5. Lễ hội Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts luôn luôn được trang hoàng lung linh và hoành tráng hơn hẳn mỗi dịp Lễ hội Ma đến gần.

Buổi tối, lúc đi xuống để thưởng thức bữa tiệc tối thường niên vào ngày ba mươi mốt tháng mười, đám học trò không khỏi cảm thán về sự lộng lẫy của Đại sảnh đường.

Lúc men theo mép dãy bàn dài để đi đến chỗ ngồi của mình, Sean liếc thấy mấy quả bí ngô quen thuộc đã được ếm bùa, thắp lửa trôi lững lờ đang nhìn nó chòng chọc đầy hận thù.

Sean đưa tay chọc vào cái miệng đang hé đầy răng của chúng, và những cái răng nanh ngay lập tức muốn tợp liền.

Bên trên trần của Đại sảnh đường được phù phép thành một bầu trời đen tuyền huyền ảo, có cả một dòng sông sao sóng sánh chuyển động theo hình trôn ốc in lên nó.

Cốc dĩa trên bàn đã đổi thành loại làm bằng vàng, sáng đến nỗi Dawn Grint cứ mải mê soi cái bản mặt nó qua một cái thìa.

Nick- suýt - mất - đầu, con ma của nhà Gryffindor hôm nay bận vào một bộ vest nửa đỏ nửa đen trông dị hợm hết nói nổi, và hình như ổng còn xức nước hoa, một cái mùi giống như được trộn lẫn giữa mùi ruột cóc và vụn móng tay.

Sean mừng thầm khi thấy Nick đã bắt đầu di chuyển đến chỗ bàn ăn của đám học sinh năm nhất để kể lể về giai thoại của ổng trước đây, như truyền thống mọi năm. Bằng không, nếu con ma nhà Gryffindor còn lượn lờ ở đây, không biết chừng Sean sẽ bỏ luôn bữa tiệc tối của nó vì buồn nôn.

Tầm mắt Sean bắt đầu dời lên phía trước.

Ở bàn giáo viên xuất hiện hai gương mặt lạ hoắc.

Người đàn ông trung niên đang cúi đầu nhỏ giọng trao đổi với giáo sư Slughorn kia có mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt và vuốt keo cẩn thận, một bộ ria mép cũng gọn gàng không kém, cùng với đó là đôi mắt hẹp dài với màu con ngươi rất nhạt. Không hiểu sao Sean cảm thấy khuôn mặt này có đôi chút quen thuộc.

Lia mắt sang phía bên phải bàn giáo viên, Sean để ý thấy một phù thủy trông khá đứng đắn, với cái nón chóp nhọn màu đen rợp kim tuyến và một cái áo choàng tone-sur-tone với cái nón, đang ngồi ngay ngắn quan sát chung quanh Đại sảnh đường.

Có lẽ là giáo sư mới được thầy Dumbledore vời về dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ở nửa niên học đầu, tụi nó học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám với thầy Dumbledore, sau khi giáo viên dạy ở kỳ trước là thầy Snape đã xin nghỉ, bởi vì một số vấn đề về sức khỏe, cùng với đó là hình như đứa cháu trai mang họ Potter của thầy vừa mới chào đời.

Giáo sư Dumbledore đi vào chỗ của thầy ở trung tâm buổi tiệc, theo sau là cô McGonagall. Không hiểu sao, Sean thoáng thấy được sự căng thẳng mơ hồ toát ra từ nét mặt giáo sư.

Cả Đại sảnh đường đang rì rầm như hành triệu con ong bỗng chốc yên ắng khi giáo sư Dumbledore bắt đầu tằng hắng giọng:

"Chúc một buổi tối tốt lành, các trò yêu quý. Hôm nay là một ngày đặc biệt, và chúng ta không nên trì hoãn sự vui sướng đó lại. Nhưng trước tiên, cho phép ta được giới thiệu hai nhân vật quan trọng đang có mặt ở đây"

Thầy Dumbledore cười đôn hậu qua cặp kính nửa vầng trăng của thầy, chỉ vào dãy bàn bên phải, cất cao giọng:

"Ngài Vương, trưởng Ban Tai nạn và Thảm họa pháp thuật, người đã lặn lội từ Luân Đôn xa xôi để đến đây hôm nay"

Cả Sảnh đường vỗ tay rào rào, có cả tiếng thìa dĩa gõ vào ly tách lẫn với tiếng xì xào râm ran bàn tán. Cả một nửa đám học trò ngoái đầu nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin. Và Sean thì đã lý giải được tại sao nó nhìn viên thanh tra của Bộ Pháp Thuật đó lại cảm thấy quen thuộc.

Yibo ở đầu bên này thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc ba nó đang đứng dậy vẫy tay ở trên kia. Nó cầm lấy cái ly bằng vàng giơ lên trước mắt chăm chú soi, vờ như đang tỉ mỉ nghiên cứu điều gì đó.

"Người thứ hai" Giọng nói ôn tồn của cụ Dumbledore lại cất lên "Người mà ta đã cực kỳ mong đợi, người vừa kết thúc chuyến phiêu lưu ở Hung-ga-ry để trở về đây, trở thành một phần của chúng ta. Xin chào mừng, giáo sư Troye Midservenge"

Cả Đại sảnh đường lần nữa bị nhấn chìm bởi tiếng vỗ tay và la hét vang dội.

Giáo sư Troye Midservenge lịch sự đứng dậy, cởi cái nón lấp lánh kim tuyến của mình xuống, nhoẻn miệng cười. Thầy trông độ tầm hơn ba chục tuổi, mái tóc màu hạt dẻ có hơi dài, nhưng trông không luộm thuộm chút nào hết mà ngược lại mang vẻ lãng tử điển trai. Bằng chứng là đám nữ sinh bắt đầu ré lên the thé khi thầy đảo mắt xung quanh đám học trò và thân thiện vẫy tay với chúng.

Thầy Dumbledore chờ cho tiếng xì xào của đám học trò gần như tắt hẳn, phấn khởi hô:

"Còn bây giờ thì....Chén thôi"

Ngay lập tức, đống chén dĩa trên bàn được lấp đầy bởi hàng tá những món ăn hảo hạng, được chuẩn bị từ tay nghề cực kỳ điêu luyện của đám gia tinh dưới bếp.

Sean đã ăn đến cái đùi gà quay thứ ba và nó vẫn còn muốn ăn thêm. Nó với tay múc thêm một ít thịt cừu sốt cay kiểu Scotland cùng với nhụy hoa tỏi tây vào bát mình, chậm rãi nhâm nhi.

Thằng nhóc Rupert bên cạnh Sean đang nghiêng cái thân hình đồ sộ của nó để với đến dĩa bánh bông lan hương dâu, sau khi đã một mình chén sạch hai con gà quay và một chục bánh sandwitch nhân thịt. Sean vừa uống hớp nước bí ngô ướp lạnh trong cái ly, vừa nơm nớp lo sợ chỗ mỡ thừa của Rupert tràn sang cả chỗ nó đang ngồi.

Bữa tiệc vào đêm Lễ hội Ma được long trọng khép lại bằng một bài đồng ca đờn cưa đám ma hết sức hoành tráng với sự kết hợp của Nick suýt mất đầu, Nam tước Đẫm máu, Thầy tu mập và Quý bà u ám, nghe não lòng hết sức. Cuối cùng, khi dàn đồng ca kết thúc bằng một âm thanh tru tréo muốn thủng trần nhà của Nam Tước Đẫm Máu, cả Đại sảnh đường lặng thinh không một tiếng động, chỉ có tiếng vỗ tay của thầy Dumbledore vang lên đơn độc.

Cả Đại sảnh đường giải tán, học sinh mỗi nhà được các thầy cô và Huynh trưởng dẫn về ký túc xá của chúng, và được dặn dò là không được phép tùy tiện ra ngoài.

Sean chuyển hướng rẽ vào nhà vệ sinh lầu hai.

Nó thường giả vờ tình cờ bắt gặp con ma khóc nhè Myrtle, lảm nhảm mấy câu với con ma đang khóc sầu thê thảm trong cái buồng cầu tiêu hỏng của nó, sau đó bước ra ngoài, chuẩn bị nhập hội với đám Gryffindor trở về phòng sinh hoạt chung.

Lúc Sean chuẩn bị quẹo vào hành lang tầng 3, một cánh tay túm lấy vạt áo chùng của nó kéo vào một cái hành lang tối đen mù mịt khác. Chỗ này đặc biệt âm u, những ngọn đuốc đã bị thổi tắt ngấm tự bao giờ.

Sean bình tĩnh rút cây đũa phép của nó ra, chĩa vào trong bóng đêm, định hô thần chú thì bị người đối diện lấy tay bịt kín miệng.

Một giọng nói khá quen thuộc thốt lên bên tai nó:

"Suỵt, tôi đây"

Là Yibo. Lúc này Sean mới thả lỏng người, nhét lại cây đũa phép của nó vào trong túi áo chùng, nhỏ giọng đáp lại:

"Lại có chuyện gì à?"

Bờ mi dài của Yibo khẽ rung lên, tỏ vẻ huyền bí:

"Cứ đi theo tôi"

Và Sean thì cứ thế bị Yibo kéo đi thật.

Hai đứa nó chui vào một cái hẻm nhỏ hẹp đằng sau một tấm mành Ba Tư có họa tiết sặc sỡ, sau đó tựa lưng vào sát rạt bức tường len theo đó, chuồn ra khỏi tòa lâu đài một cách trót lọt.

Ánh trăng trắng bàng bạc đơm lên mái tóc hai chàng trai trẻ những chiếc vòng nguyệt quế sáng rực.

Yibo dẫn Sean đi qua khu nhà lồng kiếng thường dùng để thực hành môn Thảo dược học, băng qua khu vườn bí ngô mà bọn nó từng té lăn cù mấy tuần trước, tiến vào khu rừng cấm.

Sean bỗng dưng khựng lại, không bước tiếp.

"Sao vậy?" Yibo ngó Sean qua vai, lập tức hỏi.

"Rừng cấm là nơi giới hạn của toàn thể học sinh" Sean nghiêm túc nói "Tốt nhất là quay về ngay. Tôi chưa muốn bỏ mạng ở đấy bởi đám Khủng nhện có độc, hoặc đại loại như là bị Nhân mã húc gãy xương sườn"

Yibo phá lên cười, tặc lưỡi:

"Đừng lo, tôi đã vào đây cả ngàn lần. Tôi dám cá với cậu là mấy cái luật lệ loằng ngoằng ở Hogwarts toàn chỉ để hù dọa bọn nhát gan thôi. Cậu thấy đấy, xương sườn của tôi vẫn không xi nhê gì. Cậu có thể thử...ấy đợi tôi với"

Sean bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của Yibo, tiếp tục tiến vào khu rừng.

Không gian chung quanh càng dần càng tối mù đặc quánh, ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ căn chòi của lão Hagrid cũng đã khuất sau mấy rặng cây cao hàng chục thước.

Yibo và Sean đồng thời rút cây đũa phép của mình ra, hô:

"Lumos!"
(Tỏa sáng)

Ánh sáng từ hai cây đũa phép nhanh chóng tỏa một vùng sáng trưng giữa lòng hố đen đặc quánh. Khu rừng cấm được bao quanh bởi hàng ngàn những thân cây đường kính hơn 12 feet với những tầng lá rậm rạp, và những cái rễ trồi lên trên mặt đất như một đàn trăn khổng lồ đang cuộn chéo lên nhau.

"Cậu cứ phải phá luật vào ngày mà ba cậu xuất hiện ở đây à?" Sean rọi ánh sáng xuống chân để đảm bảo tụi nó không bị vấp lấy mấy cái rễ cây mà té chổng vó.

"Đừng lo" Yibo khều con bướm trên vai nó xuống "Tôi dám chắc là ổng khoái vùi đầu vào công việc hơn là dành chút ít thời gian quan tâm con cái"

Càng tiến sâu vào bên trong, cảnh vật chung quanh cũng có ít nhiều thay đổi. Những cái cây khổng lồ đã bị thay thế bởi những thân dây leo xanh rì đan vào nhau, chặt chẽ như một tấm lưới.

Một đám nhền nhện không biết từ đâu túa ra, tràn lên bàn chân Sean. Nó hất hất chân đẩy lũ nhền nhện ra khỏi, trong khi đó Yibo mang bản mặt tái mét của nó chạy trước.

Tụi nó đi đến một cái gốc cây to tướng tựa mình bên một dòng suối nhỏ. Tiếng róc rách của nước chảy nghe êm dịu như một điệu Jazz, và khu rừng trở nên bớt cô quạnh hơn hẳn.

Phía bên kia gốc cây dường như có thứ gì đang phát sáng.

Và động đậy.

Yibo kéo cổ tay Sean, nhón chân thật nhẹ nhàng đi đến bên vật phát sáng đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy vật kia, mắt Sean mở to hết cỡ.

Một con bạch kỳ mã.

Và hơn hết, con bạch kỳ mã này còn đang sắp sinh.

Yibo ngồi xổm xuống, vuốt ve mái bờm của Bạch kỳ mã, thì thào:

"Sắp rồi. Hôm trước tôi đã vào thư viện tham khảo qua một ít sách, đích thực là tối nay"

Hóa ra lần trước Sean bắt gặp Yibo ở thư viện là vì lý do này.

Sean luôn cho rằng giống loài này chỉ cho phép bọn con gái được sờ vào chúng, nhưng mà bây giờ Yibo vẫn có thể vuốt ve bờm nó một cách tự nhiên thư thái.

"Sao...?" Sean mở miệng định hỏi, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt Yibo.

"Một lần nọ tôi cứu nó lúc bị thương ở trong rừng, từ đó chúng tôi liền thành bạn bè. Tên nó là Fiona" Yibo thì thầm.

Fiona vẫn đang thở phì phò, đôi mắt xinh đẹp của nó nhắm chặt lại, và vùng bụng thì đang có dấu hiệu chuyển dạ một cách rõ rệt.

Yibo tránh qua một bên, đứng bên cạnh Sean, chuyên chú nhìn.

Hai mắt Sean sáng rực lên. Nó không ngờ có một ngày mình lại được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này.

Fiona bắt đầu dùng lực, bốn cái cẳng mảnh khảnh xinh đẹp của nó trượt dài trên mặt đất, cái bờm màu ngọc trai run rẩy rung lắc trên thân hình trắng muốt. Có thể thấy rõ ràng rằng nó đang đau đớn.

Hai đứa học trò biết rằng tụi nó không thể sử dựng phép thuật để khiến Fiona trở nên thoải mái hơn, vì đây là một quy trình tự nhiên, và cũng không thể đảm bảo là bạch kỳ mã con sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của yếu tố phi tự nhiên.

Sean nắm chặt góc áo chùng, tay túa đầy mồ hôi, mắt nhìn chòng chọc về phía trước một cách hồi hộp.

Yibo cũng chẳng kém, trông nó cứ như muốn bật khóc đến nơi.

Fiona rên rỉ những tiếng đứt quãng, và xung quanh nó rỉ ra một ít máu màu xanh ánh bạc.

Trong một khoảnh khắc, nửa phần đầu có bộ bờm màu vàng ròng của Bạch kỳ mã con bất ngờ lộ ra, và Fiona trở nên run lẩy bẩy hơn bao giờ hết. Cái sừng của nó chúi xuống mắt đất, phần phía hông cong lên, và cuối cùng, một Bạch kỳ mã con đã ra đời một cách an toàn.

Bạch kỳ mã con vẫn còn chưa mở mắt, rúc đầu vào lòng mẹ nó, hình như là tìm hơi ấm.

Mắt Yibo đã lóng lánh nước, nó vội ngồi thụp xuống, vuốt lấy cái bờm của Fiona, nghèn nghẹn nói:

"Cừ lắm"

Sean mỉm cười, cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Yibo ra hiệu cho nó sờ thử vào con Bạch kỳ mã xinh đẹp. Bàn tay Sean đưa ra hơi chần chừ, rồi cũng hạ cánh nơi cái bờm mềm mại, chậm rãi vuốt ve.

Fiona nhắm mắt lại một cách vô cùng dịu dàng, và thoải mái.

Sau khi chào tạm biệt hai mẹ con Bạch kỳ mã, Yibo và Sean từ từ men theo con đường giăng đầy những cái màn lưới dây leo loằng ngoằng, nhanh chóng trở về tòa lâu đài.

Trời bây giờ đã về khuya.

Sean vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tâm trạng nó bỗng trở nên khấp khởi khó nói.

Đêm nay thật là một đêm kỳ diệu.

Bỗng nhiên, có một thứ ánh sáng vàng rực không rõ nguồn gốc rọi vào Sean và Yibo từ phía sau, càng lúc càng lan rộng.

"Không phải chứ, hình như là lão Hagrid đã ngừng khoái nuôi mấy cái con Quái tôm đuôi nổ rồi mà?" Yibo nhỏ giọng rên rỉ.

Hai đứa nó ngay lập tức ngoái đầu lại, và thứ đập vào mắt khiến ruột gan tụi nó lộn tùng phèo.

Một con rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro