Chiếc hố thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Hiện thực hướng, có ngọt có ngược, cường × cường, HE.

Couple: Minh tinh công × Bartender thụ

Nội dung:

Vương Nhất Bác là một minh tinh. Người ngoài thường nghĩ làm người nổi tiếng thật tốt nhưng đáng tiếc, tiền và danh vọng lại là thứ duy nhất mà họ có thể nhìn thấy. Vương Nhất Bác vào nghề từ rất nhỏ, khoảng thời gian lăn lộn từ một thằng nhóc không có nhiều tài nguyên đến một minh tinh có lượng fan lớn như hiện tại, hắn coi như cũng đã chứng kiến và nếm trải đủ mọi mặt xấu xa và nhơ nhuốc đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng kia.

Vương Nhất Bác không phải là một kẻ tốt, nếu tốt hắn đã chẳng thể bước đến vị trí lúc này. Ống kính bóng loáng tựa như một tín hiệu đặc thù, chỉ cần chúng vụt tắt, đại minh tinh vạn người yêu quý sẽ biến thành một kẻ buông thả và u uất.

Giữa những âm thanh tạp nham của quán bar, trong cái ánh sáng mờ ảo khiến mặt người còn chẳng nhìn rõ ấy, Vương Nhất Bác tựa như một bóng ma cô độc thả mình trên chiếc ghế xoay bên quầy rượu tự hỏi rằng rốt cuộc bản thân rồi sẽ ra sao, và rằng tại sao hắn lại bước trên con đường ngột ngạt và khó chịu đến nhường này.

Từ bao giờ mà hắn đã quên những khát vọng đơn thuần thuở ban đầu, chúng là gì, chúng có cảm giác ra sao, hắn chẳng thể nhớ nổi nữa rồi.

Và rồi trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng và mơ hồ ấy, người đàn ông kia xuất hiện, người đàn ông mà rất lâu về sau hắn mới biết tên.

Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là nhân viên pha chế làm thuê tại quán bar. Anh không giống như Vương Nhất Bác, ở đây để thưởng thức thú vui của những kẻ có tiền. Với anh, đồng tiền là thứ khiến anh khốn đốn.

Anh là một đứa trẻ mồ côi, ba mẹ mất đi để lại anh cùng đứa em gái nhỏ nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Vốn dĩ tự lập đã khó, nay lại phải nuôi thêm một đứa trẻ khiến Tiêu Chiến phải bỏ học, anh đi làm thêm từ rất sớm. Trải qua nhiều năm sương gió, Tiêu Chiến hiểu rõ cuộc đời vốn chẳng đẹp đẽ là bao. Dường như mỗi ngày trôi qua đều là trận chiến của con người với nhau giữa cái guồng quay chóng mặt của tiền tài và danh vọng.

Lạnh nhạt và trưởng thành, đó là những điều mà Vương Nhất Bác cảm nhận được ở Tiêu Chiến trong lần đầu tiên gặp gỡ.

Tiêu Chiến không phải là một kẻ thích nói nhiều, anh thường dùng ánh mắt và hành động thay cho lời nói. Một ly cocktail cùng một câu nói ngắn ngủi giới thiệu tên gọi, đó là tất cả những điều mà Tiêu Chiến thường làm mỗi khi Vương Nhất Bác đến.

Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác thích điều đó. Dường như hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng hắn có thể giãi bày mọi điều mà không cần lo nghĩ rằng liệu anh có phát hiện ra hắn là ai, hay liệu ngày mai tên hắn có chễm trệ nằm trên mặt báo điện tử. Hắn thích nhìn anh im lặng làm việc nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn thể hiện rằng bản thân vẫn luôn lắng nghe.

Đến một ngày, Vương Nhất Bác nhận ra, Tiêu Chiến từ bao giờ đã trở thành người hiểu rõ hắn đến vậy. Mỗi ly cocktail được đưa lên lại là một ly chỉ dành riêng cho hắn ngày hôm đó, tựa như một tấm gương mà Tiêu Chiến dựng đến ngay phía trước để hắn soi vào và nhận ra chính mình.

Và hắn cũng đem bản thân đắm chìm vào thứ vị muôn màu muôn vẻ của cocktail từ khi ấy.

Ly cocktail từ bàn tay anh.

Trích đoạn:

Cocktail có vị như thế nào?

Có người nói nó ngọt ngào như nụ hôn đầu mùa, có người lại nói nó đắng ngắt như lời chia tay trong tuyết trắng.

Và phải chăng đó là lý do tại sao thức uống này có nhiều tên đến vậy, rằng mỗi cái tên lại đại diện cho một sắc màu của cuộc sống luôn biến đổi? Không ai có thể đoán trước được ngày hôm nay sẽ thưởng thức ly cocktail vị như thế nào.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn người đàn ông phía trong quầy, đôi tay điêu luyện múa trên không trung. Có lẽ đó là những động tác anh đã làm hàng trăm hàng nghìn lần và hắn cũng đã nhìn ngắm dáng vẻ ấy ngày này qua tháng khác.

Ly cocktail mát lạnh được đẩy đến trước mặt hắn, chất lỏng hồng nhạt sóng sánh trong đôi mắt hắn, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai tựa như tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào lồng ngực:

" Một ly Amour cho đêm nay, Amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu." Dừng lại một chút, anh cong môi, nụ cười nhẹ nhàng như gió thu che lấp vẻ trầm ổn thường ngày, anh nói:

" Nhất Bác, cậu yêu rồi."

Tiêu Chiến nói, hắn yêu rồi.

Hắn tin điều đó, bởi anh luôn nhìn thấu tâm tư sâu thẳm nhất trong hắn.

Người ta thường nói " Hãy nhìn đời qua ly cocktail", còn anh từ lúc nào lại bước chân vào thế giới của hắn qua những ly cocktail đầy màu sắc ấy.

Chỉ đáng tiếc, anh lại không nhận ra, rằng anh chính là lý do cho ly Amour tình yêu này.

#Cỏ

Update: Đã có fic :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro