1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường WX -

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! EM ĐI XUỐNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CHO TÔI!!!"

Tiếng thầy chủ nhiệm lớp 12A8 hét lên lan ra toàn trường. Vương Nhất Bác ung dung bước xuống phòng hiệu trưởng, vẻ mặt không gì là hối lỗi.

Nói về Vương Nhất Bác. Hắn là Vương thiếu của Vương gia, nổi tiếng nghịch ngợm.

Nhớ lại hồi hắn mới 17 tuổi, học kì I đến giữa học kì II đều được học sinh xuất sắc. Vậy mà cuối học kì II hiệu trưởng mới về, hắn lại trở nên nghịch ngợm, cuối năm không lo ôn thi mà bỏ bài, học hành lao dốc không phanh. Kết quả là bị lưu ban.

Sang năm 18 tuổi, hắn lại tiếp tục gây chuyện trong trường. Ngày nào cũng bị đưa xuống phòng hiệu trưởng viết bản tường trình. Dù bị dọa đuổi học nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác chưa một lần sợ. Người nhà hắn đều hết cách dạy bảo, chỉ đành thuận theo ý hắn. Vậy là hắn bị lưu ban tiếp 1 năm.

Năm nay cũng không khá hơn là mấy. Mới đầu năm học Vương Nhất Bác đã làm thầy chủ nhiệm nổi điên mấy lần.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, là hắn tự bịa tội để được lên phòng hiệu trưởng. Thật hết nói nổi.

...

"Cạch"

Vương Nhất Bác mở cửa phòng hiệu trưởng, hắn bước vào rồi ngồi xuống uống trà một cách tự nhiên.

" Em lại gây tội gì nữa đây Vương Nhất Bác!? "

Tiêu Chiến- Thầy Hiệu trưởng của Vương Nhất Bác mệt mỏi ngả(?) lưng ra ghế. Ánh mắt chán chê nhìn Vương Nhất Bác.

Giới thiệu chút về thầy hiệu trưởng. Anh là Tiêu Chiến, 24 tuổi. Anh được bổ nhiệm về làm hiệu trưởng tại trường WX đến nay đã được 2 năm.

Nói về tài năng thì anh không có gì ngoài trí thông minh. Theo lời nhận xét từ các bạn học của Tiêu Chiến thì suốt 12 năm học lẫn 4 năm đại học anh đều đạt xuất sắc các môn học.

Còn về nhan sắc thì không cần phải bàn cãi. Quá đẹp!!! Vẻ đẹp vừa thuần khiết lại trẻ trung. Thật sự thì không biết nên tả vẻ đẹp của anh như thế nào. Nhưng nghe kể từ các bạn học thì anh là nam khôi đẹp nhất của trường Đại học Công Thương Trùng Khánh hồi đó. Theo lời của học sinh thì anh cũng không "được" giảm đi phần nhan sắc nào. Hm...phải nói là quá đỉnh!! Từ góc chân mày đến lông mày rồi đến đôi mắt phượng đều đẹp. Chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn càng làm anh thêm hoàn mỹ. Đặc biệt hơn là nốt ruồi dưới khóe môi. Có thể nói nó làm nhan sắc của anh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Một vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng. Con gái cũng không thể sánh bằng.. Vậy mà khi được khen anh lại cười cười nói một cách khiêm tốn "Nhan sắc tôi cũng thuộc loại dễ nhìn thôi. Nếu để tự chấm thì tôi nghĩ tôi được 6 điểm. "

Người thành công luôn có một lối đi riêng mà...

Về tính cách của anh thì không cần bàn, rất hòa hợp. Lúc cần nghiêm sẽ nghiêm, cần dịu dàng sẽ dịu dàng. Đạt chuẩn mực người đàn ông trưởng thành.

Nhưng có vẻ như Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác rất khác với các học sinh khác. Đối xử một cách khá là gượng gạo, thêm phần không vừa lòng với hắn.

Lý do có lẽ là do lời tỏ tình của Vương Nhất Bác năm đó với Tiêu Chiến. Anh không thể hiểu được sao cậu lại dùng cách này để theo đuổi anh.

Năm đó...

" Thầy, em thích thầy! Chấp nhận làm người yêu em nhé? "

Vương Nhất Bác hai tay chống bàn làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khiến anh bối rối, ánh mắt trông đầy ý tình, vừa trong sáng lại vừa quả quyết. Quả thật lúc đó anh chỉ nghĩ là tuổi trẻ nông nổi, chưa phân biệt được thế nào là thích, thế nào là có cảm tình mà buông một câu khiến anh kéo rắc rối đến tận bây giờ.

" Nhất Bác, em còn quá nhỏ. Hơn nữa thầy không thích con trai. Hoặc xét về những hành vi em làm ở trường từ lúc thầy được bổ nhiệm về đây, thầy không thích một người có tính nổi loạn như em. "

" Nếu thầy không đồng ý em sẽ ở lại trường này học theo đuổi thầy đến bao giờ thầy đồng ý thì thôi." Vương Nhất Bác thong thả ngồi xuống ghế.

" Vương Nhất Bác! "

" Quyết định vậy đi. Thầy không cần phải nói thêm gì nữa. Em xin phép về lớp! "

Trở lại hiện tại.

Cũng kể từ lần đó thái độ và cách cư xử của Vương Nhất Bác khác xa ban đầu. Nói ra chính là không.có.liêm.sỉ ! Hết lần này đến lần khác đều khiến anh tức điên lên nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc. Anh chưa từng ghét ai nhưng nếu nói tới Vương Nhất Bác thì anh phải dùng từ "cực kì đáng ghét" mới có thể nói ra tâm trạng của anh.

Ai đời lại có người đi theo đuổi crush bằng cách ngày ngày làm phiền, trêu chọc bằng lời nói thô lỗ như Vương Nhất Bác cơ chứ... Bảo sao Tiêu Chiến lại chẳng có mấy cảm tình.

---

" Em không có tội gì cả. Chỉ là muốn xuống đây thăm thầy một chút thôi, không được sao? "

" Em mau về lớp học đi. Đây đâu phải chỗ cho em xuống chơi hàng ngày? " Tiêu Chiến khó chịu nhìn hắn.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cực kì dày mặt mà ngồi dính luôn ở ghế.

" Thầy đang khó chịu với em sao ? "

" Đúng. Mau về lớp đi. "

" Em bị thầy chủ nhiệm đuổi khỏi lớp rồi, giờ sao về lớp học đây? " Vương Nhất Bác vắt chéo chân lên, hai tay vòng qua đầu ngả xuống ghế.

" Vương Nhất Bác!! Em đừng làm mấy cái trò nhảm này nữa! Em đừng nghĩ nhà em có tiền rồi em muốn quậy gì ở cái trường này thì quậy. "

Vương Nhất Bác bật người dậy, hắn đi lại chỗ ngồi của Tiêu Chiến. Ánh mắt không thể nào lưu manh, bỉ ổi hơn. Hắn nâng cằm anh lên nhìn.

" Tiêu Chiến, em chính là đang cậy tiền đó. Thầy có tin chỉ cần 1 câu nói của em..ngày mai thầy liền thuộc về tay em không hửm? "

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, ánh mắt không kém phần tức giận.

" Làm như vậy chỉ khiến thầy càng thêm ác cảm với em thôi Vương Nhất Bác."

" Chẳng phải trước kia thầy cũng đâu có hài lòng với em, bây giờ mới chọc chút thầy cũng nổi giận... "

" Trước kia khác, trước kia đúng là thầy đã có tình cảm(?) với em. Nhưng em cứ trong tình trạng này thì làm sao nuôi nổi thầy đây!? Em cần trưởng thành, Nhất Bác! Đừng khiến thầy khó chịu thêm nữa. Mau về lớp học đi.."

Trong lòng Tiêu Chiến muốn cuộn trào ngay vì câu nói dối vừa nãy. Ngược lại thì Vương Nhất Bác rất vui, hắn hỏi lại.

" Thầy vừa nói gì? Thầy có tình cảm với em? "

" ... "

/ Tình huống gì đây. Sao mình lại ngại chứ  /_Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn.

" Thầy mau trả lời em đi. "

" Ừm..đúng là vậy...nhưng đó chỉ là trước kia. Hiện tại em đang làm thầy dần mất thiện cảm với em. "

" Vậy được. Thầy hứa đi. Sau khi em học xong em sẽ quay lại đây lấy thầy về. "

" Được! "

Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.

Nụ hôn kéo dài 10 giây. Tiêu Chiến ngạc nhiên đến bất động một lúc. Sau khi bình tĩnh nhận định được tình hình thì Vương Nhất Bác đã đi khỏi từ bao giờ.

/ Tim mình..sao...nó đập nhanh vậy chứ? Còn..còn nóng mặt?? Không phải chứ? /

" Mình không thể thích người như thế!!! Nhất định chỉ là vì bất ngờ đến tức mà đỏ mặt thôi!!! Nụ hôn đầu của mình thế mà lại rơi vào tay kẻ không ra gì ! Thật tức chết mà! "

Tiêu Chiến bỗng chốc lửa giận phừng phừng, đập mạnh bàn cái " bộp " rồi mới tiếp tục làm việc.

...

Vài ngày sau thì Vương Nhất Bác cũng không đến trường. Không ai quậy phá ngôi trường trở nên bình yên lạ thường. Không ai biết rằng thầy hiệu trưởng của bọn họ lý do tại sao vài ngày gần đây cũng rất hay bực mình khó tính.

Đúng vậy. Tiêu Chiến cảm thấy trống vắng. Trong người cứ như mất đi một thứ gì quan trọng vậy, cực kì khó chịu. Tâm trí anh cũng hay lơ đãng, không tập trung vào công việc. Cứ mỗi lần suy nghĩ xem thiếu thứ gì thì trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh thiếu niên mang tên Vương Nhất Bác.

Điển hình, một ngày sau khi Vương Nhất Bác nghỉ học, không ai xuống phòng hiệu trưởng làm càn nữa, Tiêu Chiến chán nản ra về trước. Về đến nhà thì mệt mỏi uể oải nằm dài ra giường, đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh của trò Vương nào đó. Nhiều khi nghĩ quá anh không chịu được mà hét lên than vãn.

" Vương Nhất Bác ! Em mau cút khỏi đầu của tôi !! "

Cứ kéo dài tình trạng như vậy, cho đến cả lúc đi làm. Đến trường gặp học sinh chào hỏi anh cũng không đáp lại, mặt xám xịt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Đáng sợ !

...4 ngày tiếp theo...

" Haiz..Chắc chắn là bị nhóc đó làm ám ảnh rồi!! Không được!! Tập trung vào công việc!! "

Tiêu Chiến vỗ đầu vài cái rồi chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

" Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra. Trong chốc lát Tiêu Chiến nhăn mày định quát lên rằng sao không gõ cửa. Nhưng nhìn hình dáng thiếu niên trước mặt liền sững sờ. Miệng lắp bắp được vài 3 từ.

" Nh..Nhất Bác!? "

" Chào thầy hiệu trưởng ! "

Cánh cửa mở ra, hình ảnh thiếu niên đẹp trai nở nụ cười siêu soái đang đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng.

Tiêu Chiến ngơ ra mất vài giây.

" Sao? Em mới nghỉ học có 5-6 ngày thầy đã quên em rồi sao? "

Vương Nhất Bác vừa cười cười đi lại bàn làm việc của Tiêu Chiến.

" Em làm gì mà nghỉ học tận 5-6 ngày mà không xin phép thầy? " Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt có phần giận dỗi.

" Em có xin phép thầy chủ nhiệm rồi mà. "

" Vậy lý do em nghỉ là gì? " Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc.

Vương Nhất Bác đưa sấp hồ sơ đặt lên bàn của Tiêu Chiến. Hắn cười cười.

" Em làm đơn xin chuyển trường. "

" Hả? Em nói sao? " _Tiêu Chiến nhìn vào sấp hồ sơ kinh ngạc.

" Em muốn sang nước ngoài để học và làm việc. Thầy kí vào hồ sơ của em đi. "

" Tại sao em lại muốn sang đó? "

" Hm...có lẽ là em muốn nhanh trưởng thành, để... " 

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa cúi người xuống áp sát mặt Tiêu Chiến. Hắn thì thầm vào tai anh.

" Để lấy thầy về làm người của riêng mình... "

" ... "

Hai má của Tiêu Chiến xuất hiện một tầng mây hồng mỏng. Tim anh bây giờ đập loạn hơn bao giờ hết. 

" Em...tôi chưa có nói là tôi đồng ý bên em ! "

" Thầy đỏ mặt rồi kìa. " 

Vương Nhất Bác trêu ghẹo Tiêu Chiến. Chẳng hiểu sao anh lại giật mình sờ lên má, giọng ngốc trả lời.

" Có..có sao? Chắc do..thời tiết nóng quá thôi.. " 

" Hôm nay 20°C cũng được coi là nóng ạ? "

Vương Nhất Bác cười đến hai gò má nâng cao. Hắn chính là vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Chiến, càng nhìn thì càng không khỏi nhịn cười. Quá đáng yêu rồi.

Ngược lại thì Tiêu Chiến càng cảm thấy xấu hổ, anh đánh trống lảng sang chủ đề khác.

" Sao em không học trường này, chẳng phải cũng tốt hay sao ? "

Vương Nhất Bác cười cười, hắn đưa tay lên nhéo chóp mũi anh, cất giọng đầy dịu dàng.

" Em sợ mỗi ngày nhìn thấy thầy sẽ không tập trung học được ! "

" Ờm..bao giờ em đi? "

" Hm..chắc là 3 ngày sau. "

" Nhanh vậy sao? " 

Tiêu Chiến mềm giọng hỏi Vương Nhất Bác.

" Thầy không nỡ để em đi? " _Vương Nhất Bác tinh nghịch nhìn anh.

Coi bộ đã chạm trúng tim đen của Tiêu Chiến rồi.

" Làm gì có..em đi là việc của em. Tôi thì liên can gì chứ? Tôi duyệt rồi. Em về đi. "

" Ơ kìa..em chưa nói xong mà đã đuổi em rồi sao? "

" Em còn chuyện gì muốn nói? "

" Em muốn mời thầy tối nay đi uống rượu với em "

Vương Nhất Bác nói xong thì vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến đi ra về. Không quên hôn gió đến anh.

Tiêu Chiến thở dài. Rốt cuộc là bị cái gì mà lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác tim anh cứ đập liên hồi, trong lòng còn chút muốn gì đó nữa.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra cửa, cảm giác cứ luyến tiếc không nỡ rời xa. Trước nay anh chưa từng có cảm giác với ai như vậy cả.

Tuy nhiên Tiêu Chiến lại một mực khẳng định cảm xúc này chỉ là bất ngờ hoặc hơi lạ lẫm vì anh chưa có bao giờ, tuyệt đối là không có tình cảm với Vương Nhất Bác, càng không thể có tình cảm với con trai. Gia đình anh cũng không cho phép điều đấy. Lý trí lúc này của anh đang cần sự tỉnh táo, anh không thể bị nhóc học trò dụ dỗ được

" Reng .... "

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh bắt máy.

" Chào ạ, hiệu trưởng trường WX xin nghe ! "

[ Là mẹ đây Tiêu Chiến ]

Tiêu Chiến ngỡ ngàng bỏ điện thoại xuống rồi nhìn vào màn hình. Hai chữ "mẹ yêu " rõ rành rành mà anh lại không để ý. 

[ Con sao vậy, quên lưu số của mẹ luôn à ? ]

" A con tập trung vào việc quá nên chưa kịp nhìn tên "

[ Ừm không sao đâu. Công việc hiện tại của con có tốt không ? Trường đó có đủ điều kiện cho con làm không ? ]

Mặc dù nhà Tiêu Chiến chẳng mấy khá giả nhưng mẹ của anh vẫn luôn muốn anh vô làm được ở một nơi thật tốt, luôn tạo điều kiện thay đổi môi trường nếu anh không thích nghi được. Ngoài việc hỏi han, mẹ của Tiêu Chiến cũng rất kĩ tính.

' Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học '. Đúng theo cái câu thành ngữ, đến việc Tiêu Chiến kết thân với ai cũng đều qua sự lựa chọn của mẹ anh, đều phải dẫn về nhà chơi ít nhất 1 lần. Tính tình Tiêu Chiến ra sao cũng là theo mẹ dạy bảo. Trong gia đình anh tuy có chút gia trưởng và lạc hậu nhưng đều có ý tốt cho Tiêu Chiến hiện tại và sau này.

" Dạ mẹ đừng lo, công việc vẫn rất ổn ạ. "

[ Ngày mai là cuối tuần rồi, con có định về nhà không ? ]

" Nếu sắp xếp được con sẽ về, có chuyện gì không vậy mẹ ? "

[ Con còn nhớ con gái bác Giang hàng xóm nhà mình chứ ? ]

" Nhớ ạ, có chuyện gì mẹ nói luôn đi. "

Tiêu Chiến sốt sắng nhìn vào màn hình laptop, tay cũng gõ nhịp bút đều đều.

[ Con bé cũng đã 20 hơn kém, cuối tuần này nó cũng từ trên đó về, con tìm hiểu trước rồi 2 đứa về đây, 2 nhà xem mắt định ngày. ]

Giọng mẹ của Tiêu Chiến có phần háo hức, điệu cười tươi.

Tiêu Chiến hốt hoảng đến rơi cả bút, anh lắp bắp hỏi lại sự thật, mẹ của anh chắc nịch khẳng định rằng đúng là như vậy. Anh chán nản bịa lý do 1 hồi rồi quyết định không về. 

Anh còn trẻ, anh chưa muốn lấy vợ sớm, huống chi anh còn chả biết mặt mũi con cái nhà người ta như nào mà bố mẹ đã chọn ngày cho 2 nhà.

---Tối đó tại nhà hàng ---

" Thầy đợi em có lâu không ? "

Vương Nhất Bác kéo ghế xuống ngồi. Tiêu Chiến vẫn mải suy nghĩ cái gì mà không để tâm đến lời của Vương Nhất Bác.

" Thầy ! Tiêu Chiến ! "

" H..hả ? Nhất Bác..em đến rồi à ? "

Tiêu Chiến cười trừ. Vương Nhất Bác gật đầu lấy lệ một cái rồi lấy menu ra.

" Thầy thích ăn gì ? "

" Ừm...cái gì cũng được, trừ cà tím và đồ nặng mùi. Tôi thích lẩu cay.. woa cực kì ngon "

" Vậy em gọi lẩu cay nhé ! " 

Vương Nhất Bác ngập ngừng 1 lúc vẫn chưa gọi món. Tiêu Chiến tò mò.

" Nhất Bác, mau gọi đi, em sao thế ? "

" À..à em không sao.. "

" Em không ăn được cay ? "

" Đâu có... phục vụ cho bàn này 1 lẩu cay, và chút rau mùi. "

Vương Nhất Bác đặt menu xuống bàn. Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi.

" Em thích ăn rau mùi ? "

" Vâng. "

" Ừm "

...Cả 2 nói chuyện linh tinh 1 lát về gia đình rồi chờ lẩu lên.

Nồi lẩu vừa đưa đến bàn thì hơi cay sặc lên mũi khiến Vương Nhất Bác tứa mồ hôi ướt hết áo.

Ngược lại thì Tiêu Chiến thích thú nhìn nổi lẩu mà khen ngon.

Tiêu Chiến chuẩn bị hết mọi thứ, nhìn Vương Nhất Bác vẫn chằm chằm nồi lẩu, anh gắp cho cậu một miếng thịt lớn.

" Ăn đi. "

" Vâng..thầy ăn đi.. "

" Um..ngon quá ! Vương Nhất Bác em chọn nhà hàng có tâm thật đấy. Cực kì ngon "

Tiêu Chiến vừa thổi vừa cười tươi nhìn Vương Nhất Bác. Bỗng chốc hắn ngẩn người ra nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt u mê.

" Tiêu Chiến, thầy cười ra đẹp quá... "

" Hửm ? Em nói gì vậy Nhất Bác. Mau ăn đi "

" Không ăn, em ngắm thầy no rồi. "

Tiêu Chiến ngại ngùng, ở dưới bàn anh đá nhẹ vô chân của Vương Nhất Bác.

" Đừng có nói linh tinh. Ăn đi "

" Ò.. "

Nhìn lại bát của mình mà Vương Nhất Bác cười trừ. Hắn cố gắng đút miếng thịt sặc mùi sốt ớt kia vào miệng.

Vốn sinh ra từ nơi không ăn được cay nên chỉ ngửi mùi là Vương Nhất Bác đã cảm giác không ổn từ dưới dạ dày cuộn lên.

Vì không muốn lộ điểm yếu mà Vương Nhất Bác vẫn cắn răng cắn thịt ăn.

" Khụ... Nước... cay quá.. ! "

Tiêu Chiến hốt hoảng gọi phục vụ đưa nước kèm 1 cốc sữa cho hắn.

Vương Nhất Bác như cá gặp nước, hắn liên tục uống 1 húp hết sạch cả cốc.

Sau một hồi đc Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hỏi han thì Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh lại. Hắn đặt cốc sữa xuống bàn.

" Xin lỗi thầy...mất mặt quá "

" Không có gì đâu mà, nếu em không ăn được cay thì nói từ đầu, tôi cũng đâu có bắt em ăn... Em làm như vậy tôi mới cảm thấy áy náy... "

" Khụ... chẳng qua là.. là... "

Tiêu Chiến lắc đầu cười hiền .

" Tôi biết em muốn tôi có bữa ăn vui với em, cũng như là kỉ niệm với em đúng không.. ? "

" ... "

" Vương Nhất Bác, em ngốc quá. Kỉ niệm như này cũng đc coi là đặc biệt giữa em với thầy chứ nhỉ ? "

" Haha... thầy cũng chịu suy nghĩ ghê "

" Em cười giả trân quá rồi đó "

" Hahahahah, như này hết giả chưa vậy thầy ? "

Tiêu Chiến bị trò xàm của Vương Nhất Bác làm bật cười. Anh cười đến híp cả mắt, thấy vậy Vương Nhất Bác cũng tươi tỉnh cười theo.

... Bữa tối đầu tiền của 2 người họ diễn ra ngọt ngào và vui vẻ như vậy đấy

------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro