2. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh của buổi sáng cuối tuần mang theo một tấm màn nắng vàng ươm phủ lên ruộng rau tươi tốt trước căn chòi của lão Hagrid. Bầu trời xanh trong như mặt biển, gió luồn móc níu lấy mấy cọng tóc mái của Sean bay phất phơ trên đỉnh đầu.

Nó đứng chống tay bên hông, nhìn vườn bí ngô chuẩn bị phải thu hoạch.
Sắp đến Lễ hội Ma, và giáo sư McGonagall phạt tụi nó đi hái bí ngô để chuẩn bị trang trí ở Đại Sảnh Đường.

Dù sao thì Sean cũng tán thành hình phạt này, thay vì bị cấm túc ở căn hầm tối tăm ẩm thấp cùng với đám cóc phải moi ruột.

Con Fang - con chó gác cổng của lão Hagrid vừa được thả ra đã lao đến với tốc độ vũ bão, nhảy bổ lên ngực Sean, cố nhễu nước bọt lên khắp mặt và vành tai nó, và nó thì phải lùi lại mấy bước để không bị con chó đè ngã chổng vó.

"Một trò nữa đâu rồi, chưa đến sao?" Lão Hagrid cầm mấy cái bị cũ nát cùng một cái lưỡi liềm lớn, hỏi Sean.

"Con không biết ạ" Sean buồn bực trả lời.

Vì tên đó mà nó lãng phí một buổi sáng ở cái chốn này, thay vì lên thư viện chuẩn bị cho buổi thi thực hành môn Biến hình tuần sau.

Khuôn mặt Wang Yibo xuất hiện sau lùm cây rậm rạp, trông có vẻ hớn hở lạ kỳ.

"Chào" Nó cười toe toét khi chạy lại nhập bọn, và lão Hagrid thì hài lòng đưa cho mỗi đứa một cái kéo lớn sắc ngọt.

Sean quẳng cho nó một cái nhìn thờ ơ, không thèm đáp lời.

"Đeo găng tay và cầm kéo lên nào, mấy con bí ngô ma này nghịch ngợm có tiếng, phải bắt chúng nhốt lại ngay khi cắt, bằng không chúng sẽ chạy lung tung và phun lửa khắp vườn, dù thực ra mà nói thì chúng chỉ có thể phun ra một ít khói thôi"

Sean và Yibo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay cầm chắc kéo, lao xuống thửa ruộng bí ngô.

Bí ngô ma mỗi quả to bằng cái chảo rán dầu cỡ lớn, màu cam nâu sần sùi, mỗi lần chạm vào lại nhằm vào mấy đốt ngón tay mà nhe răng toan cắn.

Sean khéo léo dùng kéo cắt một quả bí ngô to tổ chảng ra khỏi đám dây leo rối nùi, tống nó thẳng vào bị, buộc kín lại. Cái bị vẫn còn giãy đành đạch trên bãi cỏ, sau đó bụp một tiếng, lộ ra một cái lỗ nhỏ bốc khói xám xịt.

Wang Yibo bên này thì có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Vừa xuống ruộng, mặt nó đã tái mét vì một con bọ cánh cứng to bằng cái móng tay.

"Coi chừng tao biến mày thành bã kẹo cao su, nếu tao có cây đũa phép ở đây"

Yibo vừa hù con bọ, vừa bị Sean nắm áo kéo vào giữa ruộng, dạy nó cách thu hoạch bí ngô.

Wang Yibo về cơ bản thì đúng chuẩn là cậu ấm không quen việc, cứ lóng nga lóng ngóng, nhìn Sean cắt bí ngô nhét vào bị còn ồ lên thích thú.

"Này, bắt tay vào làm đi chứ, cậu ấm" Sean liếc mắt qua vai dòm đứa đang phía sau chống nạnh nhìn chòng chọc nó "Cậu đến đây để ngắm cảnh chắc"

Yibo vụng về cầm kéo, mắt nhìn theo Sean nhằm vào cái cuống bí ngô bự tổ chảng mà cắt phựt một cái.

Con ma bí ngô này lại cực kỳ tinh ranh, vừa bị cắt xuống đã nhanh chân vùng khỏi tay Yibo, vọt qua vai nó nhảy xuống đất hòng chạy đi.

Yibo trong nỗ lực chạy theo túm lấy nó, chân móc phải đống dây leo, ngã lăn cù, mặt và hai tay toàn là bùn đất cáu bẩn.

Sean liền gạt đống dây leo sang một bên, cẩn thận không nhanh không chậm bước đến gần con ma bí ngô đang trên đà tẩu thoát.

Yibo lồm cồm bò dậy, nóng nảy phủi phủi bùn đất lấm lem trên mặt. Sean liếc mắt, ra hiệu cho nó chặn ở đầu bên kia, phòng trường hợp con ma kia quay đầu bỏ chạy.

Sean nhón chân bước đi xuyên qua ruộng, tiến lại gần mục tiêu, hai tay làm động tác chuẩn bị chộp lấy. Cùng lúc đó ở phía bên kia, Yibo sau khi vật lộn với đống cỏ leo đến toát mồ hôi cũng đã thành công tiến sát lại gần mục tiêu.

Trong khoảnh khắc mà thành công dường như sắp xảy đến, con ma bí ngô đột nhiên vọt lên một cách bất thình lình, và hai cái đầu ở phía hai bên liền lao thẳng vào nhằm chộp lấy nó.

Một tiếng bộp vang lên rất lớn, lão Hagrid bỏ kéo xuống, hấp tấp chạy xuống xem tình hình.

Hai đứa học trò ngã chổng quèo trên đất, tay giữ chặt trái bí ngô đang ngọ nguậy một cách dữ tợn.

"Hai trò không sao chứ?" Lão Hagrid lo lắng hỏi.

"Con nghĩ là không" Yibo vất vả rút cái đầu xanh lè vương đầy vụn lá khô của nó ra khỏi đống dây bí ngô, trả lời.

Sean gật đầu thay cho lời đáp, nóng nảy phủi đống phấn hoa đang chui tọt vào lỗ mũi mình.

Phần còn lại của buổi thu hoạch bí ngô diễn ra khá thuận lợi khi không còn cuộc tẩu thoát nào diễn ra nữa, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng thét chói tai của đứa đầu xanh vì sự xuất hiện của mấy con bọ xít.

Và khi chuông báo mười một giờ đúng vang lên, hai đứa học trò khốn khổ được thả về.

"Có muốn vào uống chút trà ăn bánh không, hai đứa? Ta vừa học được cách làm bánh ngọt hương táo, các trò có thể thử..." Lão Hargrid hồ hởi nói, với chòm râu rối nùi có hơi bị cháy xém.

"Không cần đâu ạ" Sean vội vã đáp lời. Nó đã có được trải nghiệm sống còn với những cái bánh cứng như đá đến từ lão Hagrid, đến nỗi mấy ngày sau đó còn phải húp cháo cho qua bữa, nên lần này nó sẽ né vội.

"Con cũng thế" Yibo cởi lớp áo choàng mỏng bên ngoài của nó khoác lên vai.

Cổ của Yibo cực kỳ trắng, và những vết đỏ xuất hiện trên đó lại càng trở nên nổi bật.

"Làm sao vậy?" Sean liếc nhìn, hỏi.

"Chắc là do bị côn trùng đốt, cậu không bị sao?" Yibo đưa tay gãi gãi trên cổ, làm cho vết đỏ rực ngày càng lan ra.

"Ấy đừng" Sean vội nói "Đừng có mà tùy tiện gãi như thế, nó sẽ chỉ càng nghiêm trọng thêm thôi"

Lão Hagrid nhác thấy bóng hai đứa học trò vẫn còn chưa rời đi, thò đầu ra hỏi chuyện.

Sau khi hiểu rõ sự tình, lão mò trong ngăn tủ ra một lọ thuốc mỡ bôi vết thương không biết từ thời đại nào đã bị móp phần đuôi, đưa cho Sean.

Nó đổ một ít thuốc ra hai ngón tay, kêu Yibo cúi người xuống, giúp cậu ta thoa lên. Ngón tay Sean mát lạnh, nhẹ nhàng chạm lên da liền có cảm giác giống như đang mát xa.

Yibo nhắm mắt, bày ra vẻ mặt hưởng thụ không đứng đắn chút nào.

Sean liếc xéo cậu ta, trả lại lọ thuốc cho lão Hagrid rồi nhanh chóng ra về.

Trên đường băng qua khu vườn để về lâu đài, Sean im lặng không nói gì, mải nghĩ về đề thi Biến hình của cô McGonagall vào thứ tư.

Nếu chiều nay nó nghiên cứu hết bài bốn, sách Kỹ năng Biến hình cơ bản, thì dù đề thi của cô McGonagall có khó cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Sean phải gồng mình duy trì được thành tích của chính mình, thì những dự định sau này của nó mới có thể đi đúng đường.

...

Thứ tư, phòng học môn Biến hình bỗng chốc biến thành một đống hổ lốn.

Giáo sư McGonagall ngao ngán nhìn đám học trò phá tanh bành căn phòng lên bằng cách biến lọ hoa thành một cái ly biết phun rượu vang, và một trong đám đó còn chơi nổi đến mức biến cái dĩa ăn bánh ngọt thành một cái yếm màu nâu còn sót lại răng.

Lúc Sean bước lên bục để làm bài thi của nó, trong ánh mắt ẩn nhẫn của giáo sư là một tia hy vọng mãnh liệt.

Sean gật đầu với cô lúc nó rút cây đũa phép của mình ra, tập trung hết mức có thể, chĩa vào chiếc tách trà sứ hô to:

"Flower - conjuring spell"
(Trổ hoa)

Ngay lập tức, chiếc tách sứ trên bàn hóa thành một đóa hoa lavender yêu kiều màu tím thẫm, trên những cánh hoa vẫn còn vương lại chút ít sương sớm.

Giáo sư McGonagall vỗ tay không ngớt, mắt nhìn Sean một cách đầy tự hào:

"Tốt, tốt lắm. Một câu thần chú hoàn hảo, Sean ạ"

Sean mỉm cười cảm ơn giáo sư, xoay đầu đi về cuối lớp, bỏ qua những tiếng xì xầm to nhỏ về việc nó được giáo sư ưu ái rõ mồn một, hay dăm ba câu cảm thán ngưỡng mộ.

Sau khi tiết học kết thúc, Sean vơ hết sách vở của nó cho vào túi, đeo lên vai, bước nhanh ra khỏi lớp học.

Không biết là do điều quái quỷ gì, nhưng nó có cảm giác ngày càng rõ ràng rằng mình đang bị theo đuôi.

Lúc quẹo vào góc hành lang tối dẫn đến cầu thang đi về tháp Bắc, Sean nấp vào một góc, chờ đợi.

Bước chân theo sau trở nên ngập ngừng một chút, hẳn là vì mục tiêu bất thình lình biến mất một cách chóng vánh.

Sean thở dài, hỏi một câu cụt lủn:

"Ai?"

Cô nàng đi theo nó ré lên một tiếng, sau đó im bặt.

Sean bước ra khỏi chỗ nấp, đối diện với kẻ theo đuôi.

Là Emma, cùng là phù thủy sinh năm ba nhà Gryffindors với nó.

"Có chuyện gì không?" Sean hỏi với tâm thái thiếu kiên nhẫn.

Cô nàng vẫn cứ một mực cúi đầu, hai má đỏ ửng lên, chân di thành một vòng lên lớp bụi dưới nền nhà.

"Không có thì tôi phải đi đây, tạm biệt" Sean quay đầu, toan bước lên bậc cầu thang.

Emma liền ré lên:

"Đừng, khoan hẵng đi. Mình chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật cậu thôi"

Sean xoay đầu, mở to mắt.

Rõ là nó chưa từng tiết lộ sinh nhật của mình với bất kỳ ai ở cái trường Hogwarts này, và những sinh nhật trước kia cũng đều trôi qua một cách âm thầm tẻ nhạt.

Emma lôi từ túi ra một hộp quà to bằng lòng bàn tay, thắt nơ trái tim màu hồng lắc lư qua lại:

"Sean Xiao, chúc mừng sinh nhật, mình thích cậu"

Ngay lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp thốt lên câu gì, trên đầu cầu thang vang lên một tiếng nổ đoàng, khói bay mù mịt cả một góc.

Emma thét lên một tiếng kinh hoàng, tay bấu lấy cánh tay Sean chặt cứng.

Sean ho sù sụ, lấy tay che mặt.

Lại chuyện quái quỷ gì đây?

Luồng khói xám xịt cay xè cuối cùng cũng thoáng dần, và từ trên tay vịn cầu thang, một thằng nhóc phù thủy đang trượt xuống, tóc nó bị cháy xém một mảng ở bên tai, làm cho cái đầu xanh trông lởm chởm bê bối hết mức.

"Ồ, chào. Lại gặp nhau rồi" Wang Yibo ngồi lủng lẳng trên mép tay vịn, thổi thổi một lỗ thủng trên tay áo chùng của nó.

"Làm gì vậy?" Sean cau mày, hỏi.

"À, bên tiệm Phù thỉ wỉ wái của Weasley vừa nhập về một loại pháo mới từ Scotland, vừa mới thử, không tồi đấy" Yibo nhe răng cười, trông mặt nó hớn hở hết biết.

Sean một bên gỡ mấy ngón tay dài ngoằng của Emma đang quặp chặt khuỷu tay nó đau điếng, một bên nhàn nhạt nói:

"Cám ơn vì lời chúc, còn quà thì tôi xin phép từ chối"

Nói rồi nhanh chân bước lên cầu thang, nhanh hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro