Chap 1 (lần đầu gặp đã hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác năm nay 19 tuổi con của một gia đình phải nói là rất giàu có, anh đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học lớn ở Bắc Kinh. Anh có học thêm học khóa nghệ thuật một hôm nọ đang ngồi học đến giờ ra về thì thầy đột nhiên xin thêm 10 phút để nói chuyện cùng lớp, anh có chút cáu vì học cả ngày rồi chỉ trông giờ để được về thể mà thầy còn chiếm thêm của anh 10 phút đồng hồ, xem có tức không chứ...?

Tức thì tức thế thôi chứ làm được gì, anh đâu phải như mấy công tử nhà giàu trong truyện hay phim ngôn gì đó mà bọn con gái hay xem không thích thì đứng lên đi về, thầy mà dám la liền hù dọa đuổi việc các thứ !
No no no đây là đời thật giàu thì giàu chứ dám đứng lên đi về thì bị trừ điểm như chơi nhé.

Nên là đành cam chịu cho thầy thêm 10 phút "_"

"Xin chào các em hôm nay tôi có việc này muốn bàn cùng các em, hiện trường tiểu học Nhất Tiếu đang thiếu một giáo viên dạy âm nhạc trường của chúng ta có em nào muốn đến dạy không ? một tuần chỉ dạy hai ngày thứ ba và thứ sáu tiền lương một tháng 15 triệu."

Vương Nhất Bác đang ngồi cáu gắt ở dưới nghe xong liền phấn chấn tinh thần đưa một cánh tay lên cao hét "để em" xung phong một cách đầy mãn nguyện.

Gì chứ tuy gia đình anh giàu thật nhưng chi tiêu hàng tháng của anh đều bị quản chặt chẽ khiến anh muốn mua giày hay ván trượt cũng phải dành dụm tận bốn đến năm tháng mới mua được, vì mỗi tháng ông bà Vương chỉ cho anh 10 triệu...

Cả lớp nghe thế quay lại nhìn Vương Nhất Bác đầy khó hiểu thầm nghĩ 'gì đây Vương thiếu gia giàu nhất lớp mà cũng cần tiền á?' có vài người bạn cùng chung số phận với anh quay xuống nhìn anh đầy căm hận vì bọn họ cũng đang định xung phong nào ngờ bị tên Vương thiếu gia kia cướp kèo trước.

"Ahaha thật ra mình chẳng phải vì tiền đâu, mà là các bạn thấy đó trong lớp mình là người xuất sắc nhất còn gì ? Thế nên thầy giỏi trò cũng sẽ giỏi đúng không ?"

"Thầy à em nghĩ thầy nên chọn em dạy cho bọn trẻ đi, vì một tương lai đầy sáng lạn của nền âm nhạc thế giới"

Sao một màn đầy lươn lẹo và tự luyến của Vương Nhất Bác cuối cùng thầy cũng cho anh đến trường Tiểu học Nhất Tiếu để dạy.

_______

Vương Nhất Bác chẳng biết mình đến cái lớp 4B này để dạy hay để xem bọn trẻ đùa giỡn chạy loạn trong lớp hay không nữa. Anh nói muốn khàn cổ họng nhưng chẳng đứa nào chịu nghe đành ngồi bất lực đàn hát dạy lát đát vài bé học sinh ngoan chịu ngồi yên nghe anh giảng.

Mà một đứa trẻ nào đó nhìn bộ mặt bất lực của thầy Vương - đang - ngồi - đánh - đàn - organ trên bảng thành thầy đang buồn bã cố gắng dạy cho mấy bạn nghe mà mấy bạn lại không nghe.

Đứa trẻ móc từ trong cặp mình ra hai viên kẹo mà em thích nhất được mẹ cho hôm nay ,thầm nghĩ một chút nữa thầy ra về phải chạy theo cho thầy một viên ngậm cho đỡ buồn mới được. Em sợ lỡ thầy buồn quá thầy lại nghĩ như mấy thầy cô âm nhạc lúc trước thì sao.

Cuối cùng cũng hết tiết dạy học hôm nay của thầy Vương cũng hết, đến giờ anh mới hiểu không phải vì thiếu giáo viên dạy âm nhạc mà là bọn trẻ lớp 4B gì đó không sợ giáo viên dạy âm nhạc nên họ quá bất lực nên xin nghỉ hết.

Nhưng rồi thầy lại nghĩ như thế càng thú vị để xem anh chỉnh cái đám trẻ này ra sao=)))

"Thầy Vương ơi" bỗng một giọng bé con trong trẻo gọi, anh phản xạ quay lại nhìn đập vào mắt là một em bé nhỏ nhắn đang chạy bịch bịch bịch hai cái má bánh bao ú nu theo nhịp chạy mà lắc lư lên xuống , bé chạy lại chỗ anh tươi cười ngước mắt lên nhìn anh hai tay tròn tròn đầy thịt đưa lên cho anh viên kẹo dâu xinh xắn.

"Thầy Vương ơi em tặng thầy kẹo nè" bé con nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.

"Ỏ cảm ơn em nhé" Vương Nhất Bác ngồi xuống để cho bằng em bé rồi nhận viên kẹo dâu xinh xinh từ tay em hỏi tiếp :"Sao em lại muốn tặng quà cho thầy a?"

"Vì em sợ thầy buồn ó, sợ thầy buồn như mấy thầy cô trước lại nghĩ dạy ó, lỡ thầy nghĩ thì không ai dạy Tán Tán hát nữa ó." Em bé nắm lấy cái áo đồng phục vò vò miệng nói chu chu trông yêu ơi là yêu luôn.

Còn thầy Vương nào đó nghe xong thì nhũn cả tim gan trong lòng gào thét 'ỏ đáng yêu quá đi đáng yêu quá đi'

"Ui thầy sẽ vì em và viên kẹo mà ở lại dạy nè, không nghỉ đâu nè, em bé đừng lo nha" anh đưa tay véo véo nhẹ lên cái má sữa trắng trắng hồng hồng của em bé trước mặt ôn nhu nói.

"Thầy Vương hứa rồi nha, em cũng hứa chia sẽ cho thầy một viên kẹo dâu mỗi khi thầy đến đây dạy luôn" em bé dùng bộ mặt đắc ý nói với anh.

"Ừ thầy là Vương Nhất Bác còn em bé tên gì vậy ta"

"Em tên là Tiêu Chiến ó"

"Ỏ sau này thầy sẽ gọi em là em bé Tiêu nha"

"Dạ" em bé Tiêu gật đầu rồi đáp, nhưng sao đó em vội nói "em phải về lớp tạm biệt thầy Vương nho"

Em vừa xoay người đi đã bị thầy Vương níu tay lại cười cười nói" ơ chuyện là hôm nay thầy có hơi buồn thật Bé Tiêu hôn thầy mấy cái cho hết buồn nha.

Em bé Tiêu nào nghĩ nhiều liền vâng lời một câu rồi tiến đến hôn má thầy Vương một cái chụt.

"Bên này nữa" anh chỉ bên má còn lại.

Chụt

"Chỗ này nữa" chỉ lên trán

Chụt

"Chỗ này nữa" chỉ xuống cằm.

Chụt

"Chỗ này nữa" chỉ ngay môi.

"Không mẹ nói hôn môi sẽ có thai" bé Tiêu lắc đầu nói.

"..." Vương Nhất Bác

Thế là thầy Vương nào đó đành để bé về lớp khi chưa được bé Tiêu hôn môi.

" Tuy không được bé hôn môi, nhưng tính ra mình cũng hơi lời hệ hệ hệ"

____________________________________
Tiểu kịch trường

Thầy Vương:ở đâu cái cái logic hôn môi sẽ có thai vậy mẹ vợ"

Mẹ Tiêu" ta không nói thế thì lỡ con ta bị cậu cướp trinh môi khi mới lớp 4 thì sao ?"

EirLys18" bác nói chí phải bác Tiêu ạ, anh Vương Tâm cơ lắm, bác cẩn thận là đúng"

Thầy Vương (lườm)

Ai cứu Lys với 😭😭😭😭

Vote cho bé Lys có động lực nhaaa 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro