4. Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm lãng mạn nhất trong cuộc đời Sean, và nó nghĩ là nó sẽ phát lại những điều vừa xảy ra đó trong giấc mơ của mình, nếu không bị những câu lải nhải của Wang Yibo phá bĩnh.

Trên đường đi về tòa lâu đài, Yibo cứ kì kèo bằng được sự có mặt của Sean trong trận Quidditch ngày mai, đội Slytherin đấu với Hufflepuff. Hậu quả là đêm qua, Sean đã trải qua một giấc mơ kinh hoàng, khi nó thấy mình ngủ quên đến mười một giờ, và Yibo thì tức giận cưỡi cây chổi của nó lao vào cửa sổ phòng ngủ nhà Gryffindor, kính vỡ tan tành.

Sáng sớm, Sean bật dậy khỏi đống chăn, sau khi chắc chắn cái khung cửa sổ ở phòng ngủ không bị hề hấn gì, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ tới giấc mơ tối qua, cái chân mới tròng được nửa cái quần dài vào cũng muốn ngã chổng vó.

Sáng nay, lúc Sean xuống ăn điểm tâm sáng thì Đại sảnh đường đã rợp cờ màu xanh lá và vàng. Đám nhà Slytherin không ngừng đập bàn, huýt sáo dè bỉu khi đám cầu thủ Hufflepuff đi vào bàn nhà tụi nó để ăn sáng.

Yibo có vẻ tách biệt với đám đông đang hớn hở của nhà Slytherin. Nó chọn một góc ít cờ và pháo bông nhất, chú tâm vào bữa sáng của mình, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang phía bàn dài đối diện.

Mười giờ, cả bọn kéo nhau ra sân Quidditch.

Cả hai đội đã thay xong đồng phục thi đấu, trên tay cầm chắc chổi của mình, xếp thành hai hàng bên cạnh cô Hooch.

Hai đội trưởng nghe theo tiếng còi, bắt tay nhau, người này trợn mắt siết tay người kia đến cả bàn tay đều đổi sang một màu đỏ nhạt.

Tiếng còi thứ hai vang lên, mấy cái rương dưới mặt đất bật nắp, những trái banh nhanh chóng vọt ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp.

Trái banh Snitch vàng óng vừa mới lướt qua miệng rương liền phóng vọt vào không trung, biến mất dạng.

Sau khi cô Hooch thổi hồi còi thứ ba, cùng với tiếng hô vang dội từ khán đài, mười bốn cầu thủ của hai đội bắt đầu ngồi lên cây chổi của mình, phóng lên bầu trời có hơi nhiều mây u ám.

Trận đấu bắt đầu!

Cái áo choàng màu xanh lá của Yibo bay phần phật sau lưng nó, mái tóc màu xanh dương bay ngược ra sau, để lộ một vùng trán trắng mịn.

Sean ngồi nơi khán đài của nhà Gryffindor, hai tay khoanh trước ngực, mím môi. Cả 2 đội Gryffindor và Ravenclaw đều đứng về phía Hufflepuff, và thú thực là Sean cũng chả ưa đội Slytherin chút xíu nào, nhưng giờ đây, ánh mắt nó đang dán dính vào cái đầu màu xanh đang bay vèo vèo bên trên mình mấy thước.

Yibo lượn một vòng điệu nghệ trên cây Nimbus 2019 của nó, đưa mắt tìm gì đó trên khán đài. Sau khi chạm mắt với Sean, cậu ta nháy mắt một cái, nhếch mép cười lả lướt. Dù sao cũng chả có thì giờ để mà đong đưa, Yibo ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, tập trung tìm kiếm trái banh Snitch bé xíu.

Hufflepuff đã cướp được trái Quaffle, Truy thủ của đội áo vàng lách qua ba cái bóng màu xanh lá cây đang bao vây xung quanh nó, thảy bóng vào gôn.

Cả khán đài gầm lên, xung quanh bao trùm bởi tiếng vỗ tay và la hét như sấm rền.

Sean ít khi chìm bản thân mình vào không khí của một trận Quidditch đúng nghĩa. Ngay cả như năm trước, khi đội Gryffindor thi đấu trận Chung kết, nó bị lôi đi xem với một tập vở Số học và cây viết lông ngỗng trong tay, không hề màng tới mọi thứ xung quanh.

Nhưng giờ phút này, Sean hiểu vì sao Quidditch lại là môn thể thao được yêu thích nhất thế giới phù thủy.

Slytherin đang bám theo Hufflepuff với tỉ số sát rạt 50-60, và Tấn thủ của đội áo xanh đang quật trái banh Bludger một cách điên cuồng.

Yibo vẫn đang phóng vèo vèo trên cây chổi xịn xò của nó, và mắt thì không ngừng lần theo dấu hiệu của trái banh bé chỉ bằng quả hạch đào.

Một trong hai Tấn thủ của nhà Slytherin, Tom Wayne, đang vung loạn xạ cái gậy của nó lên không trung, và suýt chút nữa thì phang trúng đầu Yibo đang lượn lờ gần đó.

Yibo thoát hiểm trong gang tấc, ném cho thằng chả một cái nhìn hết nói nổi, phóng vọt đi.

Sean chăm chú nhìn theo cái bóng đầu xanh, có hơi thót tim lúc nó suýt bị cái gậy Tấn thủ phang bể đầu.

Nhà Hufflepuff đang dẫn với tỉ số cách biệt 230-70, và điều đó dường như làm cho đội Slytherin càng trở nên điên cuồng hơn. Tụi nó không ngại quật luôn cái gậy to tổ nái vào đầu đối thủ, và những trái Bludger thì bị nện những cú giáng trời, lao loạn xạ khắp bầu trời.

Tuy nhiên, Yibo không có vẻ gì là sốt ruột khẩn trương, nó cắt đuôi tên Tầm thủ nhà Hufflepuff cứ lẽo đẽo theo đuôi chổi của mình nãy giờ, bay theo hình zíc zắc chuyển hướng sang phía Tây.

Trong một khoảnh khắc, dường như có một cái bóng màu vàng sượt qua khóe mắt Yibo.

Nó nhanh chóng thúc chổi bay nhanh theo cái vệt vàng nhanh như chớp ấy, không tài nào để ý một trái banh Bludger đang lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng.

"Cẩn thận" Sean ở dưới khán đài rít lên run rẩy, dù nó biết là chẳng có tí tác dụng nào.

Yibo bị đụng một cú giáng trời ngay cánh tay phải, mất thăng bằng xoay mấy vòng như muốn lật luôn khỏi cái chổi của nó.

Hai chân nó quặp chặt lấy cán chổi, cố gắng giữ thăng bằng, và cánh tay phải treo lủng lẳng sau lớp áo thi đấu, có lẽ là gãy rồi.

Trái banh Snitch lại một lần nữa mất tích.

Yibo hớp một ít không khí lạnh toát vào trong buồng phổi, nén lại cơn đau, dùng một tay nắm chắc cán chổi phóng vọt lên.

Bầu trời bắt đầu bị phủ kín bởi những đám mây mù đen kịt, và tầm nhìn của các cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Yibo cố tình bay lên thật cao để tìm kiếm trái banh Snitch, và trong một khoảnh khắc, khi nó liếc thấy một cái bóng vàng óng đang vẫy cánh liên tục bên cạnh cột gôn thứ tám, mắt nó như lóe lên một ánh lửa.

Yibo đổi hướng bay, thúc cây chổi của mình hướng về phía mục tiêu.

Tay Tầm thủ nhà Hufflepuff dường như cũng nhận ra được ý đồ của nó, liền bám theo sát nút.

Khi mà khoảng cách của Yibo với một trăm năm mươi điểm thưởng được thu lại chỉ còn vài chục mét, nó ắt là không thể nào nhận thức được có một thứ đang lao vun vút về phía mình. Và khi một cơn đau khủng khiếp trồi lên trên cái mũi cao của nó, Yibo cảm thấy não mình trở nên trì độn. Nó chỉ biết lao thẳng vào trái banh Snitch, với những vệt máu bay ngược về sau, vươn tay nắm lấy nó.

Một tiếng gầm chói tai vang lên hòa cùng với tiếng sấm rền rĩ nứt ra từ bầu trời xám xịt, và tiếng còi của cô Hooch vang lên.

Slytherin thắng Hufflepuff chung cuộc với tỷ số 260-240.

Yibo lảo đảo từ cây chổi của nó đáp xuống mặt đất, mặt mày bê bết máu, cánh tay gãy thì buông thõng lỏng lẻo như cái ống cao su.

Trông nó chẳng khác gì vừa lâm trận trở về.

Sean len qua đám đông đang hò reo chúc mừng chiến thắng của đội Slytherin, tiến lại chỗ Yibo đang ngồi.

Cậu ta bị Bludger nện bể mũi ngay khi sắp bắt được trái banh Snitch, và bây giờ đã bắt đầu được khiêng lên cáng.

Mắt nhìn thấy Sean đang băng qua đám đông tiến lại phía mình, nét mặt Yibo lập tức hớn hở. Nó thở phì phò bằng cái mũi không còn nguyên vẹn, hất cằm về phía Sean, hỏi:

"Thế nào? Cừ không?"

Sean cố nặn ra một nụ cười sượng sạo, giơ ngón tay cái:

"Cừ"

Yibo nhoẻn miệng cười, quên luôn cái đau đớn dội lên từ mũi và cánh tay.

"Các trò tránh ra một chút, ta cần phải đưa trò Yibo về bệnh thất để chữa trị các vết thương của trò ấy" Bà Pomfrey, y tá của bệnh thất hắng giọng nói to.

Yibo nằm trên cái cáng bay tự động, từ từ được di chuyển đi.

"Này, trò trộm gì của Yibo hả? Sao nó cứ nhìn trò chòng chọc mãi vậy?" Giáo sư Slughorn, chủ nhiệm nhà Slytherin thốt lên.

Sean mải nhìn theo cái cáng bay, không phát hiện ra thầy đang đứng bên cạnh từ bao giờ.

Nó cười không đáp, cúi đầu chào giáo sư một cái rồi chạy một mạch đến Bệnh thất.

Yibo bắt đầu kêu la thảm thiết khi nó được đưa về Bệnh thất, rằng cái mũi quý giá đến mức nào đối với sự đẹp trai của nó, và bà Pomfrey nạt nó ngay lập tức:

"Im lặng một chút, nếu không thì trò tự đi mà sửa cái mũi của chính mình"

Yibo lập tức im bặt, ngồi ngoan ngoãn trên giường để được chữa trị.

Sau khi trở nên tương đối lành lặn, với cái mũi trở về trạng thái bình thường và cánh tay phải đã được nối xương, Yibo vội vàng phóng ngay ra khỏi Bệnh thất.

Vừa ra đến cửa, nó bắt gặp ngay Sean đang đứng tựa lưng ở cửa, cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình.

Phản ứng đầu tiên của Yibo khi nhìn thấy Sean là đưa tay lên sờ sờ cái mũi của nó, sau khi chắc chắn nó lành lặn nguyên vẹn mới tự tin nở một nụ cười toe toét:

"Cậu đang đợi tôi hả?"

Sean nhìn chằm chằm đánh giá khuôn mặt Yibo, sau đó dùng đũa phép chọc vào cánh tay phải của cậu ta.

Sean chưa từng nghi ngờ khả năng của bà Pomfrey, nhưng nó bỗng dưng cảm thấy không yên tâm.

Yibo gồng cơ tay một cách khoa trương, hớn hở nói:

"Cậu yên tâm, tôi vẫn khỏe như vâm. Hồi năm nhất tôi còn văng ra khỏi cây chổi khi đang ở độ cao mười thước, và cậu biết không, nó thật là kinh hoàng. Sau đó tôi phải nằm nửa tháng trong Bệnh thất với tình trạng liệt toàn thân và không thể....Đợi đã"

Sean xoay người bước nhanh ra khỏi hành lang trong khi Yibo vẫn đang mải lải nhải về câu chuyện tai nạn Quidditch hồi niên học đầu của nó.

Sean đã quen với việc làm mọi thứ một cách đơn độc, nhưng từ khi nó chạm trán Yibo, tất cả đều gần như trượt khỏi tầm kiểm soát của chính nó.

Nhưng mà, thành thực mà nói, nó cũng không hề ghét bỏ sự thay đổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro