Chiếc hố thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre artist: zhangdi♡.

Thể loại: Cảnh sát × tội phạm, cường × cường, ngược luyến tàn tâm, HE

Nội dung:

Trần Vũ- vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng đầy tài năng của đội đặc nhiệm số một Bắc Kinh, cậu đã xuất sắc hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, phá các vụ án hóc búa, bắt giữ nhiều tội phạm cấp cao.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Trần Vũ bị thương, được đồng đội đưa đến chữa trị tại bệnh viện trung ương thành phố. Ở đây, cậu gặp được Cố Ngụy, bác sĩ thiên tài có tiếng trong giới y học. Ban đầu là người lạ, sau lại có quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Qua vài lần tiếp xúc, Trần Vũ tỏ tình với bác sĩ Cố, hai người họ chính thức quen nhau.

Lúc này, Cố Ngụy lại nói với Trần Vũ, rằng thực ra Cố Ngụy chỉ là tên giả dùng khi làm việc, tên thật của hắn là Tiêu Chiến. Trần Vũ không mảy may nghi ngờ, hai người họ ở bên nhau vô cùng ngọt ngào, tình cảm thực sự rất tốt.

Đáng tiếc, Trần Vũ không thể ngờ rằng, người đàn ông kề cạnh cậu mỗi ngày thực chất là tên tội phạm cấp quốc gia, Sean. Nhiều năm về trước, Sean đã từng là nỗi ám ảnh với đội an ninh trong nước, hắn gây ra nhiều vụ án lớn nhỏ, thiệt hại nặng nề không kể hết. Điều đáng nói là, Sean còn được gọi với cái tên " Kẻ nhiều mặt" bởi khả năng biến hóa thành nhiều thân phận khác nhau của hắn. Giống như cái cách hắn lột bỏ thân phận tội phạm để trở thành bác sĩ tài ba Cố Ngụy sau đó tiếp cận Trần Vũ.

Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, khi sự thật phơi bày trước ánh sáng, mọi thứ cảm xúc hỗn loạn bủa vây lấy Trần Vũ. Mặc cho nỗi đau đớn đang xé rách trái tim thì cậu vẫn phải cầm chắc cây súng của công lí để bắt được tên tội phạm là Tiêu Chiến.

Thế nhưng, khoảnh khắc hai họng súng hướng về đối phương, thứ tình cảm vẫn âm ỉ cháy kia bỗng bùng lên khiến tầm ngắm của cả hai đều chệch hướng.

Trần Vũ bắn lệch, vì cậu sợ hắn bị thương.

Vậy còn, Tiêu Chiến, tại sao hắn lại bắn lệch sang ngực phải, là vì ngắm sai hay là vì còn lí do nào khác?

Bức màn bí mật dần được hé mở, liệu Sean có thực sự là một kẻ tội phạm không có nhân tính, liệu Trần Vũ sẽ chọn lựa thế nào giữa trách nhiệm và tình yêu, và liệu rằng trong quãng thời gian bên nhau ngỡ như giả dối ấy, phải chăng cũng có lúc là hạnh phúc chân thành?

Trích đoạn:

" Trần Vũ siết chặt tay cầm, ngón tay đặt vào cò súng, bàn tay còn lại chậm rãi hạ xuống bộ đàm bên hông.

Thấy động tác này của cậu, người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi, khói thuốc mờ nhạt bay lơ lửng vô tình che đi thứ cảm xúc khác lạ vừa chợt lóe lên trong mắt hắn.

" Cảnh sát Trần, tôi không nghĩ gọi bạn cậu đến đây lúc này là một ý kiến hay đâu."

Ngón tay đặt trên nút bấm trong thoáng chốc khựng lại, Trần Vũ mỉm cười, có chút khổ sở nói:

" Tôi đâu có định làm vậy."

Một tiếng cạch vang lên, sau đó mọi âm thanh rè rè từ bộ đàm đều biến mất, khắp không gian tĩnh lặng chỉ còn lại nhịp thở nặng nề của hai người đàn ông đang cầm chắc tay súng.

Chỉ còn bọn họ.

Sean khẽ rũ mắt, nhưng chỉ vài giây liền nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, hắn ngông cuồng đảo điếu thuốc đang cháy dở sang khóe miệng, cò súng đã bị ép đến phân nửa:

" Nhớ lần đó đếm ngược sinh nhật cậu không, lần này cũng vậy nhé." Sean nhếch mép, họng súng thẳng tắp hướng về phía người đối diện.

" Năm."

Trần Vũ vẫn giữ chặt tay súng, sâu trong đôi mắt đang phản chiếu khuôn mặt lạnh nhạt của hắn là nỗi đau đớn không thể che giấu. Hơi nước mờ ảo lặng lẽ vòng quanh nơi đáy mắt, tựa như quá khứ đẹp đẽ ngày nào cũng đã mờ đi từ bao giờ.

" Bốn."

Ngày đó, chỉ mới đếm đến số bốn, Trần Vũ đã vội ôm hắn vào lòng, rung động mãnh liệt khiến cánh tay cậu run lên siết lấy tấm lưng gầy của hắn.

" Ba."

Trong đêm tối, nương ánh sáng lay lắt từ ngọn nến trên chiếc bánh kem chưa kịp cắt, đôi môi bọn họ tìm đến nhau, dây dưa và quyến luyến.

" Hai."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã lấm bẩn tạo thành vệt chảy ẩm ướt, Trần Vũ cắn răng, cố gắng dịu giọng:

" Sean, dừng lại đi. Đây đâu phải là cách giải quyết duy nhất?"

Sean dừng lại nhịp đếm. Trong một khoảnh khắc mà có lẽ người đối diện cũng không kịp nhận ra, họng súng trong tay hắn dịch về trái, trên môi vẫn là nụ cười ngông cuồng đến chói mắt.

" Trần Vũ, ngay từ đầu, cậu đừng nên tin tôi."

" Tôi vẫn sẽ tin." Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, " Tiêu Chiến, tôi vẫn sẽ tin."

" Một."

Giây phút ngón tay ghì lấy cò súng, hai tiếng nổ đạn đồng thời vang lên, một viên xuyên vào lồng ngực, một viên đập vào thanh sắt lạnh lẽo trên nền đất.

Sean tiến lại gần thân thể to lớn đang gục xuống, hạ tay bật máy bộ đàm bên hông cậu, cúi đầu thì thầm:

" Lần này, tôi thua."

Trần Vũ tựa đầu vào cây cột sắt đã hoen gỉ, đôi mắt gắng gượng nhìn theo tấm lưng đơn độc của hắn đang xa dần rồi biến mất.

Tầm ngắm đã lệch hướng, hai người bọn họ đều thua."

#Cỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro