A nhiên gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, hai mắt anh nhạt nhòa, chính mình không thể kiềm nén được xung động, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Lòng anh tựa như có một dòng nước ấm áp đang len lõi, nhưng rất nhanh sau đó liền dâng lên chua xót, nghẹn ngào.

Liệu anh còn bao nhiêu thời gian nữa để nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro