6. Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean và Yibo cảm nhận được rõ sức nóng đổ ập vào sau lưng bọn nó, và cái bóng sáng khổng lồ đỏ rực bập bùng càng ngày càng như muốn nuốt trọn tất cả.

Liếc nhìn qua những đốm đỏ uốn lượn trên những nhành dây leo, Sean bỗng thấy rợn cả tóc gáy.

Con vật đang tấn công bọn nó là giống loài rồng nguy hiểm nhất - rồng Đuôi gai Hungari. Con Đuôi gai này cao hơn mười hai thước, thân hình cỡ bự được bọc một lớp vảy đen sì thô ráp cứng cáp, đôi con ngươi màu vàng đồng ánh lên vẻ hung bạo, sừng và đuôi gai màu đồng sáng chói.

Sean nhớ lại những thứ nó từng đọc về loài Đuôi gai trong cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm thấy chúng của Newt Scamander, và nó bắt đầu cảm thấy bao tử của mình trở nên vặn xoắn hơn bao giờ hết.

Rồng Đuôi gai Hungary là giống loài vô cùng hiếu chiến, và nó có thể tấn công bất kỳ động vật có vú nào trong tầm mắt.

Con rồng trước mắt ngay lập tức dùng đuôi quật ngã tan tành một thân cây, trông như đang phụ họa cho sự lo sợ đang càng lúc càng được đun nóng hừng hực trong ngực hai đứa học trò.

Yibo nắm lấy cổ tay Sean, lôi nó chạy vào ngã rẽ của một con đường tối tăm khác.

"Khu rừng cấm có rồng ư?" Sean vừa thở hồng hộc vừa hỏi, khuôn mặt nó vẫn chưa hết kinh hãi.

"Theo tôi biết là không hề có" Vương Nhấy Bác rùng mình, trông mặt nó xanh xao chẳng khác gì đám lá cây xung quanh.

Con đường mà hai đứa nó rẽ vào càng dần càng trở nên tối tù mù, và lạnh lẽo cô quạnh hơn bao giờ hết.

"Cậu có chắc là lối này có thể thoát ra không vậy?" Sean lo lắng hỏi.

"Cứ phải khuất mắt con Đuôi gai trước đã" Yibo có vẻ căng thẳng tột độ, điều hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nó.

Ngay khi rẽ vào một lối mòn đầy bùn nhão, Sean vấp phải một cái rễ cây trồi lên trên mặt đất, té lăn cù quay. Chân nó bị mấy cái gai trên bộ rễ thi nhau đâm vào, đau thấu trời.

Yibo vội vàng đỡ nó ra khỏi cái cây Tầm gai hung tợn, cúi đầu xem xét vết thương.

"Đừng lo, bọn Tầm gai chỉ xuất độc của bọn nó vào đúng đêm mồng một hàng tháng thôi" Yibo trấn an Sean, thanh âm hòa lẫn chút run rẩy.

Sean gật gật đầu, bám vào bả vai của người bên cạnh, cố gắng đứng dậy.

Có vẻ hai đứa nó đã lạc vào càng sâu hơn nữa trong Khu rừng, và nếu không thể thoát ra, thì chuyện tụi nó bị lửa của con Đuôi gai thiêu trụi, hoặc là bị một trong những con Khủng nhện xơi tái sẽ là chuyện sớm muộn.

Cái chân đau của Sean làm cho tốc độ của tụi nó chậm chạp đi hẳn năm phần. Hai đứa nó đi qua một bụi cây lá quạt có hương vị rất nồng, khá giống mùi cỏ xạ hương trộn lẫn với hương thảo.

Khuôn mặt Yibo trở nên mừng rỡ đôi chút. Nó ngắt một ít lá của cây đó, vò thật mạnh cho đến nát ra, sau đó đắp lên vết thương của Sean.

Ngay lập tức, bàn chân bị thương của Sean liền bớt đau nhức hơn hẳn.

"Đây là cỏ Tiên huỳnh, có tác dụng chữa các vết thương ngoài da và cầm máu" Yibo nhỏ giọng giải thích.

Sean gật gật đầu, thử đứng dậy, khá là ngạc nhiên. Nó đã có thể đi đứng trở lại một cách tương đối bình thường, tuy nhiên vẫn không thể bước quá nhanh.

Cây cối ở Rừng cấm quá rậm rạp để có thể sử dụng bùa Dò đường, và Sean nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng gào lên khủng khiếp của con Đuôi gai Hungary.

Trông tụi nó cứ lớ ngớ y như hai đứa đần độn, đi khám phá rừng rậm mà chẳng thèm trang bị chút kiến thức hay vật dụng nào, cứ liều chết đâm thẳng mà đi.

Sau khi chui qua một đống bùi nhùi toàn là cỏ cây khô và đất cát, Sean nhìn vào con đường phía trước mặt, có hơi ngờ ngợ. Hình như tụi nó đã trở lại được con đường chính lúc đi vào.

Yibo có vẻ cũng đồng ý với suy nghĩ của Sean, vì nó đã bắt đầu ra dấu chuẩn bị men theo lối đi thoát ra ngoài.

Đi được tầm hai chục mét, Sean bỗng cảm thấy eo và chân nó cứ nhồn nhột. Rồi bất thình lình không thèm báo trước, nó bị hàng chục dây leo xanh lét siết quanh người, dốc ngược treo lên cao. Cây đũa phép của nó rơi tõm xuống mặt đất, nằm im bất động trong đám lá khô.

Sean nhìn sang phía bên cạnh một cách tuyệt vọng. Yibo đang ở trong tình trạng chẳng khá hơn gì nó, hơn nữa làn da còn bị siết đến đỏ ửng.

Nếu nó nhớ không lầm, tụi dây leo này có tên là lưới Sa tăng, chỉ cần chạm nhẹ vào nó cũng sẽ bị cuốn chặt đến tắt thở.

Cách duy nhất để giải vây chính là ánh mặt trời.

Sean càng dần càng trở nên căng thẳng, trán nó rịn một tầng mồ hôi, mắt thì cay xè không mở nổi.

Tụi nó kiếm đâu ra ánh mặt trời ở giữa đêm khuya cơ chứ.

Oxy trong buồng phổi gần như bị rút cạn kiệt, những vòng xoáy xuất hiện vặn xoắn lấy trí óc Sean, và nó dần dần cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, trôi tuồn tuột như đang bị thả dưới dòng nước chảy xiết.

Bên kia, Yibo vùng vẫy trong tấm lưới Sa tăng, rống lên:

"Sean, này, cậu không được phép ngủ"

Tiếng hét của Yibo như một vốc nước lạnh hất lên mặt, làm Sean trở nên tỉnh táo hơn mấy phần. Những cái dây leo không ngừng siết lấy cẳng tay và đùi tụi nó, mùi lá cây ngai ngái phủ đầy lỗ mũi.

Sean động não, cố lục lọi trí nhớ về việc có lần nó tình cờ nghe ai đó nói về tấm lưới Sa tăng.

Rồi trái tim nó bỗng thót lên.

Nhớ ra rồi. Giáo sư Slughorn từng kể lể về chuyện này ở bữa tiệc giáng sinh hồi niên học thứ hai, lúc thầy đã ngà ngà say. Những giai thoại nổi tiếng ở Hogwarts thì kể đến mười đêm Giáng sinh còn chưa hết, nhưng thầy Slughorn đã chọn kể về Hòn đá phù thủy hồi hơn một thập kỉ trước.

Lưới Sa tăng từng được sử dụng để bảo vệ Hòn đá Phù thủy khi ấy, và nó nghe rõ thầy Slughorn khẳng định chắc nịch, chúng có thể được hóa giải bằng cách từ từ thư giãn.

Sean hét tướng lên vui sướng:

"Có cách rồi"

Yibo tuyệt vọng nhìn sang, trông nó bây giờ chả khác gì một con tôm bị luộc đỏ ửng.

"Thư giãn, Yibo, thư giãn đi" Sean hét vào mặt đứa bị treo lủng lẳng bên cạnh, đồng thời cũng thả lỏng cơ thể mình.

Yibo nhìn nó đầy nghi hoặc, nhưng cũng bắt đầu làm theo.

Một lát sau, hàng chục sợi dây leo tưởng chừng như sẽ siết chặt hai đứa nó đến chết bỗng dưng nới lỏng ra, trườn qua thân hình tụi nó rút xuống, thu vào bụi cây rậm rạm.

Sean và Yibo bị thả ngã từ trên cao xuống, xụi lơ trong đống đất đá và lá khô.

"Đúng là trải nghiệm không tồi" Yibo trào phúng một câu, lụm lấy cây đũa phép dưới đất, đồng thời đỡ lấy tay Sean giúp nó đứng dậy.

Sean nín nhịn cảm giác buồn nôn cuộn lên trong bao tử, tiếp tục men theo lối mòn đi ra ngoài.

Đến lúc tưởng chừng như đã sắp thoát, khi mà có một chút ánh đèn vàng phía căn chòi của lão Hagrid lấp ló sau rặng cây, bọn nó lần nữa cảm nhận được một luồng sáng mãnh liệt hơn rất nhiều đang tỏa ra sau lưng.

Con Đuôi gai đã đuổi kịp Yibo và Sean.

Trông nó dữ tợn hơn bao giờ hết ngay lúc này, miệng phun lửa loạn xạ, và cái đuôi đầy gai nhọn hoắt đang miệt mài quật gẫy mấy lùm cây xung quanh.

Sean giơ cây đũa phép của nó lên, hô thần chú:

"Glacius !!!"
(Đóng băng)

Thần chú lao vào bộ vảy cứng cáp của con rồng, và đúng như dự đoán, nó chẳng làm con Đuôi gai hề hấn gì. Thay vào đó, con rồng càng trở nên hung hãn hơn, và đáp trả bằng một mồi lửa nhắm thẳng vào hai đứa tụi nó.

Yibo nhanh tay túm lấy Sean bổ nhào về một bên, trước khi bọn nó bị nhấn chìm vào trong biển lửa đang ngày một lan rộng ra.

Tuy nhiên, phần đuôi áo chùng của Yibo đã bị lửa bén vào, cháy ì xèo, chuẩn bị lan đến phần mông.

Sean vội chĩa đũa phép vào cái mông Yibo, hô:

"Extinguish Charm"
(Dập lửa)

Ngay lập tức, chỗ lửa nơi áo chùng của Yibo bị dập tắt, để lại một đụn khói khét lẹt.

Yibo ho sặc sụa, mếu máo nhìn cái áo chùng rách tươm bê bối của mình.

Sự hiểu biết của Sean về rồng không đủ để giúp nó đương đầu với con Đuôi gai, và thực chất, mấy câu thần chú để thuần hóa một con rồng là quá sức đối với Phù thủy sinh năm ba như nó.

Yibo đứng bên cạnh bỗng nhiên động đậy. Nó lầm rầm một câu thần chú trong cổ họng, và con rồng ngay lập tức giương đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào nó.

Sean vẫn còn chưa kịp phản ứng với điều đang xảy ra, thì Yibo đã co giò chạy một mạch về hướng mà bọn nó vừa thoát ra.

Con rồng hiển nhiên là đuổi theo vật đang chuyển động, vừa phun lửa vừa lững thững mang theo cái thân hình to tổ nái của nó đuổi theo Yibo.

Ôi Merlin. Sean không thể lý giải nổi được cái quái gì vừa xảy ra.

Nó chưa từng nghĩ Yibo là một thằng đần cho đến tận bây giờ, và nó biết là nó đã lầm.

Không còn thì giờ để mà suy nghĩ, Sean vội co giò chạy theo hướng mà Yibo vừa lao vào.

Sean vừa thở hồng hộc vừa chạy, không khí lạnh lẽo chém ngang dọc buồng phổi nó, nhưng cái ý nghĩ Yibo sắp bị con Đuôi gai cho đi đời làm trái tim nó gần như muốn vỡ tung.

Lúc quẹo vào khúc cua trước mắt, Sean cuối cùng cũng có thể thở phào khi nhìn thấy cái góc áo chùng cháy nham nhở và mái tóc màu xanh đậu biếc đang khuỵu xuống phía trước nó mấy chục mét.

Ở bên trên, con Đuôi gai đã bị tấm Lưới Sa tăng treo ngược lên, siết chặt lấy. Miệng nó vẫn còn phun lửa phừng phừng, giãy giụa trên không trung.

Sean tức tốc chạy đến, trượt xuống bên cạnh Yibo. Hai tay Yibo buông thõng xuống, chân quỳ mọp dưới đất, đầu gục xuống.

Sean thấy tim nó như muốn lao ngay ra ngoài, hấp tấp lay Yibo đang trở nên mềm oặt:

"Này, cậu không sao chứ?"

Yibo chậm rì rì ngẩng đầu lên, trán nó bị quật một đường rỉ máu tươi, cả người lấm lem bùn đất. Nó nặn ra một nụ cười méo mó hết sức, nhỏ giọng thì thào:

"Không sao. Tôi cá là do tôi đang buồn ngủ thôi"

Sean đỡ Yibo đang gượng dậy, hai đứa nó đỡ vai nhau, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Cho đến khi trở ra bìa rừng, cuối cùng thì Yibo và Sean cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Yibo dường như không thể bước tiếp được nữa, và Sean để nó tựa lưng vào gốc cây sồi khổng lồ, nghỉ ngơi một lát.

Sean bỗng dưng cảm thấy sự lo lắng trong nó bắt đầu gia tăng một cách mãnh liệt. Giờ này có lẽ cả trường đang đi tìm tụi nó không biết chừng.

Có động tĩnh từ phía sâu trong khu rừng.

Sean dỏng tai lên nghe ngóng, và nó cảm nhận được ngày càng rõ ràng rằng tiếng bước chân của con Đuôi gai Hungary đang tiến đến rất gần.

Sean nhìn Yibo gần như lả đi bên cạnh nó, thở dài bất lực.

Con Đuôi gai quả thực đã đuổi kịp đến đây, và nó bắt đầu lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng.

Trong một khoảnh khắc, Sean nhận ra, con rồng không hề tiến về phía tụi nó.

Sean nheo mắt nhìn về phía trước, có một phù thủy đang đứng ở đó, chĩa cây đũa phép về phía con rồng đang trên đà hung tợn.

Giáo sư Midservenge.

Ông nắm chặt cây đũa phép của mình, khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú.

Ngay sau đó, con Đuôi gai bỗng dưng trở nên khựng hẳn lại, sau đó ngã phịch xuống bãi đất trống ngay cạnh đó, nhắm mắt ngủ say. Tiếng ngáy như sấm rền của nó làm cho đám chim chóc gần đấy trở nên hoảng sợ, bay loạn lên.

Giáo sư Midservenge cất cây đũa phép của ông vào sau vạt áo chùng, tiến đến chỗ Yibo và Sean đang ngồi.

Ông liếc nhìn Sean một hồi lâu, sau đó cất giọng, hỏi:

"Hai trò có sao không?"

Sean định mở miệng trả lời, nhưng lại bị tiếng ré lên the thé ở sau lưng làm cho giật mình.

Giáo sư Dumbledore, cô McGonagall, thầy Flitwick và thầy Slughorn đang vội vã tiến lại phía tụi nó. Còn có cả ông bố thanh tra Bộ pháp thuật của Yibo.

"Tôi đã dùng bùa Thôi miên để khống chế con Đuôi gai rồi, thưa Ngài Hiệu Trưởng" Giáo sư Midservenge nhàn nhạt nói, chỉ vào con rồng đang ngủ say bên kia.

Cụ Dumbledore gật đầu, chớp chớp mắt sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ, ôn tồn nói:

"Cảm ơn, Troye"

Và trước khi kịp để ai đó chất vấn hay hỏi han về vấn đề gì, Yibo gục xuống bên vai Sean, bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro