eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt

"Nhất Bác, em quay xong rồi hả?"

Tiêu Chiến đang rảnh rỗi ngồi uống Starbuck trong phòng nghỉ, khi nghe thấy tiếng bước chân, anh liền ngẩng đầu lên, và đôi mắt anh sáng bừng như hai viên thạch anh lấp lánh.

"Cảnh quay của chúng ta sẽ được quay lại vào buổi chiều. Vất vả cho Tiêu lão sư rồi."

"Không sao." Tiêu Chiến gật đầu thông cảm "Nhưng tại sao lại phải quay lại?"

Khoé môi gã khẽ nhếch, lơ đãng đáp.

"Đạo diễn nói ánh mắt em không phù hợp. Muốn em tìm Tiêu lão sư đối diễn và học hỏi kinh nghiệm."

"Được rồi, thế thì mau lại đây."

Tiêu Chiến đáp ứng gã rất nhanh. Tất nhiên là anh chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của gã, và lần này hẳn cũng không phải là ngoại lệ. Suy nghĩ ấy làm gã cảm thấy vui vẻ vô cùng, và nụ cười trên khoé môi càng thêm trũng sâu khó đoán.

Gã tiến đến ngồi xuống cạnh anh, ở một khoảng cách đủ gần, để cho đôi mắt hai người có thể song song với đối phương, để gã có thể thu vào hình bóng của anh trong tròng mắt.

"Ừm, góc độ này được rồi đó. Em phải thể hiện được rằng mình rất ghét anh, có hiểu không? Vào khoảng thời gian này, Lam Vong Cơ vẫn chưa quen với sự xuất hiện của Nguỵ Vô Tiện, em phải nhìn anh như thế này..."

Anh nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét lạnh lùng. Gã nhìn anh sửng sốt trong giây lát, làn da tê rần như bị kim đâm, nhưng rất nhanh, cơ thể cứng đờ của gã liền thả lỏng ngay lập tức. Bởi đôi mắt anh đã nhanh chóng quay về với nét dịu dàng đong đầy, cong tròn và lấp lánh như hai mặt trăng huyền ảo. Anh mỉm cười thật tươi với gã, viền mắt díu lại với nhau, dính dấp và ngọt lịm như viên kẹo đường hoà tan trong miệng.

"Thế nào, sao em ngẩn người ra vậy, có phải bị diễn xuất của anh doạ sợ rồi không?"

"Tiêu lão sư thật lợi hại."

Gã gật gù khen ngợi anh, lén lút che giấu thật kĩ cuống họng đang điên cuồng lên xuống của mình. Ánh mắt của anh làm gã cháy khô cả cổ họng. Đã từng có ai nói với anh chưa nhỉ, rằng gã mê mệt đôi mắt anh. Gã yêu cách anh dịu dàng nhìn gã khi cả hai cùng nhau đùa nghịch và dựa vai nói đủ thứ chuyện tầm phào. Gã yêu đuôi mắt phiếm đỏ gợi tình của anh, và cả cái cách nó thường rũ xuống mỗi khi anh tỏ vẻ bất lực rồi lẩm bẩm phản kháng "Nhất Bác, em có còn là người không?"

Gã say đắm hàng mi đôi mày anh. Hai cánh mi cong dài phủ bóng, tựa như hai cánh bướm cuộn mình run rẩy. Và gã tự hỏi nếu gã từ tốn đặt lên đó một nụ hôn, xúc cảm râm ran của hàng mi rậm rạp ấy sẽ khiến gã sung sướng tới điên dại chứ? Hỡi ôi, cái ý niệm được đặt môi lên mắt anh làm dục vọng trong người gã sục sôi đến cháy bỏng. Gã ước gì mình có thể tìm ra được lí do chính đáng để làm vậy, anh sẽ không từ chối gã đâu nhỉ? Liệu anh có cảm thấy đê mê như gã không? Nếu như gã để dục vọng nhơ bẩn trong người gã nuốt trọn đôi mắt anh?

Gã ham muốn nó tới nhường nào, liệu anh biết chăng?

Vương Nhất Bác cá là Tiêu Chiến không biết. Anh thật ngây thơ, và đôi mắt của anh cũng thanh khiết như linh hồn anh vậy. Có đôi lúc gã thấy bóng mình phản chiếu trong đáy mắt tĩnh lặng của anh, tựa như nhìn qua một tấm gương sáng trong sạch sẽ, không bụi bặm, không một vệt nứt và hoàn toàn trần trụi. Gã trông thấy ảo ảnh phản chiếu của chính mình, nhớp nhúa, lầy lội và đen kịt. Gã thấy mình vùng vẫy trong đôi con ngươi lấp lánh tựa thiên hà, từng chút từng chút hớp lấy ánh sao sáng trong của nơi đó. Gã giơ ra một bàn tay đen đúa, túm lấy sự thuần khiết trắng ngần trong mắt anh, sau đó che phủ nó bằng một vũng bùn nhớp nháp lầy lội. Cảnh tượng ấy khiến gã cảm thấy vô cùng khiếp sợ, gã giẫy giụa và cố thu tay lại, ngăn không cho bản thân tiếp tục vấy bẩn anh, nhưng gã lại chẳng thể nào thoát ra khỏi thiên hà xinh đẹp ấy.

Bởi vì gã biết, trái tim gã khao khát anh tới chừng nào.

Nhưng gã thấy anh đã dừng lại, cái sắc ngọt đong đầy trong mắt anh đã dừng lại. Anh thu lại nụ cười, tầm mắt cũng chẳng đặt trên người gã nữa. Gã hụt hẫng đuổi theo đôi mắt anh, thất vọng khi nhận ra hình bóng mình đã vỡ vụn thành sương khói. Gã bức bối nhìn ra phía cửa, Vu Bân đang hồ hởi tiến vào. Và gã thấy đôi con ngươi sáng trong như ngọc lục bảo của anh dán chặt trên người hắn.

Trong một khoảng khắc tựa như sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Vương Nhất Bác đã thầm cầu nguyện rằng gã có thể dùng bất cứ thứ gì đó thật sắc nhọn để khảm sâu hình ảnh gã vào trong tròng mắt anh. Sau đó khiến nó hoàn toàn chìm trong bóng tối của sự đui mù, để anh vĩnh viễn không thể dùng ánh mắt ấy mà nhìn ai được nữa.

Nhưng gã biết anh sẽ đau, vậy nên gã sẽ chỉ chạm vào đôi mắt anh thế này thôi. Gã sẽ dùng đôi môi mình để cảm nhận. Xúc cảm tê dại đang ngập ngụa khắp người gã, sung sướng tới đê mê, cảm tưởng như có một dòng chảy ngọt lành đang hoà cùng máu thịt gã, tan ra trong tim gã. Cánh bướm của anh khẽ run, gã thấy tim mình ngừng đập.

"Nhất Bác, em...em làm gì vậy?"

Trông anh ngơ ngẩn và đáng yêu chưa kìa. Gã cười, gã thực sự đang rất vui, nhưng gã phải cố tỏ ra thật hờ hững.

"Không có gì, chỉ là vật thể lạ bị vướng vào mắt anh thôi, em giúp anh thổi."

Gã quay ra nhìn Vu Bân, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Chào Bân ca."


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro