CHƯƠNG 48 - HOÀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng lặng rất lâu nhìn người ngồi trên xe lăn, ngơ ngẩn nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt bình thản như mây trời, vậy mà trong đôi mắt ấy dường như có một dòng nước ấm nóng đang chầm chậm rơi xuống.

Lòng hắn đột nhiên đau thắt lại, hắn thật tâm muốn hiểu, trong đôi mắt ấy rốt cuộc là đang rơi lệ vì điều gì.

Vương Nhất Bác bước đến, lặng lẽ ôm Tiêu Chiến từ phía sau, nhìn vệt nắng chiều an phận rơi trên ngực áo anh.

"Bác, là em sao?"

"Là em đây, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Cải vàng có lẽ đến mùa nở rộ rồi, anh lại không thể nhìn thấy chúng nữa."

"Nếu anh muốn, em sẽ cùng đi với anh."

"Thật không?"

"Hay là đi ngay bây giờ đi."

---

Vào thu, bầu trời đã chuyển mình, rõ ràng vẫn xanh trong, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn man mác.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng, chậm rãi đi giữa rừng cải vàng mênh mông ngày đó.

"Bác, nói anh nghe đi, em đang nghĩ gì vậy?"

"Em ấy à, em đang nghĩ sao thế giới của em có thể nhẹ đến vậy rồi, đi hoài vẫn không thấy mệt là thế nào."

"Thật không, anh đã nhẹ đến vậy rồi sao, làm sao đây."

"..."

"Một...

"Hai..."

"Ba..."

"Anh đang đếm gì thế?"

"Đếm bước chân của em."

"Đương không lại đếm bước chân em làm gì, hay là anh hát em nghe đi, bài hát anh viết cho em ấy."

"Anh... hát không hay nữa rồi."

"Ai nói không hay, anh là đệ nhất danh ca phòng trà Thanh Tâm mà, sao lại hát không hay cơ chứ."

"Ây da.. em lại còn cười anh."

---

"Có một thời trái tim non trẻ của anh,

Đã rung động thật nhiều...

Là vì ánh mắt em,

Ánh mắt dịu dàng nồng ấm ấy...

Khi tuyết đầu mùa rơi

Có lẽ anh đã rời xa nơi này rồi...

Trong hàng vạn bông tuyết đang rơi kia

Biết đâu sẽ có một hạt là anh

Lặng lẽ rơi vào tay em...

Anh biết có lúc em sẽ thấy cô đơn và lạc lõng ...

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa,

Xin em... hãy ngừng nhớ về anh".

...

...

"Bác, anh mệt rồi, không muốn hát nữa."

.

.

.

Có mấy lời anh nghĩ phải nên nói với em rồi.

Thay anh chăm sóc A Nhiên, anh thật sự rất muốn nhìn thằng bé khôn lớn, trở thành người tài giỏi như em, nhưng mà, có lẽ đã không thể nữa rồi...

Giúp anh chuyển lời với Tiểu Hàn, nhất định phải sống thật tốt, còn có, nói với anh ấy, anh nhìn thấy mẹ rồi, mẹ đang rất hạnh phúc, đã không còn đau khổ nữa rồi.

Bác, hứa với anh, đừng nhớ anh lâu quá, sau này phải tìm một người thật tốt, thật lòng thương em, rồi cùng nhau mạnh khỏe già đi, được không.

...

Tiêu Chiến mãi mãi không thể biết, giữa cánh đồng cải vàng mênh mông ngày ấy, có một người mang cả thế giới của hắn trên lưng, lặng lẽ rơi lệ.

.

.

.

"Lão Vương, mấy ngày này anh cứ nhớ về những chuyện đã cũ, ngày em bị con Tiểu Hắc dọa sợ gần chết ấy, thật ra, lúc nhìn thấy em, tim anh đã đập rất nhanh, anh phải lấy hết can đảm mới dám nắm tay em, còn tưởng mình không thở nổi nữa.

Ngay cả mơ anh cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng em trở thành người một nhà, giờ thì không phải mơ nữa rồi, Vương Nhất Bác tài giỏi là của anh rồi."

"Em có tài giỏi thế nào cũng không thoát khỏi tay anh còn gì."

Tiêu Chiến hơi mệt, gục đầu vào vai hắn, trong đầu lại mơ mơ hồ hồ nhớ đến mấy lời Vương Nhất Bác từng nói với mẹ Vương.

"Mẹ, con về rồi, con mang anh ấy về gặp mẹ, anh ấy tên là Tiêu Chiến, sau này sẽ gả về nhà của chúng ta, mẹ nhìn xem, có phải rất đẹp trai không, anh ấy đã hứa, cả đời này thay mẹ chăm sóc con thật tốt."

Lúc đó anh có hơi ấm ức một chút, ai bảo sẽ gả cho em, còn chưa hỏi đã thay anh quyết định rồi. Thật ra trong lòng anh cũng đã nghĩ, kiếp này, rồi nhiều kiếp sau nữa, dù thế nào anh cũng phải gả cho em.

Bác, anh đã hứa với mẹ cả đời này chăm sóc em thật tốt, nhưng mà cả đời của anh lại quá ngắn cho một lời hứa dài cùng Nhất Bác của anh mạnh khỏe già đi.

Xin lỗi em.

---

Tiêu Chiến, em hứa với anh, kể cả những việc anh không dám mong cầu em cũng đều hứa với anh.

Em sẽ thay anh nhìn A Nhiên khôn lớn, sau đó mạnh khỏe già đi.

Nhưng không phải cùng với ai khác cả.

Chiến, anh nhất định phải đợi em.

------Hoàn truyện-----

P/s:Tui đã từng thề sẽ viết truyện này bằng cả trái tim, để tình cảm đẹp đẽ của họ trong câu chuyện sẽ luôn bên tâm hồn bạn, vậy mà giờ lại ngồi đây khóc sướt mướt gõ mấy dòng này.

Mấy ngày này trời cứ mưa mãi, cả nước lại đang phải đối mặt với dịch bệnh, tui ở ngay vùng dịch, thật sự không có tâm tình gõ phím nữa, nhưng mà cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.

Nhất Bác cũng bình an trở về rồi, thật sự rất an lòng.

Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi đến đây...

Mọi người đọc rồi, có thể lặng lẽ để lại một lời tâm sự với tui không? Tui ngồi ôm điện thoại đợi cmt của mọi người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro