Chiếc hố thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Ỷ lan thính phong

Thể loại: Niên hạ lưu manh theo đuổi nghiêm túc, khó tính thụ, hài, sủng, HE

Couple: Thực tập sinh công x Bác sĩ thụ

Nội dung:

Vương Nhất Bác 22 tuổi, chàng bác sĩ thực tập trẻ tuổi nhất trong đợt tập huấn lần này tại bệnh viện trung ương thành phố. 

Tiêu Chiến 28 tuổi, bác sĩ thiên tài của khoa nội, đồng thời cũng chính là người hướng dẫn chính của đợt tập huấn.

Bề ngoài điển trai khiến các cô gái trong viện đều yêu thích, nhưng ít ai biết được, Vương Nhất Bác là gay. Ngày đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Tiêu, Vương Nhất Bác lập tức biết, đây chính là đối tượng mà cậu muốn tìm, từ ngoại hình đến tính cách, tất cả đều vừa vặn với suy nghĩ của cậu.

Vậy nên từ đó, kế hoạch theo đuổi bác sĩ Tiêu được tiến hành. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không dễ đối phó như cậu tưởng, một thẳng nam vừa khó tính hơn nữa lại cực kỳ khó nắm bắt như anh, quả thực chẳng dễ dàng gì.

Nhưng Vương Nhất Bác từ xưa đến nay có cái gì muốn mà lại không làm được.

Bác sĩ Tiêu, anh cứ chờ xem!

Trích đoạn:

Y tá Lâm vừa trông thấy bóng dáng cao gầy đi đến liền cực kỳ cao hứng, vội vàng tiến về phía trước, trong ngực vẫn ôm chặt tập bệnh án dày cộp. Cô mím môi liếc ngang liếc dọc một hồi, khẽ kéo tay áo người đối điện nhỏ giọng:

" Bác sĩ Tiêu, anh đoán xem em vừa nhìn thấy gì nào?"

" Trông em hào hứng như vậy, chắc là phía căng tin bệnh viện lại có thêm món mới à?" Tiêu Chiến cười trêu cô, bàn tay đút vào túi áo, rất tự nhiên mà tránh khỏi hai ngón tay nhỏ của y tá Lâm.

" Bác sĩ Tiêu lại thế nữa rồi." Y tá Lâm xị mặt, hai bên má mũm mĩm như chiếc bánh bao nhỏ rũ xuống, nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ trở lại, sáp lại gần anh, thì thầm, " Lúc nãy em vừa trông thấy đoàn thực tập sinh cho đợt tập huấn lần này, cực kỳ có triển vọng."

Tiêu Chiến phụt cười, đưa tay gõ vào cái trán hơi nhô ra của cô:

" Đã biết thế nào mà có triển vọng, triển vọng hay không có thể nhìn bằng mắt hay sao?"

" Vậy là bác sĩ Tiêu không biết rồi." Y tá Lâm nói, còn cố tình hạ thấp tông giọng tỏ vẻ bí ẩn, " Trong đoàn thực tập kia, có một người triển vọng đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng biết."

" Ồ, là ai?" Tiêu Chiến cúi đầu hỏi cho có lệ, bàn tay nhàm chán lật lật ống nghe trước ngực nhìn nhìn ngó ngó.

" Còn ai nữa, Vương Nhất Bác, cháu đích tôn của giám đốc bệnh viện, thiên tài trường Y. Hôm nay gặp rồi mới thấy, ngoại hình cũng là siêu cao cấp. Ôi, cái này mà triển vọng gì chứ, phải là triển vọng của triển vọng ấy." Y tá Lâm ôm ngực, quả thực là hận không thể ngửa mặt lên trời mà gào thét.

Tiêu Chiến nhướng mày, thân thế như này đúng là khiến người ta mở to mắt. Anh nhìn y tá Lâm vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ lắc đầu cười, vỗ vỗ vai cô như tạm biệt rồi rời khỏi.

Vốn dĩ mấy chuyện này anh không để tâm nhiều, thực tập là thực tập, đã đến để tập huấn thì chuyên tâm vào tập huấn mà lần này, Tiêu Chiến lại là người hướng dẫn chính vậy nên càng những trường hợp ngậm thìa vàng như vậy lại càng khiến anh muốn bóp nát mộng tưởng của chúng từ trong trứng nước.

***

" Tiêu Chiến!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến da đầu Tiêu Chiến giật giật vài cái, trán cũng không kiềm chế được mà nổi gân xanh. Anh quay người nhìn chàng trai đang tươi cười rạng rỡ chạy đến, trầm giọng:

" Tôi nhớ là mình đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rồi đúng không, gọi tôi là thầy Tiêu hoặc bác sĩ Tiêu, ít nhất là cho đến khi kết thúc đợt tập huấn."

" Nhưng chẳng phải đó chỉ áp dụng trong giờ hành chính thôi sao, giờ em tan làm rồi." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến im lặng, nội tâm gào thét bản thân phải thật bình tĩnh để không nhào đến bóp chết chàng trai phía trước. Anh hít một hơi sâu, nói:

" Nếu đã là sau giờ hành chính, tôi nghĩ tôi và cậu càng không thân thiết đến mức cậu gọi tên tôi như vậy." Dừng lại một chút, anh trừng mắt về phía cậu, " Hơn nữa, tôi lớn hơn cậu 6 tuổi, chứ không phải bạn bè bằng vai phải lứa mà cậu cứ một câu Tiêu Chiến, hai câu Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nghe anh nói gật gật đầu, anh nói xong còn vô cùng phối hợp mà "Ồ" lên một tiếng, bộ dạng giống như đã nghe hiểu thế nhưng lời nói ngay sau đó lại làm Tiêu Chiến thiếu điều muốn đạp cậu biến khỏi mắt mình. Cậu nghiêng đầu, hai mắt mở lớn nhìn anh, ngây thơ nói:

" Vậy anh muốn em gọi là gì, Chiến ca sao?"

Tiêu Chiến quyết định không thèm đếm xỉa đến cậu ta, dứt khoát quay đầu bỏ đi. Lần này Vương Nhất Bác cũng không đuổi theo, chỉ toe toét miệng cười nhìn theo bóng lưng anh, rồi nói với theo:

" Chiến ca, về cẩn thận! Mai gặp lại!"

Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ dưới chân, hai tay đưa lên bịt tai, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh.

Rốt cuộc là trước đây ai nói với anh rằng thằng nhóc này lạ người, kiệm lời, lại còn rất lạnh lùng?

Làm ơn đi, đây chính là biểu hiện của thiếu đánh!!

#Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro