2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác đòi đưa Tiêu Chiến về nhà, mặc kệ Tiêu Chiến không đồng ý, Vương Nhất Bác nằng nặc kéo Tiêu Chiến lên xe.

" Được rồi. Để tôi tự về được. Không cần phiền em. Em về nghỉ đi, mai còn chuẩn bị cho chuyến bay. "

" Không được. Thầy về tối 1 mình nhất định sẽ rất nguy hiểm. Để em đưa về ! "

" Tôi thì có gì mà nguy hiểm ? Tôi từng này tuổi rồi, còn sợ bị bắt cóc hay thế nào nữa à" _Tiêu Chiến tức giận quát vào mặt Vương Nhất Bác. Đúng là làm anh không còn thể thống gì.

Vương Nhất Bác mặc kệ người ngoài đang nhìn, hắn vẫn nhất quyết lôi Tiêu Chiến ra xe. Lục đục một hồi rồi mới đi về.

Trên đường về nhà Tiêu Chiến không ngớt lời càu nhàu, Vương Nhất Bác cười trừ trước vẻ mặt đáng yêu của anh.

" Đã bảo rồi mà, tôi có thể tự về, bắt tôi lên xe làm gì, tôi không quen đi mấy hãng xe sang của mấy người, tự kiêu."

"Này..này ! Đi chậm thôi chứ! Nguy hiểm quá, lần sau tôi nhất định không đi cùng em đâu !"

" Xe đi nhanh vậy mà cũng không bị phạt sao, đúng là thời buổi ngày nay..."

...

Đi đường đc 1 lúc, thấy Tiêu Chiến gần như sắp say xe, Vương Nhất Bác liền dừng xe tại một quán nước.

" Thầy, có muốn uống chút rượu không? "

Tiêu Chiến bước xuống xe hít thở một hồi.

" Trước giờ tôi chưa từng uống rượu."

Vương Nhất Bác mỉm cười, kéo tay Tiêu Chiến vào quán.

" Bây giờ vẫn sớm, em với thầy uống chút rồi về. "

" Tôi chỉ uống nước thôi, không uống rượu đâu."

" Thì cứ vào đây."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào quán ngồi, hắn gọi lấy 1 chai rượu loại mạnh vừa phải, còn anh chỉ uống nước lọc.

Uống được vài ly, Vương Nhất Bác nghĩ gì đó rồi cười ẩn ý.

" Thầy, uống thử 1 ly cho biết mùi rượu đi "

" Thôi..tôi không uống đâu."

Tiêu Chiến nhìn ly rượu nhăn mặt lắc đầu, anh uống 1 ly như này chắc sẽ xỉu ngay tại chỗ, tửu lượng của anh kém lắm mà !

Vương Nhất Bác nhất định không buông tha cho anh.

" Không nặng đâu, dù sao cũng có em đưa thầy về, sẽ không có chuyện gì đâu. Một chút thôi cũng được, uống cùng em. Liệu sau khi em đi học về còn cơ hội uống rượu với thầy không cơ chứ..? "

" Vậy..vậy để tôi uống thử.."

Tiêu Chiến ngập ngừng cầm ly rượu trên tay, anh đánh liều uống một hơi hết hẳn 1 ly. Men rượu vừa nóng lại cay cay trong miệng anh khiến anh choáng váng.

" Thứ rượu..gì đây? Mạnh thế? "

" Hhahah.."

Vương Nhất Bác nhìn anh luống cuống uống ly nước lọc mà cười lớn, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại kém về khoản rượu bia như thế.

Cả hai nói chuyện thêm được chục phút thì Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến dần trở nên đỏ hơn.

" Thầy ! Tiêu Chiến, thầy còn ổn không? "

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Tôi..không sao, vẫn bình thường, sao em..uống rượu mạnh thế mà không say chút nào? Hả? "

Tiêu Chiến chống cằm lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Tình thế gì đây chứ, trước mắt hắn là khuôn mặt hồng hào của tuyệt sắc giai nhân hòa vào với men say của rượu, thêm nữa là ánh mắt cực kì quyến rũ của Tiêu Chiến đang nhìn Vương Nhất Bác. Hắn khẽ nuốt nước bọt 'ực' cái rồi thầm khen quá đẹp rồi !

" Sao hả Vương Nhất Bác? Em nhìn tôi như vậy là có ý gì..có phải em... "

" Em làm sao?" _Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh

" Em thấy tôi quá đẹp nên đã mê tôi đúng không? " _Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười mê người.

" Haha, đúng vậy, em đã mê thầy ngay từ ngày đầu tiên thầy về làm hiệu trưởng ngôi trường đó. "

" Thật không ra gì, chỉ là vì sắc đẹp mà nói yêu tôi sao..? Rồi có người đẹp hơn tôi thì em lại đi nói yêu người đó à..giả dối cả thôi "

Tiêu Chiến bất ngờ đứng dậy. Anh loạng choạng đứng không vững, Vương Nhất Bác lo lắng đỡ lấy anh.

" Em đang có ý gì, tôi chưa có say..tôi tự đi được "

" Em đưa thầy ra xe.."

Tiêu Chiến ẩn Vương Nhất Bác ra rồi lảo đảo đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vội đi thanh toán rồi chạy theo anh.

" Tiêu Chiến, thầy ! Chờ em !"

Vương Nhất Bác chạy ra đỡ lấy Tiêu Chiến, anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được.

" Em đối với tôi chỉ là giả dối..! "

" Thầy say rồi, em đối với thầy chưa từng giả !"

" Ha..có gì để chứng minh? " _Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi đi lên phía trước

Bất ngờ Vương Nhất Bác đi tới nhẹ nhàng vác anh lên vai.

" Vậy thì để đêm nay em chứng minh cho thầy, Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhưng hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, anh vùng vẫy.

" Thả tôi ra, em định làm gì ? Thả ra!"

" Không thả !"

Nói xong Vương Nhất Bác trực tiếp đem người vào xe đưa về nhà.

" Em..em.. !"

" Em chỉ đưa thầy về nhà thôi !" _Vương Nhất Bác khởi động xe.

Nghe hắn nói vậy, anh liền cảm thấy một chút tin tưởng, ngồi yên lặng trên đường về nhà.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại cựa quậy khiến chiếc áo sơ mi không còn nguyên vẹn mà lệch sang một bên, Vương Nhất Bác quay sang nhìn lại càng muốn đem người về nhà thật nhanh.

---

Vừa đến nhà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe, không đợi Tiêu Chiến đang khổ sở đứng dậy, hắn vác Tiêu Chiến đem vào nhà.

" Thầy đưa em chìa khóa"

" Ở..ở dưới chậu hoa trước cửa nhà.." _Tiêu Chiến lúc này đã ngấm rượu, không còn biết trời đất trăng sao gì nữa, thấy hỏi gì chỉ thành thật đáp lại.

Mở được cửa nhà, Vương Nhất Bác lập tức thả người xuống sofa, đè lên chiếm lên đôi môi mềm mại chứa đầy men rượu kia.

" Ư...mmm... "

Tiêu Chiến không biết gì thuận miệng há ra cho Vương Nhất Bác khuấy đảo, anh vòng tay qua cổ hắn, mơ màng nói muốn lên phòng để ngủ.

Vương Nhất Bác bế người lên phòng, nhìn lên khuôn mặt hồng hồng kèm theo chút sự câu dẫn, hắn càng không thể kiềm nổi bản thân mà tiến tới lột đồ Tiêu Chiến.

Thả người xuống giường, hắn cũng mau chóng thoát y cho bản thân, trước mắt hắn hiện giờ là mỹ nhân vô cùng quyến rũ với hai điểm hồng cùng chiếc eo thon gọn, cặp đùi trắng nõn nà. Cổ họng khô khốc khiến hắn phải nuốt nước bọt nhiều lần, chút ý chí cuối cùng còn sót lại mách bảo hắn hãy tiến đến chiếm lấy thân thể đang câu dẫn này đi.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, hôn chút lên người anh, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, cổ, ngực, bụng... tất cả dường như Vương Nhất Bác đều muốn nuốt trọn. Hắn mút lấy môi Tiêu Chiến, dây dưa một hồi rồi lại cúi xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn một ngụm lớn gần như rách da. Tiêu Chiến đang mơ hồ chợt cảm nhận được cái đau mà kêu lên A một tiếng, lí trí cũng được lấy lại mấy phần, biết Vương Nhất Bác đang có ý định làm gì bản thân, anh liền ngăn lại.

" Vương..Vương Nhất Bác, em làm gì vậy hả? Mau dừng lại !"

Nhưng con thú trong người Vương Nhất Bác đã không cho phép điều ấy xảy ra, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh rồi thì thầm.

" Cho em đêm nay, chỉ đêm nay thôi, thầy nhé? "

" Nhưng.. "

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác, cảm xúc hiện tại của anh lẫn lộn quá, nửa muốn trao cho Nhất Bác nhưng nửa lại không muốn.

Vương Nhất Bác chẳng còn để tâm, hắn cúi xuống chiếm lấy hai điểm hồng trước ngực, một tay đùa nghịch, một bên miệng cắn liếm đủ kiểu.

" Ah.. "

Tiêu Chiến ưỡn ngực lên, phía dưới có nhu cầu khiến anh không còn nghĩ ngợi được thêm điều gì, hiện tại, ngay lúc này, anh chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác..hưởng thụ một đêm nhớ đời !

" Nhất Bác..tôi muốn hôn.. "

" Được."

Lần này, Tiêu Chiến thực sự cảm nhận được vị ngọt, là vị ngọt đôi môi đối phương hay chính là vị ngọt của tình yêu mà trước giờ anh chưa từng thừa nhận nó? Cảm giác của anh bây giờ lạ quá, muốn thêm nữa, hơn thế, tim anh đập từng nhịp mạnh hơn, tưởng chừng như có thể nghe thấy bên ngoài, tự hỏi..liệu đó có phải là vì Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác một lần nữa hỏi lại Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến, cho em nhé? "

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, gật đầu khẳng định. Vương Nhất Bác mỉm cười, 2 ngón tay thon dài của hắn cùng lúc đó tiến xuống bên dưới nới lỏng hậu huyệt của Tiêu Chiến.

Phía dưới có thứ đẩy vào khiến Tiêu Chiến đau đến nhăn mặt, anh cắn môi để không phát ra tiếng, đau quá..thật sự là không muốn thêm một chút nào nữa.

" Thầy có đau không? Em làm mạnh tay quá sao? "

Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu làm tiếp đi, Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhẹ nhàng động phía dưới.

Sau một hồi, cảm giác đau đớn không còn quá nhiều, thay vào đó là một cảm giác khó có thể tả được, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn, đôi môi bị cắn đến hằn vết cũng đã được thả ra.

" Em..cho vào nhé?"

" Em..đừng hỏi nữa, mau làm đi.. "

Tiêu Chiến nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tiến vào bên trong, dù là đã nới lỏng nhưng bên dưới vẫn luôn khép chặt, thứ của hắn lại to hơn tay hắn nhiều nên phía dưới của Tiêu Chiến tưởng chừng như sắp rách.

Vương Nhất Bác biết anh đau nên cúi xuống hôn anh, một nụ hôn dịu dàng khiến anh quên đi nỗi đau bên dưới, từng nhịp nhẹ nhàng ra vào dần đem đến khoái cảm cho Tiêu Chiến.

" Nhất Bác..nó..lạ quá.."

" Thầy thấy sao? "

" Thấy...rất thoải mái, muốn nhiều hơn nữa.."

" Được, đêm nay là của thầy, Tiêu Chiến.!"

Từng cú thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn, cảm xúc dâng trào khiến lý trí của hai người không còn kiểm soát được, hai cơ thể như hòa vào làm một, cùng nhau hưởng thụ, cùng nhau tạo nên những khoái cảm mà chỉ có 2 người mới có thể cảm nhận được. Không mạnh bạo, không ác liệt, cũng không cưỡng ép như bao người khác, là tình cảm từ hai phía, tuy không thừa nhận, nhưng con tim Tiêu Chiến đã lộ rõ, rằng anh muốn là của Vương Nhất Bác, của một mình Vương Nhất Bác, muốn sở hữu tình yêu của hắn, chỉ có thể là hắn, không thể là ai khác. Đêm nay anh trao đi, là muốn được nhận lại một thứ gì đó từ Vương Nhất Bác, không phải tài sản quý báu, mà có thể chỉ là một tình yêu chân thành, không từ bỏ.

---12 giờ khuya---

" Vương Nhất Bác..tôi..thực sự rất mệt rồi..không thể nữa..Aa! "

Khuôn mặt Tiêu Chiến thấm đẫm mồ hôi, đôi má ửng đỏ lên vì nhiều lần được Vương Nhất Bác liên tục làm đến lên đỉnh, đôi mắt đọng nước khiến Vương Nhất Bác càng nhìn càng hứng. Hắn không thể dừng lại trước một cơ thể hoàn hảo, quyến rũ như Tiêu Chiến, thêm giọng nói trầm ấm cùng tiếng thở của anh, Vương Nhất Bác lại càng muốn lấp đầy phía dưới, không muốn buông tha.

Bên dưới mạnh mẽ hơn, Vương Nhất Bác đẩy sâu vào bên trong, hắn cúi người xuống cất giọng trầm khàn

" Tiêu Chiến, thầy đợi em về chứ? "

" Tôi.."

Ánh mắt của Tiêu Chiến trở nên hỗn loạn, Vương Nhất Bác nhéo eo Tiêu Chiến, từng cú thúc mãnh liệt vẫn tiếp tục khiến Tiêu Chiến không còn nói được lên lời, chỉ biết thở ra từng tiếng.

" Thầy nói đi! "

" T..Tôi sẽ đợi em..chắc chắn.."

Những trận đánh nhau kịch liệt trên giường cũng dần kết thúc. Hiện giờ chỉ còn 2 lõa thể trần truồng cùng những tiếng thở nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người Tiêu Chiến, hắn thì thầm.

" Em yêu thầy, tình cảm của em dành cho thầy là thật..không phải vì sắc, mà vì trái tim em rung động. "

Tiêu Chiến vờ đã ngủ, từng chữ như đang khắc sâu vào tâm trí anh, anh cảm nhận được nhịp tim của Vương Nhất Bác, anh biết nó đang đập vì anh, trái tim anh cũng vậy, cũng đang đập rất nhanh.

Vương Nhất Bác biết anh chưa ngủ, hắn tiếp tục nói

" Em biết, thầy không thừa nhận với em, nhưng em không quan trọng điều đó vào ngay lúc này, vì em muốn thầy thấy em trong hoàn cảnh khác, thầy nhất định phải đợi em đấy.. "

" ... "

" Thầy, thầy có muốn em yêu thầy mãi mãi không ? "

Tiêu Chiến bất chợt nhìn Vương Nhất Bác, anh không biết phải trả lời như thế nào.

" Thầy có muốn cùng em...hưởng thụ cuộc sống một cách yên bình không? "

" ..."

" Thầy chấp nhận em chứ? Tiêu Chiến? Thầy hãy nói là đêm nay không phải chỉ do rượu mà em với thầy đến với nhau đi. "

Từng tiếng nói nhẹ nhàng vẫn vang lên bên cạnh Tiêu Chiến, anh lắc đầu rồi hôn lên môi của Vương Nhất Bác.

Thật lâu...

" Tôi chấp nhận đợi em mà..tôi không biết bản thân có yêu em không..nhưng thân thể này luôn muốn trao cho em, luôn muốn được đón nhận em một cách dịu dàng "

" Em chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lời yêu, không nhất thiết phải nói ra, em có thể hiểu được. "

Tiêu Chiến gật đầu.

" Em phải học thật tốt..đừng khiến tôi thất vọng.. "

" Được, nghe lời thầy "

...

Khi Vương Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu Chiến vẫn thức. Anh hiểu, anh biết bản thân cần làm gì và không nên làm gì, chỉ duy nhất lần này, anh không muốn biết đúng sai thế nào, anh muốn bản thân được chìm đắm. Anh biết bản thân sẽ phải đối mặt với những gì sau khi Vương Nhất Bác đi du học, và bản thân sẽ không thể yên bình đợi Vương Nhất Bác trở về. Tương lai sau này dù có trở nên ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận, khi đã chọn cách trao bản thân cho Vương Nhất Bác mà không cần biết nó có nguy hiểm, trắc trở hay không.

Quay lại nhìn thầy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say bên cạnh, anh bỗng nhiên cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường, anh muốn thời gian ngừng lại một chút, để anh cảm nhận rõ ràng hơn, lâu hơn.

" Tiêu Chiến..em yêu thầy..."

Vương Nhất Bác bất ngờ ôm chặt Tiêu Chiến, nói mớ. Tiêu Chiến sững sờ một lúc rồi mỉm cười, anh khẽ thầm..

" Tôi cũng yêu em..Vương Nhất Bác "

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro