CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không còn đủ tỉnh táo để nhớ A Nhiên còn đang ngồi ở phòng khách đợi hai người.

A Nhiên nghe tiếng bước chân vội vã phía cầu thang, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền nằm trên lưng Vương Nhất Bác, khuôn mặt hạnh phúc vừa rồi của anh vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, bây giờ trước mắt nó chỉ toàn một màu đau đớn, bi thương.

Nó hoảng sợ chạy theo sau, không ngừng gọi, "Ba ơi, ba làm sao vậy, ba ơi..."

Vương Nhất Bác định thần, nhìn nó trấn an, "A Nhiên, không sao đâu, ba chỉ không khỏe một chút, giờ chú đưa ba đến bệnh viện."

A Nhiên đủ thông minh để biết Vương Nhất Bác đang gạt nó, không khỏe một chút sao người có thể thành ra thế này, nó lau nước mắt, dứt khoát nói, "Con muốn đi cùng ba đến bệnh viện."

Lúc này Tiêu Chiến mơ màng nghe giọng nói của A Nhiên, hơi thở anh ngày một suy yếu, vẫn cố gắng lên tiếng, "A Nhiên đừng sợ, ba không sao."

Lòng Vương Nhất Bác hỗn loạn không biết làm sao với thằng bé, không thể cứ thế để nó ở lại một mình, càng sợ nó nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành mang nó theo.

Vừa mở cửa xe, A Nhiên nhanh chóng chui vào trong, thời điểm đó trên khuôn mặt nó bình thản lạ thường, nó không khóc, cũng không hốt hoảng như vài phút trước, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, hai mắt cố chấp trên người Tiêu Chiến.

Chưa kịp đặt người yên vị trên xe, đột nhiên Vương Nhất Bác nghe phía bên kia đường có người thất thanh gọi tên mình, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Tiểu Thanh hai mắt thất thần nhìn sang.

Tiểu Thanh chưa từng nghĩ ngày gặp lại Tiêu Chiến lại như thế này, cậu biết bản thân rất dễ khóc, nhưng nước mắt ngày gặp lại chẳng phải nên dành cho những điều hạnh phúc thôi sao. Lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau đớn dữ dội , cậu còn tưởng bản thân mình không thở nổi nữa.

Vì sao một người tốt như Tiêu Chiến lại chẳng thể có được hạnh phúc. Cậu thật sự rất muốn mắng người, trời cao có mắt cái gì chứ, toàn mấy lời giẻ rách, sáo rỗng cả thôi.

Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Thanh ôm chặt người trong lòng, hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, ấn đường cứ vô thức nhíu chặt, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, thỉnh thoảng vì đau đớn lại thấy cánh tay anh khẽ run lên, những lúc không chống đỡ nổi, tựa hồ còn nghe vài tiếng rên rất khẽ, cuối cùng vẫn cố chấp nuốt mọi thứ vào trong, tự mình chịu đựng.

Tiêu Chiến dù đau đến mấy, ý thức còn sót lại vẫn cố gắng kiếm tìm bàn tay bé nhỏ của A Nhiên.

Nó dường như hiểu được tâm ý của anh, liền đưa tay cho Tiêu Chiến nắm, giọng thỏ thẻ, "Con ở đây, A Nhiên không khóc, ba đừng lo."

Tiêu Chiến nghe được giọng thằng bé liền an tâm, gắng gượng nhìn sang bên cạnh, thì thầm vài thanh âm yếu ớt, "Tiểu Thanh, là em phải không?"

Tiểu Thanh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Tiêu Chiến, không ngừng nức nở, "Anh à, là em đây, Tiểu Thanh đây."

"Khóc cái gì chứ, xem em kìa, con thua cả trẻ con."

"Nhất định không sao đâu, anh sống tốt thế này, ông trời sẽ không phụ người có lòng."

Vương Nhất Bác lái xe, phút chốc lại nhìn về phía sau, hai mắt ráo hoảnh, chỉ là trong mắt hắn lúc này, cái gì cũng không có. 

Người ta nói, hạnh phúc giống như một chiếc chăn, người này ấm thì người kia hụt.

Còn với hắn lúc này, ngay cả tấm chăn mong manh giữa ngày đông giá rét cũng là thứ xa xỉ, chẳng thể có được. Căn bản, dù hắn muốn trơ trọi để người kia được ấm, sợ rằng bản thân vô năng, cầu mà không được.

Bên ngoài trời vẫn xanh trong, mang ánh nắng ấm áp phủ khắp mọi nơi, chỉ có nỗi tuyệt vọng trong lòng Vương Nhất Bác như một tảng băng lạnh lẽo, không ai nhìn thấu, cũng chẳng cách nào sưởi ấm hết những chơi vơi.

----

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, vẫn là căn phòng ngày ấy. Mọi thứ đều như cũ, ngay cả người chịu nhiều đau khổ, dày vò ngày trước, đến cuối cùng vẫn cứ mãi là anh.

Tiêu Chiến vừa được tiêm một mũi thuốc an thần, người nằm đó, có lẽ lúc này đã hết đớn đau.

Tối đến, bác sĩ nói anh không còn lo ngại nữa, lúc này Tiểu Thanh mới an tâm nghe theo lời Vương Nhất Bác quay về, dù sao cũng không thể để Tiểu Ngọc ở cửa tiệm một mình như thế mãi.

Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, mỗi khi lo lắng dạ dày lại bắt đầu đau trở lại, hắn ôm bụng cố nhịn, lòng lại nghĩ, so với người kia, cơn đau này có đáng là gì. Đưa mắt nhìn sang A Nhiên mệt mỏi nằm trên ghế, định bụng nhờ Lý quản gia mang nó về nhà, nhưng thằng bé tính tình cố chấp, chưa nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, nó nhất định không chịu rời đi.

Giữa đêm, Tiêu Chiến giật mình thức giấc, lờ mờ nhận ra Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mệt mỏi thiếp đi, lại thấy A Nhiên cuộn mình chật vật nằm trên ghế. Anh biết chuyện thế này sẽ còn tiếp diễn thêm nhiều lần nữa, rồi những người bên cạnh sẽ vì anh, mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ, bất an.

Tiêu Chiến không khóc, chỉ là nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, lặng lẽ thấm ướt cả gối.

Trời đã bắt đầu hừng đông, bên ngoài cửa sổ lãnh nguyệt vẫn treo cao, còn một vài vì sao vậy quanh chưa chịu tắt, căn phòng ngày ấy, chính mình lại một lần nữa trở về, dù quá khứ hay hiện tại, khoảng không trong tiềm thức mong manh nhòa nhạt, cuối cùng cứ mãi nhập nhằn chẳng thể phân định rõ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi làm xét nghiệm tổng quát, tất cả bác sĩ được đưa đến đều là người giỏi nhất của bệnh viện.

Kiểm tra xong, trời cũng đã xế chiều.

Bác sĩ nói sức khỏe của Tiêu Chiến tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ có điều, trải qua một thời gian dài chịu quá nhiều tổn thương, cả về thể chất lẫn tinh thần, có lẽ vì thế khối u trong não anh phát triển nhanh hơn dự đoán, việc điều trị sau này nhất định sẽ khó khăn hơn.

Thời gian phẫu thuật cuối cùng đã được ấn định, là tuần sau. Bác sĩ nói thời gian này, Tiêu Chiến phải nghỉ ngơi, điều dưỡng thật tốt, không được để xảy ra bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần. Còn những cơn đau kia căn bản không có biện pháp gì ngăn cản được, bản thân anh phải tự mình trải qua.

Một tuần trước ngày phẩu thuật, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, dù Tiêu Chiến có vài lần phát bệnh, nhưng cơn đau không quá lớn, những lần đó, Vương Nhất Bác đều bên cạnh anh, hắn dường như bắt đầu quen dần với việc nhìn thấy anh đau, cứ thế bình thản bày ra vẻ mặt trẻ con chọc cho người kia vui.

Tuyệt nhiên, không để Tiêu Chiến nhìn thấu nội tâm của hắn.

A Nhiên nghe lời Tiêu Chiến, theo Lý quản gia trở về nhà. Nó không muốn để anh phải vì nó mà nhọc nhằn lo lắng, ảnh hưởng đến bệnh tình. Lúc rời đi, còn cố tình hôn lên má anh mấy cái đậm sâu, bảo là hôn bù cho những ngày không được đến thăm anh.

Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu mềm trước những tổn thương. Một người không tin vào thần linh như Vương Nhất Bác cũng có lúc đứng trước Mẹ Quan Âm, ngẩng mặt lên nhìn đức phật oai nghiêm, lặng lẽ nguyện cầu điều gì đó rất chân thành.

Lần tái phát bệnh gần đây của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã khóc rất nhiều, trách anh cái gì cũng không chịu nói với hắn.

Còn nhớ, ngày hôm đó Vương Nhất Bác tuyệt vọng ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói, "Em không thể thay anh chịu đau, nhưng ít ra phải để em biết cơ thể anh đang thế nào, đừng tự mình chịu đựng, xin anh".

Kể từ lần đó, Tiêu Chiến không còn né tránh nữa, mỗi khi đau, đều sẽ nói với Vương Nhất Bác, còn cố tình nũng nịu bắt hắn dỗ dành.

"Bác, chổ này của anh...đau".

Những lúc ấy, luôn có một người lặng lẽ ôm anh vào lòng mà thỏ thẻ, "Thuốc giảm đau của anh đến rồi đây."

Trán ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt góc áo, còn có thể mang theo thanh âm dựa dẫm mà nói với hắn, "Vẫn chưa đủ liều, Lão Vương, anh đau..."

Vương Nhất Bác nghe xong liền hiểu ý, vòng tay ôm Tiêu Chiến chặt thêm một chút, lại một chút, nhàn nhạt nói, "Thế này đã đủ chưa, thuốc giảm đau chất lượng tốt, mẫu mã còn vô cùng đẹp mắt, Tiêu lão sư khéo chọn thật đấy."

Phải, hắn là thuốc giảm đau của anh.

Chỉ cần có Vương Nhất Bác bên cạnh, cơn đau nào của Tiêu Chiến rồi cũng sẽ qua nhanh thôi.

Phòng làm việc của viện trưởng cách phòng bệnh của Tiêu Chiến một tòa viện, xong việc Vương Nhất Bác liền lập tức chạy ngay sang cùng phu nhân của hắn.

Có khi cùng anh dạo hoa viên nhìn oải hương nghiêng mình đón gió. Hay chỉ đơn giản đứng ở góc ban công ngày đó, đợi hoàng hôn ôm trọn bóng chiều tà.

Phía sau màn đêm là những điều vụn vặt bình yên, có ánh trăng mềm mại phủ lên gương mặt người thương, Vương Nhất Bác biết mình nhất định không nhịn được sẽ lại lén lút hôn lên môi người kia một cái.

Trước phẫu thuật một ngày, mọi người đều đến đông đủ.

Chu Sinh hay tin liền tức tốc chạy đến, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt đã đỏ hoe, rồi cứ thế khóc nức nở như người cha già mới vừa tìm được đứa con trai thất lạc từ rất lâu. Ai nhìn thấy tình cảnh đó đều không cầm được nước mắt.

Lương Bằng mấy ngày này đều ở Thành Đô, nghe đâu dạo gần đây yêu đương quên cả đất trời rồi, ngày trước còn mạnh miệng nói, cả đời không đặt ai vào tim, tuyệt đối sẽ không như Vương Nhất Bác, cái gì mà yêu đến chết đi sống lại, giờ y còn hơn cả hắn.

"Lương phu nhân" kia bảo y đi đằng đông, y tuyệt đối không dám liếc mắt về phía tây, bảo y đứng y có mười cái mạng cũng không dám ngồi.

Bọn đàn em vẫn thường hay nói sau lưng y, "Đại ca của chúng ta ra đường là cá mập, về nhà lại là cá con". Chuyện đến tai Lương Bằng, bọn họ đều tưởng lần này xong chuyện thật rồi, không ngờ Lương Bằng mặt dày còn lấy đó làm khẩu hiệu cho bang hội.

Nhưng mà dù sao Lương Bằng vẫn còn chút lương tâm, hay tin Tiêu Chiến trở về, qua ngày sau đã thấy y lẽo đẽo theo Tiểu Thanh vào thăm anh. Cái tính của Lương Bằng có đánh chết cũng không bỏ, mừng vui liền không thể khống chế được, vừa đến cửa đã vội chạy nhào vào ôm chầm lấy Tiêu Chiến, còn luôn miệng gọi anh là bảo bối ngọt sớt.

Nếu Tiểu Thanh không kịp thời ngăn cản, e rằng tính mạng của y đã không thể giữ nổi với con sư tử hung hăng xù lông đứng bên cạnh.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến rất vui, cứ cười mãi, giống như hôm sau người nằm trên bàn mổ kia tuyệt đối không phải là anh.

Lúc mọi người đều về cả, căn phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ ấu trĩ của Vương Nhất Bác không nhịn được cười, liền nằm xuống mang chăn phủ kín đầu, tự mình khúc khích cười trong đó.

Vương Nhất Bác cầm một ly nước, hơi ấm còn tỏa ra trong lòng bàn tay, đi đến ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu anh qua lớp chăn bông, trầm trầm giọng nói, "Anh còn cười được, còn không mau chường mặt ra cho em."

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác hăm dọa, vẫn nhất quyết nằm im, giọng điệu mềm mại nói, "Anh buồn ngủ rồi, không thèm nói với em nữa."

Vương Nhất Bác xem ra không chịu để yên, vội đặt ly nước xuống bàn, hặm hực, "Anh còn không mau bỏ chăn ra, muốn em hôn anh đến khóc phải không."

Tiêu Chiến tức giận, mắng người, "Vương Nhất Bác, em có còn là người không? Anh là bệnh nhân đó."

Không thèm để ý tới người kia ngọ nguậy trong chăn, Vương Nhất Bác thuận lợi không tốn chút sức lực nào trực tiếp vén chăn, đè lên người Tiêu Chiến, hai tay áp đảo anh xuống giường.

Loại thời điểm này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần thân thể đặt dưới lòng ngực phập phồng của Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến đều đập rộn ràng không theo ý.

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên cổ anh, ngay lập tức cảm giác được người trong lòng hắn bỗng nhiên rùng mình một cái, rồi rất nhanh đã ngại ngùng cố giấu đi đáy mắt long lanh.

"Vương Nhất Bác, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, không cười em nữa, tha cho anh đi, được không?"

"Muộn rồi, giờ chỉ muốn hôn anh, không kiềm được nữa".

Vừa dứt lời, hắn cúi đầu tìm kiếm môi anh, rồi cứ thế dịu dàng say mê hôn lên nó, cứ triền miên không dứt, lại vô cùng trân quý, nâng niu.

Bên ngoài có tiếng bước chân ngang qua hành lang, thanh âm mỗi lúc một đến gần, có lẽ là y tá trực đêm vội vã đến phòng bệnh nào đó, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mím chặt môi, hành động của người kia theo đó dừng lại.

Tiêu Chiến dần ổn định hô hấp, rụt rè nói, "Bên ngoài có người rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hơi thở còn chút gấp gáp,"Cũng đâu phải làm phiền chúng ta, anh sợ cái gì chứ".

Miệng nói vậy nhưng cuối cùng hắn cũng chịu để yên, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem cánh tay đặt dưới đầu người kia, tự nguyện làm chiếc gối ấm áp, lại không thèm hỏi qua đã vội hôn lên tóc anh một cái rồi nhàn nhạt nói, "Ngày mai phẫu thuật rồi, hôm nay tạm tha cho anh vậy."

Tiêu Chiến rút vào trong ngực hắn, hai má phụng phịu không cam tâm, "Em xem mình đã làm gì, môi anh sưng hết lên rồi, ngày mai bác sĩ hỏi anh biết giải thích thế nào."

Vương Nhất Bác bộ dạng cực kì đắc ý," Thì anh cứ bảo bọn họ là, đi mà hỏi Viện trưởng các ngài ấy, em sẽ thay anh trả lời."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, miễn cưỡng bị khuôn mặt ấu trĩ của hắn rơi vào tầm mắt, cái người trước mặt thật sự hết cách rồi, nói không lại nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua...

Vương Nhất Bác mang bàn tay nhỏ xíu của người kia đặt lên tim mình. Mấy suy nghĩ mông lung chạy ngang qua đầu, cứ không đầu không đuôi mà kéo dài vô tận.

Hắn đã nghĩ rất nhiều thứ cho tương lai, cái gì cần nghĩ đã nghĩ hết rồi, chỉ đợi anh bình an khỏe mạnh cùng hắn trải qua những ngày tháng bình yên sau này.

Đợi anh phẫu thuật xong, em sẽ đưa anh về nhà, sẽ nói với cha rằng, "Cuối cùng con đã đưa được anh ấy về rồi, cha vui không? Còn có, lời xin lỗi của cha, anh ấy nghe thấy rồi, cha đã yên lòng chưa?"

Anh biết không, hoa viên trước nhà, em đã trồng rất nhiều oải hương, sau này mỗi ngày đều cùng anh ra đó ngắm.

Cải vàng lại sắp đến độ rực rỡ nhất, em muốn nắm tay anh đi đến khi nào mỏi chân mới thôi, mệt rồi thì thả người nằm dưới tán hoa , ngắm nhìn trời xanh mây trắng, sẽ không ai tìm thấy chúng ta, nếu anh buồn ngủ không dậy nổi, em sẽ cõng anh về.

Phải rồi, anh rất thích vẽ, sau này em sẽ xây thêm một căn phòng, trong đó chỉ toàn cọ màu và giá vẽ, anh muốn vẽ bao nhiêu tùy thích.

Em còn muốn nghe anh hát, giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh vậy, sẽ ngồi dưới sân khấu lặng lẽ nhìn anh thôi, sau đó ngoan ngoãn làm vệ sĩ đẹp trai nhất đưa phu nhân của em về nhà.

Sau này em sẽ làm ít việc lại một chút, dành nhiều thời gian cùng anh đi du lịch khắp nơi, anh muốn đi đâu em sẽ cùng đi với anh, hay là cùng ngắm cực quang đi, còn có bắt tuyết đầu mùa rơi nữa, anh từng nói rất thích trượt tuyết, sau này em sẽ dạy anh.

Chiến, những lời này em sẽ giữ trong lòng, đợi anh khỏe lại rồi mới nói.

Còn có, nhẫn em đã mua xong rồi, vẫn chưa nói lời cầu hôn anh, vậy nên, anh nhất định phải bình an, hứa với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro