hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mái tóc

"Lam Trạm, cậu lại cho Di Lăng lão tổ mượn vai đó hả?"

Mấy nhân viên nữ trong đoàn làm phim khúc khích cười khi thấy gã để Tiêu Chiến dựa đầu vào vai mình lim dim. Gã không thích mấy cô gái kia, vì âm thanh ồn ào của các cô làm anh trên vai hắn giật mình tỉnh giấc. Trong một nhịp điệu nhanh tới bất ngờ, anh ngại ngùng gãi đầu bối rối, sau đó bật người rời khỏi gã, khiến cho nhiệt độ ấm áp nơi bờ vai nhanh chóng quay trở lại với một mảng rét căm lạnh lẽo.

"Anh ngượng gì chứ?"

Gã nhíu mày với anh, để rồi được đáp lại bởi một ý cười gượng gạo.

"Đâu có, anh chỉ sợ tóc anh làm em thấy khó chịu."

Gò má anh phiếm hồng.

"Em không khó chịu. Em thích chúng."

Anh sửng sốt trong một giây, sau đó lại ha ha bật cười với gã. Anh nói rằng Vương Nhất Bác em bị ngốc hả, đây là tóc giả, rất nóng đó, nếu em thấy thích thì có thể tự mình kiểm nghiệm đi.

Gã lắc đầu không nói gì. Tiêu Chiến có lẽ chỉ đơn giản coi câu nói của gã là một trò đùa nhạt nhẽo như mọi ngày. Và vì Chúa, gã cầu nguyện cho cái suy nghĩ ngây thơ ấy của anh sẽ yên ổn trong tâm trí anh mãi mãi. Bởi nếu gã dùng đôi tay trần trụi này lướt qua từng sợi tóc mềm mại nơi anh, xúc cảm trơn trượt trên bàn tay gã sẽ biến gương mặt gã thành một thứ khiến anh cảm thấy sợ hãi.


*


Tiêu Chiến lại ngủ quên trên ghế chờ rồi. Anh tháo tóc giả, nằm gật gà tựa vào thành ghế và lim dim. Vài sợi tóc loà xoà của anh rủ xuống trước trán, bồng bềnh và mềm mại tựa như khói toả mây trời. Gã tiến đến gần anh, chẳng thể ngăn nổi ham muốn luồn tay mình vào tạo vật hoàn mỹ ấy. Và gã đã làm như vậy, mặc cho đây có là một tội ác đáng bị đày đoạ đi chăng nữa, gã vẫn sẽ chạm vào mái tóc anh, luôn luôn là như vậy, gã chẳng thể kiểm soát nổi dục vọng của mình, và cũng chẳng muốn kiểm soát nó khi Tiêu Chiến đang buông lỏng mọi phòng bị như thế này. Những đốt tay gã lướt qua kẽ tóc anh, mang theo cảm xúc mềm mại chạm tới từng mạch máu nóng hổi trong người gã. Gã áp tay vào tóc anh, dịu dàng mơn trớn báu vật của riêng gã. Mái tóc Tiêu Chiến có một độ dày nhất định, đen nhánh và vô cùng mềm mượt. Và khi gã để đôi tay mình đắm chìm ở đó, gã có cảm giác như bản thân đang vuốt ve những sợi lông vũ xinh đẹp của một con thiên nga trắng yêu kiều.

Gã tự hỏi sẽ ra sao nếu con thiên nga ấy chỉ thuộc về riêng gã?

Vương Nhất Bác cúi xuống gạt những sợi tóc đen mịn ra khỏi vầng trán anh. Ánh mắt gã si mê nán lại nơi đó, lợi dụng thời khắc con thiên nga trắng đang say ngủ mà kín đáo đặt xuống một nụ hôn.

Lên vầng trán cao mát lạnh, và lên tóc mai bồng bềnh xinh xắn.

Gã hít một hơi thật sâu, đem hương vị thơm ngọt vương trên tóc anh nạp đầy vào buồng phổi thiếu dưỡng khí.

Gã nếm được hương tóc Tiêu Chiến có mùi vani. Ngọt ngào nhưng lại gợi tình một cách quá đáng. Và gã tự hỏi liệu mùi hương ấy có tới từ loại dầu gội anh đang dùng không nhỉ? Nhưng rồi gã lại gạt đi, bởi gã biết chắc chắn sẽ chẳng có thứ công thức nào có thể tạo ra được loại dầu gội mang hương vị đặc biệt như anh đâu. Gã thề đó, bởi gã biết anh là tồn tại duy nhất trên thế gian này. Sẽ không có người thứ hai hoàn hảo giống như anh, cũng sẽ chẳng ai đủ khả năng làm gã mê đắm tới như vậy. Gã nhấn thêm một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, khẽ khàng thôi, vì gã sợ sẽ làm anh giật mình thức giấc. Con thiên nga trắng yêu kiều của gã nên ngoan ngoãn ngủ yên vào lúc này, khi mà con dã thú cuộn mình trong tim gã đang gào thét sục sôi. Chỉ một chút thôi, làm ơn để nét duyên dáng nơi anh dỗ dành sự điên cuồng trong nó.

"Bé cưng của em." Gã thì thào, hơi thở nặng trĩu bởi con tim bung bét trong lồng ngực "Chúa ban phước lành cho anh."

Và gã ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn đôi mày anh khẽ nhíu lại. Anh sẽ không gặp ác mộng đâu? Phải không Tiêu Chiến?

"Chiến ca, Chiến ca, dậy thôi nào,"

Tiêu Chiến bị ai đó lay tỉnh, anh dụi dụi mắt một chút rồi mở to, vươn tay lên chỉnh lại mái tóc rối bù.

"Nhất Bác, em vào đây từ bao giờ vậy? Đến cảnh quay của anh rồi sao?"

"Chưa. Nhưng em tới để hẹn anh đi ăn lẩu. Ngày mai không có cảnh quay đêm, vậy nên hai ta có thể cùng nhau ghé qua tiệm lẩu Trùng Khánh gần đây dùng bữa tối."

Gã cười, vươn tay lên gạt đi mấy sợi tóc còn vương trên mắt anh.

"Anh thích ăn lẩu lắm." Tiêu Chiến gật đầu với hắn "Nhưng nếu chỉ có mình anh với em thôi thì cũng hơi buồn. Hay anh rủ thêm đám Vu Bân với Trác Thành được không? Càng đông càng vui mà."

"Tuỳ anh thôi. Em sao cũng được."

Gã nhún vai, cố tỏ vẻ bình thản, nhưng nắm tay đã siết lại thật chặt.

Vì Chúa, gã ước gì thiên nga không biết bay.


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro