9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ung dung nắm tay chàng thanh niên chững chạc Vương Nhất Bác, anh cùng hắn đi về nhà riêng mà hai tháng nay anh đã không ở đó.

" Nhất Bác à, em nói xem tối nay anh nên nấu món gì ngon? " - Vừa đi anh vừa nhìn Vương Nhất Bác cười.

" Chỉ cần là Tiêu lão sư nấu, em đều thích. " - Ánh mắt dịu dàng hướng về phía anh đáp lại.

Anh cười ngại ngùng, tiếp tục tiến về phía căn nhà đó.

Anh đâu biết được rằng, bà Tiêu đã lên đây đợi anh từ sáng, và nãy giờ bà đã chứng kiến tất cả.

" Anh à.. " - Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.

" Hửm, sao vậy Nhất Bác? " - Anh mải nhìn lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh, chẳng để ý phía trước hắn đã nhìn phải thứ gì.

Hắn vẫn đứng im, nắm chặt tay anh không nói thêm.

Bà Tiêu đi đến trước mặt hai người, hơi cau mày khó chịu.

" Tiêu Chiến ! "

Anh giật mình nhìn lại bà, tay anh tự giác buông ra khỏi tay Vương Nhất Bác. Anh lập tức trở nên bối rối, cúi mặt xuống nói không nên lời.

Bà Tiêu im lặng quay người vào nhà. Anh nhanh chóng chạy lại mở cửa.

" Mẹ..mẹ lên lúc nào vậy ạ ? Chờ con có lâu không.. "

" cạch " Tiêu Chiến mở cửa dẫn bà vào nhà.

Vương Nhất Bác thở dài rồi xách hành lí đi đằng sau vào nhà. Anh vẫn đứng ở cửa đợi hắn.

" Bảo bối, anh đừng lo lắng quá. "

" Anh lo cho em... "

Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi lắc đầu ý không sao. Hắn đem đồ lên phòng, anh ở lại dưới nhà nói chuyện với bà Tiêu.

" 2 tháng qua con ở đâu ? " - Bà Tiêu giọng hơi giận hỏi anh.

" Con.. "

" Con ở cùng thằng nhóc đó ? "

" ... "

Vừa lúc, Vương Nhất Bác đi xuống, hắn đứng cạnh anh cúi người chào bà.

" Bác. Đúng là anh ấy đã ở cùng con. "

" Cậu, ngồi xuống nói chuyện riêng với tôi. Tiêu Chiến, con lên phòng trước đi. " - Bà nghiêm nghị

Anh chần chừ, Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn nói nhỏ.

" Em không sao, anh đi đi. "

---

Tiêu Chiến ra ngoài, tâm trạng trở nên căng thẳng, nhưng không khí lúc này trong phòng khách còn trở nên căng thẳng hơn nhiều so với anh.

Một người phụ nữ nghiêm khắc nhìn thẳng vào một chàng thanh niên trẻ, bà hỏi.

" Sở thích của con trai tôi là gì ? "

" Dạ, anh ấy thích vẽ, thích động vật, thích ăn khoai tây chiên, thích ăn lẩu cay, thích SpongeBob, thích pizza bò, pho mát và gà không xương với nhiều gia vị, thích xem phim, ghét ăn cà tím... "

Vương Nhất Bác như hỏi trúng tủ, liền không ngại mà trả lời một lượt khiến bà Tiêu cũng phải gật gù. Một lúc, bà lại hỏi.

" Vậy cậu có biết nấu ăn những món nó thích không? "

" Dạ..cái này.. "

" Nếu cậu yêu con trai tôi, thì tôi nghĩ cậu cần phải biết nấu ăn. "

" Cháu có thể học !! " - Hắn nhìn bà, nghiêm túc.

" Vậy được, vậy thì, tôi sẽ chuyển sang ở đây, dạy cậu nấu ăn, cậu có đồng ý không? "

" V-vâng ạ. "

Sau đó, bà không thông báo với Tiêu Chiến, liền rời khỏi nhà.

Vương Nhất Bác thở phào, ngồi thờ ra ở phòng khách. Một lúc sau, Tiêu Chiến trên tay cầm chiếc khăn còn đang dở ướt dở khô, anh bước vào.

" Mẹ đâu rồi, Nhất Bác? "

" Bảo bối, mẹ đã về rồi, anh lại đây. " - Hắn vẫy anh lại  ngồi cạnh.

Anh gật đầu, ngồi xuống cạnh hắn. Hắn lấy từ tay anh chiếc khăn, khẽ xoa từng lọn tóc mềm mại của anh đang ướt nhẹp kia.

" Mẹ anh nói gì với em vậy, có mắng em không Nhất Bác? "

Vương Nhất Bác lắc đầu.

" Có chuyện gì, mau kể anh đi. "

" Mai anh sẽ biết, anh đừng lo lắng quá. " - Hắn tinh nghịch hôn lên môi anh.

" Ừm, không lo lắng nữa. "

Miệng nói vậy, nhưng thực ra anh vẫn rất bồn chồn, thật tình vẫn rất muốn biết bà Tiêu đã nói những gì với hắn.

Trời cũng đã tối, anh ngồi với Vương Nhất Bác hồi lâu rồi vào bếp nấu ăn.

Vương Nhất Bác ôm anh sau lưng, cằm dựa lên vai anh làm nũng.

" Bảo bối, em không muốn ăn tối đâu. "

" Sao lại thế, em mệt sao? " - Anh vừa rửa rau củ, vừa quay mặt lại hỏi han hắn.

Vương Nhất Bác làm bộ đáng thương gật đầu.

" Vậy cũng phải ăn một chút, rồi sẽ đi nghỉ. "

" Không muốn, ca ca, em muốn ăn cái khác. "

Tiêu Chiến khẽ bật cười trước bộ dạng của Vương Nhất Bác, thật là đáng yêu.

" Em muốn ăn gì? Ca ca sẽ nấu cho em ăn. "

" Em muốn... "

Vương Nhất Bác đưa tay vặn tắt vòi nước, hắn xoay người anh lại, ôm eo anh, thì thầm cạnh tai.

" Muốn ăn anh, ca ca. "

" Nhất Bác, em thiếu đán.. ưm.. "

Chưa nói xong, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác xâm nhập, không chậm chạp, hắn lanh lẹ mút lấy môi anh, chiếc lưỡi tinh tế luồn vào khoang miệng nhỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, dây dưa. Tiêu Chiến thật ra cũng rất thích được Vương Nhất Bác hôn, mỗi lần hôn, anh như mất ý thức, dù muốn dù không anh cũng thuận theo ý của hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Sợi chỉ bạc được kéo ra, khi anh gần không thở được mới được hắn nhả ra, cái áo của anh cũng đã bị cởi hết. Vương Nhất Bác liên tục sờ soạng, đôi mắt nhìn anh cười gian khiến anh cũng không khỏi thầm thương xót cái eo của anh tối nay khổ cực rồi.

" Nhất Bác, không được "

Tiêu Chiến nói nhưng anh biết, đó cũng chỉ là những lời vô nghĩa, hoàn toàn không ngăn cản được Vương Nhất Bác, cơ thể anh càng không nghe theo ý anh, chỉ cần là Vương Nhất Bác đụng chạm, liền nhanh chóng thích nghi, ham muốn, mặc dù miệng anh thì không đồng tình việc đó.

Hắn khéo léo cởi sạch đồ của anh, hai tay hư hỏng, một tay nghịch cặp đào căng mọng, một tay liền lên xuống với thỏ nhỏ của anh. Tiêu Chiến dựa vào bàn ăn, anh vừa bám vào vai của Vương Nhất Bác, vừa nắm lấy đầu hắn đang cắn mút bên dưới ngực anh.

" Ha..Nhất Bác, ở..ở đây không tiện.. "

Vương Nhất Bác chẳng để ý, tay hắn lên xuống nhanh hơn khiến anh không nói được thêm, chỉ biết thở gấp.

" Nhất Bác.. "

Miệng nhỏ không ngừng gọi tên hắn, anh ôm lấy đầu hắn, kéo ra hôn. Vương Nhất Bác đáp lại, bên dưới vẫn không giảm tốc độ, anh hơi run người, khẽ rên nhỏ trong cổ họng, bàn tay vừa ấm áp, vừa chuyên nghiệp bao trọn thỏ nhỏ khiến anh rất nhanh rơi vào khoái cảm, thỏ nhỏ ngóc đầu dậy, cương cứng. Vừa lúc, Vương Nhất Bác chuyển tay, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào hậu huyệt của anh.

Anh cảm nhận được, càng áp sát vào người hắn, lại đưa một chân lên quắp lấy eo hắn như tạo đường thuận lợi cho bên dưới đang được hắn lộng hành.

" A..Nhất Bác.. "

" Hửm? "

" Không ổn..anh muốn của em.. "

Anh cọ sát thỏ nhỏ vào con thú khổng lồ đang yên ổn trong quần của Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, ăn trọn anh đi.."

Lí trí dần mù mờ, anh câu cổ của Vương Nhất Bác, tay cũng chẳng vừa, kéo khóa quần của hắn xuống, lập tức muốn thứ to đùng kia chiếm lấy khoảng trống của anh.

Vương Nhất Bác nghe được câu vừa ý, lập tức gật đầu, quay lưng anh về phía hắn, vỗ mông anh lấy một cái nghe thật đã tai.

Rồi bữa tối cũng đành bỏ dở, tư thế ám muội của hai người cứ thế tiếp tục đến nửa đêm, tiếng rên rỉ, thở dốc hòa quyện cùng tiếng động chạm mạnh mẽ, thứ tiếng phát ra khiến người nghe cũng không thể chịu được mà đỏ mặt. Họ cứ như vậy, quấn quýt lấy nhau không rời, đến khi đều thỏa mãn...

--

Sáng sớm hôm sau, bà Tiêu lại cùng một cô gái trẻ tuổi đến, Vương Nhất Bác có phần bất ngờ nhưng hắn nghĩ dù có đem theo bao nhiêu người, thì cũng không là vấn đề gì cả, hắn thừa biết, anh chỉ yêu hắn, và hắn cũng chỉ có anh trong lòng, có thêm ai tác động thì kết quả vẫn sẽ là như vậy, không bao giờ thay đổi.

" Chào anh, em là Như Tuyết, là thanh mãi trúc mã của Chiến ca, rất vui được gặp anh." - Cô gái cúi người chào Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ đáp lại một câu " Chào. " rồi dẫn bà Tiêu cùng cô gái kia vào nhà.

Tiêu Chiến khi đó còn đang ngủ. Vương Nhất Bác không nỡ gọi anh dậy, nhưng vì bà Tiêu đến nên hắn đành phải đánh thức anh.

" Bảo bối "

Vương Nhất Bác khẽ lay người anh, anh giọng mũi " ừm " một tiếng nhỏ thật nhỏ, tay anh cũng kéo hắn lại giường.

" Anh à, mau dậy. "

" Còn sớm mà.. " - Tiêu Chiến nhăn mặt, anh trực tiếp lôi hắn nằm xuống, hai tay vòng qua ôm hắn vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc tìm hơi ấm.

Nhìn bộ dạng mèo con của Tiêu Chiến, hắn thực sự không nỡ gọi..Vương Nhất Bác xoa đầu anh, hôn lên trán anh một nụ hôn.

" Mau dậy đi nào, lát sau rồi ngủ cũng không muộn mà. "

" Anh muốn ngủ, eo rất đau.. " - Tiêu Chiến vẫn cứ làm nũng mà ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác.

Hắn thở dài, tay xoa eo giúp anh thoải mái hơn.

" Mẹ anh đang ở dưới nhà đó. "

" Hửm..ai cơ? "

" Mẹ anh. "

Tiêu Chiến nghe xong liền hai mắt mở to, choàng tỉnh, anh lập tức ngồi dậy.

" Nhất Bác.. em nói mẹ anh..mẹ anh lên đây đó hả? "

Vương Nhất Bác gật đầu, như một thói quen, hắn bế anh lên, đem anh vào phòng vệ sinh.

" Nhất Bác, mẹ lên khi nào vậy? "

Vương Nhất Bác xả nước ấm, hắn dùng khăn khẽ lau người cho anh.

" Vừa mới, còn có cả một cô gái nữa. "

" Ai thế? "

" Thanh mai trúc mã của anh đấy, gì mà Như Tuyết... "

Tiêu Chiến bất ngờ, chẳng phải đã gần chục năm không gặp cô gái này rồi sao, giờ tự nhiên lại xưng là thanh mai, thanh cái khỉ gì chứ, chắc lại làm theo lời mẹ anh lên đây làm khó Nhất Bác của anh đây mà.

Anh thở dài não nề.

" Khổ cho em rồi, Nhất Bác. "

Hắn lắc đầu.

" Không sao, em sẽ chứng minh cho mẹ thấy, em chỉ yêu mình anh, mãi mãi là như thế. "

" Ừm, anh cũng vậy, cũng chỉ yêu mình em. "

Tiêu Chiến cười rạng, vòng qua cổ hôn hôn hắn.

" Nhất Bác, nhanh một chút, khỏi mẹ anh đợi. " - Tiêu Chiến giục hắn giúp anh vệ sinh thật nhanh.

- 15 phút sau đó...

Vương Nhất Bác cùng anh bước xuống phòng khách, anh điềm đạm chào bà Tiêu cùng cô gái kia.

" Mẹ sẽ ở đây 1 tháng, con đồng ý chứ Tiêu Chiến ? " - Bà Tiêu nhìn anh.

" Dạ..được ạ. "

" Vậy mẹ và Như Tuyết sẽ ở một phòng, con dẫn em ấy đi cất đồ đi. "

Tiêu Chiến nghe lời bà, cùng Như Tuyết đem đồ đạc lên phòng. Cuộc sống không hề dễ dàng bắt đầu.

Tiêu Chiến cũng đã phải đi làm, ban ngày bà Tiêu nhất định bắt Vương Nhất Bác ở nhà học nấu ăn, làm việc nhà, đi chợ mua đồ, không để hắn đi làm. Dù cho Tiêu Chiến mở lời xin xỏ, bà vẫn quyết tâm nói hắn phải nghỉ 1 tháng để học cho đến khi thành thạo việc nội trợ. Vương Nhất Bác vì muốn lấy lòng mẹ chồng, tất nhiên là không thể trái ý, một tháng thì một tháng, buổi tối hắn cũng có thể làm việc tại nhà thay vì lên công ti, mặc dù có hơi vất vả.

Vì Tiêu Chiến đi làm, nên Như Tuyết luôn tranh thủ cơ hội để cận kề Vương Nhất Bác, muốn giúp hắn. Vương Nhất Bác đồng ý để cô giúp, nhưng dù gần đến đâu cũng tỏ thái độ rõ ràng, không đụng chạm đến một chút. Bà Tiêu gật gù, chàng trai này rất thẳng thắn, không chỉ nói chuyện, mà cả cách làm những việc khác.

Tối đến, khi Vương Nhất Bác mải lúi húi trong bếp, thì Như Tuyết lại tiếp cận Tiêu Chiến, bắt chuyện liên tục với anh. Anh thì chẳng giống Vương Nhất Bác, anh vẫn cười thân thiện trả lời nhưng cũng không cho Như Tuyết đụng vào người.

Thấy như thế, Vương Nhất Bác không để yên, mỗi ngày đều vừa nấu, vừa chờ lúc Tiêu Chiến về. Anh vừa về, hắn liền đẩy Như Tuyết vào phòng bếp bắt trông nồi đồ ăn rồi chạy ra ôm hôn Tiêu Chiến.

Trong bữa ăn, hắn ngoài gắp cho bà Tiêu, thì chỉ chú ý đến Tiêu Chiến, gắp cho anh những thứ anh có thể ăn được, còn trực tiếp đưa lên miệng anh để bón. Anh không ngại vì có mẹ nhìn, nhưng anh hiểu ý của hắn, rằng càng phải thể hiện tình cảm thì càng thuyết phục được bà Tiêu. Vậy là anh mặc kệ, để Vương Nhất Bác chăm từng chút một, bà Tiêu nhìn có phần bất lực cũng có phần chấp nhận, trong lòng thấy anh như vậy cũng hạnh phúc cho anh.

Ăn xong, Tiêu Chiến lại đẩy bà Tiêu cùng Như Tuyết ra phòng khách, anh không nỡ để Vương Nhất Bác dọn bàn, hắn đã làm nguyên một ngày, anh rất xót. Anh bí mật rửa giúp hắn. Vương Nhất Bác được nước ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang rửa bát của anh mà làm nũng.

" Bảo bối à, may mà có anh phụ giúp em. "

" Sao nào, mẹ anh khắt khe với em quá sao ? "

" Ừm~ Em nhớ anh, muốn được anh nấu ăn cho cơ. " - Vương Nhất Bác lại dựa lên vai anh.

" Rồi rồi, sau này sẽ nấu cho em mỗi ngày, ha. " - Anh khẽ quay mặt sang cười, hôn nhẹ lên tóc hắn.

" Với cả, anh phải bù cho em nữa ca ca, thanh mai của anh, suốt ngày phá em với anh. "

Anh cười phì trước cái giọng trẻ con đang mách tội với anh kia, yêu chết đi được.

Bà Tiêu đứng bên ngoài, câu nghe được câu không nghe được, nhưng hành động của hai người đã lọt hết vào mắt bà. Bà đâu còn gì để phủ nhận nữa.

Vương Nhất Bác việc gì cũng rất giỏi, chỉ trong vòng 2 tuần, hắn đã thành thạo tất cả các món ăn. Bà cởi mở dần, bà cảm nhận được hết thảy tình yêu thương vô đối của Vương Nhất Bác với con trai bà, Như Tuyết cũng không hề là vật cản khiến họ xa cách, ngược lại, hai người còn gần gũi nhau hơn như để cho người khác thấy, không gì có thể ngăn cản được họ yêu nhau.

Vương Nhất Bác biết nấu ăn rồi, cũng biết lo lắng mọi việc trong gia đình, bà Tiêu đã rất yên tâm giao con trai bà lại rồi đi về dưới quê. Cuối cùng thì thử thách cũng kết thúc trong êm đẹp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại êm đềm bên nhau.

( vẫn còn tiếp....)

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro