7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình.

" Thầy..thầy nói gì cơ? " 

" Tôi muốn nói chuyện với em. " - Tiêu Chiến khẳng định chắc nịnh một lần nữa, ánh mắt quyết tâm nhìn hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục. Trong lòng hắn lóe lên tia hi vọng, tim cũng nóng lên.

Hai người sáng hôm đó cùng nhau đến một quán cafe ngồi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Hai mắt đối nhau. Im lặng một hồi.

" Thầy..muốn nói gì với em? " - Vương Nhất Bác hơi lo lắng tay bên dưới nắm chặt, nghiêm túc đến mức đổ mồ hôi.

" Tôi..tôi nhớ em. " - Tiêu Chiến không dám nhìn vào hắn, khó khăn lắm mới có thể nói ra.

" ... " 

Không nghe thấy phản hồi, anh quay ra nhìn hắn. Hai chữ " ủy khuất " viết rõ lên mặt hắn. 

" Em..sao thế ? " 

" Sao bây giờ thầy mới nói chứ.. em tưởng..tưởng... " - Vương Nhất Bác không kìm được, hờn dỗi trách móc anh.

" Tôi xin lỗi " - Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy cũng hiểu, anh chủ động kéo lấy tay hắn, lấy tay mình đặt lên.

" Thầy có biết, 4 năm qua..em đã cố gắng như thế nào để về với thầy không Tiêu Chiến, em rất nhớ thầy... Năm đó, học được hơn 1 năm, em đòi về với thầy, nhưng bố em không cho, em..em tưởng em sẽ không còn cơ hội về đây, nên sa vào ăn chơi.. "

Hắn từ từ kể ra, giọng nói vô cùng hối hận. Anh im lặng.

" Sau đó em lại nghe tin, thầy cưới vợ...em tuyệt vọng lắm đó thầy biết không..? "

" Nhất Bác à... " - Tiêu Chiến định lên tiếng giải thích, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, nắm tay anh.

" Em cố gắng học, sau đó về đây, tìm thầy ở nhà cũ, đợi thầy từ sáng đến trưa, nghĩ thầy đã rời đi, em một lần nữa lại thêm thất vọng, quay trở về lập sự nghiệp. " 

" Thì ra đó là em.. " - Tiêu Chiến không kìm được cảm xúc.

Hắn nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc. Anh thành thật.

" Lúc sau tôi có trở lại nhà, thấy chậu hoa và dấu giày, nhưng lúc đó rất vội, không nghĩ nhiều.. "

" Ra là cái xe đó của thầy. "

Anh gật đầu. Cứ từ từ, câu chuyện dần được phơi ra, anh cũng kể lại kí ức năm đó đã khổ sở chờ đợi cậu, chịu sự áp lực gia đình như thế nào rồi mới đi đến bước đường ngày hôm nay.

" Hôm qua..là tôi không đủ can đảm để giải thích, tôi đã rất hi vọng.. "

" Vậy giờ, Tiêu Chiến à, cho phép em bên cạnh thầy một lần nữa nhé? " - Vương Nhất Bác đứng dậy, người hơi gập xuống áp gần lại mặt anh, cười tươi.

" Tôi sẽ cân nhắc. " - Anh cũng đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ, tim anh lại đập nhanh như ngày ấy, anh đi ra ngoài quán để lại Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngẩn ngẩn vội vã đi theo sau.

( * : lúc này tình hình chuyển biến tốt đẹp, là giai đoạn tình iu, mình sẽ chuyển cách xưng hô nhé.)

Hắn nắm lấy tay anh, bước đi song song, không khỏi nghịch ngợm, liên tục thả thính anh. Anh không nhịn được vài câu trêu chọc, đỏ mặt rồi đánh hắn vài cái nhưng trên miệng vẫn luôn cười tươi, thật sự rất hạnh phúc.

Từ xa, Giang Linh đã chứng kiến tất cả. Cô mỉm cười, liền bấm máy gọi cho bà Tiêu.

[ Giang Linh đó à, mẹ đây. ]

" Mẹ à, con có chuyện muốn nói.]

[ Con nói đi ]

Giang Linh liền nói muốn được li dị. Bà vô cùng ngạc nhiên, đòi gặp mặt hỏi chuyện cô và anh. Cô chỉ dịu dàng phân trần rằng cô cảm thấy không hợp với anh, và không muốn làm anh khổ vì cô không sinh được con.

[ Mẹ cảm thấy mấy năm qua hai đứa vẫn luôn hạnh phúc cơ mà. Hay Tiêu Chiến nói gì con? ]

" Không phải mẹ à, con tự nguyện muốn ly dị, con không dám gọi mẹ con vì sợ mẹ sẽ không hiểu cho con. Chỉ mong mẹ sẽ hiểu cho con. "

[ Mẹ hiểu, nhưng.. ]

" Mẹ à, con quyết định kỹ rồi, không có tình yêu thật sự rất khó sống. Con sẽ đi tìm tình yêu của con. Con cũng mong rằng, sau này dù anh ấy có dẫn ai về nhà, yêu  thương ai đó, thì mẹ hãy đồng ý để anh ấy yêu nhé. Sau này có dịp con sẽ về thăm mẹ ạ. "

[ Được rồi, mẹ hiểu rồi.. Là mẹ không suy nghĩ chu đáo, nhớ về chơi với mẹ nhé. ]

" Vâng ạ, con nhớ rồi. Tạm biệt, mẹ. "

---

" Tiêu Chiến à, em nhớ khi trước.. " 

" Em im miệng, em nói nữa tôi bỏ về. " 

Vương Nhất Bác liên tục gợi lại chuyện cũ, nhất quyết cứ nhắc đi nhắc lại đêm hai người ở cùng nhau. Trên đời này ngoài bê tông ra, Tiêu Chiến có thể khẳng định chỉ có Vương Nhất Bác mặt dày không biết ngại, người như anh tất nhiên sẽ ít đề cập vấn đề đấy, rất xấu hổ a.

Hắn ỉu xìu được ba giây, ngay sau liền cười cười, hôn trộm Tiêu Chiến. Anh bất ngờ nhìn trái nhìn phải, nhịn không nổi đánh hắn.

" Em muốn chết à? Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? "

" Nhìn thấy thì sao chứ, em còn muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết, em chỉ yêu mỗi anh, yêu Tiêu Chiến lão sư. " 

Anh thở dài bất lực. Ở bên cạnh anh, Vương Nhất Bác liền trở lại bộ dạng của thiếu niên năm  ấy, tinh nghịch, trẻ con, còn anh thì nóng tính, đanh đá mười phần. 

" Tiêu Chiến, anh có muốn gặp bố chồng không? "

" G-gặp bố chồng? " 

" Phải, em là chồng của anh, tất nhiên phải đưa anh về ra mắt. " 

" Tôi có nói sẽ chấp nhận em hồi nào " -  Anh ngại ngùng.

Vương Nhất Bác cười đến tít mắt, bên cạnh hắn giờ đây là người hắn đã luôn mong đợi, khoảnh khắc hạnh phúc này hắn đã tưởng tượng từ rất lâu. Anh rất đáng yêu, hắn rất thích, rất yêu anh. Cả đời này, có lẽ Vương Nhất Bác chỉ có thể hợp với Tiêu Chiến, họ là một đôi, là của nhau. Dù có chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn sẽ yêu nhau, họ vẫn sẽ trở về với nhau, một đời không xa rời. Đau thương rồi cũng qua, hạnh phúc sẽ đến. 

Hắn vui vẻ dắt anh đi ăn, đi chơi, đi xem phim cả buổi sáng. Khi nãy, hắn thật sự muốn anh về ra mắt ông Vương, lời nói trêu chọc nhưng ý lại vô cùng thật lòng. Vương Nhất Bác nghĩ, thôi vậy, đợi thêm một chút thời gian cũng chẳng sao, dù sao thì anh cũng bên cạnh hắn rồi, sớm muộn gì cũng về một nhà với nhau.

Đi chơi cả buổi sáng, đến chiều, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên tòa để làm đơn ly hôn với Giang Linh, kết thúc mối quan hệ ràng buộc, trả lại tự do cho nhau.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, cả hai cùng dùng một bữa tối đúng nghĩa của một cặp yêu nhau. Tâm sự chuyện trên trời dưới đất, một người chịu nói, một người chịu lắng nghe.

" Nhất Bác, mẹ anh..gia đình anh không đồng tình với mối quan hệ kiểu này, phải làm sao? " 

Vương Nhất Bác trên tay vừa bóc tôm cho Tiêu Chiến, vừa thản nhiên.

" Thì mình thuyết phục từ từ, nào, aa " - Hắn ôn nhu đưa tôm lên miệng anh.

Tiêu Chiến không từ chối, anh mở miệng để Vương Nhất Bác bón cho anh. 

" Em sẽ gặp mẹ anh. " 

" Um..ây Nhất Bác à, như vậy không có ổn " - Anh vừa nhai vừa nhăn mặt.

Vương Nhất Bác không để ý, hắn quyết định sẽ gặp gia đình nhà Tiêu Chiến để làm quen, khi đủ chín mùi thì sẽ công khai. Nếu không ổn thì còn có ông Vương. Nhất Bác sẽ đưa anh sang bên Mĩ, như vậy cũng tốt.

--

" Em về cẩn thận đó. " 

Tiêu Chiến đứng tại cửa. Sau khi ăn xong, anh muốn Nhất Bác ở lại nhưng hắn lại nói " phải từ từ ". Đứa trẻ bướng bỉnh này anh không có cách nào cản được nếu hắn muốn.

Nào ngờ, Vương Nhất Bác về được một tiếng, hắn lại đứng trước cửa nhà anh bấm chuông ầm ĩ. 

Trời đã khuya, Tiêu Chiến cũng đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ, anh thắc mắc là ai mà lại bấm chuông giờ này.

" Cạch " 

" Bảo bảo, em đến ở với anh đây." - Vương Nhất Bác cười vui vẻ nhìn anh. Hắn mang hết hành lí bên nhà hắn sang.

Khi nãy về là để thu dọn hành lí, hóa ra hai chữ " từ từ " của hắn là qua nhà anh ở luôn. Thứ u mê. Tiêu Chiến chỉ đành cười ngại, giúp Nhất Bác dọn đồ, sắp xếp hành lí.

" A..Nhất Bác, đó là phòng của anh mà, em ở phòng đối diện đi " - Anh vừa đóng cửa liền chạy lại cản Vương Nhất Bác đang ung dung bước vào phòng anh.

Hắn nhìn anh.

" Chúng ta chẳng phải cũng đã... rồi sao, ở chung phòng thì có làm sao? " - Hắn cười gian.

" Không được, em sang phòng kia !! " 

Anh nhanh chân chạy lại cửa phòng, đứng trước mặt Vương Nhất Bác, tay anh vòng ra sau lưng đóng sập cửa phòng lại. Vương Nhất Bác càng được nước, hắn ép anh sát vào cửa, tiến sát lại gần mặt.

" Tiêu Chiến ca ca~ " 

" H..hả? " - Anh ngơ ngác nhìn hắn.

' chụt ' - Vương Nhất Bác tay ôm eo, tay vòng qua sau gáy, hôn anh.

" Ư.." - Tiêu Chiến mở tròn mắt, tay nắm áo của Vương Nhất Bác, đánh hắn.

Đã mặt dày, Vương Nhất Bác tất nhiên không còn gì để ngại. Hắn trực tiếp bế sốc anh lên, mở cửa phòng anh rồi đi vào.

" Thả anh xuống !! Em đừng có lưu manh. "

" Thứ lỗi cho em, ca ca bảo bối, em nhớ anh lắm rồi. " - Vương Nhất Bác bỉ ổi vỗ lên mông của anh. 

Hắn đặt anh xuống giường, đẩy anh nằm xuống rồi khẽ tiến lại gần.

" V-Vương Nhất Bác..em..em cũng đừng bày mặt gian như thế chứ..aa.. " 

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau 4 năm nhung nhớ, Vương Nhất Bác không nương tay, dùng mười phần lực với Tiêu Chiến đến 12-1 giờ khuya. 

( * : tui viết H kh tốt=)) nên cắt cho quý zị tự tưởng tượng nhee )

---

7 giờ sáng hôm sau...tiếng hét thất thanh trong ngôi nhà nhỏ nọ

" Aaa...Nhất Bác, đáng ghét !!! " 

" Bảo bối, đừng đánh aa em đau. " 

Chuyện là vì hoạt động quá mạnh và hôm nay Tiêu Chiến đã bị muộn làm. Anh tức giận vô cùng. Đường đường là một người thầy gương mẫu, chỉn chu, chưa một lần phạm lỗi, vậy mà vì tên tiểu tử đáng ghét nhà anh mà anh lại muộn làm, chẳng trách sáng sớm đã đanh đá đánh Vương Nhất Bác.

Quăng cái nhìn không mấy yêu thương cho hắn, anh khó khăn xuống giường.

" Còn không mau lại giúp anh? Anh đã nói là dừng rồi, sao em còn cố làm. " - Anh càm ràm, tay xoa eo.

Vương Nhất Bác không nhịn nổi lại dở chứng trêu chọc anh.

" Em chẳng nghe thấy, chỉ thấy phía dưới của anh vẫn muốn thêm thôi mà. " 

" Yaaa, em chán sống rồi hảa !! " 

Một buổi sáng thật sôi động.

8 giờ... 

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến quán ăn để mua đồ ăn sáng. Hắn nói dù gì cũng đã muộn, chi bằng thông báo nghỉ luôn một buổi, cũng chẳng sao. Anh giận đỏ mặt nhưng cũng không thể tự mình chạy đến trường, vì anh cũng đâu có đi đứng được "bình thường" đâu. Sau đó hai người lại thong thả đi chơi, đi hẹn hò với nhau, khoảng thời gian bên cạnh nhau chưa bao giờ là đủ với họ vì có lẽ 4 năm quá dài, phải dùng cả đời mới có thể bù lại quá khứ đó.

Kì nghỉ hè của Tiêu Chiến cũng đã đến. Vương Nhất Bác ở công ti hiện tại càng ngày càng tốt. Hắn nghỉ phép dài ngày để cùng Tiêu Chiến về quê anh gặp ba mẹ anh.

Trùng Khánh- thành phố núi nổi tiếng ở Trung Quốc với nhiều kì quan đẹp xuất sắc, thuộc top thế giới. Quê hương xinh đẹp của Tiêu Chiến. Nơi anh được sinh ra và lớn lên, mảnh đất miền quê với mùi hương xanh của núi, không khí trong lành, tuy có phần khó khăn trong đi lại, nhưng để cảm nhận kĩ càng, ai đã đến thì đều sẽ rất lưu luyến với nơi đây.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tản bộ trên con đường đầy cây xanh, hắn nắm lấy tay anh, nói rằng ở đây rất đẹp, rất tốt, về sau nếu có thể, hắn muốn được nghỉ dưỡng ở đây với anh sau những ngày đi làm mỏi mệt trên công ti.

Đi một hồi cũng về đến nhà của ba mẹ anh. Đứng trước cửa, anh lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác à.. " 

" Không sao đâu bảo bối, em nhất định làm được. " - Vương Nhất Bác trấn an anh.

Hắn chỉnh lại cổ áo, e hèm hai tiếng rồi cùng Tiêu Chiến bước vào nhà.

Ở dưới quê nên ông bà Tiêu cũng chẳng đi làm nhiều, chủ yếu chăm sóc vườn nhà. Thấy con trai về, bà Tiêu không khỏi vui mừng, từ trong nhà chạy ra hỏi han.

" Tiêu Chiến, con về đấy à, mẹ nhớ con quá. " 

" Mẹ, con cũng nhớ mẹ. " 

" Cháu chào bác ạ. " - Vương Nhất Bác cúi người lịch sự chào bà.

Bà Tiêu gật đầu, cười hỏi.

" Tiêu Chiến, đây là.. ? " 

" Em ấy..." - Tiêu Chiến ngoảnh sang nhìn hắn.

" À, cháu là bạn của Tiêu Chiến, cháu mới quen anh ấy, rất hân hạnh được biết bác ạ." 

/ B-bạn mới quen sao? Em được lắm../

Tiêu Chiến vung tay khoác vai Nhất Bác, vỗ vài cái thật mạnh lên vai hắn, cười cười.

" Ây da mẹ à, thằng bé này từng giúp đỡ con làm việc, rất tốt nên kì nghỉ này tiện thể đem cậu ấy về đây ngắm quê hương mình mẹ ạ. " 

Bà Tiêu gật gật đầu cười cười, kéo hai đứa vào nhà chào hỏi ông Tiêu.

" Nhất Bác hả? Cháu là người ở đâu thế? "

Trông vẻ ngoài ông Tiêu khá khó tính, nhưng lại có tính cách có phần giống Nhất Bác, rất thẳng thắn.

" Cháu người Lạc Dương. "

" Thế về đây là không ăn được gì rồi. " - Ông Tiêu cười khà khà lắc đầu. 

" Cháu có biết người dân nơi đây ăn rất cay. " - Hắn làm bộ gãi đầu.

" Không sao Nhất Bác, để hôm nay bác nấu món không cay cho cháu. " - Bà Tiêu vui vẻ đáp lời.

Mới chỉ ngay ngày đầu tiên gặp mặt, ba mẹ của Tiêu Chiến đã vô cùng thích cách nói chuyện của Vương Nhất Bác, ba người cứ tám chuyện với nhau mãi khiến Tiêu Chiến vừa cảm thấy ghen tị vừa cảm thấy rất tốt, không còn lo lắng như khi nãy nữa. 

Trong bữa ăn, Vương Nhất Bác dẻo miệng liên tục khen bà Tiêu nấu ăn rất khéo, rất hợp khẩu vị, còn khen bà rất đẹp, nên mới có thể sinh ra được Tiêu Chiến vô cùng sắc sảo.

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác đã dịu dàng nhìn anh cười. Anh cũng không khỏi ngại ngùng với mấy lời lẽ ngọt ngào như mật của hắn. Và hình như, mẹ của Tiêu Chiến đã nhìn ra điều đó...

Nhiều ngày sau của kì nghỉ, Vương Nhất Bác cũng liên tục làm thân với gia đình anh. Nhưng ở gần anh, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế, đôi lúc vô tình biểu hiện cảm xúc rõ ràng, và không tránh khỏi mắt của ông bà Tiêu. 

Được 1 tháng, Tiêu Chiến không ở lại nữa, anh nghĩ cũng nên để Vương Nhất Bác về đi làm, không thể nghỉ phép quá lâu.

Hôm đấy, khi cả nhà ngồi lại nói chuyện, ông Tiêu không giấu diếm, hỏi thẳng thắn anh và hắn.

" Nói thật cho ba biết, hai đứa chơi thân ở mức nào rồi? " 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi cười trừ.

" Ba hỏi gì vậy, bọn con chỉ là ... " 

" Chỉ là cái gì? " - Ông cắt lời - " Nhất Bác, nó không nói thật được, cháu là người thẳng thắn, mau nói. " 

Bà Tiêu ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn con trai bà, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, bà mong là tuổi trẻ hai người đó sẽ không vượt qua giới hạn mà bà đang nghĩ đến.

" Tiêu Chiến, anh có sẵn sàng không? " - Vương Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến.

Ý của hắn cũng đã rõ, anh chỉ thở dài rồi gật đầu, cũng đâu thể giấu diếm được mãi.

" Thưa hai bác, không giấu gì hai bác, con và anh ấy...chính là mối quan hệ yêu đương mà hai người đang nghĩ đấy ạ. " - Vương Nhất Bác ánh mắt quả quyết, thẳng thắn thừa nhận.

" Con xin hai bác hãy đồng ý cho con ở bên anh Chiến ! " - Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, quỳ xuống trước mặt ông Tiêu.

Bà Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói xong, chân tay liền cứng đờ ra, mặt thất thần, xanh xao hẳn đi. Không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả căn phòng, ai nấy đều chết sững. Mãi một lúc lâu, như thể Vương Nhất Bác cũng đã quỳ đủ, chỉ sợ chân không thể đứng nổi. Lúc này, bà Tiêu mới tuyệt vọng, ôm lấy ông Tiêu khóc lóc không ngừng.

" Ông ơi là ông, ông xem chúng nó kìa. Bao nhiêu năm nay tôi cố gắng nuôi dạy nó, mà giờ nó lại đi con đường lệch lạc quá ông ơi, ra là...ra là nó li dị con bé Giang Linh chỉ vì thằng nhóc này..!!! "

Hai tay Tiêu Chiến đã vô thức nắm chặt, nước mắt anh cũng thất vọng rơi xuống, vừa nhìn mẹ, vừa nhìn thanh niên của anh đang quỳ trước mắt ông Tiêu cũng căng thẳng không kém.

" Mẹ à..con.. "

" Im miệng !! Mày khiến mẹ mày khóc chưa đủ sao? Còn định giải thích gì nữa? Gia đình nhà này không chứa chấp những loại người như mày, suy nghĩ kĩ lại hoặc cút ra khỏi nhà ngay, đừng để tao thấy nữa ! "

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro