4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Thoáng cái đã hơn 1 năm, ngót gần 2 năm trôi qua, Vương Nhất Bác chỉ còn một chút thời gian nữa là có thể tốt nghiệp...

" Bố, sau khi tốt nghiệp xong con muốn về Trung Quốc " 

Chàng thanh niên Vương Nhất Bác đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn làm việc của ông Vương. Ông nhướn mày nhìn hắn.

" Con lại muốn về đó làm gì? "

" Con nhớ người yêu con. " - Hắn thản nhiên đáp. 

" Người yêu !!? Con yêu ai? "

" Con yêu thầy hiệu trưởng trường phổ thông cũ. Anh ấy đang đợi con về. " 

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhớ đến hình bóng ấy. Một năm rồi, hắn không lúc nào ngừng nhớ về anh, hắn không thể chịu được nữa, hắn muốn ngay lập tức quay về bên cạnh anh.

" Thầy? Anh ấy? " 

Ông Vương đập bàn, tức giận nhìn Vương Nhất Bác

" Con yêu người ta bao lâu rồi ? "

" 2 năm kể từ khi thầy ấy bắt đầu nhận chức ở trường con, đến giờ đã hơn 3 năm con đơn phương thầy ấy rồi... " 

Hắn vừa kể vừa nhớ lại, khuôn miệng bất giác cười khi nhớ đến vẻ mặt tức giận khi hắn nghịch ngợm, ngại ngùng khi hắn trêu chọc.

/ Thật đáng yêu.. / - Vương Nhất Bác nghĩ.

" Hồ đồ !! Học trò đi yêu thầy giáo !!?? Không được, con mau ngừng yêu tên đó cho ta. Con sẽ phải học tập và làm việc ở đây, không được phép tự ý về Trung Quốc khi ta chưa đồng ý !! Mau, ra ngoài ! " 

Ông Vương nổi giận nói lớn, chỉ tay đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài. Ông không cấm hắn yêu đương, nhưng ông nào có thể chấp nhận được cách mà Vương Nhất Bác yêu chứ. Mấy ông thầy thường độ tuổi của ông luôn rồi, làm sao có thể chấp nhận để đứa con trai của ông yêu mấy người già tuổi như thế !! Còn là thầy trò, ông thật chẳng thể hiểu nổi đứa con này đang suy nghí gì trong đầu. Ông tự trách bản thân quá chiều chuộng hắn. để hắn quậy phá đủ đường, suy nghĩ sai trái vớ vẩn. Nhất định ông sẽ huấn luyện để hắn có thể vươn lên, thay ông quản lí trụ sở bên Trung Quốc.

Vương Nhất Bác không kém tức giận khi thấy ông Vương phản đối như vậy. Hắn chán nản ra ngoài, gọi cho mấy thằng bạn học cùng, rủ đi uống rượu đi bar.

- Quán bar - 

" Êy, Yibo, mày sao thế? Bình thường bận học lắm mà, nay có hứng rủ tụi tao ra quẩy vậy? " - Bạn của Vương Nhất Bác cất lời trêu chọc hắn, tay bá vai hắn.

" Chán rồi, không thích học nữa ! " - Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên uống cạn

" Hahha, thế thì cứ xõa đi, nhậu tới bến luôn mày " 

Cả đám liền uống rượu, ăn chơi, thậm chí là gọi cả trai/gái phục vụ ra để phục vụ. Vương Nhất Bác lại càng ngang ngược khi chấp nhận lời mời cùng với người phục vụ đấy, không ngại qua đêm. 

Càng nghĩ đến chuyện không được về Trung Quốc với Tiêu Chiến, hắn càng ức, càng lêu lổng, tiếp xúc với những người không tử tế, quậy phá cùng với họ.

Tin truyền tới tai ông Vương, ông ngay lập tức cử người đi điều tra người thầy mà Vương Nhất Bác yêu thầm, ông thật muốn xem người này là ai mà khiến hắn điên cuồng như thế.

" Tiêu Chiến - 26 tuổi.. trẻ vậy mà được làm hiệu trưởng sao? Theo dõi người này giúp tôi. " 

Ông Vương dần nguôi lòng khi thấy người mà con trai của ông yêu cũng rất tài giỏi và ưa nhìn, chỉ là chưa biết được tính cách ra sao, nên ông sẽ theo dõi thêm.

Và cứ tiếp tục chuỗi ngày ăn chơi trác táng của Vương Nhất Bác, mấy tháng liên tiếp...

---

Hôm nay, chính là ngày mà 2 năm trước Vương Nhất Bác hứa hẹn với Tiêu Chiến. Và anh, đã gắng gượng quen Giang Linh được 2 năm trời.

Cũng là hôm nay, hai nhà quyết định gặp mặt để bàn hôn sự cho 2 người.

" Con chào bố mẹ, chào bác Giang ạ, con đón Giang Linh đến muộn, mọi người thông cảm " 

Tiêu Chiến cúi người chào hai bên gia đình, nắm tay Giang Linh bước vào .

" Bố mẹ ạ, bác Tiêu ạ. " - Giang Linh lễ phép cười chào mọi người.

" Nào nào các con mau ngồi xuống, chúng ta ăn trước, rồi bàn chuyện sau nhé. "

Hai bên gia đình niềm nở, cười cười nói nói, liên tục khen hai đứa đẹp đôi, vô cùng hòa hợp.

" Hai đứa quen nhau đến nay cũng được 2 năm rồi nhỉ ? " - Bà Giang lên tiếng.

" Vâng thưa bác. " - Tiêu Chiến cười.

" Tôi thấy, hai gia đình nên chọn ngày rồi, 2 năm cũng là quãng thời gian đủ để hai đứa nó tìm hiểu, thích nhau rồi, đúng không Tiêu Chiến? " - Bà Tiêu quay sang nhìn anh niềm nở.

" À..vâng.. " 

Anh nhìn ra được ánh mắt của mẹ anh rất hi vọng vào anh, và anh biết 2 năm qua anh chờ đợi cũng đến lúc không thể giữ được chân gia đình, anh bắt buộc phải nghe theo lời mẹ anh. Lòng anh nặng trĩu, bao giờ Vương Nhất Bác mới về với anh, để anh kết thúc tất cả, có thể làm theo ý muốn của anh.

" Vậy chốt nhé, sang tuần ngày đẹp, sau hôm nay anh chị sui gia có thể chuẩn bị sẵn để vừa kịp rồi haha. " - Ông bà Giang cười tươi.

Kết thúc buổi gặp mặt, Tiêu Chiến phải đưa Giang Linh đi lựa váy cưới. Anh cũng từng hi vọng, người bước cùng anh vào lễ đường là tên học trò đáng ghét Vương Nhất Bác ấy...

" Tiêu Chiến, em mặc như này có ổn không ? " - Giang Linh cất tiếng hỏi.

" Hợp lắm. " - Tiêu Chiến gật đầu vô thức. 

Giang Linh tất nhiên để ý từ lâu, rõ ràng, 2 năm qua, anh và cô quen nhau, anh có dẫn cô đi chơi, chăm sóc cho cô nhưng chưa một lần nói yêu cô, cũng chưa thể hiện tình cảm với cô, đó đơn thuần chỉ là những hành động của một người anh trai, đúng hơn là một người bạn chưa hẳn là thân thiết. Vậy không có tình cảm, sao anh không từ chối từ khi nãy, biết bao thắc mắc trong đầu cô liên tục xuất hiện, thấy anh như người mất hồn, cô thở dài rồi cũng không hỏi han gì thêm. Hai người chốt bừa bộ váy áo cưới rồi ra về, không trò chuyện thêm.

2 năm dài đằng đẵng như cả thế kỉ, vậy mà 1 tuần cưới lại trôi qua chốc lát. Cái ngày mà anh không muốn nhất cũng đến rất nhanh. Anh tự nhủ, con tim của anh đời này đã có sự lựa chọn riêng mình, dù không thể cưới người ấy, anh cũng nhất định phải chờ người ấy trở về với anh. Ngày hôm nay anh cưới người anh không yêu, sau này, anh nhất định sẽ kiếm lại được tình yêu mà anh luôn chờ đợi, và mọi thứ diễn ra trong 2 năm qua, anh sẽ xem tất cả là hư ảo, và coi như đó chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ đã giao cho anh. Nỗi nhớ và tình yêu ngang trái này, anh đành cất giấu, giữ mãi trong lòng, âm thầm chờ đợi, âm thầm mong ngóng sự trở về của người ấy..

" Đã đến giờ lành, xin mời chú rể Tiêu Chiến cùng cô dâu Giang Linh cầm tay nhau tiến vào lễ đường . " 

Giọng của người dẫn vang lên. Giây phút anh buồn nhất cũng đã đến, anh cắn chặt môi, nắm chặt tay lại, đơ người.

" Tiêu Chiến à, chúng ta mau vào thôi. " 

Giang Linh lo lắng nhìn anh, khẽ lay người anh. 

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nắm lấy tay Giang Linh rồi gượng gạo nở một nụ cười. Cả hai tiến vào lễ đường.

Xung quanh lễ đường giờ đây là ánh mắt vui vẻ của hai bên gia đình, cùng nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, chúc phúc cho đôi "uyên ương trai tài gái sắc " này.

" Tiêu Chiến, con có đồng ý cả đời này sẽ yêu thương Giang Linh, dù có ốm đau, bệnh tật cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy không ? "

" ... "

Đối diện với anh là cô dâu, là vợ của anh, đang nắm chặt lấy tay anh. Cô khẽ gọi anh. 

" Tiêu Chiến à, mau trả lời, mọi người đang nhìn đấy. " - Giang Linh đẩy nhẹ tay anh.

" Con..đồng ý " - Tiêu Chiến quay xuống nhìn về phía bố mẹ, cố gượng cười.

" Giang Linh, con có đồng ý cả đời này sẽ yêu thương Tiêu Chiến, bên cạnh chồng con, dù có ốm đau bệnh tật cũng chăm sóc cho anh ấy không ? " 

" Con đồng ý ạ " 

" Vậy ngày hôm nay tôi tuyên bố, cô dâu Giang Linh cùng chú rể Tiêu Chiến, chính thức thành vợ chồng. "

Phía dưới hò hét, vỗ tay liên tục, bà Tiêu mỉm cười mãn nguyện, gật đầu ra vẻ yên tâm.

" Để minh chứng cho tình yêu này, chú rể của chúng ta có sẵn sàng trao một nụ hôn cho cô dâu xinh đẹp tại đây không ? "

Giang Linh nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cô biết, anh không muốn, nhưng chả lẽ một nụ hôn giả để qua mắt gia đình, qua mắt mọi người, anh không thể làm được sao?

Tiêu Chiến nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu. Anh đã hứa với lòng mình, sẽ không trao đi nụ hôn cho người mà anh không yêu. Im lặng một lúc.

" Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! " - Bên dưới hò hét vui vẻ.

Anh tiến đến ôm Giang Linh.

" Tôi xin lỗi. " - Tiêu Chiến nói nhỏ.

Giang Linh hơi hụt hẫng nhưng rồi cô cũng an ủi bằng cách vỗ lưng anh, nói không sao đâu. Nhanh chóng, cô thoát ra, nắm tay anh. Hai người cùng cúi chào trước tất cả mọi người.

Ông bà Tiêu có vẻ không đồng tình với hành động của Tiêu Chiến, bà Tiêu thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại hành xử như thế, quá sỗ sàng.

" Vậy là vợ chồng chú rể cô dâu đã ôm một cái tình cảm, mọi người hãy nổ một tràng pháo hoa chúc phúc cho họ nào ! " 

" Hú.. " 

Cứ như vậy, lễ cưới kết thúc trong tâm trạng rối bời của Giang Linh và nỗi buồn của Tiêu Chiến, ngày tháng sau này anh phải khổ nhiều hơn rồi.

Phía cuối lễ đường có hình bóng của ai đó. Hắn ta tắt quay video, hành động như thể gửi tin nhắn cho ai đó rồi lặng lẽ rời đi.

Đó không ai khác là người của ông Vương. Video đám cưới của Tiêu Chiến lập tức gửi đến tay ông Vương. Ông bất ngờ, xem đi xem lại, phóng to lên xem có đúng là người thầy của Vương Nhất Bác không.

" Người đâu, mau đi tìm Vương Nhất Bác về đây, ta có chuyện muốn nói nó. " - Ông Vương lớn tiếng gọi người.

" Bố không cần tìm, con đây. " - Vương Nhất Bác rũ rượi thả mình xuống sofa.

Ông Vương lập tức đưa điện thoại cho hắn xem.

" Có phải người con yêu đây không ? "

Vương Nhất Bác im lặng xem video, hành động giống hệt ông Vương hồi ban nãy, phóng to lên xem đi xem lại, đôi mắt mở to lên.

" Không...không thể như thế được, sao lại như thế.. con muốn về Trung Quốc ngay lập tức, không thể...chuyện này nhất định không thể như thế.. " 

Nhìn xem, trước mắt hắn là hình bóng mà hắn vẫn luôn mong nhớ 2 năm qua, nhưng giờ đây đứng bên cạnh anh ấy lại không phải là hắn, anh không chờ đợi hắn nữa, anh đã lập gia đình.. Chẳng phải anh nói anh chỉ muốn hắn hay sao, chẳng phải anh nói nhất định sẽ chờ hắn trở về hay sao? Sao tim hắn đau thế này, hắn thật sự không tin đây là sự thật, nhưng tiếng nói trong video 100% là của anh ấy - Tiêu Chiến, không thể nhầm lẫn... Hắn muốn về TQ để hỏi anh cho ra lẽ, để có thể nhận được câu trả lời đây không phải là thật, anh vẫn đợi hắn trở về.

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống bàn, thẫn thờ đứng dậy định lao ra khỏi nhà. Ông Vương kéo hắn lại, tức giận.

" Con điên à! Xem đi, người con yêu không yêu con, con về đó làm gì !! Nam nhân mà phải mất bình tĩnh chỉ vì thứ này à? Nếu con muốn về Trung Quốc, thì mau chóng học lại để lấy bằng, rồi ta sẽ cho con về. "

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn bố bằng ánh mắt ngờ vực. Hắn hỏi lại chắc nịch một lần nữa, gật đầu đồng ý với ông sẽ học tập lại chỉn chu đàng hoàng.

Vậy là chuỗi ngày tháng vùi mình vào học tập của Vương Nhất Bác lại lặp lại như lúc đầu, chỉ khác, lần này ý chí của hắn cao hơn, quyết tâm hơn, và nóng lòng muốn về hơn.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro