CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu lão sư, nhìn em một chút đi, được không?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, cũng chỉ trả lời hắn qua loa, "Không nhìn cũng biết bộ dạng em thế nào mà, còn bảo anh nhìn em làm gì."

Vương Nhất Bác ngồi yên, hai mắt lim dim, giả vờ khổ sở, "Em cũng đâu có muốn, có trách thì trách con diều đáng ghét kia, đương không lại rơi trên cây, A Nhiên rất thích nó, em cũng hết cách rồi."

"Còn không phải em nuông chiều thằng bé, giờ thì hay rồi, cánh tay thành ra thế này, anh không quản nổi hai cha con các người."

"Ai bảo anh quản không nổi."

"Không quản nổi, chính là không quản."

Tiêu Chiến giả vờ không thèm để ý đến cái người ngồi trên ghế, hai mắt giáng vào bản nhạc phổ đặt trên dương cầm, không nhìn cũng đủ hiểu hai má sữa của Vương Nhất Bác phụng phịu thế nào.

Nhưng mà cái tên ấu trĩ kia vừa hít hà than đau một cái, đã thấy Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy lại, trên mặt còn không giấu nỗi lắng lo.

"Làm sao rồi, để anh xem."

"Chỗ này của em, đau..."

Tiêu Chiến cau mày, liếc hắn một cái, đối nghịch trong mắt chỉ toàn thấy xót xa.

"Đáng đời em, sau này xem em còn dám chìu theo thằng bé nữa không."

"Tiêu lão sư, em sai rồi, anh đừng giận nữa."

"Anh đang phạt thằng bé trên phòng, em không được bao che cho nó."

Vương Nhất Bác muốn ôm ôm, cái tay bó bột của hắn treo lủng lẳng phía trước, giờ đến ôm thôi cũng khó khăn, bí bách không chịu được, hai mắt hắn cụp xuống, thỏ thẻ, "Được, được, em không bao che, anh đừng giận nữa."

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn xuống cánh tay sưng húp của Vương Nhất Bác, cuối cùng không nhịn được mà xoa xoa lên nó.

"Để anh xem, còn đau phải không?"

"Còn một chút".

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác rủ mi, lại bắt đầu giở trờ ấu trĩ, "Lần đầu gặp mặt, có người cẩn thận lau vết thương trên chân cho em, giờ thì hay rồi, em đã là người của Tiêu lão sư, anh đâu còn thấy em quan trọng nữa, em bị thương thành thế này, anh còn ở đó giận dỗi."

Tiêu Chiến thật sự hết cách, không hiểu sao có thể ngồi đây nghe hắn nói nhảm mấy lời này, định quay mặt bỏ đi, mặc kệ hắn ra sao thì ra. Bất chợt cánh tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt, theo quán tính Tiêu Chiến ngã vào người hắn, mấy lời sau đó, chẳng hiểu sao giống như có dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng, cứ vậy mà mềm mại chảy đến tim.

"Chiến, anh viết bài hát đó đến đâu rồi, không phải nói muốn hát tặng em sao... rốt cuộc thì giai điệu của nó thế nào, em thật sự rất tò mò..."

Nhưng mà là anh viết, nhất định sẽ rất hay..."

"Chiến, tay em thật sự rất đau đó, hay là bây giờ anh hát cho em nghe đi, biết đâu nghe anh hát rồi sẽ không đau nữa..."

..."À phải rồi, mấy bài hát gần đây anh viết, em thấy rất tuyệt, hay là em phát hành album cho anh được không... Tiêu lão sư, anh thấy ý này thế nào..."

"..."

Tiêu Chiến không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi nghe hắn nói mấy lời không đầu không đuôi như thế, nhưng mà những lúc này tim thật sự rất bình yên, giống như giông bão ngày mai không cần lo lắng nữa, cứ thế này thôi, chẳng phải rất tốt rồi sao.

Thời gian lặng lẽ trôi, đã gần một năm ngày Vương Nhất Bác mang anh về lại Vương gia.

Ngày đó, Tiêu Chiến cái gì cũng không nói được, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống không ngừng.

Còn nhớ, từ cổng chính để đến được ngôi biệt thự màu trắng, phải ngang qua hoa viên vô cùng rộng lớn.

Toàn bộ đều được trồng oải hương.

Không biết Vương Nhất Bác đã trồng từ khi nào, lúc trông thấy, đã mang sắc tím phủ khắp nơi này.

Lúc bắt gặp Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn về khoảng mênh mông ấy, hai mắt đều ngập nước, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh rồi nhàn nhạt nói, tất cả chúng đều dành hết cho anh.

Những nguyện ước của Tiêu Chiến, dù chưa một lần tỏ bày cùng Vương Nhất Bác, bằng cách này hay cách khác, hắn đều thay anh thành toàn tất cả.

Vương Nhất Bác dành một nơi rất rộng đặc biệt làm phòng tranh cho Tiêu Chiến, lần đầu bước vào căn phòng ấy, anh đã đứng lặng rất lâu, còn không tin vào mắt mình, những bức tranh ngày đó anh vẽ Vương Nhất Bác ở làng chài, không biết từ khi nào chúng lại được mang về, từng bức một được cẩn thận treo lên.

Vương Nhất Bác nói, những bức tranh ngày ấy có nỗi nhớ của anh, còn có dáng hình của người hắn thương cẩn thận khắc lên từng nét vẽ, sao có thể bỏ lại không mang theo cùng.

---

Mấy dạo gần đây, tâm tình có chút thư thả, từ lúc phẫu thuật đến nay, căn bản bệnh của Tiêu Chiến đã khá hơn rất nhiều, không còn những cơn đau đến bất chợt, chỉ có điều, mắt anh đã mờ đi không ít, trí nhớ không đến nỗi quên trước quên sau, nhưng thỉnh thoảng đầu óc cứ trống rỗng, muốn nói gì, muốn làm gì, toàn bộ đều không nhớ được.

Ngoài thời gian chăm sóc hai cha con, còn lại Tiêu Chiến sẽ dành làm những việc bản thân yêu thích, có khi là vẽ tranh, không thì ngồi bên phím dương cầm, thư thả viết vài bản tình ca.

Tiêu Chiến vốn rất thông minh, đối với một việc, chỉ cần nhìn sơ qua đã hiểu rõ ràng tường tận. Chỉ là quá khứ quá tàn nhẫn với anh, nếu không với tài trí thông minh hơn người này, nhất định sẽ làm được việc lớn.

Những lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đau đầu vì mấy dự án mới, Tiêu Chiến dù không nói nhưng vẫn âm thầm quan tâm, còn cho hắn rất nhiều lời khuyên hữu ích. Công việc của Vương Nhất Bác vì thế thuận lợi hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến biết, phẫu thuật chỉ là cách tạm thời giúp anh kéo dài thời gian sống, rồi sẽ có một ngày, anh phải rời đi, còn đợi ngày đó đến sớm hay muộn mà thôi. Anh chưa từng trách than số phận, bản thân đi được đến bước này đã cảm thấy quá hời rồi.

Có lần Vương Nhất Bác đi công tác mấy ngày không về, Tiêu Chiến đã âm thầm tự mình đi mua một chiếc máy ảnh, sau đó cẩn thận ghi lại những điều vụn vặt bình yên. Trí nhớ của anh không còn như trước, thỉnh thoảng lại quên mất một vài điều, cuối cùng đành phải dùng cách này giúp anh ghi lại. Nhỡ đâu một ngày nào đó mở mắt ra, anh đột nhiên không nhớ gì nữa, lúc đó vẫn còn có cái mà hồi tưởng. 

Tiêu Chiến rất thích dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc nghiêm túc làm việc, không phải một vài lần, anh đã đứng lặng nhìn như thế rất lâu, lúc hắn không để ý, liền kín đáo chụp trộm vài tấm ảnh, còn không nhận ra chính mình đã không kiềm được mà rơi lệ.

---

Thời gian lặng lẽ trôi qua...

Giống hệt như Vương Nhất Bác từng nói với Lương Bằng, chuyện của bọn em, giống như một người thích xem phim ngược, đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ mà vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.

---

Năm A Nhiên vừa tròn tám tuổi, sức khỏe Tiêu Chiến ngày một yếu đi, cứ đôi ba ngày lại tái phát bệnh một lần, mỗi lần gần như lấy đi nửa cái mạng của anh.

Lần hóa trị thứ hai, tóc Tiêu Chiến đã rụng hết.

Thêm phần tác dụng phụ của thuốc mỗi ngày lại gặm mòn thân thể yếu ớt của anh, cả những cơn đau thường khi kéo dài liên tục, có những ngày anh không ăn được gì, thức ăn vào miệng liền nôn ra cả. Nhưng nhìn nét hồn nhiên trên khuôn mặt của A Nhiên, Tiêu Chiến lại cố gắng nuốt từng thìa một, nhất định không để bản thân mình gục ngã.

Trời vào đông, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích nhìn tuyết rơi, cửa sổ vì vậy không lúc nào phủ rèm che kín.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn từng hạt tuyết tự do bay lượn, trong đáy mắt mơ hồ đã bớt những bi thương, tâm tình vì cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt mà thư thả đi ít nhiều.

Nằm trên giường, Tiêu Chiến cố gắng nhớ xem hôm nay mình đã làm những gì, lại thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, cứ nhớ nhớ quên quên. Rồi anh đưa tay xoa lên mái đầu không còn tóc, tự nhủ với lòng sẽ không sao đâu, dù sao Vương Nhất Bác cũng không chê anh, chẳng phải, chỉ là bớt đẹp trai một chút thôi sao.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác tan làm, tiện đường ghé trường đón A Nhiên một thể.

Vừa về đến nhà, thằng bé chạy một mạch lên lầu, nhanh tay mở cửa phòng Tiêu Chiến, nó sợ anh còn ngủ, không dám lớn tiếng, chỉ bước đến cạnh giường nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái rất khẽ, rồi thỏ thẻ như đang nói một mình.

"Ba ơi, con về rồi đây, ba đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến bất chợt vòng tay ôm nó vào lòng, mơ màng lên tiếng, "Nhóc con nào dám hôn trộm ba đấy, bắt gặp tại trận, xem con còn chối nữa không."

A Nhiên bị Tiêu Chiến làm giật mình, rất nhanh hai mắt liền sáng rực, hỏi đến anh không kịp trả lời, "Ba à... ba dậy rồi sao, hôm nay ba ăn có nhiều không? Đầu còn đau không, miệng đã hết khô chưa, ba còn chóng mặt không?"

Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt vì mệt mỏi có chút thẫn thờ, nhẹ giọng nói, "Ba hết đau rồi, không đau một chút nào hết."

Nó biết Tiêu Chiến lại nói dối, nhưng vẫn gật đầu để anh an lòng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống xoa xoa bàn tay anh, cái miệng nhỏ của nó lại bắt đầu ríu rít, "Nhìn xem, tay ba lạnh thế này rồi, ba lại không chịu đắp chăn phải không, bên ngoài sắp có tuyết rơi, sức khỏe ba không được tốt, nhất định phải giữ ấm."

Tiêu Chiến cười, mắt mi đều không giấu nổi hạnh phúc, đưa tay xoa đầu nó rồi nói, "A Nhiên, xem con kìa, giống hệt ông cụ non vậy."

Vương Nhất Bác bên cạnh, nhìn nét bình yên trên khuôn mặt Tiêu Chiến, lại thấy người trước mặt ngày một gầy đi, tựa như tất cả sinh khí đang dần bị rút sạch, còn có thể bình thản nói một tiếng không sao nhẹ như mây.

Hắn cứ thế đứng lặng một lúc lâu, nửa lời cũng không chịu nói.

Tiêu Chiến thoáng nhìn đã hiểu ra tâm ý của hắn, liền đánh sang chuyện khác, giả vờ hỏi, "Lão Vương, em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ cười, lòng hắn đau cũng chỉ biết cố kìm nén, không muốn để anh nhìn thấy, cuối cùng nhàn nhạn nói, "A Nhiên thương anh như vậy, em có hơi ganh tỵ một chút rồi."

Tiêu Chiến cười khổ, định mở miệng nói hắn có phải sắp bắt đầu ấu trĩ rồi không, đột nhiên anh phát hiện có điều gì đó rất lạ, còn tự cười bản thân, mắt đã mờ thế này rồi sao, đến giờ mới chịu nhận ra.

Tiêu Chiến nhìn hắn, có chút ngạc nhiên hỏi, " Lão Vương, hôm nay sao lại đội mũ len rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, nhìn A Nhiên nháy mắt một cái rồi mới nói, "Trời lạnh rồi, anh không thấy sao còn hỏi?"

Tiêu Chiến vẫn còn bán tín bán nghi, đưa tay về phía hắn nói, "Lại gần đây, để anh xem."

Vương Nhất Bác do dự một hồi mới chịu đến gần ngồi xuống bên cạnh, tự nguyện mang đầu mình cho người kia sờ.

Tiêu Chiến đưa hai tay chạm lên mũ, ngơ ngác nhìn mái đầu của Vương Nhất Bác.

Hắn thấy hai mắt anh bắt đầu ngấn lệ, sợ người anh không khỏe, xúc động mạnh lại không hay, liền khẩn trương nói, "Chiến...đừng khóc, anh nhìn xem, vẫn rất đẹp trai mà, không phải sao?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mái đầu không còn tóc của hắn, giống như có gì đó cứ nhói ở trong tim, lời muốn nói lại nghẹn ngào nơi cổ họng, chẳng thể thành lời.

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh, nhẹ giọng nói, "Em không thể thay anh chịu đau, nhưng những việc thế này có thể cùng anh làm, lòng thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều, em không muốn anh cảm thấy bản thân một mình chống chọi, chẳng phải vẫn còn có em đây sao."

A Nhiên ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng theo, "Còn con nữa.", nói rồi nó cởi chiếc mũ len trên đầu, lại rụt rè nói , "Con cũng muốn cùng ba chiến đấu, ba người vẫn tốt hơn là chỉ có một người mà phải không, ba nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Tiêu Chiến xoa mái đầu trọc lóc của A Nhiên, nghẹn ngào hỏi, "Con không sợ bạn bè cười sao?"

A Nhiên tròn xoe mắt, chớp chớp hai hàng mi đen láy, nhanh miệng nói,"Con không sợ bị cười, chỉ cần ba vui vẻ, A Nhiên bị cười một chút cũng không sao mà."

Tiêu Chiến nhìn nét ngây thơ trên khuôn mặt A Nhiên, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi xuống.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, chầm chậm phủ kín lên mái nhà.

Có bàn tay ai đó khẽ nắm lấy tay anh, tựa như muốn mang nỗi đau của anh dịu dàng nâng niu, xoa dịu.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến ăn được một ít cháo trắng. Vương Nhất Bác kiên nhẫn đút từng thìa một cho anh. Hắn biết anh rất khó chịu nhưng vẫn cố không để thức ăn nôn ra ngoài.

Tiêu Chiến khẽ cười, đôi mắt vì bệnh tật có chút lờ đờ, nhàn nhạt nói với hắn, "Anh sẽ ăn hết bát này cho em xem, thêm bát nữa còn được."

Vương Nhất Bác nghe xong, liền đắc ý, "A Nhiên, con nghe thấy không, là ba con nói ăn thêm bát nữa, không phải cha ép đâu đấy."

A Nhiên lắc đầu lia lịa, nhăn mặt nói, "A da, con không tin đâu, ba ăn xong bát này đi đã."

Hai người lớn nhìn nó cười cong cả mắt, cái điệu bộ của thằng bé lúc đó thật sự rất buồn cười.

Tiếng tivi phát một bài nhạc vui tai, A Nhiên theo đó mà nhảy nhót tưng bừng, làm căn phòng đang yên ắng bỗng trở nên sống động một cách kỳ lạ.

Đứa trẻ này trời sinh khuôn mặt tươi cười, có buồn phiền đều giữ trong lòng không chịu nói, từ lúc bệnh của Tiêu Chiến trở nặng, nó biết mình cần phải cười nhiều hơn, mỗi lần đều muốn làm trò để anh vui, càng muốn anh nhìn thấy đều là lạc quan trong mắt nó.

A Nhiên học bài xong liền ngoan ngoãn đi ngủ.

Thằng bé dạo này có vẻ hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn lẽo đẽo theo sau phá đám hai người cha của nó nữa. Vương Nhất Bác cũng xem như thuận lợi cắt được cái đuôi nhỏ cứ đến tối lại tranh giành một người với hắn.

Lần hóa trị này đã tăng liều lượng thuốc, tác dụng phụ vì vậy cũng kịch liệt tàn phá cơ thể Tiêu Chiến nhiều hơn.

Anh mệt lả nằm trên giường, ngơ ngẩng nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ.

Ánh đèn ngoài hoa viên nhàn nhạt như màu một bức tranh đã cũ, giống như cố tình treo ở đó để anh lặng lẽ ngắm nhìn.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, rất nhanh vì lạnh đã chui vào trong chăn, thì thầm bên tai anh, "Lạnh chết em rồi, mau mau, em cần lò sưởi gấp."

Tiêu Chiến hiểu ý liền ôm lấy hắn vỗ về, "Anh phải chụp lại khoảnh khắc này, để xem sau này Viện trưởng Vương còn mặt mũi nào dạy bảo nhân viên."

Vương Nhất Bác ngọ nguậy trong chăn, giả vờ than thở, "Ây da...Tiêu lão sư, anh không phải độc ác vậy chứ."

Nằm được một lúc, trong đầu Tiêu Chiến cứ mơ màng suy nghĩ về những điều đã cũ, cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì, cuối cùng còn sợ mình nếu nghĩ nữa đầu sẽ thật sự hỏng mất.

Tiêu Chiến khẽ đưa tay vỗ về lên lưng Vương Nhất Bác, rồi trầm trầm giọng hỏi, "Lão Vương, bao lâu rồi Tiểu Hàn không đến thăm chúng ta, có phải đã ba tháng rồi không?"

Tim Vương Nhất Bác vì câu hỏi của anh mà đột nhiên thắt lại, hắn biết trí nhớ của Tiêu Chiến đã giảm đi rất nhiều, nhưng đã đến mức này rồi sao. Rõ ràng Tiểu Hàn mới đến cách đây vài hôm, sao bây giờ lại thành ba tháng dài đằng đẵng.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, sợ trong lòng anh vì nhớ mong Tiêu Hàn mà buồn tủi, cuối cùng đành kiềm lòng nói dối.

"Mới đó đã nhớ Lão Hàn đến vậy rồi sao, hay là ngày mai em gọi nhắc anh ấy về thăm chúng ta.

Tiêu Chiến lắc đầu, rủ mi nói, " Không cần, không cần đâu, đừng phiền anh ấy."

Vương Nhất Bác nghiêng người, vừa vặn mang khuôn mặt Tiêu Chiến thu vào tầm mắt, hỏi anh, "Chiến, em đố anh, nhà Tiểu Hàn có bao nhiêu người?"

Tiêu Chiến nghe xong, không nhịn được mà cốc vào đầu hắn một cái, thanh âm còn mang theo chút dỗi hờn, " Lão Vương, em nghĩ gì lại hỏi anh câu đó, có phải đang nghĩ đầu anh sắp hỏng rồi không?"

Vương Nhất Bác nhìn người kia cười ngốc , "Không muốn em nghĩ, vậy anh mau trả lời đi."

Tiêu Chiến tức giận, lời nói bắt đầu có chút gấp gáp, " Lão Vương em giỏi lắm."

Phản ứng kịch liệt bao nhiêu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, sợ không đủ rõ ràng, trong đầu nhớ bao nhiêu, liền một lèo kể ra hết cả.

"Nhà Tiểu Hàn ngày trước có ba người, Tiểu Hàn, Thẩm tỷ, Mẫn Nhi, sau này Thẩm tỷ sang ở cùng anh ấy rồi, vài tháng sau liền có thêm Tiểu Mễ."

"Chính xác là mấy người rồi?"

"Em bị điên à, còn không biết đếm, là bốn người, bốn người đó."

Tiêu Chiến nổi cáu muốn đánh người, sao có thể nằm đây chơi trò nhảm này với hắn.

Vậy mà tiếp theo sau đó anh vẫn luyên thuyên kể chuyện của Tiêu Hàn.

"Lão Hàn nấu ăn rất ngon, hai người bọn họ đợi Tiểu Mễ lớn thêm một chút rồi mở một tiệm ăn ngoài thị trấn, công việc kinh doanh rất tốt, số tiền anh để lại, anh ấy cũng không thèm dùng tới, nói để sau này Mẫn Nhi và Tiểu Mễ lớn lên, có cái để hai đứa làm của hồi môn..."

"Thẩm tỷ nói, Tiểu Mễ rất giống anh, nhất là hai cái răng thỏ của con bé, lúc cười lên chẳng thấy mắt đâu cả, thật sự quá đáng yêu rồi. A Nhiên nhớ hai đứa nhóc, cứ bắt anh gọi điện cho nó thấy mặt mỗi ngày, em xem, có phải bọn trẻ rất yêu thương nhau không."

"Lão Vương, tự nhiên anh lại nhớ ngày phẫu thuật xong, Tiểu Hàn vậy mà giữ đúng lời hứa trở về cùng anh gặp mẹ, anh ấy bảo sẽ không khóc để mẹ phải buồn lòng, vậy mà lại khóc đến long trời lỡ đất, ôi trời thiên ơi, làm anh cũng khóc theo, em lúc đó còn ở ngay bên cạnh anh, nhớ không?"

Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng, trầm trầm giọng nói, "Chiến, không cần kể nữa, em tin rồi."

Tiêu Chiến rủ mi, cọ mũi vào trong ngực hắn,"Lão Vương, em đang an ủi anh phải không? Anh... rất sợ mình không còn minh mẫn nữa, càng sợ một ngày nào đó thật sự sẽ quên em, đến lúc đó, phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, bàn tay to lớn của hắn xoa xoa nắn nắn chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của Tiêu Chiến, mấy ý nghĩ miên man trong đầu cũng dần dà theo gió cuốn bay đi.

Tiêu Chiến bây giờ đã không còn ăn được bất cứ thứ gì, thức ăn vào đến dạ dày liền nôn ra hết, mỗi ngày đều phải nhờ dịch truyền dinh dưỡng mà cầm cự.

Đợt hóa trị gần đây nhất, thuốc điều trị hầu như không còn tác dụng nữa, các tế bào ung thư đã di căn toàn bộ cơ thể, mỗi ngày anh đều phải chịu đựng những cơn đau thắt dữ dội, ngay cả đi lại, sinh hoạt cũng không thể tự mình làm nữa.

Mắt Tiêu Chiến không còn nhìn rõ, nếu có chỉ là những vệt màu đen trắng không hình hài, bản thân anh đã quên rất nhiều thứ, ngay cả đến tên mình, chỉ duy nhất một điều Tiêu Chiến chưa từng từ bỏ, đó là kí ức về Vương Nhất Bác.

Con người một khi đã cố chấp với một thứ gì đó, nó sẽ trở thành chấp niệm tồn tại trong tâm trí vĩnh viễn không thể xóa mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro