Chap 2 (mẹ Vương mẹ Tiêu suy nghĩ có hơi...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rời khỏi xe đứng trước cổng ngửa đầu lên nhìn căng nhà to chà bá đầy nguy nga của mình thở dài...hazzz chắc chắn về nhà hôm nay sẽ bị mẹ giáo huấn cho một trận cho coi.

Anh hít một hơi thật sâu thở ra rồi lắc đầu mấy cái, kéo cái balo trên vai đi vào nhà. Vừa tới phòng khách liền thấy một người phụ nữ ngồi ngay trên ghế sofa tay cầm tách trà điềm đạm uống, bà nghe tiếng bước chân liền đưa mắt nhìn anh một cái rồi lườm một cách sâu sắc luôn.

"Vương Nhất Bác con ra đây ngồi cho mẹ !" Bà Vương bỏ mạnh tách trà  xuống bàn khiến nó vang lên "cụp",anh thầm nuốt nước bọt đi đến cúi đầu chào mẹ rồi ngồi xuống đối diện.

"Con dạo này thích làm theo ý mình nhỉ"mẹ nghiến răng gằn từng chữ.

"Dạ đâu có đâu"anh chỉ cúi đầu nhìn đầu ngón chân thầm nghĩ toang cmnr .

"Con còn dám nói không ? Nè he mẹ nói cho con nghe lần trước con xin vô học thêm khoá nghệ thuật âm nhạc gì đó của con mẹ cũng cho qua rồi, lần này con cả gan đi dạy học ở trường khác vậy con còn bao nhiêu thời học tập hả con"mẹ anh  nói như đọc Rap không còn quan tâm cái gì mà hình tượng quý phái sang trọng nữa rồi.

"Mẹ ơi thì con cũng nghe lời mẹ chọn ngành Quản trị Kinh doanh để học rồi còn gì ? con chỉ dành chút thời gian cho sở thích của con là học nhạc, còn việc dạy học đó một tuần chỉ có hai buổi mà hai buổi đó con lại chống tiết, với cả dạy học cho bọn trẻ giúp con xã  stress sau những ngày học tập mệt mỏi mà" Vương Nhất Bác giải thích chi tiết tất tần tật những việc mẹ mình không vừa lòng, nhưng qua lỗ tai mẹ Vương lại thành 'trả treo'.

( =))))) Cái  này mị hiểu mỗi khi giải thích toàn bị cho là trả treo 🙂)

"Đấy đấy thấy chưa trời ơi ! Tôi nuôi nó lớn để nó trả treo tôi kìa, tôi nói một câu nó trả lời mười câu !" Mẹ anh ngồi trên ghế chân dậm dậm nhiều cái xuống nền nhà tay thì chỉ vào anh nói một cách đầy tức giận.

"Mẹ ơi đây là con giải thích cho mẹ hiểu mà"anh mang trong đầu đầy dấu chấm hỏi ??? Tại sao cái logic của các phụ huynh lại lạ vậy chứ ! Anh là đang giải thích đó có được không, anh là muốn mẹ hiểu cho anh hơn đó có được không ? Người ta không có trả treo mà.

"Mẹ không cần biết một là con nghỉ học ở lớp âm nhạc gì đó của con, hai là nghỉ làm thầy giáo dạy học con phải chọn một trong hai cái này cho mẹ" mẹ anh rất kiên định nói.

"Mẹ ơi... Mẹ cho con không chọn được không ?" Vương Nhất Bác bắt đầu làm nũng, đây là biện pháp cuối cùng rồi phải dùng thôi.

"Không, làm nũng cũng vô dụng thôi con trai, nghe mẹ nói đây con không thấy ba con đi làm ít khi về nhà à nào là công tác, nào là gặp khách hàng đến khuya mới về, con phải thương ba chứ con nên dừng một vài việc vô ít lại chăm chỉ học tập để còn phụ ba quản lí công ty đi, con nghĩ xem nếu con mà học dở không đến nơi đến chốn thì khi nào con mới đỡ được phụ ba mấy việc trên công ty. Cho nên con phải nghĩ một trong hai việc ngoài lề kia tập trung vào học cho mẹ"

Mẹ Vương biết rõ con trai mình ăn mềm không ăn cứng nên lúc này không quát tháo nữa thay vào đó là kể lễ. =)))

(Cái này là mình tả giống ba mình á, ba mình không mắng đâu nhưng toàn lấy mấy câu đánh vào tâm lý không)

Đương nhiên Vương Nhất Bác ngay sau đó bị đánh gục liền ủ rũ chọn tiếp tục làm thầy giáo và bỏ học thêm khoá nghệ thuật. Dù gì anh cũng biết chơi đàn biết sáng tác rồi nghỉ cũng không sao, lại nghĩ đi dạy học vừa có thêm tiền tiêu lại gặp được em bé Tiêu dễ thương nên bớt ủy khuất hơn một chút.

Sau đó lại đi lên lầu nghĩ sau một trận nghe mẹ giáo huấn mình, mệt mỏi thiệt là mệt mỏi mà.

________
Buổi chiều mẹ Vương đang ăn trái cây đọc tạp chí để chờ một người bà siêu siêu quý đến chơi một lúc liền nghe tiếng chuông cổng, bà vui vẻ đứng lên ngay lập tức quăng luôn cuốn tạp chí qua một bên, ngăn không cho người làm ra mở cửa bà nói để bà tự đón người đặc biệt này được rồi.

Bà Vương vừa mở cửa ra liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm một em bé nữa cũng xinh đẹp nốt luôn đứng trước cổng.

Cả hai không nói không rằng hiểu ý nhau. Mẹ Vương dang tay mẹ Tiêu bổ nhào vào lòng mẹ Vương ôm  ôm nhau đầy thắm thiết.

Vương Nhất Bác từ trong nhà bước ra nhìn cảnh trước mắt khóe môi giật giật"_"

Tiêu Chiến đứng kế bên hai người mẹ kia mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

"Á chị hai nhớ chị quá đi mất" mẹ Tiêu trong lòng mẹ Vương ôm ôm cọ cọ vào vai người chị yêu quý của mình.

Vương Nhất Bác nhớ mẹ mình chẳng có người em gái nào.

"Chị cũng nhớ em ghần chết bé út"mẹ Vương giọng cũng run run xúc động vỗ vỗ tấm lưng em gái nói.

Tiêu Chiến làm con trai mẹ Tiêu tám năm trên đời nhớ mẹ mình chẳng có người chị gái nào vì mẹ em là con một.

Bỗng em mặc kệ hai người kia làm gì thì làm ngó cái đầu nhỏ vô cổng xem đột nhiên thấy thầy Vương của mình liền mặc kệ đời chạy vào trong.

"Thầy Vương ơi..." Em bé Tiêu chạy được vào trong nhà xong đưa tay lên vơ vơ gọi thầy của bé bằng âm kéo dài.

"Ỏ em bé Tiêu đây mà, đến đây đến đây với thầy" chẳng biết có tâm linh tương thông gì với hai người mẹ kia của mình hay không, mà giờ phút này hai thầy trò này cũng như hai người mẹ khi nãy, chỉ có chút khác hơn vì thầy Vương ngồi xuống nha.

Thầy Vương dang tay ra em bé Tiêu thì chạy tới nhào vào lòng thầy Vương.

Lúc này hai người mẹ kia thả nhau ra nhìn hai đứa con trai của mình 'tái diễn' lại một màn khi nãy của họ lại với bốn con mắt chứa đầy sự lạ lẫm.

Thầy Vương hôn vào má em bé Tiêu một cái chụt.

Mẹ Tiêu bịt mắt mắt lại nói nhỏ với mẹ Vương" chắc do em đọc đam nhiều quá nên suy nghĩ có hơi..."

"Chị cũng có hơi..."suy nghĩ gì mẹ Vương liền bỏ qua tự niệm,không thể không thể con của em gái mình còn quá nhỏ không nên suy nghĩ lệch lạc.

"Chắc em nên bớt đọc mấy bộ công lớn thụ nhỏ lại"mẹ Tiêu nói nhỏ qua tai mẹ Vương.

"Ừ chị cũng nghĩ mình cũng phải làm vậy" mẹ Vương đáp.

------------------------

Tiểu kịch trường

Mẹ Vương : mà em nghĩ tới bộ đam nào vậy ?

Mẹ Tiêu: thì cái bộ đam hôm bữa em gửi chị đọc đó, công làm thầy giáo thụ thì làm học sinh, lần đầu gặp nhau thụ tặng công kẹo.

Mẹ Vương: à nhớ rồi là bộ (Thầy Vương và em bé Tiêu) ấy hả?

Mẹ Tiêu: đúng đúng.

EirLys18: gửi cháu đọc với 😚

Mẹ Vương: lo về viết truyện đi đừng có mà lười.

EirLys18: dạ 🥺🥺🥺

Nếu chap này vote nhiều hơn chap trước thì chap sau sẽ dài hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro