3. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean loay hoay nơi cầu thang lầu 7 của tháp Bắc, hai tay khoanh trước ngực, tập trung suy nghĩ.

Nó lại đi lạc, một lần nữa, và đây là lần không thể nào đếm xuể trong suốt ba niên học.

Hồi năm nhất, nó đã từng có một trải nghiệm kinh hoàng khi đi lạc sang tận Tháp thiên văn và trở về ký túc xá sau mười hai giờ đêm, sau khi vật lộn vài giờ đồng hồ với những cái cầu thang di chuyển liên tục. Điều kinh hoàng hơn thật ra luôn ở phía sau, khi mà Sean không tài nào đánh thức được Bà Béo, bức tranh chắn lối ra vào kí túc xá Gryffindor. Bà Béo dường như đã có một buổi nhậu nhẹt no say với quý bà Smell váy ren tím ở bức tranh nơi mép cầu thang.

Nó đã thử hét vào bức tranh (thật ra không to lắm, nó không muốn gặp rắc rối với thầy Filch), đá lên vách tường, nhưng công dụng của mấy chai rượu nâu có vẻ khá lớn, và đáp lại nó chỉ là tiếng ngáy khò khò của quý bà trong tranh.

Sau khi nhận ra sự tồn tại của bùa Dò đường, Sean tự cảm thấy cuộc sống ở Hogwarts của nó bớt khó khăn đi phân nửa. Tuy khá là mất thời gian, và hậu quả là nó bị trễ hầu như tất cả các môn học của năm nhất, nhưng mà có còn hơn không.

Khi mà Sean chuẩn bị rút cây đũa phép của nó ra, thì bên tai bỗng dưng truyền đến một tiếng động bé xíu.

Nó quay đầu, nhìn vào dãy hành lang mới lúc nãy còn trống không.

Một cái đầu rắn nhọn hoắt thò ra từ khe hở nơi cái mũ sắt của bộ áo giáp chiến binh dựng ở mép hành lang, tiếng lạo xạo của sắt thép va chạm vào nhau vang lên trong không khí.

Con rắn bắt đầu chậm rãi trườn ra khỏi bộ giáp sắt, như một cái lưỡi dài tám thước, sau đó ngoe nguẩy cái đuôi mà tiến về phía Sean đang đứng.

Sean rút cây đũa phép của mình ra, chĩa vào đầu nó, hô to:

"Duro"
(Hóa đá)

Lời nguyền lao trúng cái đầu của con rắn rồi dội ngược trở lại, Sean vội vã cúi đầu, bức tường phía sau lưng nó nổ bùm một cái, góc bức tranh treo bên trên bị lời nguyền đánh nát vụn. Mấy quý cô trong bức tranh ré lên the thé, níu lấy váy áo nhau nép vào một góc.

"Chết tiệt" Sean lầm bầm.

Lớp da rắn sần sùi như rễ cây này tựa như một lớp khiên, vì thế nên mọi loại thần chú dường như chẳng khiến nó hề hấn gì.

Trái tim Sean đập thình thịch, trong đầu tính toán xem nên tiếp tục đương đầu với nó hay tìm một chỗ nấp trước, sau đó phát tín hiệu cầu cứu.

Còn đang mải suy nghĩ, bỗng dưng trước mắt Sean xẹt ngang một bóng người. Kẻ đó vung cây đũa phép hướng dưới cái cổ đang ưỡn lên của con rắn, hô thần chú:

"Treo giò"

Ngay lập tức, cả thân hình dài ngoằng trơn tuột bị treo lủng lẳng lên trên không, nhớt dãi từ phần da răn chảy xuống thành từng vũng dĩnh nhớt.

Yibo thở hổn hển, hướng về phía SEan rống to:

"Ngày mai là sinh nhật của cậu hả?"

Sean nhìn chằm chằm con rắn đang uốn éo trên không trung, rên rỉ đáp:

"Ai nói vậy?"

"Tôi hỏi con nhỏ Emma, nhỏ đó cũng thừa nhận là nó đột nhập vào phòng giáo vụ chỉ để tìm ra hồ sơ của cậu. Thật sự là cả trường không ai biết sinh nhật của cậu luôn hả?"

"Bây giờ là lúc hỏi chuyện này sao?" Sean buồn bực đáp lại.

"Đâu có gì khác biệt đâu" Yibo cười toét miệng, hồ hởi đáp "Con rắn này là trò trả đũa của thằng nhãi Daniel với tụi mình. Thằng này đúng là ngu, lần này nó ăn đủ với thầy Filch"

Con rắn giãy đành đạch trên đầu hai đứa nó, phun ra càng nhiều nhớt dãi hơn.

Sean hướng cây đũa phép vào bụng nó, nơi yếu ớt nhất, thi triển bùa Đông cứng. Ngay khi ánh sáng xẹt từ đầu đũa phép phát ra, một tiếng uỵch phát ra vang dội cả hành lang, con rắn nằm bẹp dưới sàn đá, cứng ngắc.

Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã vang vọng dần tiến lại gần, giáo sư McGonagall cùng thầy Flitwick cao bằng thắt lưng bà đang hớt hải lao đến.

"Úi mèn đét ơi" Thầy Flitwick la lên.

"Hai trò có sao không?" Cô McGonagall lập tức hỏi, đưa đũa phép khều con rắn lên xem xét.

"Không ạ" Cả Sean và Yibo đồng thời đáp.

"Rắn Falorzer vùng Ái Nhĩ Lan, phải không?" Thầy Flitwick nhăn mặt, ánh nhìn ghét bỏ "Trông nó vẫn xấu y như cách đây ba chục năm tôi bắt gặp khi đi du lịch ở Dublin vậy"

Giáo sư McGonagall sau khi xem xét xong tình trạng của con rắn, đứng dậy, nói với hai đứa học trò:

"Hai con về nhà của mình trước đi, có thể ngày mai ta sẽ cần hai con lên văn phòng để lấy tường trình"

"Vâng, thưa giáo sư"

Sean và Yibo đồng thời xoay lưng, lách qua con rắn vẫn đang trừng mắt nhìn tụi nó, đi xuống cầu thang xoắn ốc.

"Từ đây về tháp Gryffindor phải đi qua dãy hành lang tầng 5 tháp Bắc, sau đó xuyên qua cầu thang ở ngay mép phòng chứa là xong" Yibogiành chút ít ỏi nghiêm túc của nó, chỉ đường cho Sean.

"Cảm ơn" Sean đáp nhanh, bước chân trở nên khẩn trương hơn, đi vượt qua cái vai đang sóng đi bên cạnh mình.

"Này, ngày mai là sinh nhật của cậu hả?" Yibo hỏi với, không chịu từ bỏ.

Sean quay đầu lại, nhìn cậu ta với vẻ ngán ngẩm:

"Tôi có sinh nhật vào ngày mai hay không thì liên quan gì đến cậu?"

Giọng Yibo có vẻ không nguội đi tí nào:

"Từ giờ bắt đầu liên quan"

...

Sáng thứ Năm, ngày mồng Năm, tháng Mười.

Trời trong xanh không một gợn mây, cái thời tiết làm người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Sean đang nhai nốt miếng bánh mỳ phết bơ cuối cùng, và bắt đầu chuyển sang miếng bánh kem vị dứa.

Dù cho nó không khoái đồ ngọt cho lắm, thì việc được ăn bánh kem vào sinh nhật thì cũng coi như không tồi, nó chẳng mong gì hơn.

Vào tiết học Tiên tri sáng nay, cô Trelawney đã cho dời hết mấy bộ ấm chén đi, bọn nó đã học xong phần coi Lá trà.

Bây giờ, trong cái phòng học tối mờ mờ được hun nóng bởi lò sưởi, những quả cầu tiên tri to tròn kỳ ảo được đặt ở hầu hết các mặt bàn đá, đủ để cho mỗi đứa có thể tự soi chính bản thân mình trong đó, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giáo sư Trelawney vẫn quàng chiếc khăn quàng cổ mắc dịch của cô giữa mùa thu, và cô rất vui lòng khi kéo được Sean lại ngồi sát bên cạnh mình.

"Các trò, sự chuyển động nơi những lát cắt của số mệnh luôn luôn kỳ diệu, và huyền bí, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được chúng. Nào, thư giãn hết mức có thể, nhét một chút tâm tư thuần khiết nhất của các trò vào, và những gì nhìn thấy được có thể khai sáng bản thân hơn cả ánh sáng của Merlin" cô Trelwaney kết thúc bài hướng dẫn dài như cái sớ của mình, bằng một cái ho nhẹ kín đáo.

Sean khẳng định là nó không có chút xíu hứng thú nào với cái môn này, nhưng nó cũng không muốn điểm số quá bết bát để mà ảnh hưởng đến kỳ thi W.I.L sắp tới, nên đành cố cam chịu.

Sau khi thả lòng tâm trí, như hướng dẫn, Sean nhìn thẳng vào quả cầu tiên tri màu trắng nhờ nhờ, cố gắng nhìn ra một điểm chuyển động bất thường.

Đến lúc có một tiếng động rất khẽ gọi đến tên mình, Sean có lẽ cũng đã ngủ gục được một giấc.

"Ta rất vui lòng được nghe những chuyển động trong số mệnh của con, Chiến à" cô Trelawney thì thầm một cách mơ màng bên tai Sean.

"Ơ..." Sean ấp úng, nó đang băn khoăn giữa việc thú nhận thật với cô rằng nó vừa ngủ thiếp đi, hoặc là phịa ra một câu chuyện hoang tưởng nào đó.

Cuối cùng, nó chọn số hai, bởi lẽ nếu chọn số một thì ngu ngốc hết biết, không biết chừng nó sẽ còn bị cô giáo trách phạt và trừ điểm.

"Thì là..." Sean ngồi thẳng lưng lên, điều chỉnh trạng thái của mình, chầm chậm nói "Con thấy mình đi thật chậm rãi, một mình, trong đêm đen"

"Rồi sau đó? Con gặp phải cái gì chăng?" cô Trelawney mớm lời cho nó, lại bằng cái giọng thều thào đó.

"Đúng vậy, thưa giáo sư. Con lạc vào một khu rừng lớn, có rất nhiều dây leo và cỏ gai. Rồi, rồi con gặp một con..." Sean liếc nhìn áo chùng của nó đang vắt ngang trên thành ghế, để lộ huy hiệu màu đỏ tía nơi ngực áo "Một con sư tử rất lớn"

"Tuyệt vời" Cô Trelawney thốt lên, mắt cô rưng rưng như thể sắp khóc "Con đã nhìn thấu được thật nhiều, Chiến ạ, và ta cho rằng đây là một tố chất hiếm gặp, con làm ta không khỏi bất ngờ đấy"

Sean mỉm cười, một cách tự nhiên, nhưng lòng nó lại đang châm biếm cái sự láo toét của bộ môn này. Sư tử cái khỉ gió, nó chả nhìn được cái vẹo gì ngoài vết móng tay cứa trên bề mặt quả cầu.

"Ta nghĩ là con nên cùng ta dành chút thời gian để phân tích những thứ này, Sean ạ, nếu con không..."

Lời nói của cô Trelawney bị chặn lại bởi tiếng chuông hết giờ, và Sean nhanh chóng mặc áo chùng vào, nói:

"Con rất tiếc, thưa giáo sư. Nhưng tiết Số học của con sẽ bắt đầu trong vòng mười lăm phút nữa, và con e là con phải đi ngay"

Giáo sư Trelawney nhìn Sean với khuôn mặt ỉu xìu như miếng bánh quy trên bàn trà, và bà ủ rũ nhìn nó xách túi phóng vọt ra khỏi lớp học.

Đêm xuống, sau khi ăn tối một cách chóng vánh ở Đại sảnh đường, bầu trời bên ngoài mới bắt đầu được phủ đầy một lớp mực đen ngòm đặc quánh. Vẫn còn sớm, và Sean quyết định đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường.

Những lùm cây tươi tốt đung đưa theo từng đợt gió thoảng, ánh trăng trườn dài khắp các ngóc ngách của tòa lâu đài, thả một sợi sáng bàng bạc ngay mái tóc nó.

Lúc đi vòng qua căn Nhà lồng kính, một mùi thơm ngào ngạt của hoa Lavender xông vào cánh mũi làm Sean có chút choáng váng. Nhành hoa thấm sương đêm đang lay động một cách nhịp nhàng theo từng đợt gió lùa, và khi Sean vươn tay chạm vào nó, có một chút xúc cảm trơn nhẵn mát lạnh trượt qua các đốt ngón tay.

Bàn tay Sean bỗng dưng bị ai đó nắm chặt lấy, và nó bất thình lình bị kéo ngã vào lùm cây.

Trước mắt trở nên tối đen như mực, Sean thở gấp, lần mò cây đũa phép trong túi áo mình, rút ra.

"Đừng sợ, là tôi" Một giọng nói rất khẽ vang lên bên cạnh, nhẹ bẫng như cách những giọt sương đêm lay động trên một phiến lá.

Yibo chúi đầu vào một cái hốc cây cổ thụ lớn, chăm chú nhìn vào trong.

Sean bình ổn lại nhịp thở của nó, định phát một ít ánh sáng bằng cây đũa phép. Nhưng dường như Yibo nhận ra ý đồ của nó, liền nhanh chóng ngăn lại.

"Cậu lại định chơi trò gì vậy hả?" Sean nín thở, hỏi.

"Suỵt" Yibo đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng.

Bất chợt, một luồng sáng bạc mỏng hé ra từ trong hốc cây, rồi sau đó, từng đàn bươm bướm phát sáng rực rỡ bắt đầu vỗ cánh chui ra, tạo thành một dải lụa óng ả.

Sean mở to mắt, vừa bất ngờ vừa không giấu khỏi sự thích thú.

Đàn bướm kia không vội bay đi, chúng luẩn quẩn vỗ cánh bay chung quanh đầu hai đứa Yibo và Sean, khung cảnh trở nên huyền ảo lạ thường.

Không gian được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng huyền ảo phát ra từ đàn bướm, có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi phấn li ti đang bay lơ lửng xung quanh.

"Đẹp đúng không?" Yibo ngó Sean, mỉm cười toe toét.

"Ừ" Sean phấn khởi đáp, mắt vẫn đuổi theo đường bay của một chú bướm đang xoay mòng mòng trên đầu.

Cuối cùng, nó sà vào chóp mũi Sean, đậu lên, hai cánh rung rinh.

Sean cực kỳ phấn kính, khẽ reo lên:

"Nhìn này"

Yibo nhìn Sean, ánh sáng từ con bướm ướp lên khuôn mặt người đối diện trông cực kỳ đẹp đẽ, và trong một khoảnh khắc, Yibo thấy mình đang nghiêng người về phía trước.

Con bướm tung cánh bay đi, và thay vào đó, một đôi môi mềm mềm áp nhẹ lên sóng mũi Sean.

Trong lòng Sean như bị đảo lộn một vòng, tâm trí thì từ chối phân tích tình huống. Cứ như vậy, nó mê man như đang chìm trong mộng ảo, cho đến khi xúc cảm ấm áp trên cánh mũi kia lưu luyến rời đi.

Sean mở mắt ra, và sự thẹn thùng tức tốc đang chạy ngang dọc tâm trí.

Cuối cùng, Yibo cũng thì thào lên tiếng:

"Xin lỗi. Lúc ấy, đẹp quá, mà tôi đâu thể cưỡng lại những thứ xinh đẹp"

Sean vẫn duy trì sự im lặng, chỉ gật gật đầu. Nó vẫn còn lưu luyến đàn bướm đã tản mất kia, hoặc có chăng là đang lưu luyến hương vị ấm áp tuyệt diệu nơi chóp mũi.

"Ờm, thì, là..." Yibo lên tiếng "Chúc mừng sinh nhật"

"Cảm ơn" Sean đáp, và trên khuôn mặt nó vẽ một nụ cười tươi rói.

Một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa mà rất lâu rồi chưa từng thuộc về nó.

Yibo cũng cười theo, và trên đà hưng phấn, nó hồ hởi lôi ra một dây pháo bung xòe.

Đến khi Sean đã hoàn hồn, thì nó nhận ra mình đã bỏ lỡ mất tiêu cơ hội tránh được cái rắc rối này. Vì thằng chả ngốc nghếch Yibo bên cạnh nó đã kịp kích ngòi.

Pháo bung xòe phát nổ rực rỡ trên đầu hai tụi nó, và Sean gom chút lý trí cuối cùng còn sót lại, vội vã kéo Yibo chuồn ngay khỏi nơi này.

Tiếng động bành trướng chẳng khác nào công khai mời gọi thầy giám thị Filch, và tụi nó cần rời đi ngay nếu không muốn gặp thêm rắc rối.

Nấp sau một bụi hoa nghệ tây khổng lồ, Sean miễn cưỡng đưa tay bịt miệng Yibo lại. Mũi cậu ta có phản ứng khá mãnh liệt với nhụy hoa, và chỉ chực chờ phát tiết ra.

Yibo xoay đầu, mũi áp sát vào bả vai Sean, lập tức cảm thấy lỗ mũi trở nên dễ chịu đi phân nửa.

Sean cẩn thận ló đầu, xem xét tình hình. Tiếng mèo kêu nơi bụi cây mách cho nó biết là thầy Filch đã sắp đến nơi, và nếu không cẩn thận, hai đứa nó sẽ lại phải lên hầu văn phòng cô McGonagall lần nữa.

Cái tần suất đáng kinh ngạc trong cuộc đời học Pháp thuật của Sean.

"Ái chà chà" Tiếng thở khò khè của thầy Filch đang ngày một rõ dần "Để ta xem đứa học trò nào to gan đến vậy, phải không, Norris"

Norris là bà mèo già lông trắng của ông thầy giám thị.

Mũi mèo rất tinh, và mắt nó thì siêu đẳng trong việc nhìn thấu màn đêm.

Bốn cái đệm thịt của Norris bắt đầu chậm rãi di chuyển về hướng hai đứa bọn nó. Sean nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

Con yêu tinh Peeves không biết từ cái lỗ nào chui lên, xẹt ngang xẹt dọc qua các lùm cây, rải từng cơn mưa hạt dẻ xuống khắp nơi.

Thầy Filch thở khò khè tức giận, quát:

"Dừng lại ngay nếu mày không muốn bị chặt đứt hai cái chân đấy rồi ném cho chó ba đầu ăn sạch"

Thầy thở hổn hển, ra hiệu cho Norris đuổi theo con yêu tinh kia, khập khiễng rời khỏi khu vườn.

Yibo gỡ cái mũi của cậu ra khỏi bả vai Sean, và tiếp đó là một tràng hắt xì tung cả một lùm lá cây.

"Thoải mái quá" Yibo xoa xoa mũi "Chờ thêm chút xíu nữa chắc cái mũi này của tôi đi đời"

"Về thôi" Sean kéo Yibo ra khỏi bụi hoa, men theo con đường đầy sỏi đá trở về tòa lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro