1. Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng giáo sư McGonagall, học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

"Được rồi, bây giờ hai trò có thể tự bào chữa cho chính mình, bất kể lý do nào nghe chừng hợp lý, khi mà Daniel lại bị ếm bùa mụn nhọt khắp người trong khi hành lang chỉ có hai trò đi qua" Giáo sư McGonagall đanh giọng nói.

Sean nóng lòng muốn bao biện, nhanh nhảu cướp lời:

"Thưa giáo sư, từ tháp Gryffindor đến thư viện thì trùng hợp con đường ngắn nhất sẽ phải đi qua hành lang tầng 3 tòa tháp phía Tây, và con chỉ là xuất hiện ở sự cố này một cách hoàn toàn tình cờ"

Giáo sư McGonagall gật đầu, đẩy gọng kính nơi sóng mũi của bà, liếc nhìn đứa học sinh còn lại đang bận chú mũi vào cái lồng sắt, trêu chọc con sóc trên bàn làm việc mà bà vừa biến ra không lâu.

"Wang? Trò im lặng là ngấm ngầm thừa nhận?"

Vương Nhất Bác được kéo từ trạng thái đi trên mây trở lại mặt đất, liền hấp tấp mở miệng, con ngươi mở to vô tội:

"Thưa cô, em vẫn còn chưa qua môn bùa chú của thầy Flitwick. Cô có chắc là em có thể ếm thằng nhãi Daniel thành ra như vậy, một cách hoàn hảo, khi mà cây đũa phép của em vừa làm bể cái bình hoa trang trí lần thứ ba trong tuần?"

Giáo sư McGonagall chống tay xuống bàn làm việc, đầu mày nhíu lại, mắt nhìn thẳng vào hai đứa học trò:

"Daniel là một tên quỷ sứ, và ta biết là hầu hết mấy đứa các trò đều mang tư thù với nó. Nhưng ếm bùa tùy tiện lên người khác là vi phạm luật lệ ở Hogwarts, nếu một trong hai trò nhận lỗi, thì tôi sẽ không phê bình hai trò trước mặt thầy Hiệu trưởng"

Sean lườm đứa đứng bên cạnh mình một cái dài hơn số bài tập mà cô Trelawney đã cho tuần này, mệt mỏi thưa:

"Em thật sự chỉ là muốn đến thư viện làm nốt bài tập môn Chiêm tinh thôi mà. Thật xúi quẩy"

Câu cuối là nó lầm bầm trong miệng, tay phải siết chặt cây đũa phép sau lớp áo chùng.

Chắc chắn cái trò chơi khăm điển hình này là tác phẩm của Wang Yibo, đứa đang đứng dửng dưng tỏ ra vô tội bên cạnh Sean. Tuy là lần đầu tiên chạm mặt, nhưng cả cái trường Hogwarts này, không riêng gì Sean, đã quá quen với mấy cái trò quậy của nó khắp cả sảnh đường, hành lang, hay thậm chí là ở nhà vệ sinh.

Nhưng giờ phút này, Yibo kiên trì diễn cái vai diễn vô tội lố bịch của nó, tựa lưng vào tường huýt sáo một cách vô tư lự.

"Được rồi" Cơn giận của cô McGonagall cuối cùng cũng phát tiết "Phạt nhà Gryffindor và Slytherin 50 điểm. Cấm túc, tám giờ sáng cuối tuần này. Căn hầm ở tháp Thiên văn. Đừng có đến muộn nếu không muốn một mình các trò có thể khiến nhà mình bị trừ thêm vài chục điểm nữa"

Shhhhhh.... Cả hai đứa học trò đồng loạt rên rỉ. Giáo sư McGonagall nổi tiếng công bằng, nhưng quyết định hiện tại của cô lại vô lý hết sức.

Sean toan mở miệng cãi lại, nhưng lời nói nhanh chóng bị ánh mắt nghiêm khắc của giáo sư đốt trụi.

"Các trò mau chóng trở về nhà của mình đi. Nên nhớ, không trung thực cũng là tội nghiêm trọng hơn bao giờ hết"

Cánh cửa văn phòng đóng lại một cái sầm, Sean đứng đối mặt với nửa hành lang trống rỗng, giận run người. Nó, một phù thủy giỏi nhất lứa của mình, lại bị cấm túc bởi vì một cái lý do ngớ ngẩn bất thình lình rơi trúng đầu.

Sean xoay lưng lại, trừng mắt nhìn Yibo. Cậu ta nhác thấy Sean nhìn mình, liền nhoẻn miệng cười.

"Tại sao không nhận?" Sean hừ lạnh, hỏi thẳng.

"Cái gì cơ?" Yibo ngơ ngác hỏi lại.

"Tôi hỏi là sao cậu không chịu nhận mình làm trò mèo đó?" Giọng Sean nghe chừng muốn điên tiết lên.

"Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không ngán mấy cái hình phạt của cô McGonagall hay thầy Filch, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải thừa nhận những thứ mình không làm, đúng chứ"

Yibo bật tay tanh tách, kết thúc màn bao biện lắt léo của nó.

Sean cau mày, lười cãi nhau với cậu ta. Nó liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rưỡi, và nó chỉ còn nước chạy thục mạng xuống thư viện mượn mấy quyển sách mang về phòng sinh hoạt chung, và thức cả đêm nay để làm nốt bài tập về nhà.

Bước chân Sean khẩn trương băng qua hành lang, chạy nhanh theo mép cầu thang dẫn đến lối vào thư viện. Tà áo chùng phấp phới đuổi theo gót chân nó, mất dạng nơi góc hành lang.

Mười một giờ đêm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chỉ còn lại lác đác mấy người, trong đó có Sean.

Nó không thể kiềm nổi cái ngáp dài đến sái quai hàm, và đôi mi mắt thì ẩm ướt đến nỗi không mở ra nổi.

Vẫn còn năm trang chưa học xong. Và ngày mai thì môn Chiêm tinh có một bài kiểm tra quan trọng.

Cuốn sách "Một ngàn không trăm lẻ một điều kỳ bí trong vũ trụ" của Sybill Grint lật mở trên bàn, trên mặt sách là hình ảnh hàng triệu vì sao bé li ti đang nhấp nháy, mềm mại chuyển động như những giải kim tuyến vắt ngang bầu trời đen tuyền huyền bí. Tuy vậy, trông chúng bây giờ chả khác nào một liều thuốc thôi miên.

Sean lẩm nhẩm trong miệng những câu kiến thức khô khan, và hai vai dần dần vô thức gục xuống.

Nó thấy mình đang đứng trước một cái Tu viện hết sức cũ kỹ, đứng từ ngoài cổng còn có thể thấy rõ vết nứt bò khắp các mặt tường loang lổ những rêu là rêu.

Đám con nít ở ngoài sân đang hò reo một cách phấn khởi, hoặc cũng có thể, chỉ hầu hết trong đám đó.

Vì đứa nhóc lùn tịt đứng ở giữa đang cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt, cằm lưu đầy những giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ hai gò má ửng hồng.

Thằng nhóc đô con nhất trong đám rút cái kẹo mút dâu trong miệng nó vứt vào bụi cỏ, rồi bắt đầu xắn tay áo lên, đi đến trước mắt đứa bé đang khóc vùi kia.

"Trông kìa, một chú mèo nhỏ tội nghiệp. Nó đâu có khóc như vậy khi tao đập vỡ chén cơm của nó, hay là lúc bọn mày ngáng chân khiến nó ngã sưng đầu đâu, đúng không?"

Bọn nhóc xung quanh cười ha hả, ồ lên tán thành, còn có cả tiếng huýt sáo châm biếm.

"Ồ, ai mà ngờ nó lại khóc lóc thảm thiết đến vậy chỉ vì một tấm ảnh bị xé rách" Tên mập nắm lấy tóc đứa nhóc đang nức nở kia, dộng đầu nó vào cây cột đá, cười khùng khục "Ôi, tình mẫu tử thiêng liêng"

"Nếu mày không có cứng đầu, thì tao đâu có phải làm đến mức này"

Tên mập nhìn đứa nhóc kia ngã gục xuống đất, hai tay phủi vào sau lưng quần, sau đó xoay người bỏ đi, hiên ngang như vừa lập được một chiến tích vĩ đại.

Đám trẻ con kia cũng mau chóng tản ra, biến mất dạng khỏi hiện trường.

Đứa nhóc bị bắt nạt trông thảm hại hết sức; tóc nó rối bù như tổ quạ, trán loang lổ cả một vệt máu dài, hai bàn tay đen sì toàn đất cát.

Cố nén sự đau đớn đang dội từng đợt trên đầu, nó cẩn thận chăm chú ngồi ghép lại một bức hình cũ rích đã bị xé nát thành gần hai chục mảnh vụn.

Mồ hôi rịn trên trán Sean, và sự nóng ran nơi mí mắt làm nó choàng tỉnh.

Phòng sinh hoạt chung chỉ còn một mình Sean, cùng với con mèo lông đen tuyền của thằng nhóc năm hai Dawn đang giương đôi mắt xanh sáng rực nhìn nó chằm chằm.

Sean không thèm ngăn cái ngáp dài, vơ vội đống sách vở, trở về phòng ngủ.

Đã lâu rồi nó không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Sean nhón bước chân tiến đến giường mình, chui vào trong chăn, nằm gác tay lên trán, hai mắt mở to thao láo.

Nó kiên trì đến tận bây giờ, suy cho cùng là vì không muốn để bản thân trở nên tầm thường và bất lực, không cam chịu làm sai lầm của một ai khác.

Chuyện quái gở diễn ra ở trường Hogwarts thì nhiều vô kể, nên đến giờ này, Sean vẫn không tài nào lý giải được cái sự lạ lùng đang xảy đến với mình.

Sáng nay, sau khi hoàn thành một cách khá suôn sẻ bài thi Chiêm tinh, Sean ôm cái bụng đói meo của nó xuống ăn trưa.

Lúc bước vào Đại Sảnh đường, nó va phải một đứa từ đằng sau vượt lên, khuỷu tay đau điếng.

Tên kia còn không thèm quay lại, lười biếng ném một câu xin lỗi hững hờ rồi tiến thẳng đến bàn ăn nhà Slytherin.

Dù đã học ở trường Hogwarts này đến ba niên học, nhưng đến tận bây giờ, Sean mới có cơ hội nhìn kỹ cái bản mặt của Wang Yibo.

Da nó trắng như thể gốc Âu châu, tóc nhuộm xanh lét (có thể là do nó khoái chơi nổi), con ngươi màu nâu nhạt lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời, còn đường hàm thì sắc sảo gọn ghẽ như được cắt gọt bởi một thanh kiếm.

Sean nhâm nhi món thịt cừu xông khói cùng một ít salad, âm thầm đánh giá.

Thói quen thông thường của Sean lúc ăn cơm chỉ là vùi đầu ăn một cách nhanh chóng, sau đó trở về phòng đọc sách. Và những lần đi bộ qua mấy dãy hành lang, đầu óc nó luôn bận bịu ghi nhớ những câu thần chú trong Sách thần chú căn bản, hoặc bị bám lấy bởi mấy con số loằng ngoằng của môn Số học huyền bí.

Bởi vậy, nó không biết mặt Yibo, âu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng danh tiếng của cậu chàng thì hẳn là nghe qua rồi.

Một tháng cấm túc năm lần, luôn là đầu têu của những vụ bom thối nổ khắp mọi ngóc ngách và những cú bịp lắt léo ở mép cầu thang, mồi lửa làm cho sự hận thù của thầy giám thị Filch với đám học trò lên đến đỉnh điểm, chỉ sau con yêu tinh phá hoại Peeves.

Gia đình nó thì hẳn là kếch sù rồi, từ áo chùng đến đũa phép đều là hàng xa xỉ phẩm, và mỗi hai tuần nó lại được tiếp tế đồ từ gia đình.

Ngay lúc này, một đàn cú đưa thư sáng lao vào kín cả bốn dãy bàn dài trong Đại sảnh đường. Một con cú màu hổ phách dừng lại trước mặt Yibo, thả xuống tay nó một cái phong bao màu đỏ chói.

Wang Yibo bỏ xuống cái thìa đang ăn bánh bông lan kem, uể oải mở cái phong bao ra.

Ngay lập tức, một giọng nói được phóng đại gấp chục lần phát ra:

"Thưa cậu chủ, ông chủ muốn nhắc nhở cậu về việc nếu như có thư phàn nàn gởi về nhà thêm một lần nào nữa, thì đợt cấm túc sau niên học này sẽ kéo dài thêm hai tuần.
Thân gửi,
Trợ lý Tom Stewart"

Yibo vứt luôn bức thư sấm mà ba nó gửi vào cái thùng rác gần nhất, trước khi nó tự bốc cháy thành tro, sau đó ném cho con cú một miếng thịt xông khói rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống một cách bình thản.

Sean ăn nốt bữa trưa của nó, lau miệng, đứng dậy chuẩn bị quay về.

Hôm nay nó không có bưu cú được gởi đến, mà kỳ thực, từ trước đến nay, mấy thứ nó nhận được chỉ quanh quẩn có mấy quyển sách cùng chút ít dụng cụ học tập cần thiết mà nó đặt mua.

Đương nhiên sẽ không đời nào xuất hiện bưu kiện từ nhà.

Sean tặc lưỡi, quẹo vào nhà vệ sinh nơi góc hành lang. Sau khi giải quyết xong, Sean đi đến bồn nước để rửa tay, và ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nó lại bắt gặp một cái đầu xanh dương đang đi vào.

Sean chống nhẹ tay nơi bồn rửa mặt, đối mắt với Yibo trong gương. Cậu ta gật đầu, nhếch mép cười với nó, phất phất tay rồi đi vào buồng vệ sinh.

Buổi chiều, sau khi ngồi an tọa ở một góc của thư viện được chừng mười lăm phút, thứ xuất hiện bỗng làm Sean cảm thấy ngao ngán.

Nó có thể bắt gặp Wang Yibo ở mọi xó xỉnh nào đó trong khuôn viên trường, nhưng chắc chắn không phải là thư viện.

Nhưng cái đầu màu xanh đang lướt qua mấy cái kệ sách cao ngất đã chứng minh điều ngược lại.

Nhìn thằng đó như muốn đốt trụi luôn cả cái kệ sách không chừng.

Tâm trí của Sean cứ bị gián đoạn bởi cái suy nghĩ, thế quái nào mà ba năm trước đều không chạm mặt cậu ta đến một lần, còn bây giờ lại một ngày gặp tận ba lần?

Đây là loại bùa ếm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro