3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ngồi ăn và nói chuyện với nhau tại phòng ăn. 

Một hồi thì Vương Nhất Bác muốn về nhà lấy đồ đạc để đi, hắn hỏi anh có muốn đi tiễn không, ấy thế mà Tiêu Chiến ngần ngừ một lúc, đôi mắt hơi đỏ lên rồi nói có việc trên trường nên không đi được.

" Em đi cẩn thận, nhớ học hành cho tốt.. "

" Thầy yên tâm, em nhất định sẽ về sớm với thầy "

" Tôi đợi được mà..chỉ cần..chỉ cần em không quên đi tôi.. "

" Nhất định không quên "

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác vừa đi khỏi, Tiêu Chiến liền chạy ra nhìn theo bóng xe rời đi, không biết từ lúc nào mấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Một mối tình chưa bắt đầu đã bị xa cách nhau về cả thời gian và không gian, liệu về sau có được yên ổn ?

Tiêu Chiến chán nản bước vào nhà, tâm trạng trở nên nặng nề khiến anh không muốn làm việc gì cả.

[ rengg..rengg...renggg ]

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ.

" Là mẹ gọi.. "

Tiêu Chiến bắt máy.

" Vâng mẹ, con nghe máy đây ạ "

[ Tiêu Chiến hả con, hôm nay con phải đi làm không ? ]

" Hôm nay là cuối tuần..con ở nhà "

[ Vậy à, mẹ muốn lên trên đó thăm con vài hôm, có được không? ]

" Được chứ ạ, mẹ lên lúc nào thì nói con để con đón mẹ. "

Tiêu Chiến có chút vui vẻ hơn.

[ Ngày mai mẹ lên, hôm nay con gái bác Giang cũng được nghỉ, hay là mẹ cho con số điện thoại rồi con lựa thời gian làm quen với nó. ]

Lại là " con gái bác Giang", vậy là kì này không đơn thuần là giới thiệu, mà chắc chắn mẹ của Tiêu Chiến đã định vợ tương lai cho anh, và điều này không thay đổi được, trừ khi anh đã có bạn gái khác. 

Nghe mẹ nói vậy tâm trạng anh lại thêm buồn rầu.

[ Tiêu Chiến? Con còn đang nghe máy không? ]

" À..dạ. "

[ Mẹ sẽ gửi số điện thoại của con gái bác Giang, ngày mai mẹ lên là con phải xếp lịch làm quen với nó đấy, có nghe chưa ? ]

" Con nghe rồi..thôi con bận chút, mai mẹ lên thì gọi con sau nhé ạ. Con xin phép cúp máy trước "

[ Ơ..này ! Tiê...]

" Tút"

Tiêu Chiến thở dài rồi ra ngoài đi dạo, trong đầu hiện giờ chỉ nghĩ đến thiếu niên Vương Nhất Bác kia, không biết hắn ta đã lên máy bay chưa, giờ này đang làm gì, có chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng chưa v.v...

Ngày tháng còn dài, Tiêu Chiến liệu có chờ đợi được không đây..?

"Đợi được không đây..?"

---Ngày hôm sau---

Tiêu Chiến thức giấc với bộ dạng khá mệt mỏi và thiếu ngủ. Đồng hồ mới chỉ vừa tròn 6h sáng, dưới nhà đang có tiếng chuông cửa reo lên.

Anh uể oải bước xuống giường, vò tóc xù lên khiến bộ dạng lúc này của anh không khác gì chú mèo ngái ngủ cực kì dễ thương.

" Cạch " 

" Chào con, Tiêu Chiến. Con chưa đi làm sao? "

Là mẹ của Tiêu Chiến. Bà đã lên nhà Tiêu Chiến từ sớm để thăm anh, kể từ dịp nghỉ hè của trường WX đến hiện tại là cuối tháng 12, Tiêu Chiến vẫn chưa về thăm mẹ.  Hết cách rồi, bà đành phải đi thăm Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến thấy mẹ liền vội vàng kéo mẹ vào trong nhà.

" Mẹ. Sao mẹ lên sớm vậy ạ? Hơn nữa trời đang lạnh, mẹ mặc ít áo ấm quá. " 

Thấy con trai sốt sắng đến tỉnh ngủ như vậy, bà chỉ biết cười hiền từ rồi kêu anh mau đi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Công việc của Tiêu Chiến cuối năm ngày càng nhiều. Là một hiệu trưởng của một trường, không chỉ làm việc cho bản thân, anh còn phải cố gắng góp ý cùng các giáo viên nhân viên trong nhà trường làm sao để có các cách dạy hiệu quả nhất đến học sinh, bên cạnh đó cần đề ra các phương pháp để phát triển cơ sở giáo dục, chất lượng của trường. 

Trước khi Tiêu Chiến đi làm, bà Tiêu cẩn thận đưa hộp cơm sẵn cho anh, bà vẫn luôn chu đáo như vậy. Anh gật đầu cười rồi chào bà, lên đường đến trường.

Đến trường với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, xem bộ hôm nay sẽ là một ngày nhàm chán đối với Tiêu Chiến. Anh nhớ hắn quá, hiện tại anh không ngừng nghĩ về hắn, một con người đối với anh là chẳng tốt đẹp gì nhưng anh lại vì một câu hứa " Thầy đợi em về.. " mà gieo dắt hi vọng, không những thế, niềm hi vọng của anh cực kì lớn và dường như anh rất tin tưởng hắn. 

Một ngày làm việc trôi qua một cách chậm rãi..

***

" Cạch " 

Tiêu Chiến bước vào nhà. Nghe tiếng bước chân, bà Tiêu từ trong bếp vội chạy ra.

" Con về rồi sao, có mệt lắm không, thời tiết đang lạnh hơn rồi, mau mau vào nhà thay đồ ăn  tối thôi. " 

" Dạ, con biết rồi " 

Tiêu Chiến lên phòng thay đồ, tiết trời rất lạnh, Tiêu Chiến cảm thấy sắc khí trong người cũng không tốt rồi. Anh lại nghĩ, không biết Vương Nhất Bác hiện giờ thế nào? Bên chỗ hắn có lạnh như ở đây không, có đang ăn no ngủ yên không ? 

Thở dài rồi liền bước vào nhà tắm.

Dưới nhà, bà Tiêu đã bày hết thức ăn ra ngoài chờ con trai của bà xuống. Bà cũng đã nghĩ xong xuôi ngày đẹp để anh và người con dâu chính tay bà sắp đặt được gặp mặt nhau. Chỉ cần nghĩ đến cảnh gia đình sung túc, bà có thêm một đứa cháu, thậm chí có thể là hai đứa, bà liền mỉm cười mãn nguyện.

" Oa... thơm quá mẹ à "

Tiêu Chiến trên tay vừa lau đầu chưa khô vừa ngồi xuống nhìn bàn thức ăn nóng hổi đang chờ anh.

Bà Tiêu cười " Mau mau, con mau ăn đi cho nóng "

Đúng là tâm trạng tệ thì có thể giải quyết bằng đồ ăn mà. Ăn no cái bụng rồi, anh sẽ thoải mái và bớt đi nỗi buồn nỗi nhớ phần nào.

" Ừm.. Tiêu Chiến này, mẹ nói "

" Um..sao vậy mẹ, mẹ cứ nói " - Anh vừa ăn vừa nhìn bà.

" Mẹ nói rồi đấy, con cũng biết là cô bé đấy rất tốt, mẹ cũng đã tìm hiểu hết rồi, cảm thấy rất phù hợp với con, con có phải nên suy nghĩ ngày gặp đi không? " 

Tiêu Chiến nuốt một cái 'ực', uống một ngụm nước lớn, rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống. 

" Mẹ à, thật sự con phải gặp cô ấy sao? Thời điểm hiện tại..con...con.. " 

" Mẹ biết con còn sự nghiệp, nhưng hai đứa đến với nhau, nào có ảnh hưởng sự nghiệp đâu. Con thử nghĩ xem, người ta lắm tiền nổi tiếng, thì việc cưới xin ảnh hưởng, con chỉ là một thầy giáo, đến tuổi thì phải lập gia đình chứ "

" Không phải..con... "

 Ánh mắt của anh chứa đầy phiền muộn khó nói, anh không muốn quen bạn gái, anh đang chờ đợi...

" Con chần chừ cái gì chứ Tiêu Chiến ? " - Bà Tiêu sốt sắng hỏi.

" Hay con có bạn gái rồi ? "  - Ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến vội xua tay phủ nhận, trên trán phủ lấm tấm mồ hôi. 

" Không phải như thế mẹ à.. "

Anh im lặng nhìn bà Tiêu thở dài hụt hẫng một hồi, rồi tiếp tục nói.

" Mẹ nghĩ xem, con làm sao cưới người con không yêu được cơ chứ ? " 

Vẻ mặt bà Tiêu lại vụt lên chút vui vẻ. 

" Ây da, con trai à, cưới nhau về, ở một nhà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất. Nếu con muốn, thì tìm hiểu trước, con hãy sắp xếp lịch gặp, mẹ cho các con 2 tháng, ha ? "

" Mẹ à.. "

" Thôi thôii, con mau ăn đi, con từ từ suy nghĩ đi, rồi nói mẹ sau, dù sao, hôn sự này nhất định phải thành, mẹ hứa với bác Giang rồi "

" ... " 

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến trầm mặc, lặng lẽ dọn bàn ăn. Bà Tiêu có thể cảm nhận con trai của bà không vui vẻ.

/ Chẳng lẽ.. do mình ép nó kết hôn nên nó mới không vui sao?/

Bà Tiêu lắc đầu suy nghĩ rồi bê dĩa trái cây ra phòng khách.

Con trai bà, Tiêu Chiến, là đứa con duy nhất mà bà có được. Năm ấy không phải nói, bà khó khăn như thế nào mới có thể có chửa, rất khó khăn. Nửa đời trước bà sống cho ông Tiêu và gia đình, nửa đời sau này bà chỉ lo nghĩ cho con trai của bà. Bà thương anh biết bao, chỉ mong cho anh sự nghiệp ổn định, sớm ngày yên bề gia thất, bà sẽ không còn gì để lo lắng thêm nữa. Thế nhưng bà không biết, liệu sự quan tâm của bà có làm phật lòng con trai bà không? Từng tuổi này rồi, suy nghĩ của bà chưa chắc đã hòa hợp được với người trẻ tuổi như Tiêu Chiến. Bà chỉ sợ anh suy nghĩ sai con đường, vấp ngã lúc nào bà chẳng thể đỡ kịp. Vậy nên bà nghĩ thà để bà lo lắng việc gia đình cho anh, còn lại, anh sẽ tự biết cách sắp xếp.

" Mẹ. Mẹ đang nghĩ gì vậy " 

Giọng nói của Tiêu Chiến cất lên làm bà thoát khỏi những dòng suy nghĩ lan man. Bà lắc đầu rồi chỉ Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bà. 

" Con ăn trái cây đi, mẹ đem dưới nhà lên đấy " 

Hai mẹ con vừa ăn vừa xem phim. 

[ Anh à. Nếu hợp pháp, em nguyện sẽ cưới anh, sẽ công khai cho cả thế giới biết, nếu không hợp pháp, chúng mình cùng nhau bỏ trốn, bên nhau cả đời nhé...]

Không ngờ trước mắt anh lại là một phân cảnh của bộ phim về tình yêu đồng giới. Anh bất chợt quay ra nhìn mẹ.

" Bọn trẻ ngày nay, sao lại lệch lạc như vậy nhỉ.. " - Bà Tiêu chăm chăm màn hình, khẽ lắc đầu.

" Sao mẹ lại nói thế, con thấy ai cũng cần có hạnh phúc riêng mà. Nếu giả dụ đó là con, thì mẹ cũng quay lưng với con như thế giới sao ? " 

Bà Tiêu hốt hoảng quay lại nhìn đứa con trai đang tức giận với bà, bà giữ lấy vai anh, run run.

" Tiêu Chiến à...con nói gì vậy chứ? Mẹ chỉ có 1 đứa con là con thôi...con không được như thế, con biết cả đời này mẹ vất vả như nào vì con mà.. "

Tim anh hẫng đi một nhịp, anh ỉu xìu rồi ôm bà.

" Con chỉ ví dụ thôi ạ, mẹ đừng buồn, con sẽ sắp xếp ngày mai đi gặp cô ấy, mẹ cho con thông tin nhé. "

Nhìn thấy mẹ của mình khóc, anh thật sự không muốn bà phải lo lắng cho anh, anh chấp nhận làm quen với người mà bà Tiêu muốn... biết thế nào khi anh không có sự lựa chọn khác nữa đây. Người anh muốn yêu hiện giờ đâu thể bên cạnh anh mà an ủi anh đâu chứ.

***

Phía bên Vương Nhất Bác cũng không thoải mái gì hơn Tiêu Chiến.

Cuộc sống lặp đi lặp lại : đi học, về nhà, đi học ...

Hắn có người ba nghiêm khắc, vì ở nước ngoài nên ông không thể quản lí được con trai của mình. Chính vì vậy, Vương Nhất Bác nghịch ngợm, không chịu học hành nghiêm chỉnh. Hiện tại, sống cùng ba, hắn luôn phải chịu sự quản lí của ông, ông bắt hắn ngoài học còn phải dần tiếp xúc với công việc trên công ti, nối đường sự nghiệp cho hắn, công việc và học tập dần trở thành áp lực của hắn. Nhưng hắn vẫn luôn miệt mài cố gắng, vì tương lai của hắn..và cả anh.

Vương Nhất Bác vẫn luôn mong nhớ Tiêu Chiến, hắn nhớ đến đêm ấy, hắn nhớ đến từng  cử chỉ, ánh mắt của anh, nhớ thân thể ấy từng chút một. Và hơn hết, hắn nhớ rằng, người thầy của hắn vẫn đang đợi ngày hắn trở về, vì thế không một phút nào Vương Nhất Bác có thể lơ là việc học tập, ngày đêm vùi mình vào học, và cả những vấn đề trong công ty của ba hắn.

Không biết có phải vì quá sức hay không, chỉ trải qua thời gian ngắn, Vương Nhất Bác đã bị hai thứ được coi là áp lực kia, khiến hắn đổ bệnh, trở nên stress nặng...

Hai con người, hai khoảng thời gian, không gian khác biệt vẫn luôn mong nhớ hình bóng của nhau, nỗi nhớ ngày càng nhiều thêm, nhiều thêm một chút.

....

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác tạm biệt Tiêu Chiến.

Giờ đây, anh đã là người có bạn gái. Giang Linh - 20 tuổi, trạc tuổi của Vương Nhất Bác. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách dịu dàng lại hiểu chuyện, hai người trông rất xứng đôi với nhau (?) . Nhưng ai mà biết được, cả hai đều chỉ dừng lại ở mức làm quen, thậm chí là mỗi lần gặp nhau nói chuyện không quá 3 câu, trong đó là hai câu chào nhau rồi tạm biệt. 

" Chào anh, Tiêu Chiến "

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bóng người con gái từ xa tiến đến. Là Giang Linh, hôm nay hai người theo lịch lại đến gặp nhau tại quán cafe mà hai mẹ chỉ điểm.

" Ừm, chào em. Em ngồi đi. "

" Hình như hôm nay trông thần sắc của anh không được tốt, anh mất ngủ à? " - Giang Linh cười dịu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

" Có chút. Không sao đâu. Mẹ em có nói gì về vấn đề của hai chúng ta không? " - Tiêu Chiến khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, cũng nở một nụ cười lịch sự đáp lại cô.

" Mẹ em nói... 1 tuần nữa sẽ đính hôn. "

" Sao cơ? 1 tuần nữa !? " - Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn Giang Linh. 

Anh không thể để như thế được, anh nhất định, sẽ không chấp nhận cưới cô.

" Anh bình tĩnh đã, chúng ta có thể nghĩ cách. " 

" Tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi nói chuyện. " 

Giang Linh thở dài nhìn anh.

" Chẳng lẽ anh cảm thấy em và anh thực sự không đến được với nhau sao? Tiêu Chiến? " 

Anh bất chợt im lặng một hồi, anh chán nản lắc đầu.

" Tôi chỉ là không muốn kết hôn sớm. " 

" Vậy em cũng có thể đề nghị 2 bên nhà để chúng ta tìm hiểu nhau lâu hơn, có được không ? "

" Được. Tạm thời vậy đi. Tôi còn có việc bận, chào em. "

Tiêu Chiến đứng dậy cười gượng gật đầu chào cô, rồi quay lưng ra về.

___________________

( nay tui vuii nên tặng mn thêm chap nữa nhoo >//< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro