6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu mau nói cho chúng tôi đi, Vương Tổng "

" Đó là nhờ sự nghiêm khắc quản giáo của bố tôi, và còn một người nữa..nhưng đến nay tôi đã bị mất liên lạc gần 4 năm rồi.. "

Đám nhân viên trong công ti cũng nhìn hắn tò mò.

"  Là ai vậy ? " 

" Là người thầy cũ của tôi đã khuyên nhủ, dạy dỗ, tiếp sức, truyền cho tôi sự tin tưởng, hi vọng. Nhờ đó tôi có thể nỗ lực vươn lên đến vị trí ngày hôm nay. "

" Thật có lễ nghĩa, không ngờ Vương Tổng lại là người vừa tài giỏi vừa tình cảm." 
" Đúng vậy, là một người vô cùng hoàn hảo " 
-> Đám phóng viên không ngớt lời khen. Vương Nhất Bác mỉm cười lịch sự gật đầu ý cảm ơn. Không chỉ máy quay, máy ảnh của mấy cô nhân viên trong công ti liên tục bấm chụp vì hắn cười quá đẹp trai, đốt cháy trái tim của họ.

" Cậu có điều gì muốn gửi gắm đến người thầy đó không?" - Một phóng viên nọ bất chợt lên giọng hỏi. Tất cả mọi người nhìn hắn như có cùng câu hỏi.

" Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, và mong qua đây sẽ có thể tìm được thầy để tri ân trực tiếp. " - Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào máy quay im lặng mấy giây.

" Thầy là Tiêu Chiến, từng là hiệu trưởng của trường WX, mong rằng, tôi có thể tìm được thầy thật sớm. " 

Ngay sau ngày hôm đó, báo chí nổi rộ hình ảnh của Vương Nhất Bác, chàng trai trẻ tuổi tài cao, kèm theo đó là thông tin tìm thầy giáo cũ. Khắp cả nước đều biết đến hắn, hiện giờ hắn rất nổi tiếng.

--

" Ba ơi, con nhặt được, con nhặt được " - Đứa trẻ nhỏ cười rạng, dúi vào tay người cha của nó tờ báo.

" Điềm Điềm, mau lại đây với ba. " 

Người cha đón đứa trẻ vào lòng, tay cầm tờ báo đưa lên đọc. Ánh mắt sửng sốt, ngờ vực, đọc đi đọc lại đến mấy lần. Như không tin vào mắt mình, người đó đã mất hồn thả tờ báo xuống bàn.

" Ba, ba.. "

--

Vương Nhất Bác chỉ qua một thời gian ngắn trên báo chí, hắn hiện tại đã có trong tay các thông tin về Tiêu Chiến. Hắn biết được anh chỉ mới chuyển đi khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây. Nhưng cái mà hắn không ngờ nhất, đó chính là anh đang có một gia đình rất yên ổn, hạnh phúc, sáng đi làm tối về vui vẻ bên gia đình nhỏ. 

Thất vọng càng thêm thất vọng. Vậy là Tiêu Chiến đã không còn là của hắn, không còn đợi chờ hắn như lời hứa năm xưa. Hắn nghĩ, chẳng qua đó chỉ là lời động viên để hắn cố gắng trưởng thành hơn. Hắn nghĩ rằng, Tiêu Chiến thực ra chẳng thể nào dễ động tâm trong một đêm ngắn ngủi như vậy, thực ra tất cả chỉ là giả dối...tình cảm của hắn giờ đây đã không còn hi vọng nào nữa rồi. Mọi thứ diễn ra trong gần 4 năm qua chỉ kết thúc lại với hai từ " ký ức" .

Nhưng dù gì cũng đã truyền đến tai báo chí, không đi tìm thì cũng sẽ ảnh hưởng, hắn sắp xếp lịch để đến nhà Tiêu Chiến. Không còn là người thương cũng được, là " cựu học sinh " đến thăm thầy giáo vậy. Nghĩ là vậy, tim hắn không ngừng co thắt lại, đau đớn từng hồi.

Chiều tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác một mình lái xe đến nhà Tiêu Chiến. Hắn nhẩm đoán Tiêu Chiến chắc hẳn đã đi làm về từ lâu.

Đứng trước cửa nhà nhưng mãi không gõ cửa. Cầm quà "tri ân" trên tay, hắn cứ đứng như trời trồng. Mãi đến khi có tiếng bước chân lại gần về phía hắn.

" Cậu là..? "

" Ơ... " - Vương Nhất Bác quay người lại nhìn.

Đó là Giang Linh, cô vừa đi ra ngoài mua đồ về để nấu bữa tối. Cô nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không hỏi lại. Vương Nhất Bác vội cúi đầu chào.

" À..xin chào, tôi đến tìm thầy Tiêu Chiến. "

" Ra là vậy, mời cậu vào. " - Giang Linh tiến đến mở cửa mời hắn vào.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi cùng vào.

" Em về rồi à, Giang Linh? " - Giọng Tiêu Chiến bên trong bếp vọng ra.

" Vâng, em vừa về. " 

Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây. Là giọng nói 4 năm qua hắn luôn mong nhớ, tận tai nghe thấy, tim hắn lại nhộn cả lên. Nhưng trước mắt thì có vẻ, đây là vợ của anh. Hắn đau lòng lại càng đau lòng. 

" Mời cậu uống nước. Chồng tôi đang trong bếp, để tôi gọi anh ấy ra. "  - Giang Linh cười lịch sự đưa nước đến mời hắn uống.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngóng vào trong bếp. Giang Linh hòa nhã hỏi han hắn vài câu đại loại là bao nhiêu tuổi các thứ. Cô khá bất ngờ khi cô chỉ lớn hơn hắn có một tuổi.

" Giang Linh à, ai đến vậy? " - Tiêu Chiến vẫn đang trong bếp.

" À, cậu ấy là học trò cũ đến tìm anh. Điềm Điềm đâu rồi anh? "

Vương Nhất Bác thắc mắc, suy nghĩ, không lẽ trong nhà này còn người nào khác nữa ngoài "2 vợ chồng" ra sao? 

Bóng Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra, tay đang bế đứa bé, cười bất lực nhưng lại rất vui vẻ.

" Không hiểu sao nay thằng bé nằng nặc đòi ba bế, cứ bám a... "

Đang nói, Tiêu Chiến hướng mắt về phía người đang ngồi ở sofa, cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt có chứa sự buồn bã, đau đớn, thất vọng nhìn anh. Anh ngơ ra nhìn hắn, nụ cười khi nãy cũng dần thu lại, anh cắn môi, trong đầu hỗn loạn, bối rối.  Giang Linh lập tức nhìn ra thế sự, cô cười dịu, đến đón đứa bé trên tay Tiêu Chiến.

" Điềm Điềm, theo mẹ lên phòng nào.. " 

Vương Nhất Bác quay mặt ra chỗ khác, chớp mắt mấy lần để ngăn cản nước mắt rơi. Hắn cố hít lấy một hơi bình tĩnh, coi như chưa có gì.

" Thầy.. "

" Tôi...tôi...em... " - Tiêu Chiến nghẹn họng,nói lắp bắp chẳng nên lời. 

Anh đi dần lại đến bàn.

" À..em..em xin lỗi, đến đột ngột quá không thông báo trước cho thầy.. " - Vương Nhất Bác gượng gạo, hắn chỉ không ngờ, là hai người lại khó nói lên câu như vậy.

Tiêu Chiến mấp máy miệng, run run như muốn giải thích, rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ, nhưng cổ họng anh cứ ngắt ngứ không phát được ra tiếng. Ánh mắt cứ rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn ra chỗ khác. Biết bao điều ẩn giấu anh không nói được ra. Anh thật sự muốn hỏi, tại sao bây giờ hắn mới tìm đến anh, tại sao bây giờ mới trở về, tại sao...

" Hôm..hôm nay em đến chỉ để thăm thầy dạo này như nào thôi..Có vẻ thầy rất hạnh phúc.. " - Vương Nhất Bác cười, nhưng tâm can vỡ nát.

" Tôi.. xin lỗi.. " 

Thế là hai người cứ ngồi đối diện nhau, chẳng thể nói lời nào, ánh mắt cả hai đều chứa sự nhớ nhung vô hạn nhưng lại không ai có thể nói hết sự thật ra. Tiêu Chiến trách hắn, tại sao không hỏi han anh, tại sao lại không bàn lời hứa năm xưa.. Vương Nhất Bác càng trách anh, tại sao lại không chờ hắn, tại sao lại không nhớ đến hắn mà vội đi lấy người con gái khác..còn có cả con.

Giang Linh trên cầu thang nhìn xuống, cô thấy rõ, bờ vai Tiêu Chiến hơi run lên, cô biết anh đang kìm nén. Như hiểu ra điều gì, cô cùng đứa bé xuống. 

" Đến cũng đến rồi, hay cậu cùng ở lại ăn tối cùng gia đình tôi đi, tiện thể thầy trò có thể hàn huyên chuyện xưa. " 

Đứa bé kia, lập tức chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, còn trèo lên ngồi trên đùi hắn. Mắt to tròn đen láy, chọt nhẹ vào má hắn. Giang Linh  cùng Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh ra hiệu cho cô mau bế đứa bé.

" A chú này trên báo, trên báo, con thấy rồi, chú đẹp, đẹp.. Ba, ba, chú này đẹp như ba vậy " - Điềm Điềm cười rạng rỡ, hai má lúm lộ rõ, khóe mắt khép lại.

Vương Nhất Bác nhìn đứa bé một lúc, rồi cũng đưa tay xoa đầu, cười nhẹ nhàng với đứa bé

" Xin lỗi cậu, đứa bé còn nhỏ... " - Giang Linh vội lên tiếng.

Hắn lắc đầu, đứng dậy đưa đứa bé cho Giang Linh, cúi người xuống cầm quà đưa lại phía Tiêu Chiến.

" Cảm ơn thầy..nhờ lời động viên đó, em đã có được ngày hôm nay...chúc thầy mãi hạnh phúc với gia đình như hiện giờ nhé.. em có việc phải về xử lí rồi " 

Vương Nhất Bác không thể ngồi thêm một giây phút nào, nhanh chóng cúi chào gia đình rồi đi về.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, anh nhìn theo bóng lưng ấy rời đi, nước mắt cũng chẳng thể cản được, lập tức rơi xuống, anh chạy ra cửa nhìn cậu lên xe.

" Mọi chuyện không phải thế đâu mà..Nhất Bác à... " 

Ở phía sau, Giang Linh đã nhận ra tất cả. Ra là vậy..ra là vì cậu học trò kia, mà 4 năm nay, anh chưa từng có cảm xúc với cô, ra là đợi cậu ta.. Cô lặng lẽ quay vào, để anh yên tĩnh không làm phiền anh.

" Em..không nhớ tới tôi nữa sao..Nhất Bác.." - Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đi xa dần, tiếng khóc cũng không thể phát ra nữa, chỉ biết ấm ức, ủy khuất.

Vương Nhất Bác cũng chỉ là gắng gượng, vừa bước lên xe, hắn lập tức đập mạnh vào vô lăng, gục xuống mà gào. Anh một chút cũng không có lời nào nói với hắn, dù là hỏi han qua loa, chỉ hai từ " xin lỗi " . " Xin lỗi " của anh là ý gì chứ. Là anh buông bỏ lời hứa, sống cuộc sống khác, quên đi một người như hắn.. 

Ai biết được, sự thật năm đó chẳng hề như Vương Nhất Bác nghĩ.

Cưới vợ xong, có một quãng thời gian, Giang Linh thực sự đã hỏi anh, tại sao lại không mở lòng với cô, trong khi cô cũng chấp nhận mối quan hệ này, cô cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông cô muốn. Anh chỉ biết xin lỗi vì không thể cho cô tình yêu. Cô cũng có sự tiếc nuối, nhưng cô cũng thông cảm cho anh, và cũng chỉ yên bình ở bên cạnh anh. Hai người chưa từng thân mật, trừ ngày cưới, sau đó mỗi người một phòng riêng dù chung nhà, ai có việc nấy không quan tâm đời tư, tò mò việc riêng gì hết. 

Còn em bé kia..? Cũng lại là trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác đang đâm đầu vào sự nghiệp ấy. Mẹ của Tiêu Chiến liên tục thúc giục chuyện con cái. Anh và cô rất bối rối, quyết làm giả kết quả khám bệnh, Giang Linh là người gửi về cho mẹ anh và nói cô hiện tại sức khỏe yếu, không có khả năng sinh con cho Tiêu Chiến. Bà Tiêu đau buồn mất một khoảng thời gian, bà an ủi Giang Linh và nói với cô rằng nếu sự tình đã như vậy, chẳng bằng nhận một đứa trẻ về nuôi, để gia đình ấm cúng, vui vẻ, sung túc hơn.

Vậy là Điềm Điềm được đón về với Tiêu Chiến, đứa bé chập chững gần 3 tuổi, rất thông minh, đáng yêu lanh lẹ, cả nhà đều yêu quý nó. 

" Tiêu Chiến à.. có phải, anh và cậu ấy.. " - Giang Linh đứng cạnh anh cất tiếng hỏi.

Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu. Anh thú nhận với cô rằng anh có tình cảm với Vương Nhất Bác từ lúc Vương Nhất Bác vẫn đang đi học ở trường cũ anh làm việc.

" Xin lỗi vì giấu em... " 

" Không..không, em không trách anh. Em đã thấy, cậu ấy cũng đang rất mong chờ anh. Hay anh thử chủ động giải thích cho cậu ấy ? " 

" Tôi..tôi..e là.. " / e là em ấy sẽ chẳng chịu gặp, nghe tôi giải thích nữa../

" Nếu anh và cậu ấy có thể làm lành, quay trở lại với nhau, em sẽ nói với bố mẹ hai bên, để anh và em đều được tự do. " 

" ... "

" Nếu li dị, em muốn ở bên Điềm Điềm một khoảng thời gian, sau đó khi bé lớn hơn chút sẽ đưa về lại với anh, thỉnh thoảng cho nó về thăm em là được."

" ... " 

" Nếu anh lần này còn ngần ngừ, sau này sẽ chẳng thể đến với cậu ấy nữa đâu. " 

Tiêu Chiến quay lại nhìn Giang Linh, ánh mắt biết ơn, gật đầu nói.

" Cảm ơn em, vì đã hiểu cho tôi. Lần này, nhất định tôi không đánh rơi cơ hội cuối cùng này, sẽ nói rõ ràng cho em ấy tất cả.. "

" Không có gì đâu, mau vào ăn tối thôi. " 

...

Tiêu Chiến lấy hết can đảm, sáng hôm sau, lập tức đến công ti của Vương Nhất Bác để gặp mặt hắn.

" Xin chào, không biết anh cần gì? " - Nhân viên lễ tân cúi chào anh.

" Tôi tìm Giám Đốc Vương Nhất Bác. " 

" Anh..anh có phải người thầy... " - Một nhân viên khác bất chợt lên tiếng, liên tục nhìn các nhân viên khác, chỉ chỉ vào anh như bắt được vàng.

" Chuyện gì mà ồn ào vậy? " - Vương Nhất Bác cầm cốc cafe đi ra sảnh công ti.

" Giám đốc.. " - Các nhân viên đều lui vào ai làm việc nấy, không dám hó hé nửa lời.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, anh can đảm lại gần hắn.

" Nhất Bác à, tôi muốn nói chuyện với em. "

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro