8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ngước lên, quay lại lo lắng nhìn anh, vốn định mở lời tranh cãi một trận ra trò với ông Tiêu nhưng phản hồi lại là cái lắc đầu đau đớn của anh. Anh vẫn ngồi lì tại đấy không nói gì, chỉ khóc không thôi. Vương Nhất Bác thực sự không kiềm nổi bản thân, hắn đứng dậy cầm tay anh.

" Nếu hai bác đã quyết không cho bọn con yêu nhau, vậy con xin phép, sẽ dẫn anh ấy đi khỏi nơi này ! "

Dứt lời, trước sự bàng hoàng của anh, của ông bà Tiêu, hắn kéo anh đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, tiếng " choảng " của sự đổ vỡ vang lên. Ông Tiêu tức giận đến ném vỡ cái chén trên bàn.

Tiêu Chiến không nỡ rời đi, anh quay đầu lại nhìn vào trong nhà, thâm tâm anh cũng như cái chén vừa nãy, vỡ vụn thành từng mảnh. Anh chỉ không ngờ, gia đình anh, chỗ dựa của anh, lại không thông cảm, thấu hiểu cho anh..

Vương Nhất Bác nhìn anh mà không khỏi đau lòng, hắn ôm anh thật chặt, khẽ thủ thỉ bên tai anh.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh à. " 

" Nhất Bác... " - Tiêu Chiến vòng qua ôm lấy hắn mà nức nở không lên lời.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau một hồi. Cho đến khi anh đã bình tĩnh lại đôi phần, hắn mới mở lời.

" Em đưa anh đi. " 

Nói xong, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn sẽ không để mọi thứ làm tổn thương anh, không để anh phải đau lòng nữa, không đồng ý thì không đồng ý, hắn nguyện một đời bên cạnh anh, mặc kệ người khác có cho hay không, chỉ cần anh nguyện ý, cả đời này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ kề bên Tiêu Chiến.

Anh nhìn chàng thanh niên mà anh thương đang lo lắng cho anh, càng không khỏi xúc động, mạnh mẽ gật đầu, nghe theo ý hắn.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ, anh sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa so với tưởng tượng, sẽ ảnh hưởng đến hắn, và anh không muốn điều đó. Đoán được tâm sự của anh, Vương Nhất Bác luôn miệng trấn an anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu ở đây khiến anh bị áp lực, hắn sẽ đem anh qua bên Mĩ, sẽ bảo hộ chu toàn cho anh, anh sẽ thoải mái và bớt suy nghĩ hơn.

Nghĩ gì làm đấy.  Vừa đưa anh về tới nhà riêng của hai người đang ở chung, để anh đi nghỉ ngơi, hắn liền gọi điện, đặt vé máy bay vào hai ngày sau và gọi điện cho ông Vương thông báo.

--

" Alo, ba. "

[ Chuyện gì?] 

" Con sẽ cùng anh ấy sang Mĩ một thời gian. "

[ Hai đứa gặp chuyện gì? ] - Giọng ông Vương vẫn trầm ổn.

" Có chút áp lực ạ. " - Vương Nhất Bác không nhịn được thở dài một tiếng.

[ Được, sắp xếp công việc ổn thỏa rồi hẵng bay.]

" Vâng. "

Cúp máy, hắn bước lên phòng. Mở cửa phòng cái " cạch", trông trước mắt hắn là người thương của hắn đang ôm chân ngồi dựa trên giường như người mất hồn. Hắn đau lòng không tả xiết, sớm biết như vậy, hắn chẳng thà nói dối một lần, đợi khi khác sẽ thổ lộ. Chỉ vì tính tình bộc trực của hắn, chỉ mới thời gian ngắn sao mà ông bà Tiêu chấp nhận nổi, đúng là lỗi của hắn vì quá vội vã.

" Tiêu Chiến... "

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lại gần ngồi cạnh anh. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt mặt anh, hắn vòng tay qua sau gáy, áp lên môi anh một nụ hôn an ủi, dịu dàng. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy hắn,  thuận ý dây dưa môi lưỡi một hồi, mãi đến khi cảm thấy đủ, anh mới buông hắn ra, cả người ôm chặt lấy hắn. Giờ đây chỉ còn Vương Nhất Bác bên cạnh, anh cảm thấy thật có lỗi với hắn khi khiến hắn lo lắng..

Vương Nhất Bác khẽ xoa từng lọn tóc của anh, rồi tay lại không giữ, tùy tiện sờ dọc từ gáy xuống sống lưng anh, xoa lên lưng anh rồi lại ôm lấy eo của anh.

Tiêu Chiến người mềm ra, lại càng áp sát vào người hắn, nhưng anh không kháng cự, anh để yên cho Vương Nhất Bác lộng hành.

" Nhột quá, Nhất Bác. "

" Bảo bối, anh đừng suy nghĩ nữa, em rất lo lắng cho anh. " - Vương Nhất Bác giọng đầy buồn bã.

" Anh biết rồi, có em bên cạnh thật tốt, thật an toàn. " 

Tiêu Chiến mỉm cười, ngẩng lên hôn môi hắn. Hai người ngã xuống giường, một trên một dưới, làm loạn một đêm, trôi sạch đi những suy nghĩ không tốt kia.

--

Sau khi cả hai đều đã cạn kiệt sức lực, lại không ngừng ôm dính lấy nhau, thủ thỉ tâm tình.

" Bảo bối, đi Mỹ với em nhé. " - Vương Nhất Bác đưa ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn anh.

Anh hơi bất ngờ.

" Vậy còn công việc của em? "

" Em sẽ giải quyết ổn thỏa. Anh yên tâm, thời gian này chỉ cần anh thoải mái, em không bận tâm những thứ khác. "

Tiêu Chiến cười hạnh phúc, anh hình như yêu hắn nhiều thêm nữa rồi. 

" Sao nào, Tiêu Chiến ca ca của em? Hai ngày nữa chúng ta sẽ cùng đi. " 

" Được, anh đồng ý. "

Vương Nhất Bác mãn nguyện, ôm lấy anh, đôi mắt cũng nhắm lại.

" Ngủ thôi, bảo bối. " 

" Ừm. " 

Anh cũng vùi bản thân vào trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, từ từ thở đều.

--

Hai ngày sau đó, cả hai cùng bay sang Mĩ.

Thời điểm đáp sân bay, Tiêu Chiến mới nhớ ra là Vương Nhất Bác vẫn chưa nói cho anh biết, là đi đâu ở Mĩ? Khi đi, Vương Nhất Bác còn không đem theo nhiều hành lí, đơn giản là mấy giấy tờ quan trọng, đa phần là đều là đồ của anh.

" Nhất Bác à, chúng ta sẽ ở khách sạn sao? " 

Tiêu Chiến vừa nói vừa định cầm hành lí lên thì đã bị Vương Nhất Bác nhanh chóng đón lấy, hắn xách hành lí của anh trên tay.

" Sẽ về nhà ở. " 

" Nhà? Nhà nào? Không lẽ... ? - Tiêu Chiến bất ngờ quay sang nhìn Vương Nhất Bác

Chẳng lẽ, Vương Nhất Bác định đưa anh về nơi ở của hắn lúc trước hắn đã đi du học?

" Đúng vậy. Cùng nhau về nhà thôi, bảo bối. " - Hắn nghiêng đầu nhìn anh cười ôn nhu.

Anh gật đầu nhanh chóng, anh cũng muốn xem thử, mấy năm qua Vương Nhất Bác của anh đã sinh sống ở đâu và như thế nào. Bất giác anh lại quên một điều là, cũng có bố của Vương Nhất Bác sống cùng.

Đứng trước cổng một ngôi biệt thự khá lớn, anh bàng hoàng, đúng là giàu thật. Anh đứng ngơ ra nhìn nó, đến độ Vương Nhất Bác phải trực tiếp một tay xách hành lí một tay cầm tay anh vào nhà.

" Vương thiếu, cậu đã về. " - Tiếng người quản gia vang lên.

Vương Nhất Bác điềm đạm gật đầu.

" Ba tôi đâu? " 

" Ba..? Nhất Bác, không lẽ ba em..ở đây!!?? " 

" Ông đã ra ngoài rồi ạ. Thiếu gia, phòng cũng đã chuẩn bị xong. " 

Vương Nhất Bác đưa anh lên phòng trên tầng thứ 3. Vừa đi anh vừa hỏi liên tục.

" Nhất Bác, thế này là sao? " 

" Nhất Bác, ba em có biết chuyện anh với em không? " 

" Nhất Bác.. " 

Hắn dẫn anh vào phòng. Căn phòng rộng rãi gấp mấy lần phòng của anh, anh bất ngờ mà quên đi mấy câu hỏi ban nãy, chỉ biết nhìn rồi lắc đầu cảm thán đi vòng quanh căn phòng.

Căn phòng mang màu chủ đạo là màu xanh nhạt, có bàn làm việc, có tivi, có phòng tắm rồi cũng có ban công, thích hợp để đọc sách ngắm cảnh, còn trồng thêm một vài chậu hoa nhỏ vô cùng xinh xắn, anh rất thích.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên rồi nhanh chóng sắp xếp hành lí, đem quần áo của anh gấp gọn gàng, để chung vào quần áo của hắn trong tủ.

Tiêu Chiến mò mẫm, trong ngăn bàn không ít thuốc giảm stress, thuốc ngủ an thần, anh cắn môi nhìn người thương, lòng anh lại càng xót xa.

" Bảo bối, anh sao vậy? "

" Nhất Bác... " - Tiêu Chiến cầm trên tay lọ thuốc còn dở.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, hắn chạy lại nhanh chóng đoạt lại lọ thuốc trên tay anh, vứt thẳng vào thùng rác.

/ Sao mình lại bất cẩn như thế chứ? /

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hắn ngơ ra rồi cũng vỗ vỗ lưng anh an ủi.

" Anh không biết..không hiểu em phải chịu những gì, Nhất Bác à.. " 

" Tiêu Chiến à, chẳng phải em không sao rồi sao, có thể trở về bên anh rồi đây mà. "

Anh vẫn cứ ấm ức ôm chặt lấy hắn, trước giờ anh cứ nghĩ rằng anh chờ đợi hắn là khổ cực, là vất vả hơn, anh không nghĩ rằng hắn cũng rất cố gắng chịu đựng để có thể trở về. Anh thấy có lỗi vì trách lầm, anh xót cho hắn quá.

Vương Nhất Bác khẽ đẩy người anh ra, một tay chống xuống bàn làm việc, một tay đỡ lấy lưng anh, hắn hôn lên môi anh, chiếc lưỡi uyển chuyển của hắn nhanh nhẹn tách miệng anh ra, cuốn lấy đối phương, càn quấy không thôi. Bị hôn bất ngờ, người anh có chút giật mình, lại bị hắn cướp lấy khí liền mềm người ra, hai tay anh bấu chặt sau lưng hắn.

" cộc, cộc, cộc " 

" Vương thiếu, ông chủ đã về ạ. " 

Tiếng quản gia bên ngoài vọng vào, Vương Nhất Bác hắn không để ý, tiếp tục dây dưa triền miên với Tiêu Chiến. Cho đến khi tiếng gõ cửa, gọi hắn liên tục, Tiêu Chiến vỗ lưng hắn đòi thả, hắn mới không cam tâm mà dừng lại.

" Tôi biết rồi. " 

Tiêu Chiến nhìn hắn, hơi lo lắng.

" Nhất Bác, ba em có làm khó anh không? " 

" Nhất định sẽ không. Có em, không ai dám làm gì anh hết. " 

Vương Nhất Bác chỉnh lại áo cho anh, rồi nắm lấy tay anh, cùng nhau bước xuống phòng khách dưới nhà.

Đợi đứa con trai bảo bối cùng bạn trai của nó ngồi yên ổn trên ghế, hai tay còn đan chặt vào nhau để trên đùi như sợ ông không thấy, ông mới nhìn rõ chàng trai trước mặt, rất thanh tú, rất hợp với ý ông. Ông Vương bật cười.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn sang Vương Nhất Bác khó hiểu.

" Tiểu tử, con rất biết chọn người. " -  Ông Vương gật gù nói với Vương Nhất Bác.

" Ba đừng trêu anh ấy. " - Vương Nhất Bác uống một ngụm nước.

Thấy nãy giờ Tiêu Chiến im lặng, ông Vương bắt chuyện.

" Cậu đã phải lòng tiểu tử này như thế nào vậy ? " 

" D-dạ? "

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên tay anh, ra hiệu trả lời tự nhiên đi.

" Con chỉ là bị em ấy bám suốt ngày trên trường, từ ghét quá chuyển thành thương nhớ thôi ạ. " 

" Vậy là cũng rất lâu rồi? " 

" Vâng, từ khi em ấy bắt đầu đòi đi du học. " 

" Thảo nào.. " 

-- 3 người cứ thế hàn huyên tâm sự, ông Vương lại vô cùng để ý hành động của Tiêu Chiến. Ông thấy tính cách của anh rất tốt, lại vô cùng điềm đạm, nhìn đâu thì cũng không thể so sánh được với tên tiểu tử nghịch ngợm, phá phách - con trai ông. Một trời một vực, có lẽ vì thế nên hai người lại là bù trừ cho nhau, rất hợp đôi, ông Vương không ngần ngại mà đồng ý cho hai người quen nhau, rất ủng hộ. Ông cũng rất quý anh.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Anh cứ nghĩ sẽ phải căng thẳng lắm, ai ngờ, ông Vương lại cũng là kiểu tính cách khi cần dạy dỗ thì nghiêm khắc, còn đời sống bình thường rất thấu hiểu, lại cũng rất dễ trò chuyện. Chắc chỉ vì ông không hợp con trai ông nên mới hay xảy ra cãi nhau như vậy.

Dùng bữa tối xong, Vương Nhất Bác lại dẫn Tiêu Chiến đi dạo cảnh đêm. Hai người nắm tay nhau rảo bước trên vỉa hè.

" Nhất Bác à, ở đây thật tốt, rất thoải mái. Anh thực sự không phải lo nghĩ gì cả. " 

Vương Nhất Bác gật đầu.

" Chúng ta có thể ở lại đây sinh sống, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ. " 

" Ừm, sau này có thể. "  - Tiêu Chiến ngước lên nhìn bầu trời đêm mù mịt, một vài ngôi sao nhỏ chiếu sáng nhưng lại bị mây che khuất.

Vương Nhất Bác không để ý, cứ thế cùng anh đi dạo.

---

Phía gia đình của Tiêu Chiến, giờ đây ông Tiêu vẫn vô cùng tức giận, không nguôi chút nào, bà Tiêu cũng đã bỏ bữa nguyên ngày nay rồi.

Một thời gian sau, bà liên lạc lại với Tiêu Chiến, nhưng không lần nào gọi được. Bà lại một mình lên tận nhà anh, nhưng đổi lại cũng là vườn không nhà trống, chẳng có bóng dáng một ai hết.

Bà Tiêu về nhà, cẩn thận suy nghĩ lại, suy cho cùng, bà sống vì con, chứ chẳng phải chính mình nữa, vì thế bà sợ cả đời này bà sẽ phải ân hận khi đã không thấu hiểu cho con, sẽ đánh mất đứa con yêu quý của bà mãi mãi. Bà nuôi anh lớn, muốn anh được sống vui vẻ, hạnh phúc, êm đềm bên gia đình. Giờ đây bà còn không đồng ý cái gì nữa? Chẳng phải bà thấy con trai vui vẻ thì bà cũng vui vẻ sao? Vậy thì tại sao bà lại ngăn cản niềm vui của con bà chứ? Hình như, bà Tiêu đã suy nghĩ sai thật rồi..

Nghĩ thêm một lúc, bà cũng thấy cảm thông với con trai bà. Ông Tiêu chẳng qua cũng vì thấy bà Tiêu tần tảo nuôi anh lớn, giờ đây thấy anh khiến bà buồn, ông chỉ là tức giận nhất thời, còn ông luôn là người suy nghĩ sáng suốt, chỉ cần bà mở lời, ông cũng sẽ nguôi giận, sẵn lòng chấp nhận anh và hắn.

Bà Tiêu quyết định, ra thử thách một lần, nếu cả hai đều vượt qua, bà có thể chấp nhận hai người, còn nếu chỉ có một người vượt qua, bà nhất định sẽ đứng về phía con trai bà.

Lúc này đã là thời gian hai tháng kể từ khi chuyện kia xảy ra với hai người. Kì nghỉ hè của Tiêu Chiến cũng sắp kết thúc rồi. Giờ đã là cuối tháng 8, anh phải nhanh chóng thu xếp về lại Trung Quốc để đi làm. 

Hai tháng ở đây, ở bên cạnh người anh thương, anh thật sự đã sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, tiền không cần nghĩ đến, công việc chẳng cần bàn, gia đình cũng chẳng áp lực với anh, ngày qua ngày đều vui vẻ, đều cười rất vui, rất hạnh phúc, giống như một cuộc sống trong mơ vậy, anh từ lâu đã muốn như vậy.

Nhưng nào ngờ được, lại một lần nữa khi quay trở về, anh và hắn lại phải đối mặt với thử thách khác.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro